TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 7-8-9
MỤC LỤC:
Chương 7: Cay cú soi gương
Người bị đánh trong quán phở Kim Phúc không ai khác chính là Hồng. Hồng là tên con gái nhưng lại là cái để người ta gọi cho anh ta. Hồng luôn tự vỗ ngực, khoe mình là võ sư. Trong nhà còn mở cả võ đường. Nhưng quả thực số môn sinh tới học rất ít. Mỗi năm chỉ lẻ tẻ ba bốn người, học vài ba tháng rồi nghỉ vì chán, cũng không thu nhận được gì.
Hồng trước đây là huấn luyện viên tán thủ tại sở thể dục thể thao của tỉnh N. Đ.
Thế nhưng do những bất đồng với đồng nghiệp, anh ta bị đánh bật ra khỏi bộ máy làm việc nơi đây.
Hiện Hồng là một chuyên viên nho nhỏ về châm cứu tại một bệnh viện nhỏ nhất thành phố này.
Nhưng anh ta luôn tự phụ cả tỉnh N.Đ chỉ có mình anh ta là ngôi sao về châm cứu và võ thuật.
Thế nhưng chuyện xảy ra tối nay, khi bị một kẻ lạ mặt, lại cao to đẹp trai hơn hẳn anh ta giơ thẳng nắm đấm, tặng lên má anh ta một cú thôi sơn thì Hồng thấy một nỗi tức giận và nhục nhã trào lên. Sẽ ra sao nếu như lúc đó có vài đệ tử của anh ta đứng nhìn cảnh đó. Thế thì bao nhiêu tuyên ngôn khoa trương trước đây của Hồng sẽ vì thế mà tan thành bọt.
Sau khi chở cô bồ béo mập về nhà. Anh ta mới phóng xe về nhà mình.
Bây giờ là 11 giờ đêm. Trên phòng ngủ đèn đã tắt. Nơi ấy vợ anh ta và cô bé 3 tuổi Sally giống anh ta như đúc, có lẽ đang ngủ.
Cảm giác chán chường lẫn cay cú xâm chiếm. Lao vào phòng tắm, anh ta nhìn bản mặt mình trong gương. Bên gò má đã tím lại, ở khóe môi một vệt rách bị dính máu đang hở ra.
Mẹ nó chứ, thằng đó nó học môn phái gì mà ra đòn nhanh như vậy. Xưa nay ở cái thành phố này, chơi với biết bao bọn giang hồ, lưu manh, Hồng chưa bao giờ bị thằng nào đấm một cú đau như thế.
Anh ta nhắm mắt. Toàn bộ những gì xảy ra trong quán phở tua lại rất rõ ràng trong não.
Bắt đầu nhớ tới vẻ ngoài của người đàn ông kia.
Quả thật, người đó cao hơn hẳn Hồng một cái đầu. Vóc dáng cũng gọn gàng hơn. Nhìn thoáng qua thì thư sinh nho nhã nhưng ẩn sau chiếc áo sơ mi đắt tiền, lại là cơ bắp cuồn cuộn. Chứng tỏ việc tập luyện với anh ta quả thực diễn ra rất khắt khe mới có thể đảm bảo được một thân hình như thế.
Hồng đành âm thầm lẫn cay cú thừa nhận: Đã có kẻ mạnh hơn ta, giỏi hơn ta đột nhiên xuất hiện, và nó lại còn dạy mình bài học xin lỗi ngay chỗ đông người.
Đặc điểm của Hồng xưa tay, cho dù mắc lỗi cũng chưa bao giờ há miệng nói câu xin lỗi. Luôn vỗ ngực tự cho rằng mình đúng.
Thế mà hôm nay…
Cũng tại con nhỏ Minh Phương – Một thứ con lai quái gở, lúc nào cũng chỉ chăm chăm hờn dỗi nhõng nhẽo và đòi anh bỏ vợ, bỏ con.
Nếu như hôm nay không có cô ta, hẳn nhiên Hồng cũng không phải gây gổ đến nỗi mất mặt với hắn kia.
Đang mải suy nghĩ, thì phía bên phòng ngủ của vợ con anh, tiếng Sally khóc thét lên. Nhưng Hồng kệ, tiếp tục cạo râu và ngắm nghía bộ mặt của mình.
Một ý nghĩ quái đản xô lên trong não anh ta.
Chương 8: Tôi mời em một ly cà phê được không?
