Chương 2: Chọn kịch bản

 

“Lâm Nhược, em còn chưa dậy nữa à? Dậy đi ra ăn sáng, chị đã mua cháo trắng trứng muối cho em rồi nè!”

 

Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, sau đó là giọng chị quản lý Lý Ngọc gọi vọng vào.

Lâm Nhược nghe gọi, nhưng cũng không vội vàng. Cô từ từ ngồi dậy, từ từ thả chân xuống giường, từ từ mang dép, từ từ đứng dậy. Mỗi hành động của cô chậm chạp vô cùng, giống như một người già.

 

Không phải Lâm Nhược cố ý làm như vậy, mà đây là triệu chứng sau khi xuyên không vào thân thể này.

Từ lúc xuyên tới nơi này, mỗi khi ngủ một giấc ngủ sâu từ hai tiếng trở lên, thì cơ thể cô sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc đó dù đã thức dậy, đầu óc đã tỉnh táo, nhưng tay và chân thì không có chút lực, thậm chí chỉ cầm chai nước khoáng 500ml cũng có chút cố hết sức. Thường thì phải trên dưới ba mươi phút sau Lâm Nhược mới phục hồi lại trạng thái bình thường.

Lúc phát hiện Lâm Nhược bị như vậy, Lý Ngọc đã rất lo lắng, chị dẫn Lâm Nhược trở lại bệnh viện kiểm tra tổng quát, làm tấc cả các loại xét nghiệm cần thiết, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

 

Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận, có thể Lâm Nhược mắc bị hội chứng hiếm gặp tên là Phân Ly Sinh Thể. Là tình trạng tạm thời mất kết nối giữa ý thức và cơ thể, thường gặp sau các biến cố nghiêm trọng như ngộ độc, hôn mê, hoặc trạng thái cận tử. Nó xảy ra khi cơ thể và ý thức của bệnh nhân không đồng bộ hoàn toàn sau một biến cố sinh lý nặng. Sau mỗi lần ngủ sâu, cơ thể như ‘quên cách hoạt động’, dẫn đến tình trạng yếu liệt tạm thời. (TCL mô phỏng)

 

Lâm Nhược rửa mặt đánh răng xong mới từ từ đi ra ngoài.

 

Bên ngoài lúc này quản lý Lý Ngọc đang dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn. Thấy Lâm Nhược đi ra, chị vừa làm vừa nói:

“Hồi sáng chủ tịch mới gọi điện hỏi thăm em. Chủ tịch nói nếu em chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần vội làm việc.”

Chủ tịch mà Lý Ngọc nhắc tới chính là người phụ nữ từng được thân thể này cứu, bà tên Lý Hoan. Tháng trước khi biết được Lâm Nhược tự sát, bà vừa lo lắng vừa tự trách. Rồi đặc biệt dặn dò quản lý Lý Ngọc, rằng từ nay về sau nếu Lâm Nhược gặp chuyện gì trục trặc thì cứ gọi trực tiếp cho bà, bà sẽ giải quyết. Dặn dò Lý Ngọc đừng để Lâm Nhược bị áp lực, đừng để cô suy nghĩ dại dột như vậy nữa.

 

Lâm Nhược ngồi vào bàn ăn, chậm chạp trả lời. “Em đã khỏe rồi, có thể làm việc lại rồi.” Nói tới đây, Lâm Nhược mới hỏi:

 

“Hôm nay chị có đem mấy dự án đó theo không?”

 

Lý Ngọc gật đầu: “Có.” Đáp xong, chị liền đẩy một sấp kịch bản tới trước mặt Lâm Nhược, cười nói:

 

“Đều là những dự án béo tốt. Em cứ thoải mái tuyển chọn. Chủ tịch có nói qua, trong mấy kịch bản này, em thích vai diễn nào thì cứ thoải mái lựa chọn, chủ tịch sẽ giúp em giành vai diễn.”

