Chương 49: Tô Vi Nguyệt
Người Dịch: Nhất Ý Cô Hành
Nghe thấy hai chữ “Ma tu”, cả Lý Kinh Tuyết và Diệp Phong đều giật mình:
“Ma tu?”
“Đúng vậy.” A Chiêu kéo mẹ mình trở về tiểu viện, chỉ vào tên ma tu mặc hắc y đang bị trói gô ở góc sân:
“Chính là hắn.”
Lý Kinh Tuyết bước tới vài bước, liếc mắt liền nhận ra tên ma tu mặt sưng như đầu heo. Sau khi nghe con gái kể sơ lại chuyện đã xảy ra, thấy con không hề bị thương, nàng mới yên tâm thở phào.
Diệp Phong đá đá tên ma tu đang bị trói như cái bánh chưng:
“Xử lý hắn thế nào đây?”
Lý Kinh Tuyết đứng trước mặt hắn, rồi lại nhìn bộ quần áo bị bỏ lại gần đó, bước lên kiểm tra. Trong mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo:
“Không thể để hắn ở lại đây. Ta sẽ mang hắn đến Thiên Bích để thẩm vấn.”
Nói rồi, nàng vác tên ma tu còn đang mê man lên vai. Khi vừa bước ra ngoài, nàng chạm phải ánh mắt trông mong của con gái.
Đôi mắt A Chiêu sáng rực:
“Mẹ muốn mang kẻ xấu đi đâu vậy?”
Lý Kinh Tuyết hơi khựng lại, mỉm cười đáp:
“Đưa hắn đến nơi hắn nên tới.”
Nàng xoa đầu con gái:
“Ta đi một lát sẽ về. Con và cha ở nhà chờ ta.”
A Chiêu chu môi:
“Con muốn đi theo mẹ cơ.”
Lý Kinh Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói:
“Mẹ đang thèm canh cá do A Chiêu nấu. Con có thể nấu cho mẹ được không?”
Sự chú ý của A Chiêu lập tức bị chuyển hướng:
“Đương nhiên rồi! Con đi bắt cá ngay đây!”
Diệp Phong lập tức tiếp lời:
“Cha đi cùng con.”
Cứ thế A Chiêu và Diệp Phong ra bờ sông bắt cá.
Còn Lý Kinh Tuyết thì một mình mang tên ma tu mặt heo đến Thiên Bích. Tới nơi, nàng dùng một thùng nước lạnh tạt lên mặt hắn.
Ma tu lập tức tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy người phụ nữ xa lạ trước mặt thì chỉ “ưm ưm” vài tiếng.
Lý Kinh Tuyết kéo miếng giẻ nhét trong miệng hắn ra. Hắn ho khù khụ, phun ra một búng máu cùng một chiếc răng.
Nàng thầm nghĩ: Con gái ta quả là khỏe tay.
“Ngươi là ai? Ta với ngươi không thù không oán, sao lại trói ta…” Ma tu nói xong thì gần như muốn hộc máu.
Lý Kinh Tuyết không nói gì, chỉ rút trường kiếm chỉ thẳng vào cổ hắn. Ma tu cả kinh, vội kêu lên:
“Đạo hữu, có lẽ là hiểu lầm—”
Nàng lạnh giọng cắt ngang:
“Câm miệng! Dám nói thêm một câu, ta sẽ cho đầu ngươi rơi xuống đất.”
Ma tu lập tức im re. Vết máu trên cổ hắn đang rỉ xuống từng giọt, hắn biết nàng nghiêm túc.
Lý Kinh Tuyết nói:
“Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Không được vòng vo. Hiểu thì gật đầu.”
Hắn gật đầu lia lịa.
“Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Ma tu đảo mắt:
“Ta… ta bị người truy sát, nên mới chạy trốn tới đây…”
Kiếm trong tay nàng ấn sâu hơn, máu rỉ thêm. Hắn hoảng hốt:
“Ta nói! Ta nói! Ta nhận tiền để truy sát một tán tu không môn không phái.”
Từng chút một, Lý Kinh Tuyết moi ra được thông tin:
Hai tháng trước, hắn nhận một đơn giết người ở chợ đen. Thù lao rất cao, nên hắn hết lòng truy sát. Đối tượng chỉ là tán tu Luyện Khí kỳ, vốn tưởng rất dễ, nhưng đối phương lại dai dẳng như gián, bị thương bao nhiêu vẫn chạy thoát.
Hắn rượt đuổi suốt đường dài, cuối cùng đánh tới tận vùng “Diệt Tiên Ma Nhai”. Trong lúc giao đấu, tán tu kia trượt chân ngã xuống vực, còn kéo hắn theo.
