Chương 16: Thỏ điên
(chưa biên tập)
【Đại tiểu thư thân thủ khá phết nhỉ!】
【Cấp B tinh thần lực mà cũng có thể ngầu đến thế sao?】
【… Mấy lầu trước đừng để tôi phải tát cho mấy tát nhé.】
【Có chút đổi mới đấy, nhìn động tác của cô ta giống như đã luyện tập qua vô số lần rồi ấy…】
【Người ta tốt xấu gì cũng thi đỗ Học viện Số 1! Chút thực lực ấy đương nhiên là phải có rồi?】
【Mới chỉ là một gốc cây biến dị thôi mà, bên Giản thiếu gia đã đơn đấu với một con tinh thú rồi kìa!】
【Oa! Tân sinh viên đơn đấu tinh thú!? Không hổ là con trai Chánh án Giản, dũng mãnh thật sự!】
【A! Dũng thì đúng là dũng thật, nhưng mãng thì cũng mãng thật sự!
Gây ra động tĩnh lớn như thế khi giết tinh thú, giờ đã bị đám người lớp S phát hiện rồi kìa! Tôi lại muốn hóng xem đoạn sau cậu ta tính làm sao đây!?】
【Ha ha ha ha! Nếu nói về cái đầu biết tính toán thì vẫn phải là dân kinh doanh! Nhìn đại tiểu thư với Hoàng thiếu nhà chúng ta mà xem!】
【Ách… Hoàng thiếu hình như tình hình không ổn lắm thì phải.】
Hoàng Yến vẫn giữ nguyên tư thế tiến về phía trước nhưng lại đứng khựng tại chỗ, gân trên thái dương giật giật liên hồi.
Xui xẻo thật đấy! Biết thế này đã chẳng chọn con đường này…
Ngay vị trí cách cậu năm bước chân, một con thỏ trắng nhỏ đôi mắt đỏ ngầu đang đứng thẳng chỉ bằng hai chân sau, hai chân trước ngoan ngoãn rủ xuống trước ngực.
Rõ ràng là nhỏ nhắn một cục, thế nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp lực kỳ quái.
Là thỏ điên biến dị…
Đừng thấy nó mọc ra vẻ ngoài đáng yêu mà nhầm, cái thứ này là sinh vật ăn thịt chính hiệu! Đã thế tốc độ lại cực kỳ nhanh, cơ thể lại rất có độ đàn hồi linh hoạt, những cú đập thông thường hoàn toàn không thể gây ra tổn thương cho nó.
Hai chiếc răng cửa cứng như đá hoa cương, một khi đã cắm vào thịt con mồi thì quyết không nhả miệng, cho dù là cục đá thì nó cũng có thể ngoạm gãy một mảng lớn!
Quan trọng nhất là, cái giống loài này làm gì có chuyện xuất hiện đơn độc một mình đâu chứ!
Quả nhiên, chẳng cần cậu phải cẩn thận tìm kiếm:
Trong bụi cây, sau tảng đá, rồi cả bên cạnh gốc cây kia… Xung quanh nhanh chóng nhô lên một đống tai thỏ, phóng tầm mắt nhìn qua ít nhất cũng phải tới hơn mười con.
【Hoắc! Thỏ điên kìa! Vận may của Hoàng thiếu chán đời quá nhỉ!】
【Mười chín con thỏ điên… Thế này thì chết người mất?】
【… Nếu Hoàng thiếu mà có mệnh hệ gì ở Núi Cụ Tích thì Khoa học Kỹ thuật Thái Hòa có san bằng Trường Kỳ Lân không nhỉ?】
【Lầu trên thoáng cái đầu ra chút đi, với tiềm lực tài chính của Thái Hòa thì chắc là san bằng luôn cả Tinh cầu Sóc Mạc đấy…】
【Đừng mà! Hoàng thiếu mau bấm nút rút lui đi! Tôi còn đang tích tiền để mua cơ giáp Thái Hòa đấy!】
Trên phi thuyền đang túc trực lệnh, đám giáo viên cũng đã chú ý tới tình hình bên phía lớp S. Phù Mạn Lị bước nhanh tới bên cạnh Tiều Hạo – kẻ đang nhai nhóp nhép thanh dinh dưỡng cao:
“Chuẩn bị một chút đi, chúng ta có thể sẽ phải đi cứu người đấy.”
