TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 43-44-45-46

Chương 43: Cả đêm không ngủ

Sau khi Hưng đi khỏi, Thương cảm thấy lòng mình trống trải buồn tênh. Cô ân hận gì đã nói những lời nặng nề đó với anh, nhưng nếu như cứ nhẹ nhàng vui vẻ sẽ rất dễ làm cho anh ngộ nhận về mối quan hệ này. Cô muốn giữ tự trọng và sự tôn nghiêm của mình. Đối với người như Hưng, Thương biết mình cần phải luôn luôn giữ khoảng cách, nhất là khi cô đã được tiếp xúc với người mẹ quyền lực của anh, cô càng không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ quay qua quay lại, Thương ngồi dậy pha một ấm trà và uống một mình. Đêm đen mênh mông hơn, lòng người cũng ngổn ngang hơn, không biết Nguyễn Hưng đã về tới nhà chưa? Tâm trạng của anh sẽ ra sao nhỉ? Cảm giác bối rối hối hận cứ đeo bám mãi trong lòng của Thương.

Dù gì thì ngày mai cô cũng sẽ gặp anh ở buổi họp của công ty sách Trần Thắng.

Về phần của Nguyễn Hưng, sau khi bị Thương đuổi khéo anh cũng có chút tự ái và buồn phiền. Lái xe trong vô định đi về lại thành phố, nhưng được một đoạn anh lại dừng xe lại ngẫm ngợi. Cứ như thế người và xe giống như chìm vào trong đêm tối. Đường càng lúc càng vắng. Phải rất lâu mới thấy một bóng người chạy xe Honda vượt qua. Nguyễn Hưng ngồi ngả người ra sau ghế, gác chân lên phía trước, cứ thế mở những bài hát thất tình nghe đi nghe lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc chinh phục trái tim một người phụ nữ như Thương khó khăn đến vậy. Không biết hỏi ai để giải đáp cho anh điều này. Anh sợ khi nói ra người ta lại cười mình ngốc nghếch. Bởi vì xưa nay trong mắt của mọi người Nguyễn Hưng là một kẻ tinh quái chưa bao giờ chịu thất bại trước bất kể một ai.

Nhưng tình yêu thì làm gì có thắng thua, chỉ có sự rung cảm của hai trái tim mà thôi, đôi khi chúng ta không thể nào đi cùng nhịp đập là bởi vì những ngăn trở của ngoại cảnh.

Một ý tưởng kỳ quái lóe lên, Hưng lấy một mảnh giấy và gấp lại rồi chia làm đôi. Anh viết vào mỗi bên một chữ. Bên viết chữ “có”, bên viết chữ “không”. Thế rồi, anh nhắm mắt chắp tay lầm bầm khấn nguyện trong miệng, rồi chọn lấy một mảnh giấy nhỏ bị gấp lại kia, mở ra thì hiện lên chữ “có”. Sung sướng cứ như trẻ con được cho đồ chơi, Nguyễn Hưng nổ máy xe, cua tay lái một đường, quay trở lại căn nhà của Thương.

Tới nơi, tim anh đập loạn nhịp. Anh lấy lý do gì để đi vào đây lần nữa khi nào cô đã cự tuyệt anh?

Lấy hết can đảm, anh gõ cửa, chẳng thấy Thương ra dù bên trong đèn vẫn sáng. Thì ra cô vẫn còn thức.

Nhìn xuống dưới dàn bông giấy vẫn thấp thoáng đỏ dưới ánh đèn đường, anh đẩy tay vào, cổng mở bung ra. Thì ra Thương quên khóa cổng. Nguy hiểm quá, may mà anh quay trở lại không thì ai biết chuyện gì xảy ra.

Nghe tiếng kẹt cổng, Thương chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đứng lên chạy ra ngoài sân, thì  thấy Nguyễn Hưng đang đứng đó nhìn cô. Mắt chạm mắt, đứng đối diện nhau trong đêm. Hai bên đều không biết bắt đầu lời nói ban đầu như thế nào.

Cứ như vậy, sự im lặng lại thêm lần nữa bao trùm lên họ.

