TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 19-20-21

MỤC LỤC

CHƯƠNG 19-20-21

Chương 19: “Con thích cô đó hả?”

Buổi họp cổ đông với công ty dược ABC vừa kết thúc thì điện thoại trong túi Hưng réo liên hồi. Anh cầm lên chẳng thèm ngó ngàng gì, tắt đi luôn.

Mọi người đều đã đứng lên, rời khỏi phòng họp. Nhưng anh vẫn ngồi tần ngần trên ghế trong phòng họp. Tay không ngừng xoay bút như học sinh cấp ba đang bí cách giải một bài toán. Khi quản lý tòa nhà vào tính khóa cửa phòng họp, Nguyễn Hưng mới chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra anh đã ngồi đây được 30 phút.

Chuông điện thoại nại không ngừng reo. Lúc này, Nguyễn Hưng mới như sực tỉnh trở về với hiện tại. Anh cầm điện thoại lên nhíu mày. Có chuyện gì mà dì Bảy gọi liên tục dậy?

-Alo.

-Hưng hả con? Trưa về ăn cơm nhé. Dì mới nấu bò kho ngon lắm.

Cũng gần trưa rồi. Hưng chợt nhớ ra là hồi sáng, anh chưa hề ăn gì. Nghe dì Bảy nói tới món bò kho, đột nhiên bụng dạ, anh đói cồn cào.

-Dạ, con về liền.

Tất nhiên là Nguyễn Hưng rủ cả Phong về cùng.

Vừa về tới cửa tiệm vàng mùi bò kho thơm sực nức từ bếp bay ra. Nhưng thay vì kéo 2 chàng thanh niên vào trong phòng ăn thì dì Bảy lại nhìn Hưng, đăm chiêu hỏi đột ngột:

– Đừng nói với dì là con thích cô bé hồi sáng nhé?

Đột nhiên dì Bảy nhắc tới Thương làm nỗi buồn hồi sáng dội lên trong lòng Hưng. Câu chuyện về việc mua lại 2 chiếc nhẫn cưới vẫn không thôi ám ảnh. Những câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu.

-Dì có bí mật gì về cô ấy nói cho con biết đi.

– Không có gì là bí mật cả, nhưng thực sự gì cũng cảm thấy thắc mắc ở cô gái trẻ ấy. Dì cá với con là cô ta chưa hề có chồng. Nhưng quái lạ sao lại mang nhẫn cưới đi bán thì không hiểu được. Đây con cầm lấy.

Nói rồi dì Bảy đưa cặp nhẫn cưới cho Hưng. Đó là cặp nhẫn mà Thương đã đem bán ở tiệm vàng này. Như có tiếng trống đập thình thịch trong lồng ngực, Hưng lập cập cầm lấy đôi nhẫn cưới.

Anh nói:

– Thế sao lúc cô ấy hỏi thâu lại gì không đưa ra?

Dì Bảy nhìn Hưng nói rất chăm chú. Lời nói toát lên vẻ nghiêm trọng.

– Con hãy nhìn kỹ cặp nhẫn này đi. Phải nằm một nghệ nhân điêu luyện mới có thể chế tác nên những đường nét tinh xảo như vậy.

Lúc này, Hưng mới để ý tới lời gì nói. Quả đúng, cặp nhẫn này rất đẹp. Dì Bảy quả là người có con mắt tinh đó.

– Thôi thôi, đừng nói chuyện nhẫn với nhiếc nữa, chúng ta đi ăn thôi con đói lắm rồi. Phong xua tay rồi kéo 2 người vào trong phòng ăn.

Mặc dù rất kỳ công mới nấu nên được nổi bò kho ngon như thế này, nhưng Phong thì ăn ngon miệng, còn Hưng thì cứ đủng đỉnh. Vừa ăn, anh vừa nghĩ miên man. Ý nghĩ của anh như được đọc xuyên thấu bởi dì Bảy.

-Này.

Đột nhiên dì Bảy gọi giật một cái khiến Hưng giật mình như rời khỏi giấc mộng.

– Sao vậy dì?

– Phải con đang nghĩ về cô gái đó không? Đừng nói với dì là con thích cô ta nhé.

Nghe vậy Phong cười phá lên.

– Đúng đó, dì ơi, nó thích cô ta đấy.

Chương 20: Dặn lòng quyết không gặp lại.

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Suốt một tuần vừa qua, Hưng cố gắng không nghĩ tới Thương. Nghĩ cho cùng thì giữa cô và anh ta chẳng có điểm gì chung cả. Anh thì quá bận rộn với những dự án, công việc và những buổi họp hành. Còn cô ấy chỉ có một công việc biên tập duy nhất tại công ty xuất bản. Một con người không hề cởi mở, luôn luôn sợ hãi một điều gì đó quả không hợp với tính cách mạnh mẽ của anh. Hơn nữa, có thể cô ta đã có chồng.

Nếu như bạn bè, đối tác của anh mà biết được, anh cứ cố ý can thiệp vào hôn nhân của người khác thì chuyện này thật nực cười. Tại sao anh lại trở nên như thế này nhỉ? Mới chỉ có 2 tuần loanh quanh với hình bóng bỏ cô gái xa lạ ấy mà anh như biến thành một kẻ khác. Ánh mắt giễu nhại của Phong cứ thế hiện lên trong đầu Hưng. Cậu ta lộ rõ vẻ coi thường mình. Vừa là bạn vừa là nhân viên cấp dưới nhưng có những lúc anh cảm thấy mình thật là kém cỏi so với sự tinh ranh của Phong.

