TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 13-14-15

MỤC LỤC:

CHƯƠNG 13-14-15

Chương 13: Gặp nhau bất ngờ

Đã cả tuần liền, ngày nào anh cũng canh ở bến xe buýt, mong nhìn thấy cô. Thậm chí anh còn có cả số của tài xế hôm rày, anh điện hỏi tài xế, trong bao nhiêu chuyến xe đi lại giữa B.K và Sài Gòn một ngày, có thấy cô không.

Cô đã hoàn toàn biến mất, như một ảo ảnh. Điều ấy, quả thực khiến anh thấy hụt hẫng vô cùng.

Anh đã cảm thấy tâm trí mình bắt đầu bị cô hút vào. Đêm trước khi ngủ, vẫn còn len lén mở máy ghi âm (thực ra chính là chiếc đồng hồ đeo trên tay anh) để nghe lại giọng nói của cô. Cái giọng ngọt ngào nhưng ấp úng, cảm tưởng như người này không có khả năng nói to hoặc tức giận. Cứ dịu nhẹ mà luồn vào tâm tư của người ta vậy sao?

Anh bắt đầu mặc cả với bản thân. Nếu như ngày hôm nay, không gặp được cô, anh nhất định sẽ phải về B.K một chuyến nữa. Anh thà lục tung cả thành phố rộng lớn ấy lên chứ quyết không về tay không.

Không nhìn thấy cô, cảm giác bí bách phát điên. Giống như có ai đó đang đứng ngay kia, nhìn anh khinh khỉnh: Tưởng mày tài giỏi ra sao, té ra chỉ thế thôi à.

Đúng vậy. Anh dẫu không hề có nghiệp vụ của việc kiếm tìm, nhưng xưa nay, bất kể cái gì, bất kể là ai, nếu muốn gặp hay muốn tìm thì anh đều có thể dễ dàng mà đạt được mục đích.

Thế mà, một phụ nữ bé nhỏ, có phần khiêm nhường, chỉ vì phút ngẫu hứng sơ hở của anh, đã lách đi, biến mất giữa thành phố chục triệu dân này. Thật khôi hài.

Đêm qua anh không ngủ được nhiều, 4 giờ sáng bật dậy.

Ý nghĩ đầu tiên đi vào trong trí óc anh chính là hình bóng của cô. Ngoài một chữ: Thương, anh không hề biết gì về cô cả.

Còn quá sớm, nhưng anh đã lên trên sân thượng và tập một cách điên cuồng các bài tập thể dục, các thế võ, cứ như sân thượng chính là một võ đài và anh đang là võ sĩ… tỷ thí với chính mình.

Con người mà nói, việc chiến đấu và vượt qua được chính mình quả là điều không hề dễ dàng.

Tập xong suốt hai tiếng, mồ hôi ròng ròng, anh mới thấy thấm mệt. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập tới.

Nhưng vừa định đi tắm thì điện thoại của trợ lý cũng là bạn thân của anh gọi tới.

– Hưng, cậu đang ở đâu?

– Có chuyện gì vậy?

– Sáng nay, cậu có một cuộc họp tổng kết giữa năm tại công ty X. Bài phát biểu của cậu, các số liệu tôi đều đã soạn xong. Tôi qua chở cậu đi ăn sáng rồi ghé công ty X.

Ồi, anh hoàn toàn quên mất cuộc họp cổ đông quan trọng sáng nay.

Cũng tại anh mải mê nghĩ về cô, bao nhiêu việc đều thành lơ đãng mơ hồ. May có trợ lý nhắc nếu không thì anh sẽ không nhớ gì về buổi họp sáng nay.

Ok. Anh đáp gọn lỏn với Phong rồi cúp máy.

Ôm một chiếc khăn tắm trắng tinh dầy sộm đi vào nhà tắm.

Tiếc nước chảy róc rách, phía sau cánh cửa kính mơ hồ đầy hơn nước kia là một thân hình vạm vỡ, săn chắc. Thân hình ấy luôn luôn và ngay lập tức thành tâm điểm và khao khát của biết bao cô gái si tình, nếu như anh vô tình đi qua họ.