Nguyễn Hưng chủ động quay qua chốt cửa lại rồi tự đi vào nhà. Lát sau Thương mới đi vào, cô nhìn ảnh, nói:

-Sắp sáng rồi, sáng mai  tôi phải đi họp ở công ty. Hình như có cả anh đấy. Sao còn quay lại làm gì?

Bây giờ lại còn xưng tôi với anh nữa, nghe lạnh lùng kinh khủng. Anh giả bộ đau đầu, vò đầu bứt tai khổ sở. Một lát anh đã nằm ngả người ra ghế, nhắm mắt thiếp đi tìm giấc ngủ.

Trời đã vào mùa mưa, mấy nay cứ nửa đêm là đổ mưa như trút. Sáng dậy, nhưng ruộng rau ngập nước, con đường đôi chỗ bùn lầy dềnh lên. Khi Nguyễn Hưng vừa vào giấc ngủ thì trời đổ mưa, sấm chớp nổ liên hồi đì đùng trên mái nhà. Trời như trở lạnh. Thấy anh nằm duỗi đôi chân dài trên chiếc ghế nhỏ bé, trông thật tội nghiệp. Nhưng cô không thể nói anh vào giường mình nằm được. Sợ anh lạnh, Thương lấy một chiếc mền mỏng đắp cho Hưng. Bỗng “đùng” một tiếng, sét lại vang lên to hơn, khiến cô giật bắn mình. Vào lúc ấy Hưng cũng mở choàng mắt, thấy Thương đang co ro bên cạnh. Sấm chớp liên hồi, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Cứ thế, tiếng mưa rơi liên hồi kỳ trận trên mái tôn, át đi tiếng nói của cả hai người. Thương nửa muốn vùng ra nửa muốn nằm yên bên cạnh Nguyễn Hưng.

Cứ vậy, anh ôm ghì lấy cô, không còn quan tâm tới mưa gió sấm chớp gì nữa. Cơn mưa này đúng là sinh ra để ban tặng hạnh phúc cho anh. Được ôm người mình thương trong vòng tay còn gì tuyệt vời hơn thế.

Nhất là khi vài tiếng trước cô ấy còn lạnh lùng tìm cớ để đuổi anh ra khỏi đây mà giờ đã ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Anh khẽ xoay người, kéo cô xuống ghế, và hôn Thương ngấu nghiến. Lúc này có trời mới kéo được anh rời khỏi cô. Không chỉ một nụ hôn mà nụ hôn này như trăm ngàn nụ hôn được dồn lại, mê man không dứt. Anh cứ thế hôn lên trán, lên tai, lên cổ của Thương. Cảm nhận được sự khát khao, bỏng cháy của người đàn ông này, cơ thể nhỏ bé của Thương như hòa lẫn vào vòng tay săn chắc của người ấy.

 

Cơn mưa như không dứt. Trong căn nhà nhỏ, đôi tình nhân đã không thể nào dừng lại được khoảng cách, giới hạn như những lần gặp mặt trước đó. Lúc này Thương không thể nào cố che giấu đi tình cảm của mình với người ấy. Cô buông xuôi, để cho đôi tay nóng ấm của anh trượt qua vòng eo nhỏ, cứ thế, họ đã hòa quyện vào nhau lúc nào không biết.

Chương 44: Cùng nhau đi họp

Nằm bên nhau sau một đêm mưa gió, yêu thương được vài tiếng, thì gà gáy sáng. Đã sáu giờ sáng. Nếu tính cả thời gian kẹt xe nữa thì đủ để có mặt đúng giờ họp ở khu Liên Cơ quan.

Thương quáng quàng dậy, thay đồ, vệ sinh cá nhân mà như quên mất sự hiện diện của Nguyễn Hưng. Cô quên mất là anh vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đang trong cơn buồn ngủ và chẳng muốn đi họp hành gì lúc này. Anh chỉ ước thời gian đừng trôi, trời đừng sáng và mưa hãy cứ tiếp tục đi.

Với anh, nửa đêm hôm qua là đêm mưa gió hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh từ khi biết đến mùi vị của tình yêu tới giờ.

Vì chưa có một cô gái nào làm cho anh cảm thấy đê mê và trọn vẹn trong tình cảm đến vậy.

Anh mắt nhắm mắt mở nhìn bóng dáng Thương nhanh nhẹn đi qua đi lại trước mặt trong chiếc váy trắng như một bông hoa cúc mùa thu vừa chớm nở quanh đây.