Tiều Hạo vẻ mặt chẳng chút bận tâm:
“Cậu ta đã bấm nút báo động đâu, cứ chờ cậu ta bấm rồi tính tiếp.”
Phù Mạn Lị nhìn cái bộ dạng thờ ơ đó của ông ta thì cũng chẳng buồn chấp nhặt thêm, tự mình đi kiểm tra trang bị cứu hộ.
Đợt huấn luyện tân sinh viên của Trường Quân sự Kỳ Lân mục đích chỉ là muốn toàn bộ tân sinh nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu ngay khi vừa nhập học, nhưng đối với an toàn tính mạng của học sinh thì họ lại cực kỳ coi trọng.
Động thực vật biến dị ở Núi Cụ Tích năm nào cũng được dọn dẹp quy mô một lần, trong điều kiện bình thường sẽ không đe dọa đến tính mạng học sinh.
Tinh thú cũng là do nhóm giáo viên bọn họ cố tình bắt về mấy loại cấp thấp, đến trước ngày khai giảng mới thả vào trong núi cho học sinh rèn luyện.
Chờ đợt huấn luyện dã ngoại kết thúc, đám giáo viên sẽ căn cứ theo danh sách để truy quét dọn dẹp sạch sẽ từng con một.
Cộng thêm hệ thống giám sát 24/7, chỉ cần học sinh biết túm tụm lại đi chung thì cực kỳ an toàn.
Thế nhưng cái sai lại nằm ở cái gã đầu sỏ Tiều Hạo này, thế mà lại để ba tân sinh viên hành động đơn độc!
Một mình sinh tồn trong Núi Cụ Tích suốt bảy ngày, trong thời gian đó không những phải đối phó với đủ loại động thực vật biến dị, mà còn phải cẩn thận đề phòng bị các bạn cùng lớp đánh lén, càng phải đối mặt trực diện với nỗi sợ hãi, sự cô đơn và các thử thách tâm lý khác… Việc này đã vượt xa cường độ huấn luyện dành cho sinh viên năm nhất rồi…
Đợi đợt diễn tập này kết thúc, cô thật sự hy vọng hiệu trưởng có thể chỉnh đốn Tiều Hạo một trận ra trò!
Ngoại trừ đội quan sát viên và cứu hộ đang trong tư thế sẵn sàng, đám học sinh khóa trên cùng các giáo viên đang xem livestream cũng thót tim thay cho cậu tân sinh viên lớp S này.
Phía Hoàng Yến đã nổ súng… Con thỏ vừa rồi còn đáng yêu như thú gấu bông lập tức cùng lúc lao thẳng về phía cậu!
Nhưng vì vóc dáng đối phương nhỏ thó, động tác lại quá nhanh, Hoàng Yến bắn liên tiếp mấy phát súng cũng chỉ khó khăn lắm mới sượt qua lớp lông của chúng.
Thấy có đồng bọn bị thương, bầy thỏ con tấn công càng thêm hung hãn.
Hoàng Yến nhanh nhẹn vung chân đá văng một con, nhưng lại không né kịp con thỏ đang lao thẳng vào phần thân trên của mình.
Con thỏ mắt đỏ “Hự!” một tiếng ngoạm đứt lìa quai balo của Hoàng Yến!
Bị mất cân bằng một bên vai ảnh hưởng tới việc ngắm bắn, cậu đành xoay ngược thân súng đập văng con thỏ đang gặm xé ra, tay kia dứt khoát hất chiếc balo văng ra xa.
Con thỏ biến dị dưới chân lại chớp thời cơ nhảy chồm lên, ngoạm thẳng vào ngón tay đang cầm súng của cậu.
Hỏng rồi! Cú ngoạm này mà trúng thật thì cậu mất đứt một ngón tay tại đây!
Nhanh chóng rút ngón trỏ về, nhưng lại bị đám thỏ nối đuôi phía sau xông tới hất văng khẩu súng trên tay.
Vũ khí vừa rời tay, toàn bộ bầy thỏ lập tức chồm lên. Hoàng Yến dứt khoát sải bước chạy vọt đi, rời xa vị trí vừa đứng.
