TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 28-29-30
MỤC LỤC
CHƯƠNG 28-29-30
Chương 28: Một mình bên hồ Xuân Hương thì…
Thương đi lên Đà Lạt cùng với cô bạn gái thân của mình, cô ấy là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân và rất không thích đàn ông. Mạnh mẽ và cá tính, mỗi khi buồn thì cô ấy luôn là chỗ dựa tinh thần cho Thương. Trên đời này Thương chỉ tin một mình cô bạn của mình mà thôi. Buổi sáng sau khi uống cà phê thì họ đi tản bộ vòng quanh hồ Xuân Hương. Đi được khoảng một hồi thì Sally kêu mỏi chân. Thế là cô bạn nói: “Để mình đưa nó về khách sạn trước nhé, cậu thích thì cứ ngồi đây tận hưởng cảm giác một mình đi”. Khi hai cô cháu họ đã đi xa rồi, Thương vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ngắm xa xăm bờ hồ, cô luôn thích cảm giác ngồi một mình trước thiên nhiên rộng lớn như thế này, đôi khi nhìn những cặp tình nhân chở nhau đi vòng quanh hồ, cô lại tự tử mỉm cười một mình.
Thương đâu biết rằng ở lúc mình ngồi một mình thì có một chiếc xe hơi vụt qua, rồi đột nhiên dừng xịch lại. Đó chính là Nguyễn Hưng. Anh cũng đang đi tìm cô trong sự vô định mà không ngờ lại thấy hình bóng nhỏ nhoi của Thương hiện ra ngay trước mặt
Không cảm nhận được những bước chân rón rén từ phía sau lưng của Nguyễn Hưng, Thương vẫn thả ánh mắt ra phía hồ. Đột nhiên anh ngồi xuống sát cạnh cô, vòng tay qua khoác lên vai Thương. Cô thảng thốt giật mình nhìn sang như không thể nào che giấu hết sự kinh ngạc trong ánh mắt.
-Tại sao em đi mà không nóng một tiếng, điện thoại của em cũng không liên lạc được?
Thương im lặng không trả lời vì thực sự không biết trả lời anh ra sao.
Thấy sự im lặng của cô Nguyễn Hưng càng sốt ruột. Anh cứ hỏi dồn dập.
-Tôi… tôi không nghĩ mình cần phải báo cho anh biết tôi đi đâu.
Cho đến khi câu nói của cô vừa cất lên thì trời đổ mưa rào, mọi người quáng quàng phóng xe thật nhanh. Thương cũng vội vã đứng lên giống như muốn chạy trốn khỏi Nguyễn Hưng.
Nhưng anh cũng đứng bật dậy, cao lớn chặn ngay trước mặt cô. Không kìm được lòng mình bao nhiêu nỗi nhớ trong suốt một tuần qua dấy lên trong lòng Nguyễn Hưng. Anh vội vã đặt một nụ hôn lên đôi môi của Thương.
Cứ thế anh ngấu nghiến hôn cô. Thương giống như người bị điện giật, cứng đơ không biết phản ứng ra sao. Đôi môi nóng rẫy của Nguyễn Hưng như muốn nuốt trọn lấy bờ môi mềm của Thương.
Lúc này cô mới bình tĩnh và muốn đẩy Nguyễn Hưng ra khỏi mình. Nhưng sự mạnh mẽ của anh và vóc dáng nhỏ bé của cô thật là một sự đối nghịch, khi mà cô càng đẩy ra thì càng cảm thấy mình như bị khóa chặt trong vòng tay của Nguyễn Hưng.
Vừa ngại vừa xấu hổ với người đi đường, nhưng Nguyễn Hưng chẳng quan tâm tới tâm trạng ấy của cô. Cứ thế anh ôm chặt lấy Thương trong vòng tay. Khi nụ hôn đã dừng, anh cứ thế nhìn thẳng vào khuôn mặt Thương. Đã vậy còn dùng hai bàn tay to bản giữ lấy hai bờ má ửng đỏ vì ngại sau nụ hôn vừa rồi.
Nguyễn Hưng nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đối diện mình kia, anh nói:
– Anh yêu em và rất nhớ em.
Không biết là nước mưa hay nước mắt nữa, nhưng Thương có cảm giác là Nguyễn Hưng đã khóc, có lẽ câu nói này anh đã phải kìm chế rất lâu và nó không thể giữ mãi trong lòng thêm được nữa.
Lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, khi mà cơn mưa nặng hạt ở Đà Lạt càng lúc càng dày đặc, Thương run lên vì lạnh, môi tái lại, anh mới nhớ ra là cô ăn mặc rất phong phanh. Niềm xót xa dậy lên, anh kéo cô vào trong xe hơi đang chờ bên đường. Ngồi trong xe, Nguyễn Hưng nhanh chóng lấy chiếc áo vest sau thành ghế và khoác lên người Thương. Anh kéo sát cô vào lòng cho dù Thương có cố đẩy ra cũng không được.
Cứ như vậy, anh nói tài xế đi đi, đi đâu cũng được. Xe lướt đi trong sương và mưa. Cả mùa đông nơi phố núi như trở nên ấm áp lạ kỳ.
Cuối cùng Thương cũng phải lộ bí mật địa chỉ khách sạn mà cô đang ở cho Nguyễn Hưng biết. Vì cơn mưa vừa rồi cũng làm anh ngấm lạnh.
Tới được cổng của khách sạn, anh nói tài xế tự tìm phòng và cứ nằng nặc đi theo Thương. Anh nói quyết không rời cô nửa bước, anh sợ cô sẽ hóa thành gió và bay đi mất.
Cửa phòng vừa mở, thì Sally đi ra, xinh như một thiên thần. Thấy một ông chú cao lớn, tóc tai rũ ruội, ướt nhèm, đang run bần bật cạnh mẹ. Và mẹ thì cũng như mới bị nhúng xuống bể nước, ướt không kém gì ông chú kia, bé Sally cười khanh khách:
-Chú này ở đâu ra thế mẹ?
-À chú là người quen của mẹ, tới thăm chúng ta.
Sally nhảy tưng tưng vỗ tay, cô bé có phần thích chí khi thấy sự xuất hiện của Nguyễn Hưng.
Ồ việc chuẩn bị tâm lý để đón nhận một sự thật là Thương đã có con nằm ngoài sự tưởng tượng của Hưng. Anh chỉ nghĩ cô có chồng chứ chưa bao giờ nghĩ Thương có cô bé con lớn thế này.
Chỉ quét ánh mắt vài giây là Ngân, cô bạn thân của Thương hiểu ra được ngay mối quan hệ của hai con người kia. Nhanh trí, Ngân kéo Sally ra ngoài, nói:
-Chúng ta có hẹn trưa nay sẽ đi ra phố ăn kem khói. Con còn nhớ chứ Sally?
-Dạ còn. Sally lúc nào cũng nghe lời cô Ngân, hai cô cháu nhanh chóng “rời khỏi hiện trường” để trả tự do cho đôi tình nhân. Ngân không quên nháy mắt với Nguyễn Hưng như thể muốn nói: “Hãy chăm sóc bạn tôi cho đàng hoàng nha ông bạn”.
Chương 29: Anh chỉ muốn ôm em mà thôi
Lúc này Nguyễn Hưng thật sự như bị cơn sốt tấn công. Người anh nóng bừng như một hòn than. Anh run bần bật, cơn sốt rét kéo về khiến Nguyễn Hưng chỉ muốn nằm trong chăn ấm.
Chẳng cần biết Thương có đồng ý không, anh nhanh chóng vào nhà tắm và mặc vào bộ đồ pizama, rồi chui vào chăn cuốn tròn lấy nằm rên hừ hừ.
Thương thật sự bối rối, không biết làm thế nào để “ông nội” này rời khỏi đây. Đã vậy còn chui lên giường cô nằm nữa. Nhưng anh ta đang sốt mà. Làm sao đây? Bối rối lẫn quấn trí, cô nghĩ mình phải pha cho anh ta một ly nước chanh ấm.
Khi vừa tìm được một trái chanh thì lại không có đường. Nghĩ một hồi, nhớ ra dưới phố có một tạp hóa nhỏ, cô chạy ra đó, đội cả mưa để tìm mua một chút đường pha nước cho anh.
Nhìn Nguyễn Hưng nằm rên hừ hừ như một con mèo già, cô bất giác phì cười. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, cằn nhằn:
-Vui lắm hay sao mà cười anh? Đưa ly nước chanh đây.
