Chương 22: Xuất thân từ đại gia tộc y học

 

Giữa tháng mười hai, trường trung học Nam Thành gửi thông báo lịch thi cuối kỳ một. Vì là kỳ thi quan trọng, nên Gia Gia cần phải trở về trường tham gia.

Nhưng Gia Gia chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi này thật sự không thể yên tâm để cô đi xa một mình. Vậy nên sau khi bàn bạc, chủ nhiệm Lưu liền để huấn luyện viên Kỳ tự mình “hộ tống” Gia Gia về nhà.

Vỗn dĩ không phải ai cũng có được đặc quyền để một huấn luyện viên trưởng “hộ tống” thế này, nhưng bởi vì Gia Gia thể hiện quá vượt trội, chủ nhiệm Lưu có chút lo được lo mất. Ông là sợ sau khi Gia Gia trở về nhà, sẽ bị người mẹ kia “dụ dỗ”, buộc cô bỏ bóng bàn, nên mới đặc biệt để huấn luyện viên Kỳ tham gia hộ tống.

Huấn luyện viên Kỳ là người giỏi giao tiếp và giỏi xử lý tình huống. Có huấn luyện viên Kỳ đi theo, ông sẽ yên tâm.

….

Ngày 15 tháng 12 năm 2025

Sáng sớm Gia Gia kéo theo vali nhỏ cùng huấn luyện viên Kỳ lên xe chuyên dụng của trung tâm để ra sân bay, một đường bay thẳng về thành phố Nam.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Nhất, cha mẹ Chung đã ở đó chờ sẵn để đón hai người.

Vừa nhìn thấy Gia Gia xuất hiện ở lối ra, khóe mắt mẹ Chung đỏ hoe, bà nhịn không được đấm nhẹ một cái vào vai cha Chung, giọng trách móc.

“Anh xem anh xem, con gái ở bên cạnh chúng ta không phải tốt hơn sao, đi làm vận động viên làm gì, để gần nửa năm mới được gặp con bé một lần. Anh xem vừa lòng anh chưa.”

Khóe mắt cha Chung cũng có chút đỏ, nghe mẹ Chung trách cứ ông chỉ cười giả lả cho qua. Thời gian qua ông không thiếu bị vợ trách móc về chuyện này. Nhưng ông biết vợ cũng chỉ nói nói vài câu để giải tỏa mà thôi.

Lúc nghe thấy con gái được huấn luyện viên trưởng Trần Kỳ đích thân đưa về nhà, trong lòng ông vừa vui vừa phức tạp. Vui vì con gái nhỏ được trung tâm coi trọng, phức tạp là vì cứ theo hướng này, chỉ sợ đứa con gái nhỏ này thực sự sẽ làm vận động viên bóng bàn.

Gia Gia ra tới, vừa nhìn thấy cha mẹ, cô lập tức chạy nhanh về phía hai người. Đang định khoanh tay thưa hỏi, thì đã bị mẹ Chung ôm chầm lấy.

Mẹ Chung hôn mạnh vào trán Gia Gia, giọng vừa thương vừa trách nói:

“Đi một lần là đi gần nửa năm. Con có biết mẹ nhớ con sắp chết rồi không?”

Gia Gia bị ôm đến mức không kịp phản ứng. Hai tay chới với ở không trung. Chờ nghe được mùi hương quen thuộc từ trên người của mẹ, cô mới hoàn hồn, cũng vòng tay ôm lấy mẹ mình.

Cô cũng rất nhớ mẹ a.

Gia Gia dùng giọng điệu làm nũng nói: “Con cũng rất nhớ mẹ a, cũng nhớ mẹ sắp chết rồi!”

Mẹ Chung bật cười, vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Gia Gia, đang muốn mở miệng nói “nếu nhớ mẹ vậy thì về nhà đi, đừng đi làm vận động viên nữa”. Nhưng bà kịp dừng lại, lời tới bên miệng đã vội nuốt xuống.

Đã lâu rồi mẹ con hai người mới thân thiết, bà không muốn vì câu nói đó mà phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Cha Chung không nói chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát Gia Gia. Thấy con gái nhỏ chẳng những không gầy đi, mà còn có da có thịt hơn khi ở nhà, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Ông thở phào một hơi.

Bước tới xoa nhẹ đầu cô, rồi mới đi qua bắt tay với huấn luyện viên Kỳ.

“Chào huấn luyện viên Kỳ.”

Huấn luyện viên Kỳ mỉm cười bắt tay chào lại.

“Chào anh chị.”

Lúc này mẹ Chung cũng đã buông Gia Gia ra, gật đầu đáp lại lại chào của huấn luyện viên Kỳ.

Cha Chung nắm chặt tay huấn luyện viên Kỳ lắc lắc, ông nói: “Thật là làm phiền thầy quá, cảm ơn thầy đã đưa con bé về. Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn phòng, thầy về nhà tôi ở chơi vài hôm chờ con bé thi cử nhen.”

Mẹ Chung vội vàng bổ sung.“Đúng vậy, thầy Kỳ chắc vất vả vì con bé Gia Gia nhà chúng tôi lắm, nhân dịp này mời thầy ghé qua nhà để vợ chồng chúng tôi có cơ hội tiếp đãi nhen.”

Huấn luyện viên Kỳ cười ha ha, thái độ hào sảng thoải mái, ông nói: “Anh chị đừng khách sáo. Con bé Gia Gia rất ngoan, ở trung tâm chúng tôi ai cũng đều thích con bé.”

Rồi ông lại nói:

“Cảm ơn thịnh tình của anh chị, có điều trước khi tới đây phía trung tâm đã đặt khách sạn cho tôi rồi, là khách sạn Phương Nam, gần trường học của con bé.”

