TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 25-26-27

MỤC LỤC

CHƯƠNG 25-26-27

Chương 25: Đi làm, đầu óc trên mây

 

Đêm qua, Nguyễn Hưng gần như thức trắng cả đêm, anh cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi về Thương. Anh không biết trong cô có bao nhiêu phần trăm dành cho anh. Anh không biết trong một ngày Thương nghĩ về anh được tới 5 phút không. Còn bản thân anh hầu như cả một ngày dài ngoài công việc vẫn thấp thoáng bóng hình của cô ấy. Công nhận gần đây, phong độ xử lý công việc của anh giảm sút một cách trông thấy. Đến Phong cũng phải than ngắn thở dài và phải tự đứng ra kiểm tra lại các phần việc anh làm xem có chính xác chưa.

Đúng là cái gã đang yêu thật bất bình thường. Phong cứ lẩm bẩm như vậy. Sau mỗi giờ làm việc, tài liệu ngổn ngang đầy dưới sàn, máy tính thì quên tắt, thậm chí có hôm còn để quên cả điện thoại trên bàn rồi lại thảng thốt quay lại tìm. Đó chính là bộ dạng của Nguyễn Hưng. Lúc này anh không biết làm thế nào để có thể giải cứu Thương ra khỏi cuộc hôn nhân kia. Mà anh không biết nếu như giải cứu rồi thì cô ấy có thuộc về anh không và hình ảnh bà mẹ giàu có khắc nghiệt đang ở bên Mỹ của anh nữa, chắc chắn bà sẽ không đồng ý Thương. Bởi vì bà đã chấm một cô gái khác mà anh thì cứ một mực từ chối. Nếu như anh đi nước cờ này thì sẽ bày ra vô vàn những chông gai thử thách. Anh suy nghĩ rất nghiêm túc về tương lai sau đó của mình. Đúng là lời của ông sếp già của Thương nói không phải việc gì cũng có thể dùng suy nghĩ để mà giải quyết. Thôi thì để theo ý trời vậy.

Đã một tuần, anh cố gắng kìm lòng để không gặp Thương. Nhưng hôm nay thì không được rồi, cuộc hẹn bất ngờ có phần rất nghiêm trọng của sếp cô gọi điện cho anh từ 5 giờ sáng, anh có hẹn với ông vào buổi trưa nay sẽ cùng đi ăn. 11 giờ 30 anh đã đến nhà hàng quen thuộc mà hai người họ hay hẹn nhau và chờ đợi. Nhưng đúng 30 phút sau thì ông ấy mới tới. Vừa nhìn thấy ông ta, anh đứng nhổm dậy hỏi Thương đâu, ông ấy tròn mắt nhìn anh

– Tôi hẹn cậu hay Thương hẹn cậu? Mà cậu cứ muốn gặp cô ta làm gì vậy? Cô ta đã có gia đình rồi, đừng làm cho cuộc sống rối thêm nữa. Cậu hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình những cô hoa hậu, người mẫu chân dài và có học thức mà.

Nghĩ thế anh phì cười, ông già này chỉ nghĩ tới những điều kiện cần và đủ để tạo nên tình yêu mà không hề biết rằng tình yêu thì phải khiếm khuyết thì mới có thể bền vững.

-Công ty của chúng tôi đã triển khai một vài ý tưởng về xuất bản của cậu, nhưng rất tiếc hiệu ứng của độc giả đối với các tác phẩm ấy đều rất kém, tỉ lệ đọc rất thấp, và nhiều người tỏ thái độ không được tốt cho lắm, cậu có ý tưởng nào cao siêu thì cũng cần hạ bớt xuống. Cứ đà này công ty chúng tôi sẽ không thể nào tiếp tục.

Chưa kịp gọi đồ ăn đã bị phê phán một tràng dài như vậy.

