Chương 16: Khai giảng, ngày đầu tiên đi học

Nhị Hương năm nay đã mười hai tuổi, do sinh vào tháng mười, cho nên dù mười hai tuổi nhưng năm nay mới học lớp năm. Còn anh tư Tam Xạ mười tuổi, giống chị nhị Hương sinh vào cuối năm, nên cũng mới học lớp ba. Anh năm Tứ Tự tám tuổi, do sinh đầu năm, không phải chờ tới tháng đủ tuổi mới đi học, cho nên nhập họ sớm đúng với tuổi, bởi vậy năm nay anh học lớp hai.Còn Tiểu Hàm, bởi vì một chút sơ ý để nhầm ngày sinh từ ngày mình thành ngày tây, từ cuối năm chuyển thành đầu năm, cho nên năm nay vừa đủ bảy tuổi trong giấy, có thể vào lớp 1. Hồi này đủ bảy tuổi mới được vào lớp một, hoặc tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi cũng có thể vào lớp một. Nhưng chưa đủ bảy tuổi thì không được đi học.

Hồi này đi học đóng tiền một năm học chỉ khoảng sáu bảy chục ngàn thôi, tiền sách vở này nọ cũng chỉ khoảng một trăm ngàn. Nhưng trong nhà có nhiều đứa nhỏ, số tiền gom lại cùng hơn năm trăm ngàn. Năm trăm ngàn, không phải là con số nhỏ vào cái thời này. Phải biết thời này một cái trứng vịt chỉ ba bốn năm trăm đồng gì mà thôi.

….

Một bữa cơm ăn xong, Tiểu Hàm liền phụ giúp chị Nhị Hương rửa chén, rồi thì trở về phòng. Giăng mùng, trèo lên giường nằm xuống.

Nhị Hương đi vào thấy em gái út nằm trên giường, mỉm cười lấy làm lạ.

“Út à, sao em buồn ngủ sớm vậy? Mà mấy con gà em trả lại cho bà nội chưa? Ban nãy mẹ mới hỏi chị, kêu chị hỏi em đã đem trả chưa sao không thấy gà con đâu.”

Tiểu Hàm cắn cắn môi, bật đầu ngồi dậy. “Chắc gà ở sau vườn á chị, em đi ra tìm chúng!”

“Thôi em nằm ngủ đi, chị đi tìm cho!” Nhị Hương vội cản lại.

Tiểu Hàm vội lắc đầu. “Không, em đi xí, sẵn em dòm luôn, em biết chúng thường kiếm ăn ở đâu mà, chị đi ngủ đi.” Nói xong vội vàng xuống giường xỏ dép, chạy nhanh ra ngoài.

Cô suy đoán, bây giờ chắc gà đã nở ra rồi. Có lẽ đã tới lúc đem gà đi trả.

Vì thế, mang theo tâm tình chờ đợi và hồi hợp, Tiểu Hàm trốn vào nhà tắm để đi vào không gian, vừa bước vào căn phòng ở cánh cửa số một, thì đôi mắt cô sáng bừng lên. Quả nhiên đúng như dự đoán, gà đã nở ra. Đang cuốc cuốc đi vòng vòng chuồng nhỏ kiếm ăn.

Tiểu Hàm là quên mất con gà con mới nở chỉ ăn được tấm, cho nên không chuẩn bị rải tấm vào. Lúc này gà con không có mồi, lại không ăn được lúa, cho nên gà mẹ đi theo bên cạnh, mổ mổ hạt lúa để lúa tách ra, sau đó lại mổ mổ hạt gạo trắng cho nó bể năm bể bảy. Gà con liền chíp chíp vui vẻ chạy tới mổ mổ mấy hột gạo nhuyễn đó.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Tiểu Hàm liền chợt nhiên không muốn động tới hình ảnh đẹp này… Con gà mẹ kia nó bảo bọc con của nó như vậy, bắt con của nó đi, cô có chút áy náy ah.

Chỉ là… cô không nghĩ sẽ nuôi gà thành đàn ở trong này, trước không nói cái chuồn nhỏ không đủ, mà quan trọng nhất vẫn là cô không có thời gian để vào chăm sóc. Gà không giống như cây trồng có thể được đất nuôi dưỡng, mà là dựa vào cô nuôi. Cô không thể cách nửa tiếng một tiếng đồng hồ là đi vào cho nó ăn.

Ngồi nhìn bầy gà con cùng hai con gà mẹ một hồi. Tiểu Hàm đứng lên lấy tấm rãi cho gà con nhỏ ăn. Xong ánh mắt chuyển hướng nhìn qua ba con gà trống.

Nếu nói gà mẹ có tình mẫu tử đáng quý bao nhiêu, thì con gà trống đáng ghét bấy nhiêu. Chỉ biết chơi đã rồi phủi cánh mà đi. Tuy rằng… lúc gà mái đẻ trứng nó có đi theo bảo vệ một chút, nhưng sau đó rất nhanh lại phủi cánh rồi.

Hừm!

Nếu nói động tới mấy con gà mái cô sẽ có chút không nỡ, nhưng nhìn ba con gà trống, nước miếng liền chảy xuống, chỉ nghĩ tới sẽ làm thành món ngon gì để ăn.

Ba con gà trống, chừa một con làm giống, còn hai con sẽ làm thịt nấu món ăn. Là nấu luôn một lần.

Nghĩ thế, Tiểu Hàm săn ống tay áo bước vào chuồn gà, trước tiên bắt lấy một con gà trống.