Lâm Nhược nghe vậy, trong lòng thay chủ thân thể này cảm kích vị chủ tịch kia. Lâm Nhược nghĩ, vì cô bé Lâm Nhược còn nhỏ tuổi nên suy nghĩ chưa tới, chứ thật ra tình cảnh hiện tại này của cô bé đã tốt hơn so với rất nhiều người.

 

Lâm Nhược gật đầu với Lý Ngọc, cũng không vội xem mấy kịch bản mà là cầm muỗng ăn cháo. Động tác ăn uống của cô rất chậm. Tuy là ăn cháo, cô vẫn ăn chậm nhai kỹ.

 

Đời trước Lâm Nhược là kiểu người hấp tấp vội vàng, không chịu dừng chân ngồi yên. Lúc nào cũng để não ở trạng thái hoạt động. Ngay cả ăn cũng là vừa ăn vừa xem tài liệu hoặc làm cái gì đó. Mãi về sau khi cô phát hiện ra bản thân đã bị bệnh, cô mới học cách sống chậm lại, cũng bắt đầu chú ý dưỡng sinh.

 

Đời trước cô đã chết rồi, hiện tại sống nhờ thân thể này. Thân thể này vừa trẻ, còn đẹp. Lâm Nhược rất hài lòng, cho nên cô rất trân trọng cuộc sống mới này. Trân trọng cuộc sống, tự nhiên càng chú ý dưỡng sinh.

 

Lý Ngọc thấy Lâm Nhược ăn cháo, chị liền đứng lên bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, rửa chén…

 

Đây vốn dĩ là công việc của trợ lý Tiểu Thanh. Nhưng mấy ngày nay Tiểu Thanh nghỉ phép, cho nên Lý Ngọc làm thay.

 

Bên này, Lâm Nhược ăn cháo xong thì đứng lên đi rửa tay rửa miệng, rồi cầm theo mấy sấp kịch bản đến sô pha ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những dự án này.

 

Đời trước Lâm Nhược là một tác giả viết tiểu thuyết. Tuy không phải tác giả nổi tiếng đình đám số một số hai, nhưng lại là tác giả có lượng fan rất hùng hậu. Mỗi khi cô ra tác phẩm mới, thì doanh số bán ra trong tháng đầu tiên luôn vượt qua 10.000 bản.

 

Bí quyết của Lâm Nhược khi sáng tác chính là nhập vai. Lâm Nhược sẽ tự đem bản thân mình hóa thân thành nhân vật trong truyện cô viết, từ vai chính tới vai phụ, từ vai chính diện tới phản diện. Cô sẽ dựa theo tính cách nhân vật mình thiết kế mà lấy góc nhìn, lời thoại, hành động rồi đưa vào trong truyện.

 

Cũng vì vậy, khi biết thân thể này là diễn viên, Lâm Nhược mới không sợ hãi mà ngược lại có chút chờ mong. Đời trước cô giống như người đứng sau hậu trường. Mà bây giờ, cô có thể tự mình trải nghiệm cảm giác hóa thân thành nhân vật xuất hiện trước mắt người khác. Nghĩ vậy liền cảm thấy có chút hứng thú.

 

Những dự án mà Lý Ngọc đưa tới cũng không phải là một kịch bản hoàn chỉnh, mà chỉ có vài phần. Tựa như bản tóm tắt dự án gồm các nội dung như tên phim, thể loại, tóm tắt nội dung chính, thông điệp hoặc chủ đề, tên đạo diễn, biên kịch, đơn vị sản xuất, kế hoạch sản xuất. Ý chỉ thời gian quay, thời gian dự kiến công chiếu.

Kế đó là thông tin giới thiệu các nhân vật, danh sách các vai chính/ phụ cần tuyển. Miêu tả tính cách, ngoại hình, độ tuổi của nhân vật. Còn có mối quan hệ giữa các nhân vật.

Phần cuối cùng là một số đoạn trích trong kịch bản, tựa như một vài phân đoạn quan trọng, lời thoại, bối cảnh, cách xây dựng cảm xúc trong cảnh…vv.