Nguyễn Hưng nổi máu nóng gắt nên rồi gằn từng tiếng một:

– Tôi chỉ là nhà đầu tư tài chính còn về ý tưởng lẫn chuyên môn thì các ông cũng cần phải tham khảo chứ, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho tôi như vậy được. Hiện nay tại Trung Quốc dòng văn học xuyên không đang rất phát triển và Việt Nam rất nhiều bạn đọc đều tìm đến. Thế thì tại sao chúng ta không tự tạo ra một dòng văn học cho riêng mình mà cũng phải đi bám váy người ta thế?

Nghe Hưng nói như giảng giải, ông chủ công ty sách cười nhạo:

– Nếu cậu giỏi như vậy thì tự viết một cuốn đi, viết về chính mối tình của cậu và cô Thương đấy.

-Ông cứ đợi đấy. Tôi thậm chí còn làm cả một bộ phim điện ảnh về mối tình này.

Nghe tới đây, ông ta bật cười ha ha khiến các bàn ăn xung quanh đều lấy làm ngạc nhiên, đồng loạt quay qua nhìn hai người họ.

Nhưng rồi câu chuyện chợt lắng xuống, không còn sự ồn ào, tranh chấp hay lời qua tiếng lại nữa.

Họ đang bàn tới Thương.

Nguyễn Hưng nói:

-Chú Trần Thắng, chú phải giúp con, con muốn kết hôn với cô ấy.

-Cô nào?

-Thì cái cô mà chú nói không phải cứ dùng cái đầu suy nghĩ là có thể giải quyết được vấn đề đấy.

-Cậu có tiền, có vẻ bề ngoài, sao phải khốn khổ vì cô ta thế?

-Chú đáng tuổi ba con nhưng tư tưởng quá lạc hậu. Hưng tỏ thái độ khó chịu khi ông Trần Thắng có phần muốn gạt bỏ đi ý định của Hưng.

-Tóm lại là chú có ủng hộ con không?

-Tôi ủng hộ hay không thì giúp được gì cho cậu? Cái chính con bé đó nó sẽ từ chối, sợ hãi, thậm chí là biến mất khỏi cậu. Ông nói chắc nịch.

Còn Nguyễn Hưng thì nhìn ông dò xét:

-Cơ sở nào mà chú khẳng định như vậy?

-Vì nó giống như con gái tôi. Hãy gọi ông già này một tiếng bố đi, sẽ có cách.

Chương 26: Hai người đàn ông bày kế đi tìm một cô gái

Tại phòng làm việc, ông Trần Thắng lo lắng vì cả tuần nay ông không gọi được cho Thương. Sau tin nhắn cuối cùng, cô đã biến mất cùng với một lá đơn xin nghỉ việc gửi qua email của ông.

Có chuyện gì mà con bé này quyết định đột ngột như vậy nhỉ?

Đang suy nghĩ, lại thêm phần căng thẳng vì hai cuốn sách Thương chắp bút đã xong nhưng lại vướng một vài yêu cầu chỉnh sửa của tác giả sách khiến ông không thể nào ngồi yên được. Hai tuần nữa phải có sách để tác giả đem tặng trong một sự kiện họp báo công ty của họ rồi. Mà Thương thì biến mất.

Rồi ông nghĩ quẩn, có khi nào nó đã bị thằng chồng vũ phu kia làm gì rồi không?

Ông vào facebook của Thương, tìm kiếm một vài người quen. Nhưng thật khó xác định trong số những bạn bè kia, ai mới là người thân của cô ấy mà tìm.

Ôi trên đời có ông sếp nào tốt với nhân viên như cách mà ông đang làm không?

Đang mải suy nghĩ, tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Chưa kịp nói “Vào đi” thì đã thấy Nguyễn Hưng xô cửa đi vào.

Vừa thấy ông, anh đã hỏi:

-Mấy ngày nay chú có thấy Thương đi làm không?

