TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 10-11-12

MỤC LỤC

CHƯƠNG 10-11-12

Chương 10: Để tôi đưa em tới chỗ làm

Cô quả thực không giỏi ăn nói. Còn anh thì đúng là không có khả năng bẽn lẽn. Mà sao nhìn cô, cái vẻ dịu dàng thùy mị lại cứ dạ dạ vâng vâng, sao anh lại tràn ngập cảm hứng muốn nói thật nhiều thật nhiều.

Người gì mà dễ thương, lại còn tên là Thương nữa chứ.
Trời ơi. Ý nghĩ đó nó làm anh hơi có chút bối rối. Anh đã 36 tuổi. Tuổi mà đàn ông cần và đủ nhiều thứ để trở nên trưởng thành, cứng cỏi. Vậy mà anh như đứa trẻ con bên người phụ nữ này.
Cô chỉ ngồi. Lâu lâu lại nhẹ nhàng đưa ly cà phê lên hút một hơi rất từ tốn. Rồi nhìn ra ngoài phố. Sài Gòn luôn là thế, người xe thi nhau lao đi vội vã.

– Nhà anh chắc ở gần đây chứ ạ?

Mãi cô mới hỏi được một câu xã giao. Nhưng mà tim anh như nhảy cẫng lên. Sao mà cô khờ quá, nhà anh, thực ra nhà anh ở xa Sài gòn nhưng giữa Sài gòn đặt chân tới khu vực nào anh cũng có thể tìm một ngôi nhà để vào ở.

Tóm lại anh có nhiều nhà. Nhưng tất cả những cái lặt vặt phải ghi nhớ ấy anh đều giao hết cho một trợ lý thân cận quản lý.
Anh thích cảm giác ngồi thật chăm chú làm việc, đọc tất cả các tin tức về kinh tế trên các chuyên trang nước ngoài nhưng lại cực ghét các bài phân tích của Việt Nam. Anh thích đầu tư, thích cảm giác mạo hiểm, đôi khi thích cô đơn leo núi hoặc lang thang cả ngày chỉ để chụp những bức ảnh… rùng rợn mong manh….

Anh nói cả tràng. Thật phức tạp. Cô nghe chăm chú nhưng mà mồ hôi rịn ra rồi. Những câu chuyện của anh, cô cảm thấy xa lạ với mình quá. Cuộc sống của cô ngoài xe buýt, đi làm, chăm con, không có gì khác. Cô chẳng đi chơi chẳng tiêu xài cũng chẳng bao giờ dành cả ngày để lang thang chụp ảnh nơi phố núi như anh.

Anh có lẽ là một thế giới khác so với cô. Một thế giới xa hoa.

– Em có thích chụp ảnh không?

-… cô rất thích nhưng lại im lặng. Cô lười soi gương và hầu như không chụp ảnh trừ khi thật cần thiết.

– Tôi phải về công ty rồi.

Ơ, hẫng hụt.

Anh như bị ném cái bụp xuống hố. Đang cao hứng.

Ừ mà người ta đâu như anh. Có ai quản lý được anh. Anh lúc ẩn lúc hiện xuất quỷ nhập tuần như ma. Ai có thể nắm bắt được anh.

– Công ty em ở đâu?! Anh đưa em tới.

– Dạ gần đây thôi. Em sẽ tự đi. Cảm ơn…

Cô chủ động đứng lên. Như trốn chạy. Cũng phải về công ty rồi.
Anh giữ cô cũng kì. Đưa về nơi làm càng quá sỗ sàng. Thôi thì kệ người ta. Còn nhiều cơ hội.

– Thôi vậy… hẹn khi khác. Một ngày tốt lành nha.

– Dạ…

Cô đi rồi, rất nhanh đã sang đường, tìm được một chiếc xe của grap.
Bóng mất hút trong phố.

Trong lúc mơ màng anh mới giật mình, chưa kịp xin số điện thoại của cô.

 

Chương 11: Cô đi rồi, mình anh ngồi đây

Sao lại thế? Anh đúng là đồ dở hơi mà. Lẽ ra trước khi cô đi, anh rất cần, thậm chí là vô cùng cần thiết phải xin số điện thoại của cô. Sài Gòn mênh mông quá, B. K cũng quá rộng, tìm làm sao được cô ấy.