【Xong phim! Hoàng thiếu mất súng rồi!!】
【Thế này mà còn chưa bấm rút lui ư!? Mạng sống là quan trọng nhất đấy!】
【Mấy ông nói xem… nhai nhai, nếu như Hoàng thiếu mà ngỏm thật… nhai nhai, thì Hoàng Thái Hòa liệu có khả năng vô duyên vô cớ nhận tôi làm con nuôi không nhỉ?】
【Mới đó đã bị loại rồi sao? Chán ngắt…】
【Đừng có mỉa mai, đổi lại là ông một mình đụng độ bầy thỏ điên xem, ông cũng bó tay chấm com thôi!】
【Hoàng thiếu thế là quá cừ rồi, trước đó chẳng phải có một tân sinh viên mới vào núi được một tiếng đã khóc lóc đòi rút lui đó sao?】
Tiều Hạo vo tròn vỏ thanh dinh dưỡng ném tót vào máy xử lý rác, đôi mắt dán chặt vào màn hình giám sát.
Phù Mạn Lị rút một khẩu vũ khí từ trên giá súng xuống, quay sang dặn dò đội cứu hộ:
“Lát nữa tôi và Tiều Hạo sẽ yểm trợ bắn tỉa, các anh lo việc cứu người…”
Phi thuyền cứu hộ đã bắt đầu di chuyển về hướng đó.
Khẩu súng laser của Hoàng Yến đã bị bầy thỏ điên bao vây ở chính giữa, chúng nó vẫn chưa quên chính cái thứ này vừa làm thương mấy con trong đàn.
Thế nhưng Hoàng Yến – người mà ai nấy đều tưởng sắp sửa phải rời cuộc chơi – lại thở dài một tiếng:
“… Đúng là xui tận mạng.”
Quay đầu nhìn thấy quanh chiếc balo chỉ có duy nhất một con thỏ, Hoàng Yến làm một cú nhào lộn né tránh con thú biến dị đang lao vào người mình, vọt tới túm lấy tai con thỏ kia quăng mạnh ra ngoài. Tay phải vọt tới vồ lấy — balo đã về tay!
Ngay sau đó, cậu rút từ ngăn bên hông balo ra một chiếc túi đựng dụng cụ bằng da, mở ra và móc ra một chiếc… Dao phay kiểu Tây?
【Ách…】
【Tôi có thắc mắc… Dao phay thì có được tính là vũ khí không thế?】
【Tất nhiên là không tính rồi! Vũ khí nhà trường cấm là vũ khí nóng dùng nhiệt! Bằng không thì tối thiểu cũng phải là cấp độ kiếm laser… Bộ máy quét còn chẳng thèm cảnh báo kia kìa!?】
【Năm ngoái tôi vào núi còn mang theo cả rìu cơ mà, dao phay mang vào để nấu ăn thôi chứ gì đâu.】
【… Nó thậm chí còn chẳng dài bằng con dao găm nữa.】
【Hoàng thiếu định dùng dao phay để chiến đấu thật đấy à?】
【Sáng ra mở mắt đã thấy thiếu gia nhà giàu xuống bếp!】
Hoàng Yến múa chiếc dao phay trong tay một vòng cực kỳ thuần thục, tranh thủ liếc nhìn đồng hồ rồi mắt trừng trừng dán vào bầy thỏ điên trước mặt:
“Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.”
Khán giả trong phòng livestream số 23 im lặng trong một khoảnh khắc, ngay sau đó làn đạn bình luận bùng nổ phủ kín màn hình:
【Cậu ấy không có ý định rút lui!?】
【Đù mạ! Dao phay chiến thỏ điên!? Hoàng thiếu chuẩn chuẩn chuẩn nam nhi!】
【Súng mất rồi mà vẫn không bỏ cuộc! Tôi xin tuyên bố! Từ nay về sau tôi chính là fan ruột của Hoàng thiếu!】
【… Lầu trên có muốn đổi cách xưng hô không? Nghe cứ cấn cấn thế nào ấy.】
【Fan Hoàng thiếu? Nghe là thấy muốn ‘hoàng’ mang rồi.】
Mã ID của bài viết này là: 38722
