TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 16-17-18

MỤC LỤC

CHƯƠNG 16-17-18

Chương 16: Nhì nhèo đi ăn trưa

Lúc tan họp, các nhà đầu tư đều rất vui vẻ chuẩn bị cho bữa trưa tại một nhà hàng cao cấp. Tiếc là khi tiệc bắt đầu thì bóng dáng anh mất hút, chỉ có Phong là thay anh đi ăn cùng với ban giám đốc công ty X và những người khác.

Mọi người rất ngạc nhiên vì sự vắng mặt của nhân vật quan trọng.

Trước tình thế khó xử, trợ lý Phong đành phải nói đỡ cho sếp anh ta.

– Mọi người thông cảm, đột nhiên sếp tôi chóng mặt. Những gì cần nói đã nói hết trong buổi họp rồi! Chúng ta nên vui vẻ dùng bữa thôi.

Thật ra mà nói sự không xuất hiện của Nguyễn Hưng như một việc buông bỏ được gánh nặng với những người ở đây, kể cả ông Tổng giám đốc già của công ty X.

Ánh mắt như đâm toạc tờ giấy như soi mói mọi ngõ ngách trong đầu kẻ khác của Hưng khiến ai cũng luôn cảm thấy thấp thỏm bất an.

Anh không hề chóng mặt như Phong trình bày với khách mà là anh có một bữa ăn trưa với cái cô áo trắng vụt qua trước mắt lúc sáng nay khi anh ngồi trong xe cùng với Phong. Chết tiệt, dại gái là tai hoạ.

Nghĩ tới chuyện đó Phong thật không thể nào lý giải. Không lẽ kẻ máu lạnh xưa nay ấy lại bị tình yêu sét đánh làm gục tại trận rồi sao.

Nhưng quả thực, vào phút giây ấy, Phong còn chưa kịp nhìn mặt mũi cô nàng ấy mà bạn anh đã đổ gục rồi. Nhưng trong cuộc họp, để ý một chút Phong cũng phải thừa nhận nàng quả thật hút hồn người khác.

Trở lại câu chuyện trước cửa phòng làm việc của Thương, anh đứng ngay hành lang vắng vẻ và gõ cửa không chút ngại ngần. Vào lúc anh như kẻ bỏ khát trên sa mạc, thấy Thương đã không kìm được mà ôm lấy cô. Dùng hết sức bình sinh, cũng như sự tự vệ bản năng, Thương thực sự thấy không an toàn chút nào. Cô dồn sức đẩy anh ra.

– Làm ơn tự trọng một chút.

Nguyễn Hưng chẳng những không buông ra, còn nói giọng như quả quyết như tóm gọn người phụ nữ bé nhỏ đang trong vòng tay anh.

– Sẽ buông. Nhưng em phải đi ăn trưa với tôi. Không buông nếu như em cứ từ chối tôi.

Định mắng cho anh ta ít nhất là một câu nhưng rồi đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bên cạnh có tiếng chân người đi ra, Thương đành phải đồng ý đi ăn trưa, miễn sao anh ta đừng có ôm cô như thế.

– Anh ra cổng chờ tôi đi.

Cô ấy đang ngại và không muốn người

Trong công ty nhìn thấy. Đoán vậy nhưng anh vẫn cố chọc thêm một câu:

– Có phải em chê tôi quá cao so với em không?!

Câu nói tưởng như vô tình mà quả là đã sát thương vào cảm xúc lúc này của cô. Anh quá cao so với cô?! Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh. Vừa là sếp của sếp cô, lại quá đẹp trai cao ráo. Cái gì trên người anh cũng toát lên sự hào nhoáng xa hoa. Còn cô. Nhìn lại mình cô không có những thứ giống như anh có. Sao có thể nghĩ về một sự sắp đặt viển vông nào đó.

Thực tế của cô bây giờ chính là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mỗi ngày đều âm thầm trôi đi trong lạnh lẽo và đau khổ.

Giống như một người đang chịu hình phạt mỗi ngày đều uống vào thuốc độc và sẽ chết từ từ.

Cuộc sống chính là cái chết dài nếu như họ không có hạnh phúc.