Người con gái bé nhỏ thoáng lên, lấp lánh trong lòng anh như cơn cầu vồng sau trận mưa.

Anh đã 36 tuổi. Cái tuổi của sự chín chắn, trưởng thành. Anh đang biết, đang đẩy mình vào những cuộc phiêu lưu của tâm tư.

Đời anh xưa nay, một là chỉ có phụ nữ đau khổ vì anh, hai là anh chỉ có lơ đãng mà đi qua rất kiêu bạc bất cần trước những phụ nữ thơm tho, xinh đẹp.

Đối với một kẻ bất cần, thông minh như anh mà nói, thì phụ nữ đẹp xinh, chân dài, phấn phấn son son đều là phường giả vờ tất.

Không bỏ ra mấy triệu bạc, lấy đâu ra mùi thơm của nước hoa.

Không đi thẩm mỹ nâng mũi, nâng ngực, có dám tự tin phô trương mình trước đám đông.

90% phụ nữ anh gặp tại các buổi event của công ty anh, thì… 99% không bơm môi cũng bơm mông, bơm má… Anh phát chán.

Anh thích một phụ nữ thuần khiết có mùi hương mộc mạc của bồ kết trên tóc.

Thích một đôi môi nhẹ nhàng thơm nhạt của tuổi đôi mươi, không phải là cái nụ cười phủ lên màu đỏ hay màu nâu, màu tím của son.

Nhưng mà Sài Gòn quả thật phồn hoa quá. Gái xinh chân quê chỉ có trong thơ Nguyễn Bính.

Phong, bạn thân cũng là trợ lý của anh đã hơn 100 lần nói cho anh biết: Cậu là đồ ẩm ương dở hơi. Tóc dài hả, tóc mùi bồ kết hả, không tô son hả, mà vẫn đẹp hơn ngàn tỷ phụ nữ khác trên đời, cậu du học bao năm nước ngoài, sống với tây, ăn với tây, cậu quê mùa không đổi được sao?

Những khi ấy, anh chỉ cười ha hả, coi lời khiêu khích của Phong là lời khen quý giá. Chỉ có Phong, ngay cả khi giễu nhại vẫn cứ nâng anh lên vài bậc. Quả là bạn thân, kẻ có thể “vả” vào mặt mình bằng một cảm giác xây xẩm nhưng dễ chịu.

11h trưa. Cà phê Highlands vắng dần người. Anh ngồi như thể sợ hơi ấm của cô bay đi mất. Anh quả thật thích cô. Anh chưa bao giờ bị thu hút bởi một phụ nữ như thế. Kích thích hơn nữa, thái độ thờ ơ, rụt rè của cô pha chút cảnh giác càng làm anh thêm hiếu kỳ.

Gọi một ly cà phê nữa, anh vừa uống vừa nghĩ xem, để gặp lại cô lần thứ tiếp, phải làm sao đây?

 

Chương 12:  Em cần một cặp nhẫn đính hôn

Thành phố B. K

Trời đổ dần về khuya. Gió từ sông thổi lên mát lạnh. Một quán cà phê mở tới thâu đêm suốt sáng. Thành phần tới đây, toàn con nhà giàu, ăn chơi và những cái gì đó rất khó định nghĩa một cách lành mạnh.

Chỗ này là điểm hẹn thường xuyên của Hồng và Minh Phương. Cả hai người bọn họ hầu như tuần nào cũng kéo nhau qua đây.

Tại đây, Minh Phương không chỉ có Hồng mà còn có vài ba gã đàn ông U50 khác theo đuổi. Nhìn bộ dạng lả lướt của cô ta, lúc nào cũng thập thò hai đôi gò bồng đảo sau lớp áo mỏng, đàn ông nào chịu nổi.

Phụ nữ một tuần có mặt ở nơi này một vài lần, đều không phải là dạng đứng đắn.

Hơn nữa, vẻ ngồn ngộn xôi thịt của cô ta càng khiến những chiếc bụng phệ U50 thèm muốn.

Nhưng thấy cô ta đi cạnh Hồng, ai cũng thể hiện sự háo hức phía sau một cách kín đáo.

