Chương 5 : Lão quân

Tên áo đen đó quả nhiên không thể xem thường thể nào Ti Mệnh bỏ chạy nhanh như vậy. Nàng và hắn giao thủ rất lâu, hắn ra chiêu nào là muốn lấy mạng nàng chiêu đó, sợi dây đỏ của nàng đứt thành từng sợi nhỏ.
Nguyệt Bà lâm vào thế yếu, nàng biết sẽ không đánh lại hắn. Mím chặt môi dồn linh lực tạo thành một kết giới rồi xoay người bỏ đi, Từ Minh thấy bóng nàng từ từ biến mất, tức giận đánh mạnh một chưởng vào kết giới, Nguyệt Bà xa xa phun ra một ngụm máu.

Một bóng trắng xuất hiện trước mặt nàng , hắn khẽ thở dài. Nguyệt bà nâng mắt nhìn người trước mắt hoá ra là Lão Quân. Nàng cũng không ngạc nhiên lắm bao năm qua lần nào nàng gặp rắc rối hắn cũng xuất hiện. Nói đến Lão Quân có lẽ người ta sẽ liên tưởng tới một ông cụ râu tóc bạc phơ.

Điều đó là sai hoàn toàn hắn vô cùng trẻ trung nhìn vào cũng chỉ hai mươi lăm, hai bảy tuổi, môi đỏ răng trắng, đẹp mắt vô cùng. Hắn nhìn nàng không nói hai lời lấy ra hai viên linh đan màu đỏ đưa cho nàng trị thương . Khi tinh thần của nàng tốt lên hắn mới nhẹ nhàng

– Ngọc Hoàng muốn ta trợ giúp hai người.

Ánh mắt nàng loé sáng

– Thật tốt quá.

Rời khỏi nơi đó, họ tới một thị trấn nhỏ, phố xá náo nhiệt,Nguyệt bà vốn chưa tới nhân gian bao giờ liền bị cảnh tượng thu hút vui chơi quên trời đất, hình bóng nàng in sâu vào mắt nam tử áo trắng đó, cho tới khi trời đất đổi chủ hắn cũng không xoá đi được.

Nàng dừng lại trước một chiếc vòng tay ngắm nghía thật lâu nhưng biết mình không có tiền lại lương thiện không muốn dùng tiên thuật lừa gạt người phàm nên dành bỏ đi.

Lão Quân vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nàng, phố xá đang náo nghiệt bỗng im phăng phắc tất cả mọi người giữ im động tác của mình như bị thôi miên, Nguyệt Bà định ra tay xem kẻ nào đang làm càn lại bắt gặp ánh mắt Lão Quân ý bảo nàng đóng giả như bọn họ để xem trò vui.

Chương 6: Tính xấu của Ti Mệnh

Lại nói về Ti Mệnh sau khi hắn cứu Hứa Tiểu Lam đi, muốn trở lại xem Nguyệt bà ra sao thì cô gái kia cứ quấn chặt lấy hắn làm hắn bực mình muốn tắt thở, cô ta cũng là chúng sinh của hắn nên hắn không thể làm gì, vốn dĩ muốn mang cô ta đi vì sợ hắn và Nguyệt bà giao chiến với kẻ kia linh khí và ma khí sẽ giết chết cô ta mà tốc độ của Nguyệt Bà quá chậm nên hắn đành mang cô ta đi trước, không ngờ là một cô nhóc rắc rối, sống chết muốn đi theo hắn, phiền muốn chết. Bây giờ hắn mới biết trẻ con thật đáng ghét.

Sắp xếp ổn thoả cho Hứa Tiểu Lam tại một phái tu tiên, lúc rời đi nàng nhìn hắn rồi quỳ xuống

– Đa tạ ân nhân ca ca cứu mạng, ta sẽ tu luyện thật tốt để sớm gặp lại huynh

Hắn khẽ cười gật đầu ngự mây đi, khẽ lấy một quyển “ mệnh cách” ra viết

“ Hứa Tiểu Lam sau khi tu tiên …. Vô cùng gian khổ” đang viết giở, Hạc giấy truyền tin ‘ Lão quân xin xuống trợ giúp hắn và Nguyệt bà’
, trong lòng vô cùng kinh dị một kẻ suốt ngày chỉ biết luyện đan, không màng thế sự như tên đó sao lại có ý tốt như vậy chứ? Thầm cười trộm kệ muốn có ý đồ gì thì tuỳ, miễn có lợi cho chúng sinh là được.

Ti Mệnh tiếp tục viết tiếp lên Mệnh Cách của Hứa Tiểu Lam hai chữ to đùng “ lão quân” , viết xong xuôi hắn vô cùng vui vẻ lại nghĩ tới Nguyệt Bà hắn liền không ngần ngại thêm “ Nguyệt Bà” vào, vô cùng hả hê dù là ai cứ xuống trần đều nằm trong cuốn sổ của hắn.Dù bận cỡ nào thì sở thích viết viết viết này của hắn cũng không sửa được

Ti Mệnh vung tay cuốn sách bay về trời nằm gọn gằng trên thư án, lúc này có hai bóng dáng một lớn một nhỏ

– Ti Mệnh thần quân nhà huynh thật gian xảo. Dám bắt nạt cả Lão quân và Nguyệt bà nhà đệ

– Aiiii tính ngài mê viết truyện ngược mà

– A Hùng ca ca có phải huynh thích Cúc tỉ tỉ bên điện Lão quân không?

Người thanh niên mặt đỏ

– Đệ đừng nói linh tinh

– Aaaa vậy huynh không thích à? Bây giờ đệ trông coi Nguyệt điện định giúp huynnh nhưng huynh không thích thì thôi
Người thanh niên lại càng đỏ mặt

– Có …..ta thích

Tiểu Đồng cười gian

– Được ta lập tức về nối dây cho hai người thành đôi nhưng linh lực chưa đủ huynh lấy cho ta một trái đào đã.

Người thanh niên lật tức chạy lao ra ngoài điện .Tiểu Đồng chớp cơ hội lấy bút viết luôn tên Ti Mệnh lên cuốn sổ đó , tạo thành một cuộc tình trấn động trời đất như trong truyện xưa cậu vẫn đọc “ thích ngược à. Ta ngược chết ngươi tên Ti Mệnh đáng gét”