Chỉ có riêng Thương, ánh mắt của cô, ẩn trong cái thánh thiện kia chính là vẻ thờ ơ đến… đáng ghét. Anh chỉ mong trong đôi mắt u buồn thăm thẳm của Thương có một chút khát khao khi nhìn anh. Anh chỉ mong thế.

Phong tới. Hôm nay Phong đi một chiếc xe hơi màu đen, với số tiền không quá ba tỷ, toàn bộ tác phong của anh ấy, sang trọng và đĩnh đạc không kém gì Hưng. Hai người họ đi với nhau, đúng như song kiếm hợp bích, đều rất hài hòa, cân đối.

Có điều hai gã độc thân, đẹp ngời ngời, dính vào nhau, có khác gi hai kẻ đồng tính, thích giễu nhại sự thèm muốn của thế gian.

Hôm nay Phong có một vẻ lành lạnh, nhàn nhạt. Mùi nước hoa của Phong cũng trội hơn hẳn mùi Escada quen thuộc của anh.

– Nay cậu đi hỏi vợ hay sao mà bảnh bao thế?

– Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều ấy. Tôi ghét hôn nhân, hôn nhân chính là vại dưa muối hỏng.

-… Anh im lặng khiến Phong chột dạ.

– Xin lỗi, tôi hơi quá lời, mình đi ăn… phở nhé.

Lại phở. Anh bắt đầu có ký ức về phở rồi đó. Đánh nhau trong quán phở. Ba mối tình … đầu tiên cũng hẹn nhau trong quán phở. Mối tình thứ tư còn đang mù mờ cũng là đi tìm em trong quán phở.

Bây giờ chuẩn bị vào một buổi họp quan trọng, hắn lại rủ mình đi ăn phở.

Nhưng mà anh thích phở. Anh đúng là một nhà văn hóa phở, một nhà phở học, một nhà du ký phở.

Nếu nói về phở với anh đừng có dại mà tranh luận. Anh thậm chí còn nấu phở rất ngon.

Ăn phở xong là 7 giờ kém 15. Hai gã đàn ông bảnh bao kéo nhau vào Highland Coffee, mỗi người kêu một ly uống khá hối hả và chóng vánh. Uống xong, anh đi ra trước, còn Phong xách chiếc túi cho anh theo sau.

Sự xuất hiện của hai người họ mới sáng sớm, khiến cho mấy nhân viên nữ ngơ ngẩn.

8 giờ cuộc họp mới bắt đầu. Nhưng anh lại muốn tới sớm hơn chút. Xem công ty X làm ăn như thế nào, có xứng với cả đống tiền anh bỏ vào đầu tư hay không.

Hai người bọn họ ngồi yên trong xe không chịu đi ra.
Cảnh vắng vẻ của công ty khiến Hưng khó chịu. Giờ này lẽ ra phải có mặt đầy đủ rồi chứ.

Ngồi lôi điện thoại ra nghịch, chợt Hưng bất ngờ bởi một bóng áo trắng vội vã đi vụt qua.

Cái gì thế này. Anh vội vã kéo kính xe xuống, bỏ cả kính mát đang đeo ra, nhìn như hút vào bóng áo trắng kia.

Chính là cô. Ha ha, thật đúng là ngày đẹp trời mà.

Nhưng sao cô lại ở đây?

Đây là công ty của cô?

Ôi, tim anh muốn rung rinh rồi đó. Làm sao đây, ôi, anh có một chút hấp tấp nhẹ.

– Làm cái gì vậy, thiếu thốn tình cảm hả?

Giọng giễu cợt tỉnh bơ của Phong.

– Cô ấy… cô gái kia kìa.

Anh chỉ tay vào chỗ Thương vừa đi qua. Nhìn bộ dạng của anh, Phong hết sức kinh ngạc. Cứ như anh đang bị hoa mắt, đang bị mộng du.

– Cậu thích cô ta à? Có gì đặc biệt đâu. Chân thì không quá dài, hơn nữa nơi này chỉ là một công ty bình thường.

– Hmmm.

Anh đằng hắng ngắt lời của trợ lý. Hai người họ xuống xe chuẩn bị vào buổi họp.