Những ánh mắt đó, Hồng vốn là kẻ hời hợt nông cạn nên anh ta cũng chẳng mấy khi để ý. Tiếc rằng, đó là cách Minh Phương nghĩ về anh ta.

Nhưng bằng một cách nào đó, cô ta đã có số điện thoại của những gã đàn ông không còn trẻ cũng chưa già kia.

Sau mỗi buổi cùng Hồng tới đây, đêm về (kể cả lúc cùng Hồng làm chuyện đó cuồng nhiệt) cô ta vẫn cầm điện thoại nhắn tin qua lại với những gã kia. Đôi tay sơn móng đỏ, nhắn nhoay nhoáy cùng lúc ba bốn người.

Trong đám ấy, có một gã là quản lý một sân gold, đã từng qua đêm với Minh Phương tại khách sạn sát bên club kiêm luôn cà phê trá hình này.

Hôm nay, khi Minh Phương bắt gặp vợ của Hồng chở con bé Sallly đi ngoài phố. Quả thực cô ta tức điên lên. Vẻ trong sáng giản dị của vợ Hồng, cho dù không chú tâm vào áo quần, trang điểm vẫn cứ toát lên một sự sáng trong ngời ngời mà ai nhìn cũng động lòng.

Hai mẹ con họ, đi ngoài phố trên chiếc xe đạp điện. Con bé con mắt đen lay láy, kết thành hai bên bám vào vạt váy của mẹ. Họ hồn nhiên vui vẻ nói cười, lòng Minh Phương lúc ấy trỗi lên sự căm ghét.

Cô ta ước gì có thể rạch 1 con dao lam lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, có thể băm vằm cái vóc dáng mảnh mai kia cho bõ cơn ghen.

Chuyện quái lạ. Xưa nay những kẻ đi cướp chồng người lẽ ra nên bị tạt axit hoặc đánh ghen thì nay, trong khi cô hơn một lần gặp Minh Phương, vẫn không động tĩnh gì, còn người đàn bà tranh cướp hạnh phúc của người khác kia, lại hung hăng muốn đi đánh ghen ngược.

Đời lẽ nào như thế?

Nghĩ về hình ảnh vợ con Hồng, Minh Phương dằn mạnh chiếc ly trên bàn. Bọt bia bắn tung tóe. Nhớ lại cú đấm của người đàn ông lạ mặt tại quán phở hôm trước cũng vì cô ả này, Hồng sa sầm mặt. Anh giật lấy cổ tay Minh Phương:

– Bị sao vậy?

– Bao giờ thì anh mới trả lời em! Gắt lên rồi nhìn Hồng thách thức.

– Trả lời cái gì?

– Bỏ cô ta, cưới em!

Hồng há hốc mồm. Anh nhìn Minh Phương không chớp mắt.

Anh sẽ vì người đàn bà này, bỏ vợ, cưới cô ta? Ha, chuyện phiếm hay nhất Việt Nam chăng? Không bao giờ có chuyện đó. Anh cần người nấu cơm, đón con, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ và biết nghe lời. Vợ anh chỉ hơi kém khoản trên giường, lần nào cũng câm lặng làm cho xong. Ngoài ra thì, anh cũng biết, khắp thành phố này, không một ai đẹp như vợ anh. Còn cô ả này, ngoài sự dạn dĩ như một con điếm trên giường thì cô ta… chính là một con điếm. Chỉ quái đản ở chỗ, với hạng gái công nghiệp như thế này, anh lại cảm thấy bao nhiêu biến thái, quái đản của anh có chỗ mà xả.

– Anh nghĩ gì? Bao giờ, hả?

– Uh, đợi một chút.

– Lấy gì để em tin anh?

– … Im lặng, không biết trả lời cô ả ra sao.

– Em muốn đính hôn.

Câu nói chắc nịch như một vật thể ném bịch vào mặt anh. Anh cứ nghĩ chơi cô ta thì cả hai đều thỏa mãn, bây giờ lại còn đòi nhẫn đính hôn.

Có nhiều thằng đàn ông chưa bỏ vợ vẫn đi đính hôn với một con đàn bà khác. Nhưng Hồng thì không.

Mã ID của bài viết này là: 38561

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!