Nếu mà nói cô đã có một đứa con gái, nhất là với vóc dáng mình hạc sương mai kia, không ai tin được. Ngay cả một gã sành đời như anh, lần đầu gặp cô ở bến xe buýt cũng còn chỉ nghĩ cô là sinh viên 23 tuổi mới ra trường còn gì.

Thương đã thay đồ xong, vội vã đi ra khỏi nhà, mới chợt nhận ra nãy giờ anh vẫn nằm co ro trên ghế nhìn cô, trông anh vừa buồn cười vừa khó coi. Cô chỉ muốn… đá gã này văng ra khỏi chỗ nằm kia, buổi họp hôm nay anh ta là khách mời quan trọng mà giờ còn nằm dụi mắt. Cô cứ nghĩ anh sẽ dậy và vội còn hơn cả cô, thế mà vẫn ngồi kia nhìn cô đăm đăm.

-Anh không đi sao?

-Có. Dời họp 10 giờ. Giọng lạnh băng, ra dáng ông chủ, rồi cầm điện thoại gọi cho ông Trần Thắng, thông báo dời họp đúng bộ dạng cấp trên hống hách.

Cô nghe lờ mờ đầu dây bên kia tiếng Dạ của ông sếp cô, thật không thể tin được, gã này lại quyền uy đến thế.

Nhưng cho dù thế, dù quyền uy ra sao thì đêm qua, cũng bị cô đạp xuống đất lạnh mà ngủ.

Nghĩ thế, Thương phì cười.

Nhìn cô, Nguyễn Hưng đứng bật dậy, khẽ sấn tới, trấn áp:

-Em cười gì. Họp sáng nay anh sẽ cho ông sếp già của em ra bã, nhé!

Đâu cần anh phải nói thêm, cô cũng biết con người anh đâu phải giản đơn, hiền lành gì. Rồi lại nghĩ tới tình thế của đêm qua, khi cô đã trao thân cho anh. Nghĩ lại vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, cô thầm đỏ mặt. Vào giây phút đó, anh như một con hổ dũng mãnh, nhưng lại vừa như nâng niu vừa như chiếm giữ cô cho riêng mình.

Sau chuyện đã xảy ra, giờ Thương không biết phải lựa chọn cách đối xử với anh như thế nào.

Anh muốn ngầm nói cho cô biết trước mặt cô, anh có thể là một gã ngốc còn trong chuyện làm ăn thì nếu muốn biến tất cả mọi người thành ngốc nghếch, anh cũng có thể đấy. Mà cái bản tính này chính là anh học ở bà mẹ quyền uy của anh.

Vừa nghĩ tới bà thì chuông điện thoại đổ, thì ra số điện thoại của mẹ anh mà đang réo gọi.

Bên kia đầu dây, giọng bà nghe mệt mỏi:

-Trưa con ghé chở mẹ đi bệnh viện nhé.

Một lời đề nghị làm cho bắt đầu một ngày của anh trở nên nặng nề. Xưa giờ mẹ anh không mấy khi bệnh, mà nếu bệnh thì thường tự điều trị hoặc âm thầm chữa cho tới khi bà khỏi hẳn mới thông báo cho anh. Cũng do một phần là anh và mẹ thường ở xa nhau, múi giờ cũng khác nhau, và mẹ anh lúc nào cũng phong độ, trẻ trung… nên anh không thể tin là bà sẽ bị bệnh.

Chương 45: Bạo bệnh

Tan họp, Nguyễn Hưng có một lời đề nghị, anh muốn đưa Thương ra mắt mẹ mình, dù trước đó bà từng mua chuộc cô bằng một chiếc hộp chứa đầy tiền vàng trong đó để mong cô từ bỏ anh.

Hôm nay, anh kết hợp một công đôi việc, vừa dẫn mẹ đi khám bệnh, vừa dẫn Thương đi cùng.

Anh không biết rằng cuộc gặp mặt của ba người họ hôm nay là một cuộc gặp mặt định mệnh.

Anh đậu xe sâu vào trong sảnh của bệnh viện Quốc tế, trong quán cà phê sang trọng ngoài kia, Thương cũng đang ngồi chờ anh.