Chương 14: Em có biết tôi tìm em cả tuần nay không hả?

Cô không hề biết rằng, anh đã nhìn thấy cô. Cái dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn vụt qua trước mặt anh, có phần vội vã ấy, chợt nhói lên trong lồng ngực anh một giây khó chịu.

 

Nếu mà cô là một cục kẹo, anh thà cất luôn đi cho rồi. Tiếc rằng cô không phải cục kẹo, không phải muốn lấy ra rồi cất đi tùy ý. Ơ nhưng mà nếu là cục kẹo, thì nó sẽ biến mất, sẽ tan ra khi chạm lưỡi vào.

 

Nghĩ quẩn thế, anh lại ước cô là chính cô thôi, có kiêu kì phức tạp như thế nào thì cũng là chính cô. Anh muốn như vậy thôi.

 

Hôm nay có buổi họp toàn công ty với các cổ đông khác. Đây là một công ty chuyên sản xuất về sách. Ngoài ra không làm thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác. Công việc của cô chính là đọc, thẩm định, chỉnh sửa và khai thác cả bản quyền nữa.

 

Nhìn cô như thế, sao lại là người tạo ra cả chục cơn bão về xuất bản trên thị trường ba năm nay tại một công ty quá mờ nhạt. Giờ đây, công ty X đã nhanh chóng có bước chuyển mình, từ một gã choai choai vô danh trong làng chữ nghĩa bỗng chốc trở thành ông trùm ngôn tình với những đầu sách bán chạy kinh khủng.

 

Một trong những thành công ấy, phải là chính cô đã phá kỷ lục về lượng sách xuất bản dạng ngôn tình ở Việt Nam.

 

Nhưng cô không xuất đầu lộ diện, cũng không huênh hoang khoe khoang chiến tích. Cô chỉ coi đó là một công việc bình thường. Cô làm tốt nhất những gì đang làm để không ai phải phàn nàn. Cô coi công việc của tất cả mọi người trên đời đều đáng quý như nhau, chỉ cần có một việc để làm và hãy làm tốt nhất công việc ấy. Làm việc chính là một cách để biết mình đang tồn tại. Không làm việc chính là đang chết.

 

Hôm nay thư ký của tổng giám đốc nghỉ, thế là cô đành phải thay thế vai trò của chị ấy, giúp sếp soạn thảo giấy tờ văn bản, vài công việc văn phòng có liên quan tới họp hành.

 

Cô phải gửi Sally từ rất sớm rồi chạy xe máy đi làm. Tới đây cũng vừa khít giờ.

 

Phòng họp. Máy lạnh bắt đầu chạy, hơi lạnh cộng với buổi sáng mát hơn mọi khi khiến bầu không khí trong phòng họp có phần trở nên se lại một chút. Mọi người có vẻ trịnh trọng, xa cách ngồi vào phòng họp. Sếp của cô, một ông già gần 60, nghĩa là sắp nghỉ hưu, trông hiền từ, vui tính, hôm nay cũng trở nên xa lạ quá bởi bộ quần áo chỉnh tề, không phải cái kiểu quần jean áo thun bụi bặm chống lại thời gian như mọi ngày.

 

Cô bắt đầu đi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính và chăm chú ngay hàng ghế phía sau những vị khách đặc biệt. Chỉ còn hai ghế đang trống. Có lẽ là đủ người rồi. Buổi họp bắt đầu thôi.

 

Thế mà ngay lúc đó, hai người đàn ông hết sức bảnh bao đi vào. Một người mặc áo đen một người mặc áo trắng, trông như hai nửa đối nghịch mà lại rất hài hòa.

 

Người áo đen đi vào trước, nhìn bộ dạng không mấy thiện cảm, có cái miệng nhìn là hết muốn… làm quen rồi. Không ai khác chính là Phong trợ lý của Hưng.

 

Người thứ hai kia thì là Hưng chứ còn ai. Cô vừa mới ngẩng đầu lên, đã đụng phải ánh mắt của anh ta.

 

Phải là mười giây đứng hình. Rất nhiều ý nghĩ vụt, hiện cả lên vẻ bối rối trên mặt cô. Anh ta… anh ta là ai sao lại xuất hiện ở đây.