Buổi sáng. Nằm trên lầu, mới 6h sáng, nắng đã hắt vào qua rèm cửa. Bao giờ cũng thế, khi cô dậy được chừng năm phút là Sally cũng sẽ dậy theo mẹ. Hai mẹ cứ cuốn lấy nhau như hình với bóng trong căn nhà quá rộng.
Sally mới hơn ba tuổi một chút, giọng nói nhỏ và mềm, cảm giác thật đáng yêu. Cô bé rất ít khi khóc. Đêm qua trong giấc mơ, Sally thấy mình bị bố buông tay bỏ mặc xuống một cái giếng sâu. Thế là cô bé khóc thét lên kinh hoàng.
Những giấc mơ như thế, là biểu hiện của một thứ tình cảm cha con hụt hẫng, thiếu thốn.
Sally hầu như chỉ có mẹ ở bên. Hôm nay mẹ lại đi làm trên Sài Gòn. Trước khi gửi con vào trường, cô bé rất khôn nhìn mẹ, rồi cầm tay lắc lắc:
– Chiều mẹ nhớ đón con sớm nha.
– Dạ. Tiếng mẹ cũng nhỏ vừa, dạ với con như muốn nói hãy yên tâm.
Hai mẹ con tạm biệt nhau. Cô lại bặm môi phóng thật nhanh ra bến xe buýt. Đã 6h30 phút rồi. 7h sẽ có chuyến bắt đầu lăn bánh. Từ trường của con gái ra bến xe chỉ mất có 20 phút. Nhưng đôi khi kẹt xe thì vừa tới cổng bến xe, tuyến 05 đã lăn bánh, thế là lại phải chờ thêm 30 phút mới có một chuyến khác.
Phù. Cuối cùng khi vừa lên xe thì xe bắt đàu lăn bánh. Buổi sáng của ngày đầu tuần, xe thường đi chậm hơn mọi khi vì kẹt xe, nhất là khi đi qua khu công nghiệp Thành Hưng, công nhân cũng đông nghẹt.
Cô có thói quen, để thời gian trôi đi không lãng phí, cô sẽ đọc sách hoăc nghe nhạc. Cắm tai nghe, cô đang nghe một bài hát nhạc ngoại lời Việt, đầu khẽ nghiêng nghiêng đung đưa.
Hôm nay cô vẫn mặc một chiếc áo màu trắng nhưng là áo thun. Đi một đôi giày thể thao màu đen và mặc chiếc jeans hơi rách một chút ở đùi, lộ ra một khoang nhỏ làn da trắng mịn.
Cô chọn một góc ngồi ngay cửa vào đầu tiên, thuộc về hàng ghế đầu tiên, nghĩa là cạnh của tài xế.
Tài xế hôm nay lại nhìn cô có vẻ là lạ, săm soi, đôi khi cười tủm tỉm.
Cô… có gì lạ? Mà anh ta lại nhìn mình như thế chứ? Hay là áo cô có gì đó bị bẩn chăng?
Đứng lên ngó qua ngó lại quanh mình chẳng thấy gì, cô lại yên tâm ngồi xuống.
Cô không hề biết rằng, phía hàng ghế cuối cùng của chiếc xe, một người đàn ông cao to, thơm phức mùi nước hoa Escada đang khoanh tay ngồi nhìn lên “đối tượng” ở hàng ghế đầu tiên kia. Ôi, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy. Hôm nay không mặc váy, nhưng vẫn là áo trắng. Đã thế, còn nghe nhạc khi ngồi trên xe nữa chứ. Đúng kiểu của tụi sinh viên mới ra trường. Thật trẻ trung. Bất giác anh có cảm giác sao mình già nua đến thế. Nếu cô ấy mới ra trường, thì là sinh năm 1998 sao, nghĩa là kém anh tới…mười lăm tuổi sao. Trời ơi, con số gì mà xa lơ xa lắc đến thế.
Trong lúc nghe nhạc, cô nào đâu biết mình đã rơi vào tầm ngắm của người đàn ông ấy. Một kẻ chỉ vụt qua nhau có hai lần trong cơn mưa và cửa hàng bán trái cây. Thế mà… giờ đây lại gặp nhau trên xe buýt.
Trong khi cô đã hoàn toàn quên anh, thì anh lại đi tìm cô giữa một nơi mà anh không rành rẽ càng chẳng có thông tin gì về cô. Cũng may nhờ tài xế kia mà anh tìm được.
