Chương 3: Ngày Đầu Tiên Đi Làm

 

 

            Trở về phòng trọ của mình, tôi quyết định sẽ nấu một bàn tiệc nhỏ để ăn mừng. Từ hồi sống lại tới nay, tôi còn chưa có ăn được bữa nào ra hồn.

 

            Thay một bộ đồ thoải mái, tôi vội vàng đem chiếc xe đạp cùi bắp của mình ra chạy đi chợ. Tôi thích ăn cá, cho nên quyết định mua một con về, sẽ nấu canh chua cùng cá kho. Món ăn dân dã Việt Nam, món ăn mà tôi yêu thích.

 

            Ăn uống xong, tôi quyết định lên giường ngủ sớm, ngủ sớm để sáng mai thức sớm. Thức sớm sẽ có tinh thần, làm việc mới hiệu quả.

 

            ….

 

            Trang phục hôm nay của tôi là một cái quần bò co giãn màu đen, áo pull màu xanh nhạt. Tôi là vậy, luôn thích mặc quần màu đen, bởi tôi cảm thấy màu đen khi phối màu sẽ rất đẹp. Còn có… ngày đầu tiên đi làm, không thể ăn bận quá nổi bật, cũng không thể mặc quần áo quá gò bó. Ăn bận quá nổi bật sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người, còn mặc đồ quá gò bó thì sẽ khó hoạt động trong công việc. Ngày đầu tiên, nếu biểu hiện không tốt thì sẽ trở thành điểm để mọi người chỉ trích bàn tán.

 

            Phương tiện đi lại hiện tại của tôi là chiếc xe đẹp cùi bắp của cô bé. Tôi không ngại, có còn đỡ hơn không, dù sao từ phòng trọ của tôi đi tới sở làm cũng không gần, đi taxi thì quá tốn kém, tôi còn chưa lãnh lương, không thể phung phí được.

 

            Đến sở, theo hướng dẫn của chú lao công, tôi đem xe đạp vào nhà xe đậu. Nhìn một dọc toàn xe hơi với xe hơi, nhìn lại chiếc xe nhỏ nhắn cũ kỹ của mình, tôi cảm thấy thật sự là tự ti. Bất quá rất nhanh tôi liền đem tự ti đó quăng ra sau đầu.

 

            Đi xe đạp cũ thì sao chứ, không có tiền thì đành chịu thôi. Chỉ cần lương tâm thanh thản, không làm việc xấu. Tôi lại không sợ bị người ta nói gì.

 

            Có điều… trong nhà xe lúc này có khá nhiều người nhìn tôi và chiếc xe đạp, trong mắt của họ loé lên tia cười, bất quá không phải là cười nhạo, mà là cười vì thấy chuyện bất ngờ.

 

            Có một chị thân cao hơn mét bảy, cắt tóc tém cao như con trai. Chị mặc áo sơ mi màu xanh nhạt áo vest đen cùng cái quần ống suông màu đen, chân đi giày cao gót. Mỗi bước chân của chị nhìn rất thong thả và tự tin. Chị tiến về phía tôi, trên miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng là cười. Thái độ thân cận.

 

            “Chà… thời bây giờ ít thấy cô gái nào đi xe đạp như thế này lắm, em gái, vì chiếc xe đạp này của em, chị phát hiện rất có thiện cảm với em đấy!”

 

            Nếu câu nói này từ một người nào đó, hoặc là dùng một thái độ nào đó để nói thì chính là câu chế nhạo tôi. Nhưng nhìn chị này, tôi biết được chị không có ý cười nhạo mình. Tôi cúi đầu chào chị, cũng cười ha ha một tiếng.

 

            “Em là người mới à? Làm ở phòng nào?” Chị gái khoát vai tôi, vừa đi vừa thân thiết hỏi.

 

            Tôi đáp:

 

            “Chào chị, em là Hạ Anh, nhân viên mới của phòng pháp chứng”

 

            Tôi nghe chị ồ lên một tiếng, sau đó hứng thú nói.

 

            “Ồ…. Trùng hợp vậy sao? Chị cũng trong tổ pháp chứng nè. Nói vậy em là một trong hai cô gái hôm qua được sếp Cao tuyển chọn?”

 

            Tôi hơi bất ngờ “A” lên một tiếng, sau đó thuận theo nói “… thật sự? vậy thì tốt quá” kế tiếp liền trịnh trọng níu tay áo của chị nói:

 

 

            “Sư tỷ, về sau phải nhờ chị chiếu cố em rồi!”

 

            Chị cười ha ha, cười rất tự nhiên và sảng khoái. Chị gật đầu chắc chắn nói:

 

            “Được rồi, về sau có gì không hiểu cứ hỏi chị. Thôi, đừng căng thẳng như vậy, thật ra phòng pháp chứng tụi chị mọi người đều rất hoà đồng, sếp Cao cũng rất dễ, chỉ cần không phạm sai lầm, thì sẽ không bị la mắng.”