 

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và chăm chú vào màn hình laptop. Giống như không hề quen người này. Ở đây là cuộc họp và chỉ có công việc. Sự tỉnh bơ của cô cũng không qua được đôi mắt quan sát của anh.

 

Anh cũng có vẻ đang mất tập trung. Anh không ngừng nhìn cô chằm chằm. Thì ra cô chính là trợ lý của tổng giám đốc. Tay sếp già này, trên thương trường, ít nhất ba bốn cuộc tình của ông ta, anh đều biết rõ cả. Có lẽ nào, cô và ông ta. Ông ta và cô. Một sự đảo tới đảo lui hai vế con người ấy cứ chao qua chao lại trong đầu anh. Tự nhiên một cơn ghen vô cớ cứ nhen nhóm lên. Anh chỉ muốn biến cô thành cái kẹo, cất béng vào túi. Ý nghĩ đó lại hiện về.

 

Chợt Phong đá nhẹ vào chân anh.

 

-Nghĩ gì vậy, lên phát biểu kìa.

 

Ồ, quên mất. Anh đứng lên, vẻ rất điềm tĩnh, vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có. Nhìn anh, nghĩ anh là một người làm trong giới showbiz hẳn nhiên cũng không có gì lạ. Thậm chí anh có thể át đi vẻ đẹp trai của bất kể những ai được truyền thông phong là nam thần.

 

Một bài phát biểu ngắn không thể ngắn hơn. Vài câu nêu ra chiến lược, vài nhắc nhở về doanh thu. Đọc lên những con số cụ thể liên quan tới tiền và những chỉ trích về ý tưởng đầu sách trong nửa năm còn lại. Lúc nói lời phê bình gay gắt, anh không quên nhìn thẳng vào mặt tổng giám đốc công ty X, nghĩa là sếp của cô đó. Cho bõ ghét, ai biểu lại có cô là trợ lý của ông ta.

 

Lúc nghe anh chê về hai đầu sách sắp tới, mà không hề biết cô chính là người sẽ trực tiếp thực hiện nội dung của hai cuốn sách đó. Lòng cô chợt nhói lên chút khó chịu, cảm giác căng thẳng lẫn bực tức. Là anh đang chê cô đó. Có nghe rõ không. Anh, thậm chí còn chèn ép cả ông sếp già lớn nhất của cô ở đây thì cô có là gì.

 

Khi anh đi xuống, thay vì đi thẳng về chỗ của mình, anh lại đi vòng ra phía sau lưng cô rồi mới quẹo vào chỗ cần thiết. Anh định nói cho cô biết, tôi đã tìm thấy cô rồi sao. Có một luồng gió lạnh như chạy vào gáy cô rồi xuyên lên đỉnh đầu.

 

Họp kết thúc sau ba phần phát biểu của ba nhà đầu tư khác. Trong số các nhà đầu tư ở đây thì anh chiếm tới 50% số tiền. Có phải vì thế, anh gay gắt khen và chê khiến ai cũng cảm thấy như đang bị luận tội.

 

Mọi người đứng lên, tản ra ngoài. Sau họp, sẽ có một buổi đi ăn với nhau. Tất nhiên cả anh và Phong cùng có mặt. Nhưng cô đã sớm nói với sếp cô:

 

-Chú à, cho cháu nghỉ trưa nay nha, cháu đau đầu quá.

 

Ông sếp già luôn coi cô như con gái, nghe thấy hai chữ đau đầu, lập tức đồng ý ngay.

 

Là bởi vì cô không muốn gặp anh trong bữa ăn.

 

Cô lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình. Căn phòng rặt là sách và bản thảo. Chỗ ngồi của cô, khiêm nhường giữa một kệ sách to.

 

Cô đóng cửa phòng, cảm giác như trốn chạy. Hi vọng anh đi đi đừng có tìm cô.

 

Tiếng gõ cửa, rất khẽ khàng nhưng dứt khoát. Ai vậy nhỉ? Đừng có nói là anh nha.

 

Cô đứng lên, đi ra mở cửa.

