Chương 70: Cố Vong Ưu, Thực Lực Tương Đương

Dịch: Ni

Trong lòng Lý Kinh Tuyết dâng lên một ý niệm: Chẳng lẽ là Tiểu Lạc đã nói gì với con bé?

Nàng cẩn thận hồi tưởng từng hành động của A Chiêu trong khoảng thời gian gần đây. Nói ra thì, tối qua A Chiêu quả thực rất bất an, bàn tay nhỏ bé hình như còn khẽ run rẩy.

Rõ ràng mình chưa từng nói gì, nhưng A Chiêu lại chủ động ôm lấy nàng, còn dịu dàng nói: “Mẹ là người tốt nhất.”

Điều đó chẳng phải chứng minh rằng, Tiểu Lạc đã từng nói bậy với A Chiêu, rằng nàng là người độc ác âm hiểm hay sao?

Lý Kinh Tuyết tưởng tượng đến cảnh Tiểu Lạc nói xấu mình trước mặt A Chiêu, lại nghĩ tới dáng vẻ con bé lớn tiếng bảo vệ mình, hốc mắt nàng không kìm được mà hơi nóng lên.
A Chiêu, nữ nhi ngoan của nàng…

Diệp Phong chú ý tới đôi mắt phiếm hồng của Lý Kinh Tuyết, trong lòng dấy lên lo lắng. Xem ra A Chiêu nói không sai, Lý đạo hữu vì chuyện của nữ nhi mà đau lòng khổ sở.

Cũng phải thôi, sinh ra một đứa con trai lại có hành vi như vậy, hẳn là khiến nàng thương tâm không ít. Rõ ràng Lý đạo hữu tốt đến thế, mà nhi tử cùng đạo lữ lại không có mắt nhìn…

 

A Chiêu thì không biết cuộc đối thoại ngầm giữa cha mẹ.

Nàng rửa sạch chén, đi qua đi lại một lúc, rồi quyết định ra chợ bày quán.

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời:
“Ra quán sớm vậy à?”

Thật không giống phong cách trước giờ của nàng. Bình thường đều phải ngủ trưa xong mới ra ngoài.

A Chiêu len lén liếc về phía cha mẹ ở gần đó, nhỏ giọng nói với nó:
“Ta cảm thấy ngươi nói có lý.”

Tiểu Bạch nhất thời mơ hồ: “A?”
Nó đã quên mất bản thân mình từng nói gì…

A Chiêu nghiêm túc gật đầu:
“Ta muốn đi tìm tên vô lại kia, đánh cho hắn một trận.”

Tiểu Bạch: Thì ra là nghe lọt tai lời ta nói này.

Nghĩ đến chuyện có thể đánh nhau, nó lập tức sốt ruột:
“Đi thôi!”

A Chiêu thu dọn đồ đạc, khoác sọt nhỏ lên lưng, quay sang nói với cha mẹ:
“Mẹ, a cha, con ra ngoài bày quán đây ~”

Lý Kinh Tuyết cùng Diệp Phong nhìn nhau, sau đó nàng gật đầu:
“Được, đi đường cẩn thận.”

A Chiêu vui vẻ đáp ứng, cõng sọt nhỏ rời khỏi viện.

 

Sau khi đi một đoạn, nàng bỗng dừng lại, nghiêng đầu hỏi:
“Tiểu Bạch, mau nhìn xem tên vô lại kia đang ở đâu?”

Tiểu Bạch quay đầu nhìn phía sau, thản nhiên đáp:
“Hình như chúng ta không đánh hắn được đâu.”

A Chiêu ngẩn ra: “Tại sao?”

“Cha mẹ ngươi đang lén theo sau.”

Nghe vậy, A Chiêu giật mình, vội quay đầu nhìn lại, nhưng trên con phố phía sau không thấy bóng dáng cha mẹ.
“Nào có đâu.”

Tiểu Bạch chắc nịch: “Ẩn thân rồi.”

A Chiêu cau mày:
“Mẹ cha vì sao phải lén lút theo dõi ta?”

