Chương 61: Đệ tử Thần Nông Cốc đến tìm A Chiêu

Người dịch: Viễn Giả Lai Ni & Nhất Ý Cô Hành

 

A Chiêu kinh ngạc:
“Là tông môn mạnh nhất sao?”

Nàng vội vàng hỏi:
“Vậy chẳng lẽ không có tông môn nào còn mạnh hơn nó à?”

Nếu đã là tông môn mạnh nhất, vậy sau này nàng mà đắc tội kẻ vô lại kia, có phải sẽ có người đến cửa tính sổ hay không?

Lý Kinh Tuyết xoa đầu con gái, dịu giọng nói:
“Cái này phải xem con muốn so sánh ở phương diện nào. Kiếm Tông được xưng là tông môn mạnh nhất ở Hỗn Độn đại lục, bởi vì trên ba bảng xếp hạng Thanh Vân, hơn nửa số tu sĩ trong top mười đều là đệ tử Kiếm Tông, ít nhất có năm người.”

Thanh Vân bảng chính là bảng giám sát của Thiên Đạo, chuyên theo dõi và xếp hạng tu vi toàn bộ tu sĩ trong Hỗn Độn đại lục theo thời gian thực.

Thanh Vân bảng chia thành ba: Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Người nào vượt qua Nguyên Anh thì sẽ bị loại khỏi bảng.

“Ngoài ra, trong đại hội Thanh Vân mười năm một lần, đệ tử Kiếm Tông gần như quét sạch ba hạng đầu. Còn có…”  Lý Kinh Tuyết nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt khẽ liếc sang Diệp Phong đang ngồi ở góc sân.

A Chiêu nghiêng đầu, sốt ruột hỏi: “Còn có gì nữa?”

“Còn có, người đệ nhất của Tu Chân giới là Thần Dương Tiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng trưởng lão của Kiếm Tông. Nhìn khắp cả Tu Chân giới, sức chiến đấu của Kiếm Tông là mạnh nhất, vì vậy mới được gọi là đệ nhất tông môn, cũng là tông môn mạnh nhất.”

“Nếu luận về y thuật, mạnh nhất là Thần Nông Cốc,  nơi đó tụ tập vô số y tu và đan tu cường đại. Nếu luận về bùa chú, trận pháp, lợi hại nhất là Ngàn Cơ Môn…”

Nhân cơ hội, Lý Kinh Tuyết kể sơ lược cho con gái nghe về các thế lực lớn trên Hỗn Độn đại lục, để nàng có hiểu biết căn bản về Tu Chân giới.

Trong nhân tộc, sáu tông môn nổi danh nhất gồm: Kiếm Tông, Bồng Lai Đảo, Thần Nông Cốc, Nhất Thiền Tự, Ngàn Cơ Môn, Thiên Đạo Môn.

Ngoài ra còn có các đại gia tộc hùng mạnh như Đông Phương gia, Tô gia, Nam Cung gia.

Phía yêu tộc thì có Thanh Khâu Hồ tộc, Đông Hải Long tộc…

Còn cả Ma tộc nữa…

A Chiêu cố gắng ghi nhớ lời mẫu thân, nhưng thông tin thật sự quá nhiều, nàng nhớ không xuể.

Ở góc sân, Diệp Phong vẫn luôn im lặng lắng nghe, trong lòng ngầm ghi nhớ hết những thế lực mà Lý Kinh Tuyết vừa nhắc tới.

 

Đêm đến.

A Chiêu nằm trằn trọc trên giường, Tiểu Bạch ngủ bên cạnh nàng chịu không nổi bèn mở miệng:
“Ngươi lại nghĩ cái gì mà không ngủ được? Nghĩ nhiêu quá là không cao lên được đâu.”

A Chiêu rất muốn được cao lớn hơn, nghe nó nói thì sợ quá không dám động, nhắm chặt mắt cố gắng đi ngủ.

Nhưng…

Một lúc lâu sau vẫn không ngủ được, nàng mở mắt, nhìn lên màn trướng màu xanh nhạt, khẽ gọi:
“Tiểu Bạch.”