Qua ô cửa kính xe, mẹ anh từ từ bước ra, vẫn dáng vẻ quyền uy đài các, nhìn bà không toát lên vẻ gì là của một người có bệnh trong người.

Sau khi chở Thương tới đây chờ thì anh vòng xe đi đón mẹ. Anh dự định khi khám xong, sẽ đưa cả mẹ và người yêu đi ăn một bữa trưa ý nghĩa, cho dù nó có thể căng thẳng.

Lòng anh vui mừng lẫn lộn, thấp thỏm không yên.

Vị giáo sư nói mẹ anh hãy ngồi chờ một lát và muốn nói chuyện riêng với Hưng. Đây là lần thứ hai bà tới tiếp tục khám và làm một số phương pháp tầm soát để biết được bệnh của mình.

Bác sĩ nhìn bà vừa có chút gì kính nể vừa không giấu được sự tiếc nuôi.

Nhưng như đoán biết được điều vị giáo sư trẻ tuổi kia định nói, bà lại gần con trai và giáo sư, dứt khoát:

-Có gì bác sĩ cứ thẳng thắn chia sẻ với tôi và con trai tôi. Tôi không yếu đuối tới mức phải giấu diếm tôi điều gì đâu. Cứ nói thẳng.

Rồi chẳng cần hai người họ có đồng ý hay không, bà ngồi luôn xuống băng ghế dài ở hàng lang, chỉ tay xuống ý mời hai người đàn ông đứng đó hãy cùng ngồi xuống.

Biết ý bà, giáo sư chần chừ một lúc rồi cũng thông báo bằng cách đưa bảng kết quả khám bệnh cho Nguyễn Hưng.

Bà gần như giật lấy, lướt qua tầm ba mươi giây, thì mồ hôi vã ra trên trán, trầm ngâm, bà nói:

-Thôi, số phận biết sao được. Đời sống vốn vô thường. Tôi chỉ còn có 2 việc liên quan tới thằng nhóc này là tôi yên tâm rời khỏi thế giới này.

Bằng kinh nghiệm và kiến thức y khoa của một người từng tốt nghiệp ngành y ra, bà xem và biết mình đã ung thư di căn giai đoạn cuối.

Không còn thời gian, hai mẹ con họ cáo từ vị giáo sư trẻ kia và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ngoài kia Thương đang chờ. Không hiểu bằng cách nào đó, bà biết được rằng, cô gái kia đã ngồi chờ mẹ con bà ở đấy. Không cần đợi Nguyễn Hưng thông báo, bà nói:

-Đi ra cà phê Highland đi, mẹ muốn gặp cô gái lỳ lợm đó.

Vì là con của một thương gia quyền lực, mạnh mẽ, nên anh cũng có sự thừa hưởng tố chất đó từ mẹ. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi mọi sự đi lại, gặp gỡ của anh đều không qua khỏi con mắt bám sát của mẹ.

Thương vẫn đang cặm cụi viết lách bên máy tính, không ngẩng lên nhìn xem quán đã đông người tới mức nào. Càng không biết được sự xuất hiện từ lúc nào của hai mẹ con Nguyễn Hưng. Hôm nay nhìn cô tươi tắn và hồng hào hơn hôm trước. Đã vậy, khi lúc cô cúi xuống , nhìn lên cổ cô, bà Thanh Vân mẹ Hưng thấy một chiếc vòng ngọc trong suốt cong cong hình mặt trăng khuyết. Như có một cơn chấn động tâm lý kinh khủng giáng xuống, bà lảo đảo muốn ngã, và vào bàn suýt làm ly nước trên bàn của Thương rớt xuống.

Thấy thế, Nguyễn Hưng nhanh chóng đỡ lấy mẹ sợ bà ngã xuống. Lúc này, sự lo lắng không thể giấu được hiện lên trên khuôn mặt của anh. Giờ mẹ ngồi xuống ghế anh rất muốn hỏi vì sao mà lại có cơn choáng váng đột ngột như vậy. Lúc này Thương cũng đứng lên đến bên cạnh mà cúi đầu chào nhưng bà dường như đang bị kéo tuột vào ngực ký ức mơ hồ nào đó. Tất cả vẻ lạnh lùng quyền lập gần như bị gỡ bỏ hoàn toàn thay vào đó là một phụ nữ 60 tuổi yếu đuối và đang ngồi khóc. Nguyễn Hưng cũng ngồi im lặng lấy tay vỗ vỗ lên lưng bà. Còn Thương thì nhanh chóng đưa chiếc khăn ướt cho mẹ của anh.