Thực ra Tiểu Bạch cũng chẳng hiểu rõ tâm tư nhân loại, chỉ đoán bừa:
“Có lẽ vì ngươi nhiều ngày chưa ra ngoài, họ lo lắng thôi.”

A Chiêu nghe xong thì bừng tỉnh:
“À, ta nhớ rồi. Giống như lúc ta mới bắt đầu bày quán, hai người cũng lén đi theo, trốn ở một bên nhìn ta bán đan dược. Sau đó về nhà cũng đi theo, sắp về đến nơi thì đột ngột chạy nhanh hơn ta, giả bộ đã ở nhà từ trước rồi.”

Tiểu Bạch: “Hẳn là vậy.”

“Ai…” A Chiêu bất đắc dĩ thở dài:
“Rõ ràng ta đã lợi hại thế này, bọn họ không cần đi theo cũng được mà.”

Tiểu Bạch: ……

Không biết có phải ảo giác của nó không, mà tiểu cô nương này càng ngày càng tự tin.

 

Vì có cha mẹ âm thầm theo dõi, A Chiêu cảm thấy không tiện đi đánh người, đành mang theo sọt nhỏ đến chợ tu sĩ.

Vừa bước vào, lập tức có người chú ý đến nàng, ai nấy đều chào hỏi:

“A Chiêu, đã lâu không gặp.”

“A Chiêu, dạo này đi đâu vậy?”

“A Chiêu……”

Nàng mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lễ từng người, vừa đi vừa gõ cộp cộp đến vị trí quen thuộc trước kia của mình. Nhưng vừa nhìn thì phát hiện chỗ đó đã bị người khác chiếm, dựng sạp bán thảo dược.

A Chiêu: ……

Có chút lúng túng, nàng quay sang nhìn Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thản nhiên:
“Chợ này vốn không cố định vị trí. Ngươi hơn mười ngày không tới, bị người khác chiếm chỗ cũng là bình thường thôi.”

A Chiêu gật gù: “Vậy ta đổi chỗ khác.”

Nàng còn đang tìm địa điểm mới thì một tu sĩ nhận ra nàng, cười vẫy tay:
“A Chiêu tiểu hữu!”

“Hứa gia gia.” A Chiêu nghe tiếng liền chạy lại, lễ phép chào hỏi.

Người trước mắt là một thầy bói họ Hứa, nổi danh trong chợ với biển hiệu “Hứa Bán Tiên”. Lúc mới bày quán, A Chiêu thường ở cạnh lão. Sinh ý của Hứa Bán Tiên vốn ảm đạm, nhưng kể chuyện thì hay bậc nhất. Thấy A Chiêu nhỏ tuổi mà lanh lợi, lại ngoan ngoãn, lão rất quý mến, thường kể cho nàng nghe đủ chuyện kỳ thú trong tu chân giới.

Trong đó, câu chuyện “đánh từ nhỏ đến lớn, đánh lớn đến già” mà A Chiêu hay nhắc, cũng là do Hứa Bán Tiên kể.

Nửa tháng trước, Hứa Bán Tiên thu dọn đồ, nói muốn theo một đội lớn đi Tiên Nhai tìm bảo. Mới hôm qua mới trở lại chợ.

“…Ta đã nói nhiều lần rồi, cứ gọi ta là thúc thúc thôi.” Hứa Bán Tiên vuốt chòm râu bạc trắng, cười ha hả.

A Chiêu nhìn mái tóc bạc cùng đôi mày, râu trắng muốt của lão, do dự một chút rồi ngoan ngoãn đổi giọng:
“Được rồi, Hứa thúc thúc.”

Hứa Bán Tiên: ……

Biết A Chiêu chưa có chỗ bày quán, lão bèn nhích cái bàn bói toán của mình sang bên, nhường cho nàng một khoảng đất nhỏ.

A Chiêu ngọt ngào cảm ơn, đặt sọt nhỏ xuống, lấy ra một tấm vải bố xanh trải ra, rồi dần dần bày lên những lọ nhỏ đựng đan dược cầm máu.

