Chương 10: Ngăn Cản Hành Động Của Dì Ngọc

 

Lại qua một tuần, một tuần này hai vụ án ném gạch và ngược đãi trẻ em đã tìm ra hung thủ. Cũng không có gì đặc biệt. Bất quá vì vụ ném gạch này, madam Nhu bên tổ điều tra đã bị trẹo chân. Cũng không nặng lắm, nhưng đi đứng bất tiện mấy ngày.

Sau lần tâm sự cùng chị Thục Hoàn ở trên sân thượng, giao tình của tôi và chị càng thêm khắng khít hơn. Buổi trưa chị cũng sẽ cùng tôi đi căn tin ăn cơm, nơi mà bình thường chị không hay tới.

Từ lúc tôi đi căn tin ăn cơm thì cũng quen thêm được vài bằng hữu, đó là mấy anh chị bên tổ điều tra của ma dam Nhu. Lúc xem phim tôi khá thích nhóm người này. Cảm thấy họ khá thân thiện và có cá tính. Cũng nhờ đám người này, cuộc sống của tôi gần đây cũng có khá nhiều màu sắc.

….

Thấm thoát, tính từ ngày tôi vào tổ pháp chứng tới nay cũng được gần một tháng, thời gian này ngoài những vụ án trong kịch bản phim ra, còn có và ba vụ án không có trong kịch bản. Nhưng may mắn tôi được chị Thục Hoàn dẫn dắt, đôi lúc còn được sếp Cao chỉ điểm một hai, cho nên dù không đột phá như vụ án đầu, nhưng mà tôi vẫn an ổn hoàn thành tốt.

Hôm nay là ngày lãnh lương, tuy tôi làm còn chưa trọn tháng, nhưng theo ngày phát lương của chính phủ, cho nên toàn bộ mọi người đều được phát.

Lương của nhân viên sơ cấp như tôi và Thinh Thinh không nhiều bằng những kỹ thuật viên khác, nhưng cũng không phải ít. So với lúc trước tôi làm lao công chạy bàn này nọ, mức lương này thật sự đã nhiều lắm rồi.

Lãnh lương xong, tôi theo lời hứa gọi điện cho mấy tên đầu gấu chủ nợ của mình, chia lương thành hai phần, một phần giữ lại để dùng trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày, một phần trả cho bọn chúng.

Kế tiếp tôi lại tôi trích ra một phần nhỏ, sau đó đi chợ mua thịt cá về, chuẩn bị tự tay nấu món ăn đãi chị Thục Hoàn, coi như một lời cảm ơn vì trong thời gian này chị đã rất chiếu cố tôi.

Chị Thục Hoàn nghe nói tôi tự tay nấu ăn đãi chị thì sảng khoái đáp ứng, chị cũng không có giống như người khác hở chút liền đòi hỏi đi ăn bên ngoài. Chị nói nấu ăn dẫu sao cũng ngon hơn đi ăn bên ngoài, lại ấm cúng.

…..

 

Mấy ngày trước, trong lúc vô tình tôi có nghe sếp Cao nhắc tới vợ của sếp. Tôi nhớ tới tình tiết trong phim rằng vợ sếp cao sẽ bị độc chết do ăn cái bánh do sếp Cao mua, mà người bỏ độc vào là một dì lao công tên Ngọc, thật ra bà ta không phải có ý hãm hại vợ của sếp Cao, mà là vì muốn giúp đỡ.

Bởi vì dì Ngọc nghe người ta nói uống Hổ Trùng Màu sẽ trị được bách bệnh, cho nên dì mới đem tới cho vợ sếp Cao uống, với hy vọng vợ sếp Cao sẽ khỏi bệnh.

Hổ Trùng Màu, nó tuy là một loại thuốc, nhưng độc tố của nó rất cao. Bình thường người uống phải nó thì sẽ có triệu chứng suy tim. Dì Ngọc vì không biết rõ nên mới để vợ sếp Cao uống, cũng vì thế vợ sếp Cao mới mất.

Vốn dĩ cái bánh sếp Cao mua không dính dáng gì tới thuốc Hổ Trùng Màu, nhưng vì vợ sếp Cao ăn không hết, cho nên cho dì Ngọc. Dì Ngọc để bánh kia chung với chai thuốc Hổ Trùng Màu mà dì đem theo để cho vợ sếp Cao uống, cho nên bị dính độc vào bánh. Sau đó dì ăn bánh, mới bị trúng độc ngất xỉu. Cũng vì vậy lúc cảnh sát điều tra nguyên nhân dì Ngọc bị ngộ độc, mới tra được miếng bánh kia. Rồi thì mới nghi ngờ lên sếp Cao rằng sếp hạ độc giết vợ mình.