Trong ký ức đau buồn của bà Thanh Vân, câu chuyện của 28 năm về trước hiện lên rõ một người trong tâm trí. Cái chết của người em gái khi chồng mình xuống dòng sông chảy xiết hiện lên trong đầu bà.

Ngày ấy, vì để phản đối việc cha mẹ không đồng ý cho em gái của bà Thanh Vân đi vượt biên sang nước ngoài cùng với người yêu của cô ấy. Vốn là một gia đình giàu có và quyền lực, họ không chấp nhận người con rể nghèo hèn với thân phận làm nông như thế kia, cho dù anh ta đã học lên đến đại học và là một sinh viên xuất sắc trong trường.

Sự kỳ thị và gièm pha của gia đình đã nhanh chóng làm cho em gái của bà phải từ bỏ cuộc sống. Suốt một thời gian dài mang bầu cô đã trốn chui trốn lủi để sinh đứa bé ra. Khi vớt được xác cô nên từ dòng sông chảy xiết. Một mảnh giấy được bọc kín trong túi ni lông buộc vào cổ tay cô chính là lá thư mà cô gửi cho bà. “Chị Thanh Vân ơi, đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho chị. Em đã sinh một bé gái và gửi nó trong nhà dòng của các xơ. Trên cổ con gái của em có đeo một chiếc vòng ngọc song sinh của chị em mình. Mong rằng sau này chị sẽ thay em mà nuôi con bé lên người.

Bà đâu biết rằng khi trở lại trường dòng đó để tìm đứa cháu của mình thì một đám cháy đã khiến họ phải di dời đi nơi khác và từ đó mà mất dấu liên lạc. Không biết cháu mình đang ở đâu. Thời gian và những sự biến động đổi thay khiến bà gần như bế tắc trong việc tìm kiếm lại người thân của em gái mình. Bao năm nay, trong lòng bà cũng đau đớn một nỗi niềm khó tả ấy. Chiếc vòng ngọc còn lại mà vẫn giữ bên người, nó chính là kỷ vật thiêng liêng của bà và em gái. Bây giờ phần còn lại của chiếc vòng đang trên cổ của cô gái kia. Bà biết nói sao với Nguyễn Hưng đây, nó chính là em con dì với Hưng mà?

-Bé con, chiếc vòng của con đeo trên cổ, đưa bác xem một chút.

Thấy mẹ của Nguyễn Hương đặc biệt chú ý tới kỷ vật đeo trên cổ của mình cộng với thái độ xúc động hồi nãy của bà khiến Thương băn khoăn. Cô gỡ chiếc vòng trao cho mẹ anh và cứ nhìn mãi. Cảm xúc tiếp theo của bà như thế nào?

-Con gái, ta chính là bác ruột của con đây. Gần 30 năm trước, mẹ con đã tự tử vì bị ông bà ngoại cấm đoán lấy bố của con. Từ đó bố của con cũng bỏ đi biệt. Ông ta không hề biết mẹ con đã mang thai con. Còn con thì được gửi vào trong nhà dòng, ta đã năm lần này lần lượt đi tìm con nhưng đều không thấy. Thật là ông trời đã xui khiến hôm nay ta gặp con ở đây, ta chính là bác ruột của con, Lại đây với bác nào.

Bà Thanh Vân Giang tay như muốn ôm lấy Thương vào lòng, lúc này những giọt nước mắt ngắn dài trào ra. Hai bác cháu cùng khóc và ôm nhau.

Nhìn cảnh ấy, một người đau đớn khôn xiết chính là Nguyễn Hưng. Anh giống như vừa bị ném vào dòng nước chảy xiết, không có cách nào thoát ra được. Không lẽ anh lại ngủ với em gái của mình? Sao chuyện đêm qua và cơn mưa đó là trời phạt anh hay là xui khiến anh đi lầm đường lạc lối? Anh cứ cố gắng nhìn mãi Thương. Đúng là Thương và mẹ anh có những nét quyền quý rất giống nhau, chỉ là cách ăn mặc của họ rất dễ làm cho người khác không nhận ra mà thôi.