Trong khi Phong thay hết người tình này tới người tình kia thì cả năm nay từ khi chia tay Tú Lệ anh vẫn cô đơn lẻ bóng và không thể nào tìm được người phụ nữ có thể lấp đi hình bóng Tú Lệ. Thực sự anh rất yêu cô gái ấy. Nhưng mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cãi nhau nên anh đã quyết tâm dừng lại. Bây giờ lại đến lượt Thương. Anh vẫn cảm thấy như lặp lại những ký ức trong mối tình của anh với Tú Lệ.

Ôi anh không hợp với chuyện phải đau khổ vì một bóng hình nào đó. Thôi đi nhậu có phải vui hơn không? Nghĩ thế Hưng lấy điện thoại tìm số của Phong và gọi.

Qua đầu dây giọng Phong lè nhè.

-Gọi gì mà gọi. Hôm nay là cuối tuần nha ông?

-Tôi nói với cậu là được nghỉ vào ngày cuối tuần hả? Cậu qua chở tôi đi.

-Đi đâu mới được? – Giọng của Phong lè nhè, nghe rõ mồn một như đang ở bên cạnh Hưng.

– Thì đi khỏi nơi này.

-Cậu chờ đó đi.

Không hiểu bằng cách nào mà tên say rượu này có thể xuất hiện trước cửa nhà Hưng chỉ trong vòng 5 phút.

5 phút sau khi Hưng còn chưa kịp thay đồ thì hắn đã bấm chuông cửa inh ỏi. Khu biệt thự Phú Mỹ Hưng giống như bị làm ồn bởi cái kiểu gõ cửa như thế này. Hưng bực dọc toang cửa, nhìn Phong trừng mắt.

-Có hiểu lịch sợ là gì không hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Lúc này Phong xuất hiện trước mặt Hưng, không có dáng vẻ của một tên say rượu mà vẫn có sự đĩnh đạc nghiêm chỉnh giống như trong giờ làm việc. Thì ra tên này giả vờ say rượu để dọa Hưng chăng?

-Nào chúng ta đi.

2 người họ nhanh chóng chui vào xe và lướt đi.

Đêm nay hẳn vũ trường sẽ vui biết mấy khi có 2 tay chơi thứ thiệt.

Chương 21: Nhận lại nhẫn cưới và một cú tát như trời giáng

Tại căn nhà nhỏ bé nơi thành phố B.K của Thương. Hôm nay Hồng không đi làm. Anh ta đang trong thời gian nghỉ phép một tuần. Một tuần ấy thì anh có tới 5 ngày hẹn hò đi chơi với cô nhân tình. Trước khi đi chơi, anh ta nhìn Thương gườm gườm.

-Nhẫn cưới của tôi đâu?

Rất nhanh chóng, Thương đưa chiếc nhẫn trá hình cho chồng:

– Đây, anh cầm lấy.

Thay vì cầm lấy nhẫn và cất đi thì Hồng lại giơ tay táng một cái thật mạnh lên má Thương.

Cú đánh như chất chứa cả sự căm giận, trong đó khiến Thương đổ gục xuống. Cô cảm thấy mắt mình như nổ đom đóm. 2 hàng nước mắt cứ thế trào dâng không nói lên lời.

May mà hôm nay bé Sally đã đi học, không phải là ngày cuối tuần. Chứ nếu nhìn thấy cảnh lại hẳn con bé sẽ đau lòng lắm.

Giọng Hồng gằn từng tiếng một.

– Đồ khốn nạn, mày mang nhẫn cưới đem bán rồi phải không?

Anh ta nhào tới nắm chặt tóc Thương giật mạnh.

Lúc này không chịu nổi nữa, Thương gào lên khóc thảm thiết.

Thật may mắn là hàng xóm đã phát hiện được họ xô xát nhau. Ông chú bộ đội về hưu, nhà đối diện gõ cửa rầm rầm dưới cổng nhà Hồng.

Ông gọi.

-Chú Hồng ơi, chú Hồng ơi, có nhà không?

Rất nhanh chóng, Hồng buộc phải dừng lại việc bạo hành vợ và chạy xuống mở cửa.

Ông chú bộ đội hàng xóm cảm nhận được anh ta đang đánh vợ cho nên ông đã tảng lờ nói sang một chuyện khác.

-Mấy hôm nay lưng tôi đau quá, hôm nay chú có rảnh không thì kiểm tra giùm tôi với.

Đối với hàng xóm Hồng lúc nào cũng nở một kẻ ra vẻ ta đây và đầy sĩ diện. Y nở một nụ cười rất tươi.

-Vậy tối chú qua nhà con nhé. Bây giờ con có việc phải đi.

Rồi Hồng mở cửa dắt xe đi ra khỏi nhà để mặc vợ ở trên gác, nước mắt đầm đìa.

Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng vì bị chồng đánh thì chuông điện thoại của Thương vang lên.

Một số máy rất đặc biệt bởi vì các con số sắp xếp rất đẹp và hài hòa. Bất giác cô cầm điện thoại nghe trong vô thức.

-A lô.

Chỉ có tiếng kêu nhỏ nhẹ nhưng hàm chứa đầy nước mắt bên trong khiến cho người đầu dây bên kia cảm thấy chạnh lòng. Đó chính là cuộc gọi của Nguyễn Hưng. Nhưng thay vì trả lời thì Nguyễn Hưng lại tắt bụp máy đi. Anh quyết định phải tức tốc đến tìm cô ở B.K.

Mã ID của bài viết này là: 38622

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!