 

            Chị nói xong mới vội vàng bổ sung thêm: “Chị là Thục Hoàng, về sau cứ gọi chị là chị Thục Hoàng”

 

            Tôi gật đầu.

 

            Nhờ có chị, cho nên tôi cũng bớt căng thẳng. Được chị dẫn vào phòng pháp chứng, lúc này trong phòng cũng có khá nhiều người, ồn ào và náo nhiệt.

 

            Lúc bước vào phòng, chị Thục Hoàng vỗ tay hai ba cái để mọi người chú ý, sau đó dùng giọng điệu trịnh trọng nói:

 

            “Mọi người chú ý, mau chào đón người mới của tổ chúng ta!”

 

            Sau đó chị đẩy tôi lên phía trước, tôi thuận theo, cúi đầu hướng mọi người chào hỏi.

 

            “Xin chào mọi người, tôi là Hạ Anh, sau này xin nhờ mọi người chiếu cố!”

 

            Tôi vừa chào xong liền nghe được tiếng vỗ tay và tiếng cười chào đón của mọi người, họ rất nhiệt tình.

 

            Có một cậu trai mặc cái áo sơ mi màu xám hướng về tôi cười ha ha nói:

 

            “Chà, lần này sếp Cao thật anh minh, tuyển một lần đều là hai cô gái xinh đẹp. xem ra về sau phòng chúng ta âm dương cân bằng rồi, không sợ nam thừa nữ thiếu nữa”

 

            Cậu trai vừa nói xong liền bị một cậu trai mặc áo trắng bạc bên cạnh đánh vào vai:

 

            “Thôi, đừng có nói như vậy sẽ doạ hai em ấy đấy!” Sau đó hướng về tôi cùng một cô bé khác đứng gần tôi nói:

 

            “Hai em vô đây là làm kỹ thuật viên sơ cấp, ở đây có nhiều thứ cần phải học hỏi lắm. Có gì không hiểu thì cứ hỏi”

 

            Tôi cười hướng người đó gật đầu, đang định mở miệng nói cảm ơn thì cô gái đứng gần tôi vội cười mừng rỡ nói trước:

 

            “Được vậy thì tốt quá, về sau mọi người đừng chê em phiền nha, em có nhiều chuyện để hỏi lắm, lúc em còn nhỏ, ai cũng nói em là cô gái thắc mắt đó!”

 

 

            Lúc này tôi mới quay đầu quan sát kỹ cô bé này. Là một cô bé khá năng động, trên môi luôn hiện diện nụ cười. Cô bé mặt một cái áo thun tay dài màu hồng, có hoa văn phía bên trên. Tóc cô bé dài quá vai, được bím gọn bên, nhìn thật cá tính.

 

            Cô bé vừa nói xong, cửa văn phòng bên trong cũng liền mở ra, một người xuất hiện, chính là người đàn ông hôm qua đã phỏng vấn cô.

 

            Cô gái thấy người đàn ông kia liền hí hửng đi lên phía trước, giơ bàn tay cùng người đàn ông bắt tay, miệng cười vui vẻ nói:

 

            “Sếp Cao, cảm ơn sếp đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng chứng minh cho sếp thấy sếp nhận xét đúng…”

 

            Người được xưng là sếp Cao kia gật gật đầu, cắt ngang lời cô gái. “Cô biết chỗ ngồi ở đâu chưa?”

 

            Cô gái lại không cảm thấy bị cắt ngang lời nói là có cái gì, vẫn cười hề hề chỉ tay vào bên cạnh nói: “Ở đây!”

 

            Xong cô liền vội vàng níu tay áo của sếp Cao nói nhanh:

 

            “A phải rồi, lần trước em thấy mọi người điều tra ai cũng xách một cái vali, nhưng… tại sao lúc nãy em đi nhận đồ dùng lại không có vậy? có phải cái đó là tự mình mua không?”

 

            Đáp lời cô gái là một cậu trai với áo sơ mi sọc xanh tay dài, gương mặt non choẹ:

 

            “Tôi làm kỹ thuật viên ở đây hai năm rồi còn không có, cô mới vào đây làm là muốn có rồi!” giọng điệu mang theo ý cười chứ không phải là châm chọc.

 

 

            Sếp Cao cũng nói: “Khi có nhu cầu tôi sẽ phát cho cô mà”

 

            Cô gái nghe vậy liền hớn hở, bộ dạng giống như sẽ có được tới nơi:

 

            “Đến lúc đó em sẽ trang trí lại cái va li, như vậy mới có nét riêng biệt của em.”

 

            Sếp Cao liền nói: “Đợi có va li rồi thì hãy tính đi, hiện tại đi làm việc đi”

 

 

            Cô bé nghe vậy liền hơi biểu môi, hô dạ một tiếng, liền đi tới bàn làm việc ngồi xuống.

 

 

 

<< CHƯƠNG TRƯỚC   —   CHƯƠNG KẾ>>