Chỉ là Tiểu Hàm thân thể nhỏ, sức yếu. Tuy rằng con gà trống nó bị nhốt không cần phải rượt đuổi, nhưng khi Tiểu Hàm nắm lấy nó, chân nó đạp lung tung, cào trầy cánh tay trái của Tiểu Hàm, rươm rướm máu.

Tiểu Hàm hít một hơi hô đau, trừng mắt nhìn con gà kêu quang quác ở trên tay, tức giận đánh vào cánh nó một cái, dùng toàn sức khống chế nó.

Đem gà đi tới vị trí trống, lấy dao nhỏ có sẵn ở không gian, sau đó đem con gà trống đè lên đất, một chân cô đạp hai cái cánh của nó để không để nó đập cánh thổi bụi vào mắt cô, một chân đạp hai cái chân nó để nó đừng có cào cô. Một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm cái mỏ của nó kéo thẳng ra.

Thật vất vả mới khống chế được con gà, nó lúc này không còn sức để cào cấu cô nữa. Tiểu Hàm giữ nguyên tư thế, mặc niệm một lát, sau đó hít sâu một hơi cầm dao khứa cổ gà..

Nhìn máu ở cổ gà chảy ra đất, cô mới chợt nhớ một chuyện mình đã quên. Không có lấy chén dĩa gì để hứng huyết gà…. (゚Д ゚ )

Đời trước Tiểu Hàm chưa từng cắt cổ gà, toàn mua gà chợ ăn, hoặc thuê người mần. Bởi vì cô không có đủ kiên nhẫn ngồi nhổ sạch đống lông gà.

Mà đời này, vì thèm ăn cô không ngại xuống tay sát sinh, vất vả làm việc.

Cô không có chướng ngại tâm lý khi tự tay cắt cổ gà, cô cũng không phải là hòa thượng, không được sát sinh.

Cô ăn gà, cũng giống như con gà nó đi ăn châu chấu, ăn sâu bọ thôi. Vì ăn, tự nhiên phải có con vật hy sinh. Cô luôn hiểu điều này từ hồi đời trước. Đời trước lần đầu tiên cô đập đầu con cá mần nó, cô liền bị hoảng hốt, cảm giác sợ sợ vì mình sát sinh. Sau đó từ từ tự mình khai sáng. Trên đời, chỉ cần không phải vô cớ sát sinh, đề không có gì phải áy náy.

Giống như muỗi cắn mình, mình đập nó. Đó là bình thường.

Giống như chuột quấy phá đồng ruộng, mình bắt rồi ăn nó, đó là bình thường.

Còn như một con chuồn chuồn đang bay, mình thấy nó đẹp, bắt nó chơi, khiến cho nó mệt nó chết, đó là sát sinh, không tốt.

…..

Tiểu Hàm cắt cổ gà xong, liền đi nấu nước. Trong thời gian nấu nước, cô liền đi tới chỗ cất chứa dược liệu hôm trước đã làm thử ra, lấy một ít đắp lên chỗ cánh tay bị trầy, sau đó cột vải băng bó lại.

Hai con gà trống, có kinh nghiệm cắt cổ một con rồi, tới con thứ hai, thao tác của Tiểu Hàm thuần thục hơn, nắm con gà đầu tiên là khống chế hai cái chân của nó, sau đó một tay giữ chặt hai chân, một tay còn lại khống chế hai cái cánh của nó. Thế là ổn.

Chờ mần sạch hai con gà đã là bốn năm tiếng đồng hồ sau đó. Lúc này, Tiểu Hàm liền đem hai con gà ra nấu. Một con thì hầm, một con thì úp lá chuối bôi đất sình làm gà nướng ăn mày.

Vất vả gần một ngày, cả người hôi hám đầy mồ hôi, cuối cùng hai món gà cũng hoàn thành.

Chờ ăn uống xong, Tiểu Hàm chỉ biết buồn ngủ muốn chết. Cả một ngày không có học hành gì mà chỉ lo làm đồ ăn.

Đồ ăn ăn không hết, Tiểu Hàm chừa lại một ít để ăn hai lần nữa, số còn lại thì đem nó đi cất vào trong phòng ở cánh cửa số hai.

Dù sớm chuẩn bị, chạy vào rồi ra liền, nhưng một lần chạy vào chạy ra này cũng mất hết mười phút ở bên ngoài. Tiểu Hàm nghĩ, về sau có điều kiện sẽ làm một chiếc xe đẩy. Đem đồ cần thiết cất trong phòng cánh cửa số hai thì cứ để lên xe, rồi cột dây lại, giữ một đầu dây, sau đó đem xe đẩy vào bên trong, sợi dây cầm ở đằng này cột lên cửa, về sau muốn lấy đồ cất đồ chỉ việc đứng ở bên ngoài nằm dây kéo…

Một ngày chỉ lo mần thịt gà ăn thịt gà, lúc này đã hơn mười hai tiếng trong không gian. Tiểu Hàm mệt mỏi, liền trở về không gian của phòng số một, ngã lưng lên giường gối đầu ngủ say một giấc dài.

Chờ khi thức dậy đã là bảy tiếng đồng hồ sau đó. Tiểu Hàm tự tỉnh, đứng lên đi đánh răng rửa mặt, xong thì nhóm lửa nấu cơm, vừa nấu cơm vừa chạy vòng vòng tập thể dục.

Đợi cơm chín, Tiểu Hàm liền lấy thịt gà hầm và gà nướng hôm qua hâm nóng lại, ngồi xuống ăn một chén cơm. Xong thì tiếp tục đọc sách học y.

….

Chương kế>>>