Hứa Bán Tiên tò mò hỏi:
“Vẫn là mười viên Cầm Máu Đan?”

“Vâng.” A Chiêu gật đầu.

Hứa Bán Tiên không khỏi cảm thán. Đây đúng là tiểu cô nương có thực lực, lại có bối cảnh. Người khác bày quán để kiếm sống, còn nàng bày quán chẳng qua là để rèn luyện mà thôi.

Hứa Bán Tiên lại hỏi:
“Nghe nói có đan tu ở Thần Nông Cốc muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không đồng ý sao?”

A Chiêu: “Không có.”

Hứa Bán Tiên hỏi:
“Vì sao vậy?”

A Chiêu liền giải thích:
“Ta muốn vừa luyện đan vừa luyện kiếm. Ông ấy chỉ biết luyện đan, không biết dùng kiếm.”

Hứa Bán Tiên: ……

Con nhóc này, yêu cầu cao ghê.

Ông lại nói:
“Nói mới nhớ, mấy ngày nay có một vị phong chủ của Kiếm Tông, hình như con trai ông ta vẫn luôn tìm ngươi, nghe đâu muốn xin thuốc từ mẹ ngươi.”

Ông nhìn quanh bốn phía:
“Hôm qua ta còn thấy hắn, hôm nay sao không thấy tới?”

A Chiêu bĩu môi:
“Hắn là một tên vô lại.”

Hứa Bán Tiên nhướng mày:
“Ngươi không thích hắn?”

A Chiêu gật mạnh, đáp rất dứt khoát:
“Không thích.”

“Có thù oán gì sao?”

“Hắn mắng mẹ ta.” Nhắc đến chuyện này, A Chiêu càng thêm tức giận: “Đúng là đồ xấu xa, bỉ ổi.”

Hứa Bán Tiên: …… Cách dùng từ gì kỳ quặc vậy.

Một lớn một nhỏ trò chuyện chốc lát thì có người đến mua đan dược. A Chiêu thuận lợi bán ra hai viên cầm máu đan.

Hứa Bán Tiên thấy nàng nhận được hai khối hạ phẩm linh thạch thì hâm mộ than:
“Đan dược đúng là kiếm tiền thật. Ta tính một quẻ mới được năm mươi linh châu, sinh ý còn chẳng ra gì.”

A Chiêu an ủi:
“Hứa thúc thúc đừng buồn, rất nhanh sẽ có khách thôi.”

Hứa Bán Tiên cười khổ:
“Hy vọng thế.”

Ông ngừng lại, có chút lo lắng nói:
“Ta thường mấy ngày liền chẳng mở được quẻ nào, cũng đang nghĩ có nên đổi nghề bán đan dược hay không.”

Đúng lúc này, có người ném một túi linh châu nhỏ lên bàn ông:
“Này, tính giúp ta coi ở đâu có dị bảo.”

Hứa Bán Tiên thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu, lập tức ném lại túi linh châu:
“Nếu ta thực sự biết dị bảo ở đâu, ta đã tự đi lấy rồi, hà tất nói cho ngươi.”

Người nọ: ……

Hắn đành cầm linh châu, giận dữ bỏ đi.

Không lâu sau, lại có người tới:
“Đại sư, ngài giúp ta tính bao giờ ta mới gặp được lang quân như ý?”

Hứa Bán Tiên ngẩng đầu nhìn vị nữ tu mặt đầy ngượng ngùng, rồi vô cùng thành thật nói:
“Tiên tử, ngươi hợp với con đường vô tình hơn, không hợp để tìm đạo lữ.”

Sắc mặt nữ tu đổi ngay: nàng vỗ bàn mắng:
“Lừa đảo!”

Hứa Bán Tiên thản nhiên:
“Đưa tiền.”

Nữ tu hừ lạnh:
“Tính chẳng chuẩn chút nào, đưa tiền cái con khỉ!”