Cha Chung liền nói: “Vậy sao được. Thầy vì con bé nhà tôi mà từ ngoài thủ đô Bắc Thành vào đây, sao có thể để thầy ở khách sạn được. Thầy là thầy của con bé, cũng coi như một nửa người nhà, đã là người nhà thì phải đến nhà ở chứ.”

Huấn luyện viên Kỳ đang tính tìm lời chối từ, chợt cảm giác góc áo bị kéo. Ông nhìn xuống, liền thấy bàn tay nhỏ của Gia Gia đang nắm góc áo của mình.

Huấn luyện viên Kỳ nhìn cô, thấy ánh mắt của Gia Gia mang theo “cầu xin”. Huấn luyện viên Kỳ: “…”

Chợt nhớ tới lời dặn dò của chủ nhiệm Lưu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Thực ra ông cũng có chút tò mò về môi trường sinh hoạt của Gia Gia. Ông rất muốn biết một gia đình thế nào lại có thể dạy ra một cô nhóc vừa đơn thuần vừa ngoan, lại bướng còn có nếp sống rất kỷ luật như vậy.

……..

Cứ thế huấn luyện viên Kỳ lên xe theo Gia Gia về nhà họ Chung.

Dọc đường đi, cha Chung giới thiệu một số địa điểm nổi tiếng ở Nam Thành. Thời điểm đi ngang phòng khám tư của hai vợ chồng, cha Chung lái xe chậm lại, hạ cửa kính rồi chỉ về phía hai phòng khám nằm sát vách:

“Kia là phòng khám tư nhân của hai vợ chồng tôi. Phía sau phòng khám có có cửa thông qua nhà chính. Từ lúc con bé Gia Gia mới sinh, vợ chồng tôi vì công việc mà thường ôm con bé qua bên này. Con bé này a, từ nhỏ đã rất ngoan, đặt đầu ngồi đó, không hề phá phách như thằng anh của nó.”

 

 

Rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa.

Rất nhiều máy móc và các thiết bị y tế.

Lúc này ở các tầng đều có rất nhiều người, có người bệnh ngồi chờ, có bác sĩ, kỹ thuật viên, hộ lý… vài người tới lui qua lại bận rộn.

Đây không thể nói là phòng khám, mà quy mô gần như bằng với bệnh viện rồi.

Chờ xe chạy qua khỏi phòng khám một đoạn rồi rẽ vào một con hẻm, huấn luyện viên Kỳ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ông nghĩ thầm, gia cảnh của học trò nhà mình không hề nhỏ a.

Nhưng huấn luyện viên Kỳ đánh giá quá sớm rồi. Thời điểm bước chân vào nhà họ Chung, ông mới chân chính nhận ra suy nghĩ trước đó là quá nông cạn.

….

Phòng khách nhà họ Chung rộng rãi mà trang nhã. Thứ thu hút huấn luyện viên Kỳ chính là bức ảnh gia tộc thật to treo ở trên tường.

Trong bức ảnh này Gia Gia còn khá nhỏ, khuôn mặt bánh bao phúng phính, đôi mắt tròn vo mở to, tóc đen dài tết thành bím trông mềm mại như tiểu công chúa.

Nhưng thứ khiến huấn luyện viên Kỳ chú ý là trong tấm ảnh kia có hơn hai mươi người, mà đa số mọi người đều khoác áo blouse trắng, mấy người có chút tuổi thì đều là những gương mặt quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trên ti vi.

Là những người có địa vị cao trong giới y học.

Còn những người trung niên, bảng tên trước ngực cũng thể hiện đơn vị công tác không hề tầm thường.

Về phía lớp trẻ, những đứa lớn trên người cũng là áo bác sĩ hoặc áo sinh viên y. Còn mấy đứa nhỏ dưới vị thành niên thì mặc đồng phục trường học.

Và tất cả logo trên đồng phục học sinh kia đều xuất từ những trường trọng điểm trên toàn quốc.

Cha Chung thấy huấn luyện viên Kỳ nhìn tấm ảnh đại gia đình. Liền bước tới, cười nói:

“Đây là tấm ảnh chụp vào lúc Gia Gia học lớp bốn. Lần đó ông ngoại con bé có buổi tọa đàm quan trọng, rất nhiều bác sĩ trong nước và quốc tế đến tham dự. Gia đình nội ngoại hai bên cũng tề tựu đông đủ, sẵn đó mà chụp một tấm ảnh đại gia đình.”

Giải thích xong ông vươn tay chỉ vào vài người trên bức ảnh và giới thiệu.

“Đây là ông bà nội của Gia Gia, còn đây là ông bà ngọai của con bé, này là ông bà nội, đây là…” cha Chung chỉ vài người trong tấm hình rồi lần lượt giới thiệu.

Huấn luyện viên Kỳ đứng nghe, càng nghe, trong lòng càng thêm khiếp sợ.

Đây đã không thể dùng từ xuất thân từ gia đình bác sĩ để hình dung, phải nói là xuất thân từ đại gia tộc y học.

Quan trọng nhất là với xuất thân như vậy, học trò nhỏ của ông thật sự có thể rẽ hướng sang con đường vận động viên sao?

Huấn luyện viên Kỳ trầm mặt, lát sau mới hỏi cha Chung. “Tôi có thể chụp lại bức ảnh này được không?”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Nói xong lại nói đùa một câu: “Gia đình hai bên nhà nào cũng treo tấm ảnh này ở phòng khách. Về sau cậu tới nhà ai mà thấy tấm ảnh này, hỏi một câu không chừng đều là thân thích của Gia Gia.”

 

………..

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38155


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!