 

Lâm Nhược chậm rãi từ từ xem kịch bản. Đầu tiên cô xem sơ lượt một vòng, sau đó phân loại và giữ lại những kịch bản mà cô cảm thấy có chút hứng thú.

 

Chờ xem qua một lượt, trong tay Lâm Nhược còn lại năm kịch bản. Lúc này cô đứng lên, đi về phòng lấy laptop đem ra. Trạng thái cơ thể của Lâm Nhược lúc này đã trở về bình thường, cho nên hành động đã rất nhanh lẹ.

 

Bên này Lý Ngọc đã dọn dẹp nhà xong, thấy Lâm Nhược đi về phòng, chị vừa cột túi rác vừa nói. “Tiểu Nhược, chị đi bỏ rác, sau đó sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Trưa nay em muốn ăn gì?”

 

Lâm Nhược nghe hỏi, cũng không dừng bước, vừa đi vừa trả lời. “Món gì cũng được, chị xem món nào thích thì mua theo ý chị đi.”

 

Lý Ngọc gật đầu, cầm túi rác đứng lên, hỏi thêm: “Vậy em có muốn mua thêm cái gì không?”

 

Lâm Nhược nghe vậy thì bước chân hơi chậm lại, nghĩ vài giây, cô liền nói: “Em muốn ăn trái cây, chị xem có trái cây nào ngon thì mua về cho em một ít.”

 

Lý Ngọc “ừ” một tiếng.

 

….

 

Lâm Nhược dùng hơn ba tiếng đồng hồ đề nghiên cứu kịch bản và tìm hiểu thông tin của các biên kịch và đạo diễn. Bởi vì trong các dự án này chỉ giới thiệu sơ lượt nội dung, cho nên Lâm Nhược muốn nghiêm túc tìm hiểu kỹ thông tin của biên kịch và đạo diễn.

 

Trong một tháng qua Lâm Nhược vẫn luôn tìm hiểu thông tin về thế giới này, còn có nghiên cứu về phim ảnh, các vấn đề liên quan tới công việc làm diễn viên. Vậy nên Lâm Nhược đã xem qua khá nhiều bộ phim mới ra và các bộ phim đang hot vào thời điểm hiện tại. Có phim thực sự rất hay, nhưng cũng có nhiều bộ thực sự rất rác!

Nhiều bộ có những tình tiết bất hợp lý, nhưng biên kịch vẫn đưa vào phim. Có nhiều cảnh quay rất vô lý, đầy sạn, nhưng đạo diễn vẫn cho lên hình.

Ví dụ như phim cổ trang nữ chủ. Nữ chính là người thông minh xinh đẹp, là ánh trăng sáng trong lòng của nam chính và nam phụ. Một nhân vật nữ chính như vậy, nhưng biên kịch lại viết ra tình tiết cô ấy giả trai cùng một đám đàn ông uống rượu, sau đó say xỉn rồi ngủ chung giường với các nam phụ. Trong khi thời đó rất coi trọng danh tiết người con gái, chỉ một cái ôm, một cái nắm tay cũng đủ làm cô nương kia mất danh tiết, vậy mà nữ chính còn qua đêm với nam phụ, trong lúc ngủ còn bị cánh tay nam phụ ôm qua người. Quả thật là tình tiết rác rưỡi!

 

Hoặc là một bộ phim rất nổi tiếng khác nói về nữ chính là một thiên tài máy tính, một hacker đứng đầu, ấy nhưng cảnh quay khi cô ấy gõ máy tính thì lại là… chỉ gõ bằng 4 ngón tay. Đánh máy bốn ngón tay, sẽ là thiên tài máy tính? Là hacker đứng đầu?

 

Cảnh quay như vậy mà đạo diễn cũng đưa lên thành phim cho được, thật sự là không chuyên nghiệp!

Trong cuốn sổ tay của Lâm Nhược, cô đã liệt kê rất nhiều tên của biên kịch và các đạo diễn đứng phía sau mấy bộ phim rác đó. Lâm Nhược muốn lưu lại để về sau lỡ có gặp dự án của các đạo diễn, biên kịch đó thì phải tìm hiểu kịch bản và cảnh quay của họ, cũng không thể nhận đóng mấy vai có mấy tình tiết não tàn không hợp lý như vậy. Cô cầu toàn, cô sẽ khó chịu!