“Làm gì?”

“Ngươi nói ta có nên kể cho mẫu thân biết là ta đã gặp cái tên Cố Trạch Lạc kia không?” Giọng tiểu cô nương mềm mại vang lên.

Tiểu Bạch đáp:

“Nói cho nàng cũng được.”

A Chiêu lại chần chừ:
“Nhưng ta không muốn nói cho mẫu thân.”

Tên vô lại như thế, nàng thật không muốn để hắn khiến mẫu thân thương tâm, khổ sở.

Tiểu Bạch: “Vậy thì đừng nói.”

“Nhưng mà không nói cho mẫu thân thì có khi lại không tốt…” A Chiêu vô cùng rối rắm.

Tiểu Bạch: …

“Ta nên làm sao bây giờ?” Nàng ủ rũ hỏi.

Tiểu Bạch mệt mỏi: “Tự ngươi quyết định đi.”

A Chiêu phụng phịu nhìn màn trướng thì thầm:
“Giá mà a huynh và a tỷ ở đây thì tốt rồi…”

A huynh vẫn còn ở dưới vực sâu chưa ra; còn a tỷ thì sau ngày rời khỏi Diệt Tiên Nhai đã tách ra, nói là có chuyện quan trọng phải làm.

Nghe nàng nói vậy, Tiểu Bạch trợn mắt:
“Mẫu thân ngươi là người lớn, nàng biết bản thân nên làm thế nào. Có nói cho nàng cũng chẳng sao.”

“Nhưng mẫu thân sẽ buồn mà…” A Chiêu nhỏ giọng.

Tiểu Bạch: …

“Nhưng không nói thì cũng thấy không ổn.”

Nhìn tiểu cô nương cứ buồn rầu mãi, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói: “Biết đâu tên kia đã rời Tầm Tiên trấn rồi, ngươi đừng lo lắng nữa.”

Những lời này như đánh trúng tâm lý, mắt A Chiêu sáng lên: “Đúng vậy! Biết đâu hắn đã đi khỏi trấn rồi.”

Nếu tên vô lại kia không còn ở đây, thì nàng không cần phiền não chuyện có nên nói cho mẫu thân hay không.
Dù sao về sau cũng không gặp lại nữa.

Nghĩ vậy, nàng vui vẻ nhắm mắt, rất nhanh ngủ say.

Bị nàng làm phiền nên không ngủ lại được, Tiểu Bạch nhìn tiểu cô nương hít thở đều đều, bất mãn vỗ vỗ móng vuốt lên gương mặt mũm mĩm của nàng:
“Đúng là phiền phức.”

Nó quyết định: từ ngày mai sẽ không ngủ chung với nàng nữa.

 

Ngày hôm sau.

Trời phương đông còn mờ xám, A Chiêu mơ màng bò dậy rửa mặt, vừa ngáp vừa chạy đến ngồi cạnh Diệp Phong.
Nàng bắt chước hắn ngồi xếp bằng, thử vận chuyển linh khí trong cơ thể theo kinh mạch.

Chẳng bao lâu sau, tóc nàng bay nhẹ dù không có gió.

Diệp Phong bên cạnh nhận ra, mở mắt nhìn, thấy quanh thân A Chiêu đang tỏa ra một luồng khí tức kỳ diệu, nàng đang hấp thu linh khí của thiên địa.

Sau khi vận hành ba vòng linh lực, A Chiêu lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Nàng bật dậy vươn vai, đá chân vài cái.

Ở phía Tầm Tiên trấn, người sư đệ “họ Minh” vừa bị sư huynh gọi dậy, uể oải vì cả đêm không ngủ, chỉ mải nghĩ về viên đan cầm máu kỳ lạ kia, hiệu quả của nó tốt đến quỷ dị.

Hắn lười biếng hỏi: “Sư huynh, sao phải dậy sớm thế?”

Sư huynh nghiêm túc đáp: “Đưa ta đến gặp tiểu cô nương kia.”