Ba người họ rời khỏi quán cà phê và đi tìm một nhà hàng ở ngoại ô ăn cơm trưa. Lòng dạ Nguyễn Hưng rối bời. Anh cảm thấy khó xử khi phải nói chuyện với Thương, Làm thế nào đây khi bây giờ cảm giác tội lỗi trà trộn trong lòng. Anh phải từ bỏ cô ấy ư, nếu không từ bỏ thì làm sao anh có thể lấy em gái được? Đây là chuyện loạn luân không thể nào chấp nhận. Lặng câm, nhưng trong lòng như có lửa đốt.

Anh đâu biết rằng còn một bí mật động trời khác mẹ anh cũng chưa nói cho anh. Bất giác bà lấy điện thoại gọi cho ông Trần Thắng. Nghe giọng thấp thoáng của ông qua máy, anh biết được rằng giữa ông và mẹ có một mối quan hệ đặc biệt. Thế mà bao lâu nay cả hai người họ cũng không hề nói cho anh biết.

Khi xe tất vào trong sảnh đầy bóng mát của một nhà hàng Cây Dừa ở ngoại ô thành phố thì ông Trần Thắng đã chờ ở đó từ lâu. Ông đứng lên chạy lại tay bắt mặt mừng đối với mẹ anh, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ xót xa trước tâm trạng nặng nề u ám của bà.

Một số món nhanh chóng được lựa chọn và lát sau đã được bày đầy đủ trên bàn. Thương chọn chỗ ngồi sát bên cạnh ông Trần Thắng và không ngồi cạnh Nguyễn Hưng nữa. Trong lòng cô cũng rối bời bởi sự thật quá đột ngột này. Vừa mừng vì tìm lại được gia đình mình, biết được gốc gác của mình là ai vừa đau khổ vì người mà mình vừa lỡ yêu thương lại chính là anh họ. Đột nhiên bà Thanh Vân ngừng đũa, ngẩng lên nhìn Nguyễn Hưng nói.

-Mẹ thật ra… không phải là mẹ ruột của con.

Lại thêm một câu nói chấn động được nói ra từ miệng của bà Thanh Vân khi cho biết anh không phải là con trai ruột của bà. Đan xen lúc này là cảm giác hẫng hụt khi biết được sự thật cộng với mừng vui vì không làm việc tội lỗi đối với Thương len lỏi trong lòng anh, cảm xúc lúc lên lúc xuống thật khó diễn tả. Nếu như anh không phải là con của mẹ anh, vậy thì bao nhiêu năm qua bà dốc sức cho anh ăn học và rèn luyện anh thành tài trên thương trường và cuộc sống là vì điều gì?

Bây giờ thì bà quay qua ông Trần Thắng ôn tồn nói:

– Hôm nay tôi trả lại cho ông đứa con này. Hai cha con hãy danh chính ngôn thuận mà nhận nhau đi. Ồ lúc này thì đến Thương cũng kinh ngạc há hốc mồm. Té ra cả bốn người họ đều có những mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Cho dù trước đây không hề biết được sự thật nhưng họ vẫn luôn vòng quanh cuộc đời của nhau, vẫn luôn gặp gỡ và giúp đỡ nhau và thật sự đã có rất nhiều lần Thương cảm giác ông Trần Thắng giống như bố của Hưng. Khi mà ở họ có những đặc điểm rất giống nhau, vừa gan lì vừa ôn tồn lại có khi lạnh lùng nhưng lại đôi lúc ấm áp. Họ cứ như là người này bổ sung cho mạnh yếu của người kia vậy. Nhất là việc giúp sức cho nhau giải quyết những khó khăn trong công việc.

Lúc này, ông Trần Thắng mới lên tiếng:

– Ba xin lỗi con vì suốt bao nhiêu năm nay ở bên cạnh con, nhưng lại không thể nói cho con biết sự thật. Cảm ơn bà Thanh Vân bà đã nuôi nấng đứa con của tôi nên người. Cảm ơn bà rất nhiều nhé. Mặc dù không thể cùng nhau sống chung nhưng ơn nghĩa của bà đối với nó, tôi sẽ không bao giờ quên.

