Chương 19: Vụ án cái xác trong túi nylon 2

Tôi cùng chị Thục Hoàn đi theo vết kéo ma sát trên đất, đi thật chậm, mỗi bước đều dừng lại một chút để tìm tòi xem xét xem có vật khả nghi hay không. Lúc này bên tai tôi loáng thoáng nghe thấy madam Nhu nói:

“Sao nhìn quen quá vậy?”

Lại nghe giọng của bác sĩ Cổ. “Là người hôm trước chúng ta đã gặp trong quán bar, em không nhớ sao?”

Qua một hồi mới nghe madam Nhu gọi:

“Tâm Di, mời ông Tư lại đây!”

Những câu thoại kế tiếp tôi muốn nghe cũng không nghe được, vì tôi và chị Thục Hoàn đã đi khá xa khỏi mọi người rồi. Nói lớn còn nghe, chứ kiểu nói bình thường là khó nghe được.

Tôi dừng chân lại một chút, đứng thẳng người lên quan sát đánh giá một vòng. Tôi cứ cảm thấy vụ án lần này quen quen, nhưng lại chưa nhớ là vụ án nào, có phải vụ án ở trong phim hay không.

Chỗ chúng tôi đang đứng là trên dốc núi, trước tầm mắt của tôi là dốc núi bên dưới. Tôi di mắt nhìn xuống dưới một chút, vừa lúc nhìn thấy một vật thể rất giống con người đang nằm vắt vẻo dưới dốc núi kia. Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ hơn, càng nhìn tôi càng thấy rất giống con người.

Tôi vội kêu chị Thục Hoàn: “Chị Thục Hoàn, chị nhìn dưới kia xem, rất giống con người!”

Tôi vừa nói cũng vừa nhẹ chân tránh dấu vết ma sát trên đất mà chạy lên vài bước, khoảng cách kéo gần hơn, tôi liền thấy rõ ràng. Phía trước là một con người đang nằm bất động trên đất không rõ sống chết. Chị Thục Hoàn cũng chạy theo tôi và nhìn thấy, chị liền xoay nhanh đầu lại nhìn nhóm người madam Nhu đang đứng chỗ thi thể kia cách chúng tôi hơn mười mét mà gọi to.

“Bác sĩ Cổ, ở đây còn có người!”

Liền thấy mấy người bác sĩ Cổ, và một vài cảnh sát viên cùng với anh Quốc Minh vội sách theo vali chuyên dụng chạy tới đây.

….

Tôi và chi Thục Hoàn kêu mấy người kia xong, cũng không chờ họ chạy tới mà tự thân cẩn thận trèo xuống bên dưới dốc. Tới gần mới nhìn thấy, người này là một cô gái, trên người có nhiều vết xước, vết thương.

Cô gái này có ngoại hình ưa nhìn, cũng thuộc dạng xinh đẹp. Có điều dựa vào trang phục và tóc tai thì có thể nhận định rằng cô gái này cũng thuộc dạng gái làng chơi.

Bác sĩ Cổ vừa trèo xuống tới chỗ chúng tôi, nhìn thấy cô gái kia, anh kinh ngạc hô lên một tiếng:

“Mon?”

Sau đó anh đi nhanh tới, ngồi xuống trên đất. Bên cạnh người phụ tá của anh đã đem vali chuyên dụng của anh để lên đất, rồi đem nó mở ra, lại lấy găng tay khác đưa cho anh thay đổi.

Thấy hành động này của bác sĩ Cổ, mọi người chuyển mắt nhìn nhau, thầm hỏi: Bác sĩ Cổ có quen biết người bị nạn này?

Mấy anh bên tổ điều tra chụp lại hình rồi đi xung quanh tiếp tục điều tra tìm kiếm, chị Thục Hoàn cũng đã đi tới bên cạnh cô gái, đem vali để xuống, rồi đeo bao tay vào.

Lúc này bác sĩ Cổ đang xem mạch cho cô gái, xem xong anh liền nói:

“Gọi xe cấp cứu!” Có nghĩa cô ấy cò chưa chết.

Tôi đứng phía sau chị Thục Hoàn, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt mà lục lọi trí nhớ. Nếu không sai, có thể vụ án này là có ở trong phim. Bởi vì tôi có ấn tượng với cô gái tên Mon này, vì cô ta chính là một trong những người mấu chốt liên quan tới vụ án gần cuối của bộ phim.

Chị Thục Hoàng thấy tôi còn đứng ngây ra thì quay đầu nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: “Làm gì mà ngây ra thế? Mau lấy mẫu máu bên viên đá kia đem về xét nghiệm!” Chị vừa nói vừa chỉ chỉ viên đá dính máu cách thi thể khoản một mét.

Tôi hồi thần gật gật đầu, liếc mắt nhìn cô gái kia một chút, sau đó bắt tay đi lấy mẫu máu dính trên đá kia.