Họ Minh ngẩng lên nhìn bầu trời phía đông, chỉ vừa hửng sáng:
“Có cần sớm như vậy không…”

Ánh mắt người sư huynh kiên định: “Viên đan cầm máu kia thực sự quá kỳ lạ. Ta rất muốn biết vị đan sư nào đã luyện ra nó.”

Nói cách khác, hắn đang nóng lòng muốn gặp A Chiêu.

 

Người họ Minh ngáp một cái, lẩm bẩm: “Ta muốn ngủ…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị sư huynh liếc mắt cảnh cáo. Lập tức, hắn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo sư huynh đến chợ tu chân.

Mới sáng sớm, chợ tu chân đã vô cùng náo nhiệt.

“Lại đây xem nào, lại đây xem nào, đặc sản diệt tiên thạch của Diệt Tiên Nhai đây!”
“Bùa chú, pháp bảo, xả hàng giá rẻ, đừng bỏ lỡ!”
“Đan dược đây, đan dược đây, đệ tử Thần Nông Cốc tự tay luyện chế, qua đường nhớ ghé, đừng bỏ lỡ!”

Người sư đệ dẫn sư huynh tới chỗ hôm qua tiểu cô nương kia bày hàng. Nhưng hôm nay quầy trống trơn, chẳng có ai. Hắn chỉ vào chỗ đất trống: “Hôm qua tiểu cô nương đó ngồi ở chỗ này.”

Sư huynh hắn ngẩng đầu nhìn trời: “Chúng ta chờ một chút.”

 

A Chiêu vừa tỉnh dậy liền duỗi người, cầm lấy cây kiếm nhỏ, bắt đầu một ngày tập luyện buổi sáng. Nàng vung kiếm rất nghiêm túc, khí thế cũng không nhỏ, “hây hây” liên tục hơn một canh giờ, đến mức mồ hôi ướt đẫm trán.

Từ khi A Chiêu bắt đầu có tu vi, Lý Kinh Tuyết đã dạy nàng kiếm pháp nhập môn của Kiếm Tông, hy vọng con gái có thể tự bảo vệ bản thân.

Luyện kiếm xong, nghỉ ngơi một chút, nàng lập tức ngồi vào bàn ăn, ăn uống ngon lành.

Lý Kinh Tuyết nhìn con gái, giọng đầy yêu thương: “Ăn từ từ thôi, đừng nuốt vội.”

Còn bên kia, hai người sư huynh đệ vẫn đứng giữa chợ, người họ Minh nghĩ thầm: “Không lẽ tiểu cô nương kia… ngủ nướng?”

 

Trong tiểu viện, ăn xong cơm sáng, Diệp Phong đi rửa bát, A Chiêu lại lấy giẻ lau bàn, sau đó cầm chổi quét sân.

Nàng ôm lấy Tiểu Bạch, cho nó tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

Đứng dưới giàn nho đếm quả, lại ngồi học chữ cùng mẫu thân, rồi còn cùng cha so sức mạnh, luyện kiếm với cha. Cuối cùng, nàng còn cầm Tiểu Hắc đi đào hố trồng rau.

Trong khi đó, ở chợ, người họ Minh đã nóng ruột: “Thế nào mà vẫn chưa tới?”

Một buổi sáng trôi qua, đến trưa nàng lại ăn cơm, đi dạo tiêu thực, sau đó nằm ngủ một giấc ngon lành.

Ngủ dậy, A Chiêu ngáp dài, kiểm kê mấy viên cầm máu đan, bỏ chúng vào giỏ. Thấy Tiểu Bạch vẫn chưa tỉnh, nàng trực tiếp nhét nó vào trong sọt nhỏ rồi đeo lên lưng.

Ở chợ, người họ Minh đã không chịu nổi: “Còn chưa đến nữa à!!!”

Ngay cả vị sư huynh luôn bình tĩnh cũng nhíu mày: “Ngươi chắc chắn ngươi không nhớ nhầm chỗ?”

“Đương nhiên không!” Người họ Minh quả quyết nói: “Ta vốn định thu nàng làm đồ đệ, sao có thể nhớ nhầm được.”