Dừng một lát, ông thủng thẳng nói tiếp:

-Ba cũng có hoàn cảnh đặc biệt giống như mẹ của bé Thương đây. Ngày ấy, vì thương mẹ của Nguyễn Hưng nhưng ông bà nội không đồng ý. Nên tìm cách ngăn trở. Vốn là một cô tiểu thư con nhà giàu đài các không quen với sự vất vả nên ngay khi sinh con ra mẹ con đã bỏ con lại và từ biệt cha mà đi. Ngần ấy năm tháng vừa oán hận vừa nhớ thương giờ cha cũng không biết mẹ con đang ở đâu. Cuộc sống của ba cùng với  người vợ cũng hai đứa con hiện tại khá êm đềm hạnh phúc, nhưng ở bên cạnh họ, lúc nào ba cũng cảm thấy lòng mình trống trải. Đó chính là lý do vì sao mà cha luôn tìm cách để gặp con nói chuyện. Con có cảm nhận được điều ấy không?

Chuyện gì thế này, còn gay cấn hơn cả trong phim. Chỉ trong một buổi sáng mà biết bao nhiêu tin đột ngột kéo đến. Đầu tiên là người mẹ mà anh yêu quý đột nhiên bị ung thư. Rồi cũng chính người mẹ ấy nói cho anh biết anh không phải là con của bà. Ông chú già đối tác với anh bao nhiêu năm nay từng nói chuyện, có khi bỡn cợt bông đùa, có khi nghiêm nghị với anh không ai khác lại chính là cha ruột của anh. Và cô gái xinh đẹp kia nữa, hồi nãy anh còn đau khổ lo lắng vì lỡ đã ngủ với em gái của mình thì giờ đây cô ấy đột nhiên không phải là em gái của anh.

Buồn vui lẫn lộn, mọi thứ như rối tung lên, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nắm giữ và phân biệt rạch ròi các sự việc đang đến với mình đột ngột như thế kia.

Bữa ăn chậm rãi diễn ra nhưng trong đầu của cả bốn người có rất nhiều các ý nghĩ băn khoăn. Mỗi người đều như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bà Thanh Vân lên tiếng trước.

-Hôm nay là một ngày hội ngộ đặc biệt. Nói chung, chúng ta hãy nên vui vẻ đón nhận những gì khúc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua, giờ đây đều đã được giải quyết. Xin cảm ơn trời phật đã giúp đỡ cho chúng con. Bây giờ ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi, lời nói của bà giống như một lời từ biệt trước khiến cho Nguyễn Hưng bật khóc. Thương đứng lên đặt tay lên vai bác ruột của mình.

Ôi bà già khó tính mê tiền, hơn nữa còn định dùng tiền mua chuộc cô giờ đây đã trở thành bác ruột của cô. Ôi đây lại là chị gái của mẹ cô, đã nói cho cô biết tất cả sự thật. Tại sao ông trời quá đột ngột khi vừa ban cho người ta một phút giây hạnh phúc thì cũng đồng thời trước đi thời gian sum vầy của họ.

Ông Trần Thắng nói: “Bao năm qua tôi đã quá hiểu hai đứa nhỏ này rồi. Chúng cũng đã phải giằng co, trải qua rất nhiều chông gai mới có được ngày hôm nay. Nếu cái gì là duyên phận thực sự của mình, nó sẽ không bao giờ mất đi, chỉ cần đầy đủ điều kiện duyên sẽ hiện sẽ khởi”.

“Còn chần chờ gì mà không làm được đám cưới thật linh đình. Cho dù mối quan hệ của chúng ta có đảo chiều thế nào thì tình thương cũng không bao giờ thay đổi, tôi vẫn đây bảo ban, dạy dỗ hai cái kẻ khó bảo này, nó cũng sẽ chẳng tha cho mình đâu”.

Ông trầm Thắng bật cười ha hả, vỗ thật mạnh lên vai của Nguyễn Hưng. Ông vẫn nói tiếp từ hôm nay cậu là con của ta đấy. Còn con nhỏ kia chính là con dâu của ta. Tôi với bà chính là thông gia của nhau.