Gần hai tiếng xe lừ đừ dừng xuống ở ngã sáu Tân Phong. Như mọi khi cô sẽ xuống. Thấy cô xuống, anh vội vã đi theo. Lúc xuống xe không quên nhìn tài xế cười một cái. Ôi cái nụ cười ma quái, bí hiểm và đầy hài lòng, nhìn qua thấy nó kỳ kỳ.
Chỉ khổ tài xế, cuộc sống mưu sinh suốt ngày ngồi trên xe với nắng và bụi, hẳn nhiên chẳng biết trên đời lại có một thứ tình cảm lãng mạn tới ngần ấy.
Khi cô vừa bước xuống xe, anh đã đứng bên cạnh tự lúc nào. Nhìn thấy anh, cô há hốc miệng ngạc nhiên. Lại là anh à?
– Sao nhìn tôi như nhìn quái vật thế cô bé?
Bất giác cô nhìn vào cửa hàng trái cây ngay sau lưng họ, cô nghĩ có lẽ nhà anh ta ở phía trên lầu của cửa hàng này. Và cố gắng trở nên bình tĩnh.
– Nhà anh ở đây à?
Không trả lời vào đúng câu hỏi của cô, anh lại đứng nhìn cô, ánh sâu thẳm xen chút băn khoăn. Lúc này cô lại không có vẻ gì là một sinh viên vừa ra trường.
Vậy thì… cô là ai?
– Tôi đã ngồi xe buýt cùng với em, mà em không thấy tôi, nhưng tôi thấy em ngay từ đầu.
Câu nói mang tính chất “khai báo” nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an.
Mỗi ngày đều đọc báo, bao nhiêu vụ án vẫn in trong não cô. Cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình rịn ra mồ hôi. Cô khẽ cúi người, đi qua anh thật nhanh.
Nhưng vừa sải được ba bước, một bàn tay ấm nóng, giữ lấy cổ tay bé nhỏ của cô:
– Em không thấy chúng ta đã gặp nhau tới ba lần sao? Có duyên đấy.
Mặt cô đỏ bừng lên:
– Vậy anh muốn gì?
Muốn gì? Muốn gì bây giờ? Thật ra anh chẳng muốn gì. Muốn gì bây giờ đều là vội vã.
Anh chỉ đơn giản muốn nói chuyện với cô thôi.
– Em không bận, tôi mời em đi ăn sáng nhé!
– Tôi…
Im lặng chen vào hai người. Anh lên tiếng trước:
– Đừng ngại. Tôi là người… tốt mà.
Cô bặm môi. Cảm giác sao mà phiền phức tới thế. Cô chán ghét đàn ông. Mỗi ngày đối mặt với Hồng đã là áp lực khó chịu. Giờ sao lại dính vào sao quả tạ này nhỉ?
Chương 9: Một phen hú hồn, may mà có anh
Trong lúc anh thì tha thiết muốn mời một ly cà phê cùng cô tận hưởng buổi sáng đẹp trời thì cô vẫn chần chừ. Không phải vì đã trễ giờ làm. Cả công ty, cô là đứa đi trễ mười mươi, ai cũng đã quen. Nhưng sếp quá tốt, biết nhà xa nên không ép uổng cô cứ 8 giờ phải có mặt. Hơn nữa, đặc thù công việc cô đang làm lại không liên quan gì nhiều tới việc phải đi làm và về làm đúng giờ như những nơi khác.
Cô bặm môi, tay bấm nhẹ vào vạt áo thun trắng, có ý muốn từ chối. Nhưng chưa nghĩ ra cách từ chối như thế nào.
Đi cà phê với một kẻ xa lạ, lại nhìn cô chằm chằm như muốn moi hết cả ý nghĩ ra ngoài.
Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một cơn gió vụt tới kèm theo một bóng người chạy xe. Một gã thanh nhiên bịt kín mặt, phóng xe ào qua, nhanh tay giật cái túi xách đang đeo trên vai cô.
Ngay lập tức, anh lao ra, chạy theo cả người lẫn xe của tên cướp.
Quá siêu đẳng. Vẻ xỏ tay túi quần, lơ đãng mơ màng, cứ tưởng anh ta là kẻ mộng mơ biến thái, ai dè lại phản ứng nhanh như thế.