Nghĩ ngợi khiến cô như chùng lại, tần ngần. Vẻ mặt ấy không qua nổi con mắt sắc sảo như có lửa trong anh.

– Nghĩ gì vậy?! Có chuyện gì?

Một người xa lạ mới quen nhưng lại hỏi một câu quá quan tâm. Còn chồng cô, cho dù cô đau ốm hay thiếu thốn, cho dù trăm ngàn áp lực và tủi thân vây quanh cũng chưa một lần hỏi cô được câu như vậy.

Cô không nói gì, cùng anh rảo bước vào một nhà hàng ngay gần công ty của cô.

Một nhà hàng chay, các món đều rất ngon.

Anh hào hứng như bắt được vàng, vui vẻ gọi món tràn lan.

– Gọi nhiều quá có ăn hết không?!

Câu nói của cô khiến anh chạnh lòng như một con tàu thời gian kéo tuột anh vào vùng ký ức. Chính là câu nói mà năm xưa mẹ anh hay nói.

Cả đời bà tiết kiệm vì anh, khi chết vẫn muốn tiết kiệm cho anh.

– Anh sẽ mang về nếu không ăn hết, được chưa?!

Câu nói đột ngột của anh làm cô bật cười. Để xem anh ăn hết như thế nào.

Nhưng lúc cô đang chậm rãi ăn thì anh lại dừng lại, trầm ngâm nhìn cô như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

– Thương!

-…

– Anh… ngày mai chúng ta có thể đi ăn trưa nữa không?!

 

Chương 17: Điên cuồng truy dấu… kỷ vật

Mùa mưa đến rồi đó. Đôi khi phương Nam sẽ chìm đắm trong những trận mưa điền cuồng như tức giận, cứ thế mà trút xuống nhân gian.

Thành phố B.K hấng một trận mưa như trút nước suốt từ 4 giờ chiều. Mưa ngập đường ngập chợ, mưa giăng giăng kín phủ các ngả đường. Ngay tại bệnh viện của Hồng làm việc, mỗi khi mưa lớn, nhiều phòng bệnh sẽ bì bõm như chuột trong mớ hỗn độn của nước.

Đấu tranh mãi thì phòng làm việc của Hồng vẫn chưa thoát khỏi cảnh nước mưa ngập lênh láng. Đã vậy hồi nãy Hồng còn cãi nhau với bệnh nhân, còn thách thức người nhà bệnh nhân, chỉ cần mày ra khỏi cái bệnh viện này thì đừng trách tao.

Bây giờ lại mưa gió thế này, ngập lụt thế này. Thật tức chết đi được.

Xưa nay Hồng vốn là kẻ không chịu được áp lực, hơi một chút, là sẽ gào toáng lên, hở ra một chút sự khó chịu của người khác thì sẽ sẵn sàng băm bổ vào mặt người ta những lời lẽ khó nghe.

Cả một tập thể hàng ngàn con người coi Hồng như Chí Phèo. Tránh voi chả xấu mặt nào. Thế nhưng, bản thân anh ta lại coi mình như anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất sẽ không ai dám làm gì ta, mà có làm gì ta đây thì chỉ có sứt đầu mẻ trán.

Trong khi mọi ngưới nán lại bệnh viện chờ cho cơn mưa nguôi ngoai thì Hồng lại sấn sổ đi về.

Con người, dù mạnh mẽ tới đâu so với trời đất cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.

Nhưng Hồng không nghĩ thế, anh ta không sợ trời, không sợ đất, cứ ta đây mà “anh hùng” lao đi trong mưa.

Chật vật mãi cũng về được tới nhà. Hai mẹ con Sally đang xem một bộ phim hoạt hình. Sally thích quá cười khanh khách.

Thấy ba về, cô bé quên chào. Ngay lập tức bị tiếng quát của Hồng làm cho giật mình:

– Tại sao thấy ba về không chào hả?

Sally mở to mắt chực khóc, càng không biết chào ba như thế nào. chạy lại ôm lấy chân mẹ.

Có lẽ anh ta đang điên tiết vì trời mưa và muốn trút bức xúc lên người con bé.

Tắt tivi, cầm tay con, Thương dẫn Sally vào phòng ngủ.