 

Vì nhớ tới tình tiết này, lại cảm động trước tình cảm của sếp Cao đã dành cho vợ sếp, tôi liền quyết định sẽ ngăn lại hành vi của dì lao công tên Ngọc kia.

Hôm đó tôi giả trang thành người vừa bị mất người thân đi vào bệnh viện mà vợ sếp Cao nằm, không quá khó để tìm gặp dì Ngọc, giả vờ tám chuyện với dì, sau đó còn nói cái chết của người thân mình là do trúng độc Hổ Trùng Màu. Dì Ngọc lúc nghe được rất là khiếp sợ, nói rằng thật là đáng buồn, còn an ủi khuyên nhủ tôi một hồi lâu.

Tôi thấy dì Ngọc biết và tin chuyện Hổ Trùng Màu là độc dược chứ không phải thuốc thì mừng thầm, cũng buôn tâm. Dựa vào hiện tại, dì Ngọc đã biết được Hổ Trùng Màu là độc dược, thì sẽ không đem nó cho vợ của sếp Cao uống. Như vậy cũng xem như làm mọi người tránh được thảm cảnh như nguyên tác.

Lúc trở về, tôi lại vì hành động này của mình mà lo lắng không thôi, vì theo nguyên tác, vợ sếp Cao phải mất, sếp Cao mới cặp đôi với ma dam Nhu, nhưng hiện tại tôi nhúng tay vào, thành ra vô tình cản trở cặp đôi uyên ương này.

 

….

Thời gian thấm thoát qua, mới đó mà đã hơn nửa tháng.

Sáng sớm hôm nay lúc tới sở làm tôi phát hiện được không khí trong phòng pháp chứng của chúng tôi rất đè nén, hỏi anh Quốc Minh mới biết được, đêm qua vợ sếp Cao đã đi rồi.

Nghe xong tôi liền yên lặng, tự cười khổ. Thì ra… số phận đã buộc chị chết, cho dù tôi có muốn giúp đỡ thì chị cũng không sống được bao lâu. Bất quá… chị chết như vậy cũng là bởi vì bệnh, chứ không phải do ăn bánh của sếp Cao mua nên trúng độc. Cho nên sếp Cao sẽ bớt cắn rứt lương tâm hơn.

….

Vợ sếp Cao mất, theo lẽ sếp Cao sẽ nghĩ làm nhiều ngày. Chẳng qua chỉ mới một ngày, hôm sau đã thấy sếp vào sở.

Lúc sếp Cao vào sở, mọi người liền vây quanh sếp quan tâm hỏi han. Chị Thục Hoàn là bạn thân của sếp, nên không ái ngại mà hỏi ngay:

“Chẳng phải anh được nghỉ ngơi vài ngày hay sao?”

Anh Quốc Minh cũng lên tiếng: “Phải đó, sao anh không nghỉ ngơi thêm vài ngày!”

Sếp Cao cười đạm, ra vẻ không sao nói: “Cũng vì nghỉ ngơi ở nhà có quá nhiều thời gian rảnh, cho nên cứ nghĩ tới những chuyện không vui. Thôi thì đến đây, ít nhiều còn có mọi người bên cạnh, coi như cũng có chỗ dựa tinh thần, như vậy cũng tốt hơn nhiều!”

Anh Cương nghe vậy, liền cười vỗ vào vai sếp Cao tựa như đồng ý, cười nói: “Cũng đúng, hoan nghênh anh trở về!”

Sếp Cao cười đáp lại: “Cảm ơn!”

 

Lúc này chị Thục Hoàn lại lên tiếng hỏi: “Chuyện của Trác Dao anh có cần người phụ không?”

Anh Quốc Minh nghe vậy liền nói theo: “Phải đó sếp Cao, có gì cần phụ thì anh cứ nói với chúng tôi một tiếng”

 

Sếp Cao lắc đầu: “Cảm ơn, đã có cậu Thâm giúp tôi rồi!”

Tôi đứng phía sau chị Thục Hoàn, nhìn mọi người quay quanh sếp Cao tranh nhau hỏi han, thì liền yên tĩnh đứng đó. Thiệt ra tôi nghĩ, vào lúc này, vẫn là yên lặng tốt hơn.

Bất quá, Thinh Thinh không giống tôi, dù là người mới, nhưng lại là sôi nổi sôi nổi. Chờ mọi người nói chuyện xong, cô nàng liền ra vẻ nghiêm túc đối sếp Cao nói:

 

“Phải rồi sếp Cao, lúc nãy em thấy bác sĩ Cổ rất hối hả đi tới phòng vật lý, không biết ảnh có chuyện gì không?”

 

Sếp Cao nhìn qua, khẽ gật đầu. Sau đó đi về phòng mình.

 

Chương kế>>