Gã đàn ông này tinh quái, nằm như bất động mà vẫn biết cô pha nước chanh.
Vào lúc cô đưa ly chanh nóng cho anh, Nguyễn Hưng còn giả bộ nhăn mặt kêu: “Em pha chua quá, anh đâu phải phụ nữ ốm nghén hả?”.
Cô nhìn anh bặm môi, bất lực, chỉ muốn đá tên này ra khỏi phòng. Vừa làm phiền vừa hoạnh họe.
Đã một giờ trưa. Không biết bao giờ Sally và Ngân mới về. Cô cũng đói cồn cào.
Thấy Hưng đang mơ màng ngủ. Sợ anh đói rồi ngất đi luôn, Thương rón rén lại gần, khẽ đẩy vai anh:
-Anh dậy nổi không, tôi dẫn anh đi ăn gì kẻo ốm thêm.
Thì Nguyễn Hưng vùng dậy, ấn người Thương xuống giường, gần như đè lên người cô.
-Anh không đói, chỉ muốn nằm ôm em mà thôi.
Và thay vì dậy để đi ăn thì anh cứ thế tiếp tục đặt nụ hôn thứ hai lên môi cô.
Chương 30: Cùng nhau đi ăn bánh canh
Khi hai người đi ra khỏi khách sạn cũng đã già trưa. Quán xá đóng cửa, chỉ có các quán cà phê vẫn nô nức khách tới ngồi. Mưa như trút. Thật kỳ cục. Đúng ngày hai người họ cùng nhau ở Đà Lạt thì trời lại đổ mưa.
Tìm mãi cũng còn một tiệm bánh canh bên phố. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra khiến Nguyễn Hưng cồn cào. Mải mê tìm kiếm Thương, cả tuần nay anh ăn uống tạm bợ. Biết bao sự tưởng tượng về cảnh không may tới với cô khiến anh tâm thần bất ổn. Giờ thì cô ở đây, ngồi đối diện anh. Đúng trời có mắt, đã thương anh, giúp anh tìm được cô ấy.
Anh như khỏe lại sau khi đã ăn xong một tô bánh canh cá lóc, nhưng thấy Thương lúc này lại như mỏi mệt, hình như khi cơn sốt qua đi thì là lúc tới phiên cô ấy. Anh giơ tay xờ lên trán Thương. Nóng bừng. Cô ấy sốt rồi. Tô bánh canh gần như còn nguyên. Anh ngồi sát xuống, múc từng muỗng nhỏ muốn đút cho Thương nhưng cô gạt đi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên cho tới bây giờ mỗi khi đối diện anh, cô đều cảm thấy mình thật bé nhỏ và không thể nào được làm chủ hay trở nên dữ dằn với anh. Anh dường như trở thành một người luôn luôn che chở của cô. Mọi người trong quán đều đang tập trung vào cả cô và anh bởi vì sự khác lạ về hình thức của họ. Họ giống như hai diễn viên xinh đẹp vừa bước ra từ trong một bộ phim điện ảnh. Nhất là khi cái hành động anh cứ muốn bón từng thìa bánh canh cho cô càng khiến mọi người ngạc nhiên và nghĩ rằng họ đang được xem phim trực tiếp. Biết được những ánh mắt đang dồn vào mình, cô đỏ mặt gạt anh sang một bên. Cô nói:
– Em có thể tự ăn mà.
Nhưng anh vẫn không chịu, phải cố đút cho cô vài muỗng mới được.
Trời mỗi lúc mưa một to hơn. Dù ăn xong rồi nhưng trời vẫn chưa chịu dứt. Một số khách ăn đã rời khỏi quán, chỉ còn lại hai người. Thương nhấp nhổm muốn rời khỏi đây, sốt ruột vì sợ con gái về tìm không thấy cô đâu. Điện thoại thì để trên phòng.
Quay qua nhìn anh, cô nói:
-Anh gọi tài xế của anh qua đón đi. Chúng ta chia tay ở đây nhé.
Nguyễn Hưng trố mắt ngạc nhiên, anh lắc đầu dứt khoát không chịu. Thật lòng anh chỉ muốn trời cứ mưa mãi không dứt để hai người ở yên bên nhau trong quán ăn như thế này. Kể cả mưa tới tối nay, tối mai, mưa ngập luôn cả thành phố cũng được, miễn sao cô vẫn ở yên bên cạnh anh. Huống chi nói anh hãy đi đi, lại còn chúng ta chia tay ở đây.