Đang cơn tức giận, nhìn xuống bàn tay vợ không thấy chiếc nhẫn cưới đâu, Hồng giật lấy cổ tay Thương.

– Cái nhẫn đâu? Sao không đeo?

– Anh cũng có đeo đâu.

– Tôi không đeo thì cô cũng vậy à? Không muốn đeo thì đưa đây.

– Nó là tiền của tôi, anh có quyền gì mà đòi.

Hồng trừng mắt, giơ một cánh tay lên định giở trò vũ phu. Đúng lúc ấy, một tiếng sét muốn dọi thẳng vào óc người nghe khiến cánh tay hắn run bắn lên. Trong chớp sáng của chớp như pha cả màu mắt quắc lên thách thức kiên định của Thương.

 

Chương 18: Chuộc lại nhẫn cưới không thành 

Hôm nay thời tiết Sài Gòn ủ ê như tâm trạng của Thương. Cô đi làm với một sự chán chường, nặng nhọc. Đã bao nhiêu ngày ngồi trên xe buýt tới chỗ làm mà lòng dạ cô ngổn ngang. Đã bao nhiêu ngày ngẩng mặt cầu khấn trời cao đất dày để thoát khỏi cảnh hôn nhân ngang trái mà càng khấn nguyện càng vô vọng.

Cô không biết điểm kết thúc số mệnh của mình nằm ở đâu, điểm dừng cuối cùng của cuộc hôn nhân này sẽ ở năm tháng nào.

Bất giác, nước mắt tuôn rơi từ khi nào. Thương choàng hai cánh tay tự ôm lấy mình. Cô thấy mình thật quá đỗi nhỏ bé mà phải gánh vác sự đau khổ của hôn nhân lớn đến vậy. Nó như thuốc độc âm thầm tiêm vào số phận cô mỗi ngày.

Trong vô thức, Thương đã khóc.

Rồi cô giật mình như tỉnh mộng, nhớ lại lời dặn đầy đe dọa của chồng vào lúc sáng sớm khi chuẩn bị đưa con đến trường.

-Hôm nay cô đi làm về mà tôi không thấy chiếc nhẫn đâu thì liệu hồn. Tôi sẽ hành hạ con bé nếu cô làm trái lời tôi.

Nghĩ tới cảnh con bé của cô và Hồng bị cha nó hành hạ, Thương thảng thốt như thể chỉ năm phút nữa thôi, điều ấy sẽ xảy ra.

Thay vì sẽ tới ngay chỗ làm khi xuống xe buýt thì cô tức tốc chạy ra chỗ tiệm vàng mà bữa trước cô đã bán đi hai chiếc nhẫn.

Cô chần chừ rồi cũng đi vào trong. Một bà chủ mặt bự phấn son nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu, dễ thương đang nhìn cô, toét miệng cười. Rồi chợt như thấy mình vô ý, bà vội tắt đi nụ cười khi thấy cô đang khóc. Dù đã gạt đi nước mắt nhưng thấy mắt cô đỏ hoe, bà biết cô đang không vui.

Bà khẽ chau mày, lẩm bẩm: “Mới sáng sớm… đã khóc rồi”.

Cô chào bà chủ tiệm vàng rồi nhanh chóng mở tấm hình hai chiếc nhẫn cưới trong điện thoại đưa cho bà ấy xem.

-Chào cô, con muốn chuộc lại cặp nhẫn này có được không ạ?

Rất nhanh chóng, bà chủ tiệm vàng xua tay:

-Có người mua rồi cô ơi. Chúng tôi không còn giữ lại.

Nghĩ suy một hồi, Thương đi ra khỏi tiệm vàng. Chần chừ một chút rồi cô quay lại, tìm một chiếc nhẫn dành cho nam, hơi na ná chiếc nhẫn cũ và mua về. Cô sẽ nói dối với chồng, đó là chiếc nhẫn của anh.

Mua xong nhẫn, cũng đã trễ giờ vào làm nửa tiếng. Cô tất tả đi ra khỏi tiệm vàng.