Hắn nghĩ mình chắc chắn chết, không ngờ lại tỉnh lại ở một nơi kỳ quái. Sau khi loay hoay một hồi mới thoát ra, thì bị bắt như hiện tại.
Ma tu khẩn cầu:
“Ta chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, chưa từng giết ai. Chỉ nhất thời bị tiền làm mờ mắt. Xin tha cho ta.”
Lý Kinh Tuyết hỏi:
“Ai thuê ngươi giết tán tu kia?”
Hắn lắc đầu:
“Chỉ nhận đơn ở chợ đen, không biết chủ là ai.”
“Vậy giết xong, ngươi lấy thù lao ở đâu?”
“Đem đầu hắn đến tiểu quán số 3, ký hiệu Bính, chợ đen thành Thiên Hải. Chủ quán sẽ trả thưởng.”
Lý Kinh Tuyết tiếp tục hỏi một loạt, hắn đều trả lời. Cuối cùng, nàng trầm ngâm.
Ma tu thấy vậy liền năn nỉ:
“Đạo hữu, xin tha cho ta một mạng. Ta đảm bảo từ nay không bao giờ nhận mấy đơn giết người phóng hỏa nữa.”
Lý Kinh Tuyết khẽ mỉm cười:
“Thật sao?”
Hắn mừng rỡ:
“Đúng vậy! Ta đảm bảo—”
Lời còn chưa dứt, một ánh hàn quang lóe lên. Thế giới trước mắt hắn đảo ngược, ý thức vụt tắt.
Lý Kinh Tuyết lạnh nhạt nói:
“Ma tu Lưu Khánh, giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, bị liệt vào danh sách truy nã Huyền Thưởng Lệnh. Treo thưởng: một trăm khối thượng phẩm linh thạch.”
Nàng nhìn thi thể đầu một nơi mình một nơi, khẽ nhíu mày, rồi đào hố chôn hắn ngay tại chỗ.
Ban đầu nàng định mặc kệ vứt ngoài hoang dã, nhưng nghĩ đến con gái hay vào rừng hái thuốc, lỡ thấy sẽ bị dọa, nên mới quyết định chôn.
Chỉ tiếc rằng hiện giờ bị kẹt ở Diệt Tiên Nhai, không có túi trữ vật, cũng không mang được đầu hắn ra ngoài lãnh thưởng.
Xong xuôi, nàng rửa sạch tay rồi trở về nhà.
Chưa kịp bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi canh cá thơm lừng, còn nghe giọng trẻ con của A Chiêu:
“Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ?”
Giọng Diệp Phong vang lên:
“Hẳn là sắp rồi.”
A Chiêu lo lắng:
“Có khi nào mẹ gặp chuyện không? Nguyệt tỷ nói kẻ xấu kia rất hung dữ. A cha, chúng ta đi tìm mẹ được không?”
Diệp Phong còn do dự thì Tiểu Bạch lên tiếng:
“Không cần, nàng sẽ sớm về thôi.”
A Chiêu vẫn sốt ruột:
“Nhưng lâu quá rồi, canh cá cũng hầm xong cả rồi.”
Đúng lúc ấy, nàng thấy bóng dáng mẹ bước vào. Đôi mắt cô bé sáng rỡ:
“Mẹ ~”
Cô bé nhào vào lòng Lý Kinh Tuyết:
“Cuối cùng mẹ cũng về, con chờ mẹ lâu lắm rồi.”
Ôm con gái mềm mại trong ngực, trái tim lạnh lùng của nàng dần dịu xuống.
Ban đêm.
Lý Kinh Tuyết mở mắt, ngồi dậy. Ánh trăng rọi xuống, thấy A Chiêu ngủ xoài ra như hình chữ Đại (大), còn vắt một chân lên người Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch khẽ hất nhưng không ra, cuối cùng mặc kệ.
Lý Kinh Tuyết bước ra sân, liền bắt gặp một thiếu nữ đứng trước phòng. Thiếu nữ thoáng kinh ngạc: Người thường? Không… có vẻ không giống.
Tô Vi Nguyệt phủ nhận ngay ý nghĩ kia, cho rằng nàng chỉ che giấu tu vi, rồi chắp tay:
“Ta là Tô Vi Nguyệt, đạo hữu xưng hô thế nào?”
“Lý Kinh Tuyết.”
Nàng nhìn vào phòng con gái, rồi dẫn Tô Vi Nguyệt ra ngoài, vừa đi vừa kể lại những tin tức đã hỏi được.
Tô Vi Nguyệt nghe tới chuyện chợ đen Thiên Hải, liền âm thầm ghi nhớ. Khi biết ma tu đã bị giết, nàng hơi bất ngờ.
“Ngươi còn định hỏi hắn điều gì sao?” Lý Kinh Tuyết hỏi.