Chỗ mà hai người đứng là ngay trước cửa hàng bán trái cây ngoại nhập. Lúc tên cướp giật cái túi, hắn đã để ý từ cách đó một trăm mét.
Anh lao tới, khi xe vừa phóng lên được tầm 5 mét. Một cú đá mạnh hơn trời giáng, cả người và xe của tên cướp ngã rầm xuống đường. Chiếc túi xách của cô rơi ra vỉa hè. Cô đã kịp lấy lại thần hồn. Chạy lên cầm lấy chiếc túi của mình. Trong lúc đó, anh đã nhanh chóng trói giật hai tay tên cướp về phía sau và gọi điện cho hai người đàn ông to khỏe lạ mặt tới.
Chỉ cần hai phút họ đã xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn cả trong phim.
– Giải nó về đồn công an ngay tại phường này đi.
– Dạ vâng.
Mệnh lệnh đưa ra sắc bén, ngắn gọn, và câu trả lời hoàn toàn phục tùng. Hai người này là ai?
Câu hỏi tất nhiên sẽ mọc lên trong đầu của cô. Anh là ai mà sao lại giỏi như thế. Chỉ mấy giây đã bắt được cướp. Trong khi hắn đi xe máy còn cô và anh thì tay không đứng đó.
Thấy cô vẫn còn đầy sợ hãi. Anh đứng đối diện cô, đôi mắt khẽ trầm xuống, giọng nói chợt ấm lên, đầy lo lắng:
– Có sao không? Đừng sợ. Vệ sĩ của tôi đưa nó về đồn rồi.
– Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi mất hết giấy tờ rồi.
– Đã bảo là con gái, lại nhỏ bé, lúc nào cũng cẩn thận. Sài Gòn đàn ông đẹp trai như tôi thì ít chứ cướp thì vô biên.
-… …
– Bây giờ đi cà phê được chưa?
Giờ thì cô có lý do để đi cùng anh rồi. Một người tốt như anh đã ra tay giúp cô lấy lại túi xách, cô sao có thể chối từ.
Quán cà phê cách chỗ của họ tầm ba trăm mét đi lùi lại. Đã gần 9 sáng, cơn đói đang tấn công cô. Nhưng dường như anh đã ăn sáng. Anh nhìn cô:
– Chỗ này chỉ có bánh mì thôi nhưng rất ngon, cô muốn ăn không? Highlands là thương hiệu tôi đặc biệt thích.
Trong đầu một thoáng ý nghĩ hiện lên, cô nghĩ, câu này nếu đăng vào vào một bài báo hẳn nhiên là Pr lộ liễu. Anh cũng đâu biết, cô nghiện cái cà phê ở đây tới nỗi, cuối tuần phải dẫn cả Sally đi cùng. Con bé cũng từng nhâm nhi vài ngụm nhỏ cùng mẹ.
Cô không kêu bánh mì. Ngồi nhai ngồm ngoài trước một người lạ sao mà nó kỳ. Thế là cô kêu một ly cà phê sữa size nhỏ và uống.
Anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
Cái nhìn như chỉ muốn tạo ra một lỗ hổng và hút người ta vào đó.
– Em tên là gì? Học trường nào?
– … Anh vẫn nghĩ cô là sinh viên. Chuyện mọi người nhầm lẫn về số tuổi của cô đã quá bình thường.
– Tôi đi làm rồi ạ.
– ưm… cũng không có gì ngạc nhiên.
– Tôi tên là Nguyễn Hưng. Nhưng không phải là cái ông nhảy nhót gì đâu nhé.
Lúc này cô mới đĩnh đạc ngẩng mặt nhìn anh. Đúng thật, cái phong cách bảnh bao, sáng chói rất Nguyễn Hưng. Nhưng lại phủ nhận ngay tôi không phải ai đó, tôi là chính tôi.
– Tôi là Thương.
– Hoài Thương, Dạ Thương, Ngọc Thương, hay cái gì Thương?
Anh bắt đầu tấn công cô.
– Tôi không có tên đệm ạ. Đó là tên của xơ Lan đặt cho tôi hồi còn ở trường.
Câu nói giản dị, trùng xuống không khí của hai người. Tự nhiên ngữ khí châm chọc trong anh tan xuống.
Không hỏi thêm, anh đoán ra rồi, xuất thân của cô từ cô nhi viện. Cô là cô gái mồ côi.
Mã ID của bài viết này là: 38556