Thấy thế, anh giả vờ đau đầu, tỏ ra vẻ mệt mỏi:
-Anh đau đầu quá, chúng ta đi về khách sạn thôi. Anh để điện thoại và bóp trong phòng rồi.
Hai người họ rời khỏi quán ăn trong cơn mưa xối xả. Từ sáng tới giờ đã đủ ngấm lạnh bởi hai lần mưa rồi.
Bây giờ không phải Nguyễn Hưng mà cô thực sự cảm lạnh, cơn sốt đùng đùng kéo tới. Mắt Thương hoa lên, chỉ muốn đổ gục. Tới khách sạn thì Ngân gọi điện, cô nói đưa Sally ghé thăm nhà dì ruột cũng trong thành phố, tới tối sẽ quay trở lại.
Thương cảm thấy cơn buồn ngủ ở đâu kéo tới. Cô đứng chặn ở cửa không cho Nguyễn Hưng vào phòng, cố gắng nói thật rõ ràng, lạnh lùng:
-Anh chờ tôi lấy điện thoại và ví tiền cho anh.
Nhưng mặc kệ thái độ từ mặt của cô, anh lại nhanh nhẹn lách vào trong phòng và chốt cửa lại, nhìn cô.
-Anh không đi khi em đang bị sốt. Anh phải ở lại chăm sóc em.
Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, Thương cố gắng tỏ ra khó chịu. Cô sợ nếu anh ở lại đây chiều nay, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
-Anh sẽ không làm gì em cả. Anh chỉ nằm ôm em thôi.
Rồi anh kéo tuột cô lên giường, đắp chăn cho cô và ra ghế sopha mở một chương trình boxing xem mê mải. Được ba mươi phút thì Thương sốt đùng đùng, người nóng như hòn than. Không thể để cô ấy với cơn cảm cúm nguy hiểm này được.
Ôi mưa như trút, cả thành phố giống như sắp bị nhấn chìm. Vậy là điều ước hồi nãy của anh thành hiện thực rồi. Nhưng bây giờ thì nguy hiểm quá, nếu cô ấy mà sốt cao sẽ gây nên co giật. Làm thế nào đây.
Đi lòng vòng một hồi trong khách sạn. Rồi anh chạy xuống sảnh, tìm hỏi lễ tân xin một viên thuốc hạ sốt giảm đau.
Thấy chưa yên tâm, Nguyễn Hưng gọi điện cho ông sếp già của cô cầu cứu.
Bên kia đầu dây, vẫn là giọng nói trầm ấm, chậm rãi và đủng đỉnh của ông ấy, khiến anh sốt ruột khó chịu ra mặt:
-Có chuyện gì gọi cho tôi vào ngày cuối tuần thế?
– chú… chú có biết cạo gió như thế nào không?
Ông chú Trần Thắng bật cười ha ha, đồ dại gái, 38 tuổi rồi, mỗi cái kỹ năng đó cũng không biết, giờ còn điện hỏi tôi. Khác nào lạy ông con ở bụi này. Cậu cứ liệu hồn đấy, cấm làm gì tổn hại tới con gái tôi đấy.
Sau câu trêu đùa có chút cảnh tỉnh, cuối cùng ông cũng chỉ cho cậu cách hạ sốt cho Thương.
Nhưng cách này khó quá. Anh phải làm sao?
Nhìn cô ấy mặt đỏ bừng mồ hôi rịn ra không ngừng, mê man sốt, anh đành liều, khẽ đẩy nghiêng người cô, kéo khóa sau chiếc đầm trắng, và rón rén lấy khăn tắm ướt để chườm hạ sốt khắp người cho cô.
Cứ vậy được 15 phút thì thân nhiệt của cô cũng dần ổn định lại. Nếu mặc lại váy này thì dơ quá, anh đành mở tủ tìm một chiếc váy mới thay cho cô.
Rồi nghĩ thế nào, anh cởi trần, chui vào chăn, ôm chặt lấy cô, như muốn hút hết hơi nóng sốt từ cơ thể của Thương sang cơ thể của mình.
Cơn buồn ngủ kéo tới, rồi anh cũng ngủ quên lúc nào không biết, khi hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Mã ID của bài viết này là: 38657