Nguyễn Hưng đứng lên vòng qua chỗ của Thương ngồi. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Trước mặt hai người lớn này, anh chẳng có gì phải ngại cả. Một người là mẹ nuôi, một người là bố ruột. Đối với cả hai người thì anh giống như là một tên ngốc tinh quái, lúc này cảm giác hạnh phúc bất chợt lớn dần, nhưng trong lòng sự trống trải và căng thẳng hồi nãy đã sớm qua đi để bù cho niềm vui cưới hỏi. Sắp tới, anh nhắm mắt như cố hình dung về một đám cưới thật là đẹp đẽ, lộng lẫy. Anh hình dung tới những chiếc váy cưới đẹp nhất trên đời sẽ được mặc cho Thương. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô thật nhiều sau những tháng năm đau khổ phía trước.

Nhưng còn mẹ. Thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa, anh muốn cho bà cảm nhận được hơi ấm của việc ẵm một đứa cháu trên tay. Anh chỉ mong thời gian có thể kéo giãn ra, mẹ còn có thể sống thêm được năm hay mười năm nữa, nhưng như lời của bác sĩ hồi nãy thời gian không còn nhiều.

Cuối cùng thì giấc mơ cũng trở thành sự thật. Đám cưới của họ không phải tổ chức ở một nhà hàng sang trọng như nhiều người vẫn thấy. Nó được tổ chức ngay trước cửa của ngôi nhà mà Thương đang ở. Mẹ của Ngân đã đồng ý bán cho họ căn nhà này. Căn nhà giống như là minh chứng cho mối tình nảy sinh của hai người. Nơi ấy Thương đã trao gửi thân phận mình cho Nguyễn Hưng.

Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật để chuẩn bị các khâu cho việc cưới hỏi. Cả vùng quê thanh bình trở nên vui vẻ lạ thường trước sự kiện này. Cô dâu và chú rể đều là người từ nơi khác đến, nhưng họ như kẻo đến rất nhiều sự sang trọng, giàu có của khách khứa khắp nơi tụ về.

Chương cuối: Niềm vui vỡ òa trong ngày cưới 

Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp không gian sảnh tiệc, những ánh đèn lung linh tô điểm cho khung cảnh thêm phần lộng lẫy. Nguyễn Hưng, chú rể điển trai trong bộ vest lịch lãm, đang đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp Thương, rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng muốt. Họ đang chuẩn bị bước vào nghi thức đón tiếp khách mời, đánh dấu cho một chương mới trong cuộc sống lứa đôi.

Bỗng dưng, Thương khẽ khàng mỉm cười, đưa tay lên đặt nhẹ lên bụng mình. Nguyễn Hưng ngạc nhiên nhìn vợ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Em… em có bầu rồi!” – Thương lí nhí nói, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Niềm vui sướng vỡ òa trong anh. Anh ôm chầm lấy Thương, nụ cười nở rộ trên môi.

“Thật sao em? Tuyệt vời! Cảm ơn em, em yêu!” – Nguyễn Hưng vỗ về bờ vai Thương, giọng nói run run vì xúc động.

Niềm vui lan tỏa khắp không gian, mọi người trong gia đình và bạn bè đều reo hò chúc mừng. Bà Thanh Vân nước mắt rưng rưng hạnh phúc, ôm lấy con trai và con dâu.

“Mẹ mừng cho hai con lắm! Gia đình mình sắp có thêm thành viên mới rồi!” – Bà Vân nghẹn ngào nói.

Nguyễn Hưng nhìn mẹ, nhìn Thương, lòng tràn ngập yêu thương và biết ơn. Anh biết ơn vì đã tìm được người phụ nữ tuyệt vời như Thương, người đã mang đến cho anh tình yêu và hạnh phúc, và giờ đây, họ sắp có thêm một đứa con để cùng vun đắp tổ ấm.

Ngày cưới trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, niềm vui vỡ òa trong từng nụ cười, từng giọt nước mắt hạnh phúc. Nguyễn Hưng và Thương trao nhau những ánh mắt trìu mến, hứa hẹn sẽ cùng nhau vun đắp cho một gia đình hạnh phúc, tràn đầy yêu thương.

 

Mã ID của bài viết này là: 38733

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!