Tô Vi Nguyệt lắc đầu:
“Không, ta vốn định tự tay giết hắn.”
Ma tu âm hiểm xảo trá, từng dùng người vô tội để uy hiếp nàng. Giết hắn là cách duy nhất để tránh hậu hoạn.
Nàng lại hỏi:
“Lý đạo hữu, ngươi có biết cách rời khỏi nơi này không?”
Lý Kinh Tuyết nhìn về phía vách đá Thiên Bích:
“Ta chỉ biết lối ra ở gần đó, nhưng chưa từng tìm thấy.”
Tô Vi Nguyệt thoáng thất vọng, nhìn vách đá đen sì:
“Bên trong có nguy hiểm sao?”
Lý Kinh Tuyết hỏi lại:
“Ngươi định rời đi?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Tô Vi Nguyệt thoáng hiện vẻ chán ghét. Nàng nói thật:
“Có lẽ A Chiêu đã kể cho ngươi.”
Trước khi gặp A Chiêu, nàng đã một mình loạng choạng đi rất lâu, định tìm người cứu mạng. Không ngờ lại gặp một nam nhân, hắn vừa thấy nàng liền vung cuốc đánh nàng bất tỉnh.
Tên đó mang nàng về chỗ ở. May nhờ có pháp bảo hộ thân, hắn không làm xằng bậy được. Sau khi tỉnh lại, hắn còn giả vờ nói đã cứu nàng.
Thực ra nàng nhớ rõ ràng là do hắn đánh ngất nàng. Nhưng vì cần nơi an toàn để dưỡng thương, nàng đành tạm ở lại.
Khi khỏe hơn một chút, nàng lấy lò luyện đan ra, định luyện ít đan dược. Không ngờ hắn thừa dịp nàng không chú ý, vứt hết dược liệu, còn giấu cả lò luyện.
Nghe xong, Lý Kinh Tuyết đưa nàng đến động của Tiểu Bạch để tạm ở. Tô Vi Nguyệt vô cùng cảm kích, hứa nếu tìm được lối ra sẽ báo tin ngay.
Sáng hôm sau, A Chiêu đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng hét kinh hãi:
“Ngọa tào ngọa tào!!!”
Rồi tiếp đó là một tràng cười lớn:
“Ha ha ha ha!”
A Chiêu dụi mắt bò dậy, vừa đúng lúc thấy Tiểu Bạch như một vệt trắng lao ra ngoài, tung một cú đá vào người Phương Đông Mặc đang cười lăn cười lộn.
Phương Đông Mặc trúng ngay bụng, đau đến cong người, gương mặt vừa vặn vẹo vừa cố nín cười, trông cực kỳ kỳ quái.
Đứng ở cửa phòng, A Chiêu nhìn dáng vẻ cổ quái của huynh mình, nghĩ thầm:
Không xong, chẳng lẽ a huynh cũng bị ngốc rồi?
Chương 50: Phương Đông Mặc Muội muội ta thiên hạ đệ nhất
Tiểu Bạch tức giận quát:
“Sáng sớm đã ngồi cười om xòm, không cho người ta ngủ hả!”
Phương Đông Mặc đưa tay xoa đầu nó, cười ha hả:
“Ha ha, Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch nhìn thiếu niên cười như kẻ điên, khóe miệng giật giật:
“Ngươi bị sao thế?’
Ánh mắt Phương Đông Mặc dừng lại ở tiểu cô nương nhút nhát đang đứng ở cửa, trong mắt lóe sáng mừng rỡ. Hắn dang tay, lao tới gọi lớn:
“Muội muội…”
“Phanh!”
A Chiêu vội vã chụp lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh, nện thẳng vào đầu Phương Đông Mặc.
Trong bếp, Lý Kinh Tuyết cùng Diệp Phong nghe động, chạy ra. Đập vào mắt họ chính là cảnh A Chiêu vừa ném ghế, trúng ngay đầu Phương Đông Mặc. Cả hai: “……”
Phương Đông Mặc ngây người, đưa tay sờ đầu vừa bị nện, cúi xuống nhìn chiếc ghế lăn lóc trên đất.
A Chiêu cảnh giác lùi lại hai bước. Trong mắt nàng, a huynh trước mặt và a cha khi phát bệnh đỏ mắt kia chẳng khác gì nhau, cực kỳ nguy hiểm.
Ngay sau đó, Phương Đông Mặc trợn mắt trắng, ngã lăn ra bất tỉnh.
A Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Học theo dáng vẻ Tô Vi Nguyệt từng dạy, nàng lôi dây thừng ra, trói Phương Đông Mặc kín mít, chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh cảm thán:
Cô nương này đúng là có thiên phú học tập!