Hứa Bán Tiên vuốt râu:
“Chuyện tương lai rất khó nói, sao ngươi biết ta không chuẩn?”

Nữ tu cười khẩy:
“Ta là đệ tử Hợp Hoan Tông, sao có thể đi tu vô tình đạo như mấy tên kiếm tu kia chứ!”

Hứa Bán Tiên: ……

Nữ tu không trả tiền, tức tối bỏ đi.

Sau đó, có người hỏi khi nào phát đạt, Hứa Bán Tiên trả lời:
“Ta cũng muốn biết khi nào mình phát đạt đây.”

Lại có người hỏi nhân duyên, ông đáp thẳng:
“Ngươi số định cô độc cả đời.”

A Chiêu: ……
Tiểu Bạch: ……

Bảo sao sinh ý chẳng ra gì.

Liên tục bị đuổi đi năm sáu khách, chẳng còn ai tìm đến nữa, Hứa Bán Tiên lại quay sang kể chuyện kỳ nhân dị sĩ trong tu chân giới cho A Chiêu nghe.

Nghe một lúc, A Chiêu hỏi:
“Hứa thúc thúc, thúc có biết Kiếm Tông không?”

“Đương nhiên biết. Kiếm Tông là đệ nhất tông môn của đại lục Hỗn Độn. Rất nhiều người giành nhau đến vỡ đầu cũng muốn được gia nhập.” Hứa Bán Tiên nhìn tiểu cô nương, “Sao đột nhiên hỏi thế?”

“Phong chủ của bọn họ, đều lợi hại sao?”

Hứa Bán Tiên trầm ngâm:
“Phần lớn thì lợi hại.”

“Hả?”

“Kiếm Tông có tổng cộng 108 phong, phong chủ hơn trăm người. Trong đó có người mạnh, cũng có người chẳng mấy nổi bật.”

A Chiêu chớp mắt:
“Nhiều thế cơ à?”

Hứa Bán Tiên cười:
“Bằng không sao có thể xưng bá thiên hạ.”

A Chiêu gật gù:
“Nhưng mẹ ta nói, Kiếm Tông mạnh là nhờ đệ tử đánh nhau giỏi, còn có Dương Thần tiên tôn rất lợi hại nữa.”

Hứa Bán Tiên:
“Mẫu thân ngươi nói đúng, quả thật là vậy.”

“Kia… cái vị Cố… Cố…” A Chiêu bỗng quên tên.

Bên cạnh, Tiểu Bạch nhắc:
“Cố Vong Ưu.”

“Đúng rồi, Cố Vong Ưu.” A Chiêu gật đầu mạnh, mắt sáng rực: “Hắn lợi hại không?”

Nàng nghĩ đến chuyện báo thù cho mẹ.

Hứa Bán Tiên lộ vẻ khó nói:
“Cố Vong Ưu của Thanh Phong phong à… hắn thuộc loại khá trong hơn trăm phong chủ. Nhưng đặt ở ngoài Kiếm Tông, hắn vẫn cực kỳ lợi hại. Tuy không biết ngươi có mối thù gì với hắn, nhưng đừng dại mà đi chọc. Chỉ cần hắn nhấc một ngón tay, ngươi liền mất mạng. Muốn ra tay, thì để cha mẹ ngươi làm mới được.”

A Chiêu nghe xong thì thở dài:
“Cha ta chẳng chịu tranh đua gì cả…”

Hứa Bán Tiên: ……

Ông nhìn con thỏ gỗ trên sọt của nàng, còn toát ra kiếm ý, khóe miệng giật giật. Không chịu tranh đua mà luyện ra kiếm ý thế kia sao?

A Chiêu chợt nghĩ ra, liền hỏi:
“Hứa thúc thúc, vậy thúc tính giúp ta xem, khi nào cha ta mới chịu tranh đua một chút?”

Hứa Bán Tiên: …… Con bé này, một lòng muốn cha mình thành rồng thật sao.

 

 

Hết chương 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 63

Số người xem: 58

Mã ID của bài viết này là: 37290


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!