 

 

Qua một buổi sáng tìm hiểu và nghiên cứu, cuối cùng Lâm Nhược chọn được hai vai diễn. Một vai là nữ chính trong dự án “Vết Cắt Thầm Lặng”, nói về nữ chính là cảnh sát nằm vùng. Vai còn lại là nữ tám trong phim cổ trang tên “Nam Đô Vắng Tiếng Ca”.

 

Nội dung của phim này nói về nam chính là Triệu Duật. Vốn là thái tử con của hoàng hậu đương triều, nhưng bởi vì khi đó thế lực nhà của quý phi quá lớn, đã vương tay vào tới hậu cung. Thái tử Triệu Duật không ngừng bị hạ độc, bị tai nạn.. Hoàng hậu và hoàng đế hết cách, cuối cùng, thời điểm thái tử bị hạ độc tưởng như không qua khỏi, hoàng đế và hoàng hậu chỉ có thể lập kế hoạch vờ rằng thái tử bị trúng độc chết, rồi đưa Triệu Duật ra khỏi cung.

Cứ thế nam chính Triệu Duật từ một thế tử cao cao tại thượng trở thành một thường dân, trải qua nhiều âm mưu tính kế, cuối cùng từng bước trở về hoàng cung lên ngôi hoàng đế.

 

Vai mà Lâm Nhược lựa chọn là vai nữ phụ chủ chốt, là vai công chúa Triệu Dung, muội muội ruột của nam chính Triệu Duật. Triệu Dung từ nhỏ được hoàng đế mang theo bên người dạy dỗ, là công chúa cao quý nhất của nước Đại An. Cũng vì vậy cho nên từ nhỏ nàng đã có tính cách cao ngạo và tùy hứng, không để ai vào mắt, nhìn ai không thuận mắt là sẽ vung roi đánh người. Về sau, khi công chúa lớn lên, gặp lại nam chính là Triệu Duật, lúc đó vừa gặp liền thấy thân quen. Mà công chúa từ nhỏ gặp ai cũng phải nể nàng sợ nàng, nhưng nam chính Triệu Duật đối với nàng chỉ có ôn nhu quan tâm, không có sợ hãi lấy lòng. Cứ thế công chúa nhỏ đem lòng yêu vị thám hoa lang Triệu Duật, mà không biết đó chính là ca ca ruột của mình.

Vì yêu nhưng bị hoàng đế cấm cản, người mình yêu lại chỉ quan tâm nhưng không yêu mình, nàng công chúa nhỏ không ngừng gậy sự, làm ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Mãi tới khi nàng công chúa nhỏ biết được sự thật, nàng liền trưởng thành chỉ trong một đêm. Từ một công chúa tùy hứng kiêu căng trở thành một nàng công chúa biết nghĩ cho thiên hạ. Cuối cùng nàng lựa chọn hy sinh bản thân, trở thành công chúa đi hòa thân tới nước Đại Sở để đổi lấy lợi ích cho ca và hoàng huynh.

 

Lâm Nhược chọn vai này, là vì cô hứng thú với chuyển biến tâm lý của nhân vật này.

 

Một phần nguyên nhân mà Lâm Nhược chọn hai vai diễn này nữa là vì đạo diễn và biên kịch của hai dự án này đều là người “kỹ tính”. Những bộ phim của họ rất ít có những tình tiết hay cảnh quay “rác”. Mà kế hoạch sản xuất của hai dự án cách nhau khá xa, cô hoàn toàn có thể tham gia cả hai.

 

“Tiểu Nhược, qua ăn cơm rồi hẳng xem tiếp.” Lý Ngọc vừa dọn đồ ăn vừa gọi Lâm Nhược.

 

 

Lượt xem: 10

Số người xem: 10

Mã ID của bài viết này là: 36312

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!