 

Thật oái oăm, mọi người đều rời đi cả. Hành lang cũng vắng, chỉ có cô và anh.

 

Anh đứng sờ sờ trước mặt cô đây. Ánh mắt anh chạm vào trán cô. Trán đang ra mồ hôi kìa. Anh có ăn thịt cô đâu nào. Biết cô đang run, anh, rất tự nhiên lấy khăn mùi xoa ra và lau nhẹ lên trán cô. Về chiều cao, anh đứng trên đó, nhìn xuống được cả đỉnh đầu của cô. Anh cao hơn cô ít nhất là một gang tay.

 

Cô né người tránh hành động đường đột của anh.

 

Nhưng như một kẻ bị bỏ khát lâu ngày. Mà cô chính là dòng nước mát. Anh vươn tay ra phía sau lưng cô, kéo mạnh một cái rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Rồi hơi thở như phả cả lên vai cô.

 

-Tại sao em trốn tôi? Có biết một tuần vừa rồi dài lắm không hả?

Chương 15: Mượn nhẫn cưới của vợ tặng cho bồ

Quay lại chuyện Minh Phương đòi một cặp nhẫn cưới. Cô ta ngày càng lên nước, cứ gặp nhau là nhắc tới nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn. Có rất nhiều người cả đời không đeo nhẫn, vẫn ở bên nhau tới khi chết. Cũng có những kẻ, trước khi lên xe hoa, mua đủ loại nhẫn nọ nhẫn kia, vàng này vàng kia, chỉ dăm bữa nửa tháng là đường ai nấy đi.

 

Minh Phương đòi một cặp nhẫn đính hôn, ngây thơ mà tin rằng, nhẫn có thể tạo nên phép màu đả kích vào cuộc hôn nhân của anh ta với Thương. Cô đã sai rồi. Anh không muốn bỏ Thương. Nhưng anh vẫn muốn có nhiều bồ. Muốn có kẻ thỏa mãn những khát khao dục vọng thấp hèn của Hồng.

 

Hồng nhớ tới cặp nhẫn cưới của anh ta. Từ ngày lấy Thương, chỉ có một lần duy nhất anh ta đeo nhẫn cưới, đó là hôm hai người chụp ảnh cưới ở Văn Thánh. Sau đó Hồng lấy lí do tập võ sẽ khiến nhẫn bị méo và không đeo nữa.

Cặp nhẫn mua bằng số tiền tiết kiệm của vợ anh ta. Thương chính là người bỏ tiền mua hai chiếc nhẫn ấy. Có khác gì cô là kẻ chủ động cưới anh ta về làm chồng.

 

Từ ngày đó đã bốn năm rồi, Hồng không hề đeo nhẫn cũng quên luôn cặp nhẫn ấy. Còn Thương thì cũng không biết còn đeo hay không vì Hồng chẳng bao giờ để ý tới vợ anh. Đối với Hồng mà nói, những phụ nữ ngồn ngộn xôi thịt, ngực to mông nở thì mắt anh cứ dán vào như bị bùa mê thuốc lú.

 

Còn vợ anh, chả khác gì cái bình hoa di động có đẹp thì cũng chỉ để trang trí nơi hội nghị. Mà hội nghị thì năm chỉ có lần.

 

-Vậy rồi anh có định mua nhẫn cho em không?

Giọng Minh Phương co kéo thấy ớn. Hồng cũng chả vừa, không mua thì sao.

-Mua nhẫn thì thay đổi được điều gì?

-Anh có yêu thương gì cô ta đâu mà không mua nhẫn cho em.

Một kiểu lý sự cùn, so đo hết sức vớ vẩn. Nhưng sự nài nỉ của Minh Phương cũng khiến Hồng lóe lên một ý nghĩ đê tiện.

Được rồi, anh sẽ lấy nhẫn của mình trước đây với Phương và tặng cho cô ta. Thế cho khỏi lèo nhèo. Lại đỡ tốn tiền. Dù sao cũng chỉ là cái nhẫn đeo vào tay thôi mà.

Tối nay khi vợ anh ta đi làm về, anh sẽ hỏi mượn và mượn luôn không bao giờ trả nữa.

Mã ID của bài viết này là: 38565

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!