Đang cắm cúi vội vã đi thì Thương va cái rầm vào một người. Ngẩng lên, cô giật bắn mình. Lại là anh ta? Sao mình đi đâu cũng đụng độ người này? Mới sáng sớm…

Thấy Thương, anh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Anh đứng như trời trồng, nhìn cô. Rồi lại quay qua nhìn bà chủ tiệm vàng.

Thay vì hỏi Thương tới đây làm gì, thì anh lại quay qua hỏi bà:

-Dì Bảy, dì quay cô gái này?

-Không, cổ tới để chuộc lại nhẫn cưới.

Câu nói tỉnh bơ của dì Bảy, như có luồng điện chạy dọc sống lưng của Hưng. Nhẫn cưới? Rồi lại chuộc nhẫn cưới? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Nhưng anh cũng chưa kịp hiểu thông tin dì Bảy vừa nỏi, lại sợ Thương sẽ lại biến mất. Anh cầm lấy tay Thương, kéo hơi mạnh, tự nhiên như thể họ vẫn cầm nắm tay nhau lâu rồi.

Anh kéo Thương tới trước tủ kính bày la liệt rất nhiều vòng, nhẫn và những đồ trang sức khác.

Anh chỉ vào đó, hỏi:

-Em muốn chiếc nào, anh tặng em.

-Không. Không có nhu cầu.

Thương giật tay mình khỏi tay của Nguyễn Hưng. Nhưng tay anh cứng như gọng kìm, cô giật ra không được.

Nhìn Thương bằng ánh mắt nghiêm nghị, anh nói:

-Tại sao em lại đi chuộc nhẫn cưới? Nhẫn cưới của ai? Nói anh nghe.

Ồ, câu hỏi rất nghiêm túc nhưng lại như một đường đao xuyên thẳng vào đời riêng của cô. Cô không muốn trả lời câu hỏi này của anh. Anh chỉ là người xa lạ vô tình gặp trên đường phố. Giúp gì được cho cô, hay lại làm cho cuộc sống của cô trở nên rắc rối hơn mà thôi.

Nghĩ thế, Thương cố gắng lấy hết sức, giật mạnh tay anh ra và bỏ đi ra khỏi tiệm vàng.

Thấy thái độ dứt khoát của cô, lúc này anh mới thấy mình thật đường đột. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ 40 phút sáng. Mà giờ này là giờ mà công của cô tất cả mọi nhân viên đều phải đi làm rồi. Sao giờ cô còn lang thang ở tiệm vàng làm gì? Lại thêm một sự thắc mắc khiến anh muốn hỏi thêm cô vài câu. Thật quái lạ, lần nào gặp cô, trong anh cũng lóe lên những câu hỏi, và anh luôn thấy cô toát lên sự bí ẩn, khó hiểu và nó cứ thôi thúc anh phải hỏi, hỏi thật nhiều cho thỏa cái sự tò mò của riêng mình.

Đúng lúc anh đang tần ngần đứng đó, nửa như muốn mời cô đi ăn sáng, nửa như muốn kéo cô lên xe để chở tới chỗ làm, nửa như muốn bỏ đi vì 15 phút nữa anh có một cuộc họp. Đang phân vân không biết như thế nào, thì cô đã đặt xong grap, một chiếc xe máy chờ tới. Chu choa, tên lái xe sao mà cao ráo, đi cái xe đua cao ngất thế kia. Cái chân cô ngắn như vậy sao leo lên đây. Thế mà rất nhanh chóng, cô đã nhảy phắt lên xe, chẳng thèm nhìn hay chào anh lấy một tiếng. Nhìn cô bấm tay vào eo tên chạy xe kia, lòng anh dội lên một nỗi niềm ghen tuông vô cớ. Đang đừng nhìn cô với bộ dạng bực dọc, thì bên kia phố, chiếc xe hơi trắng tinh bóng loáng bấm coi bim bim. Phong thò mặt ra khỏi cửa kính nhìn anh, hất hàm như thể hắn mới là ông chủ.

-Còn 10 phút để họp, nhanh lên đi người ơi.

Thấy Phong, anh vội vã chạy qua đường và vội vã mở cửa xe, chui vào, ngồi thở dài thườn thượt.

Mã ID của bài viết này là: 38616

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!