Lòng dạ rối bời, đang trong cơn sốt ruột, lại hỏi đúng chỗ hỏi. Ông vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói:

-Không thấy.

-Rồi cô ấy đi đâu, chú biết không?

-Tất nhiên là không.

-Thế mà cũng nhận là con gái. Ba gì kỳ cục.

Nguyễn Hưng buông lời khó chịu rồi tính bỏ đi. Thì ông vội đứng lên, gọi anh dừng lại. Hai người họ kéo nhau ra cà phê ngay bên đầu hẻm trụ sở làm việc của ông.

Thái độ đủng đỉnh của ông càng làm anh thêm sốt ruột. Đúng là dân làm về sách, lúc nào cũng đăm chiêu như triết gia. Trong khi anh thì luôn hối hả, bồn chồn, lo lắng.

Ông Trần Thắng lại cảm thấy có chút ánh sáng cuối đường hầm khi đã nhìn thấu gót chân A Sin của Hưng. Thì ra một nhà đầu tư, một doanh nhân với những bài viết ca tụng trên báo chí, lại là một gã non nớt và hấp tấp trong tình yêu, dù tình trường không phải đếm trên mười ngón tay, mà nhiều hơn mấy lần…

-Sao chú bình tĩnh như vậy?

-Rối lên thì vấn đề càng trở nên phức tạp. Công ty đang lo không ai sửa hai cuốn sách do chính cô ấy chắp bút. Cả tuần nay tôi gọi cho cô ấy cũng không được đây.

Thế rồi hai người đàn ông, một già, một trẻ, một tóc đã hoa râm, một tóc vuốt keo bóng loáng, chụm đầu vào nhau, bàn cái gì bí hiểm lắm, có lúc lại khí thế lắm. Cứ như đang mưu đồ việc quốc gia đại sự. Té ra là bày mưu đi tìm một phụ nữ yếu ớt đã 1 tuần không tới công ty.

Chương 27: Cùng bạn gái đi Đà Lạt

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, Hưng cũng phải nhờ tới một trợ thủ đắc lực là Phong đi tìm Thương cho mình.

Ngay cả ông chú “cáo già” Trần Thăng cứ nghĩ mình quá hiểu cô con gái nuôi cũng phải bó tay.

Phong dành ra cả một ngày dài chỉ để đi lần mò các bạn bè mà cô ấy kết bạn trên Facebook. Cuối cùng cũng lộ ra thông tin cô ấy và một người bạn gái đi Đà Lạt chơi.

Hây dà, biết chọn nơi để mà du hý. Khi người ta đang phát điên với một núi công việc, ngổn ngang trăm mối tơ lòng giữa một Sài Gòn nắng nóng chói chang thì cô nàng lại đủng đỉnh cùng với con gái đi Đà Lạt chơi.

Rất nhanh chóng Hưng đã đặt một chuyến bay để lên thành phố mờ sương.

Ôi thành phố mộng mơ ấy chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi, còn cô ấy thì lại dắt bạn gái lên đây để làm gì nhỉ? Hay họ là… đồng tính yêu nhau? Bởi vì đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau thì không lẽ phụ nữ lại không thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Ý nghĩ quái dị này của anh lại khiến anh trở nên căng thẳng và băn khoăn. Chuyến bay chỉ kéo dài một tiếng mà Hưng cảm thấy như cả một thế kỷ. Anh chỉ muốn rút ngắn gọn nó lại để làm sao trong một tích tắc có thể nhìn thấy Thương hiện ra ngay trước mắt, nhưng anh vẫn chưa biết làm thế nào để biết được cô đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn ấy. Biết bao nhiêu biệt thự, khách sạn hạng sang hay những khu ở bình dân, Thương sẽ chọn chỗ nào để ở trong những ngày ở Đà Lạt đây. Về điều này thì ngay cả Phong cũng chịu không thể nào trả lời cho anh được.

 

Mã ID của bài viết này là: 38630

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!