Lúc này, một quán chủ bên cạnh nghe vậy, nhớ tới chuyện hôm qua người kia tự xưng là đệ tử Thần Nông Cốc, lúc này liền xen vào hỏi: “Các ngươi tìm A Chiêu để mua đan dược sao?”

“A Chiêu?”

“Đúng vậy, chính là tiểu cô nương bán cầm máu đan hôm qua đó.”

“Nhưng sao hôm nay nàng không tới vậy?”

Quán chủ tốt bụng nói: “Các ngươi đến sớm quá. A Chiêu thường ngủ trưa xong mới tới.”

Hai người: “……”

Chủ quán nhìn trời, mỉm cười: “Chắc giờ cũng sắp đến rồi.”

 

Trong nhà, A Chiêu kiểm tra lại cái miếng gỗ điêu khắc hình con thỏ treo trên sọt nhỏ, rồi lại chuẩn bị ít đồ ăn vặt mang theo. Đeo kiếm gỗ bên hông, nàng tung tăng chạy ra cửa, ngọt ngào chào cha mẫu thân:

“Mẫu thân, a cha, con ra ngoài đây ~”

Rồi như sực nhớ ra, nàng quay lại dặn dò với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc:
“Các ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà, đợi con bán xong đan dược sẽ mua đồ ngon về cho ăn.”

“Nhớ phải ngoan nga!”

Lý Kinh Tuyết và Diệp Phong dù đã quen với bộ dạng nghiêm trang của con gái, nhưng lần nào cũng bị làm cho lòng mềm mại một mảnh.

Sau khi A Chiêu tung tăng rời đi, hai vợ chồng liếc nhau, đồng loạt buông việc trong tay, lặng lẽ đi theo.

Bọn họ đều cảm thấy, vị đan tu Thần Nông Cốc hôm qua chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ ý định thu A Chiêu làm đồ đệ. Mà con gái họ lại vừa thông minh vừa lanh lợi, lo lắng là lẽ đương nhiên.

Thế nên hai người âm thầm theo dõi phía sau.

Trên đường, A Chiêu vừa đi vừa ngọt ngào chào hỏi người qua lại:
“Bá bá hảo, thẩm thẩm hảo, ca ca hảo, tỷ tỷ hảo ~”

Nghe nàng líu lo, không ít người qua đường cho nàng kẹo bánh, đồ ăn vặt.

Nửa đường, nàng còn dừng lại xoa xoa một con mèo béo đang phơi nắng, lại ngẩng đầu trò chuyện với mấy chú chim sẻ trên cành.

Lý Kinh Tuyết: “……”
Diệp Phong: “……”

Con gái bọn họ, thật sự cái gì cũng có thể nói chuyện được.

Nhưng nhớ lại ngày mới đến Tầm Tiên trấn, A Chiêu còn rụt rè nhút nhát, nay lại hoạt bát cởi mở thế này, cả hai đều cảm thấy rất vui mừng.

Quả nhiên, để nàng ra ngoài bày quán là một quyết định đúng.

 

A Chiêu vừa bước chân vào chợ, dọc đường vẫn tươi cười chào hỏi mọi người. Chưa kịp đến chỗ quầy của mình, đã có một vị quán chủ nhắc nhở:
“Có khách muốn mua đan dược, chờ ngươi từ sáng đến giờ đó.”

Nghe vậy, A Chiêu cực kỳ vui vẻ. Có khách đến nghĩa là hôm nay nàng có thể nhanh chóng xong việc rồi!

Nàng cảm ơn quán chủ, bước nhanh hơn, sau đó lập tức nhận ra một bóng người quen thuộc:
“Ơ? Thần Nông Cốc thúc thúc?”

Người họ Minh nghe giọng mềm mại ấy, quay đầu lại, liền thấy tiểu cô nương trong bộ váy vàng nhạt, cõng sọt nhỏ chạy đến, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa trưng ra nụ cười rạng rỡ.

“Thúc thúc, ngươi muốn mua đan cầm máu sao?”

Lượt xem: 23

Số người xem: 23

Mã ID của bài viết này là: 37267

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!