Lấy mẫu máu xong tôi lại cùng chị Thục Hoàn thu thập những vật chứng liên quan. Chờ thu thập xong rồi, lúc này xe cứu thương cũng đã tới, bác sĩ Cổ liền phụ giúp cứu hộ viên đem thi thể khiêng lên băng ca rồi đẩy về chỗ xe cứu thương. Chị Thục Hoàn cũng đứng lên dẫn tôi đi trở về chỗ sếp Cao và Madam Nhu để báo cáo tình hình.

Lúc gần tới, tôi nghe anh Thắng đang báo cáo tình hình điều tra được cho madam Nhu và sếp Cao nghe.

“Madam, tôi đã hỏi những người dân gần đây, nạn nhân có biệt danh là Joe, tên thật là Đỗ Thế Hoa, vốn dĩ hắn ở cùng cha của hắn, nhà ở gần đây. Cho đến sau khi ba của anh ta chết, anh ta trở nên không ai quản lý, suốt ngày lôi đám bạn bè cả nam lẫn nữ về nhà chơi thâu đêm suốt sáng, la lối om xòm. Người dân xung quanh đây đều không ưa họ. Còn người bị thương tên Mon, người xung quanh cũng nhận ra cổ, cổ thường xuyên tới nhà tên Joe qua đêm.”

Anh Thắng vừa nói dứt anh Thẫm đã tiếp lời: “Về người bị thương, tên cô ta là Lý Tuyết Mẫn, chúng tôi tìm được giấy chứng minh trên người cổ, đem đi đối chứng với người báo án bác Trương, ổng nhận ra, nói chính là cô gái này là người kéo cái túi nilon đỏ trắng xanh lôi xác của Joe đi.”

Chị Thục Hoàn liền nói: “Nhưng tại sao cô ấy lại bị té xuống núi chứ? Không lẽ ở hiện trường ngoại trừ Joe và cô ấy còn có người thứ ba xô cô Mon xuống núi?”

Thinh Thinh nghe vậy liền buột miệng: “Không lẽ hung thủ muốn giết người diệt khẩu?”

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, sếp Cao lên tiếng:

“Bây giờ Joe đã chết rồi, còn cô Mon thì còn đang hôn mê chưa rõ tình hình thế nào. Chúng ta nếu muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, thì phải nhờ vào mọi người cố gắng đi tìm chứng cứ. Tiểu Hạ, Thục Hoàn, Quốc Minh ba người đi theo tôi vào nhà của nạn nhân, còn lại các người khác thì tản ra đi xung quanh tìm xem có chứng cứ nào nữa hay không đi!:

Sếp Cao vừa dứt câu, mọi người đồng loạt tản ra tiếp tục công việc đi xung quanh thu thập chứng cứ.

Tôi cùng chị Thục Hoàn và anh Quốc Minh ở lại, đi theo sếp Cao về phía nhà của nạn nhân.

Trong nhà tên Joe là một đống hỗn loạn bừa bãi, đồ ăn thức uống vơi vải, vỏ lon bia, mảnh bể thủy tinh, vỏ chai rượu… lăn lóc rơi vãi loạn xạ khắp nhà. Trên sàn nhà ở ngay dưới chân của tôi còn nhìn thấy một tờ khăn giấy màu trắng có dính vết son. Tôi nhìn chị Thục Hoàn một cái, chị nhìn tờ khăn dưới chân tôi rồi gật gật đầu. Tôi hiểu ý, nhận vali từ tay chị, chọn một vị trí trống trải trên sàn nhà đặt vali xuống, mở ra, lấy cái túi đựng vật chứng cùng cây kẹp gắp, gắp tờ khăn có vết son bỏ vào bọc. Ghi lại thông tin vật chứng, chờ anh phụ trách chụp ảnh hiện trường chụp lại xong thì đem cái bịch vật chứng cất vào.

Xong tôi lại tiếp tục đi xung quanh nhà tìm kiếm thu thập vật chứng, chỉ cần thứ tôi cho là có thể giúp mọi người giải đáp được nghi vấn thì tôi liền thu vào. Vụ án này tôi chỉ nhớ rõ kết quả chứ không nhớ quá nhiều tình tiết, cho nên lúc này tôi cũng chỉ có thể làm như vậy.

Lúc này tôi nghe madam Nhu nói với sếp Cao.

“Rõ ràng hiện trường là có dấu vết ẩu đả, lúc nãy bác sĩ Cổ có suy đoán ban đầu, nạn nhân tử vong là vì sau gáy có vật cứng đập vào, mới bị xuất huyết não mà tử vong. Có thể cây gậy đánh bóng chày này là hung khí.”

Chị vừa nói vừa chỉ vào cây gậy đánh bóng chày nằm lăn lóc dưới sàn nhà, sau đó quay qua nhìn tôi: “Tiểu Hạ phải không? Phiền cô giúp tôi lấy vâng tay trên cây gậy này!”

Tôi nghe chị gọi mình thì đứng lên, gật đầu nói “được!”

Chương kế>>