Nhìn cảnh này, Lý Kinh Tuyết và Diệp Phong chỉ biết sững sờ:
???
Sao lại có cảm giác con gái mình trói người thành thạo thế nhỉ?
Trói xong, A Chiêu quay sang hỏi Tiểu Bạch:
“A huynh có phải giống a cha đỏ mắt không?”
Tiểu Bạch sững lại, rồi mới nhớ nàng gọi “đỏ mắt a cha” là ám chỉ chuyện gì. Nó lắc đầu:
“Không, không giống.”
Nghe vậy, A Chiêu thở phào:
“Không giống thì tốt.”
Nàng lại nghi hoặc:
“Thế a huynh sao cứ cười như thế?”
“Vì hắn vui mừng.”
“Ừm? Gặp chuyện gì vui?”
Tiểu Bạch nhìn nàng:
“Vì hắn đã có linh căn.”
Đôi mắt A Chiêu chớp chớp, không hiểu gì cả.
Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích:
“A huynh của ngươi vốn là phế nhân không có linh căn, không thể tu luyện. Hôm qua ăn viên Tẩy Thiên Đan, hắn thức tỉnh dấu vết linh căn. Đương nhiên hắn vui mừng rồi.”
A Chiêu đại khái hiểu ra nguyên bản a huynh không thể làm tiên nhân, giờ thì có thể rồi.
“Vậy a huynh đã là tiên nhân chưa?”
“Chưa, phải tu luyện nữa. Hơn nữa… linh căn hắn chỉ ở mức bình thường, muốn thành tiên rất khó.”
A Chiêu lại hỏi:
“Thế thì để a huynh ăn thêm vài viên Tẩy Thiên Đan nữa có được không?”
Tiểu Bạch gật đầu:
“Cũng được.”
…
Sau gần nửa canh giờ, Phương Đông Mặc tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy đôi mắt to tròn trong sáng của muội muội, trong nháy mắt khuôn mặt hắn bừng sáng:
“Muội muội a!”
Hắn muốn đưa tay ôm muội muội, nhấc nàng lên xoay vòng vòng, nhưng phát hiện cả người bị trói chặt không thể động đậy được.
???
A Chiêu rụt rè hỏi:
“A huynh có đau đầu không? Xin lỗi, vừa rồi ngươi cười quá đáng sợ, ta tưởng ngươi phát bệnh như a cha, nên mới đánh ngươi.”
Phương Đông Mặc nghe vậy, lập tức áy náy:
“Là ta sai, ta dọa muội muội.”
Trong lòng hắn nghĩ: Muội muội là thiên tài luyện đan, còn giúp ta thức tỉnh linh căn, sao muội muội có thể sai được. Sai chính là ta.
A Chiêu lắc đầu:
“Không sao, ngươi không cố ý mà.”
Phương Đông Mặc cười ngây ngô:
“Muội muội ta thật tốt!”
…
Sau khi nhờ Diệp Phong tháo dây thừng, Phương Đông Mặc vui mừng nhận thêm viên Tẩy Thiên Đan, vừa ăn xong liền ôm bụng, lao vội ra nhà xí.
A Chiêu nhìn theo bóng lưng a huynh, lại cúi đầu nhìn mấy viên đan dược còn trong tay, thắc mắc:
“Rõ ràng ta ăn thì không có phản ứng gì, sao a huynh lại như vậy nhỉ? Lẽ nào trước kia viên được ta ăn là viên dược luyện thất bạ?”
Nghĩ vậy, nàng liền cho thêm một viên vào miệng.
Diệp Phong giật mình, nhanh tay giữ lại:
“A Chiêu!”
A Chiêu ngây thơ ngẩng đầu:
“A cha muốn ăn à? Cho.”
Nàng đưa viên đan dược cho Diệp Phong. Hắn vốn chẳng muốn ăn, nhưng sợ con gái tự ăn, đành miễn cưỡng nuốt một viên.
A Chiêu chống cằm nhìn chằm chằm:
A cha sao lại không có phản ứng gì cả?
Diệp Phong thoáng bối rối, đúng thật, nhi tử ăn thì kêu gào bụng dạ, hắn ăn lại chẳng có gì. Tại sao?
A Chiêu thấy a cha bình thường, lập tức cũng bỏ một viên vào miệng. Diệp Phong còn chưa kịp ngăn thì nàng đã nhai nhồm nhoàm, chỉ hơi nhăn mặt vì khó ăn, sau đó nuốt gọn.
Diệp Phong lo lắng nhìn, lòng thầm kêu khổ:
Rốt cuộc đan dược này có vấn đề gì vậy?
Lượt xem: 26
Số người xem: 25
Mã ID của bài viết này là: 37111