Chương 3: Cũng chỉ cảm thán mà thôi

 

Lâm Nhược đem hai dự án cô đã chọn đặt riêng qua một góc, rồi đứng lên, nhẹ vương vai một cái, mới từ từ đi qua bàn ăn.

 

Chờ ăn uống xong, Lý Ngọc đi qua sô pha ngồi xuống đối diện Lâm Nhược, quan tâm hỏi:

 

“Tiểu Nhược, sao rồi, nhìn trúng dự án nào không?”

 

Lâm Nhược lập tức đẩy hai dự án mà cô thích qua cho Lý Ngọc. “Em chọn hai kịch bản này.”

 

Lý Ngọc cầm lên xem, kịch bản đầu tiên là kịch bản cổ trang. Nhìn một lượt, chị gật đầu: “Đây là kịch bản lớn, tập trung vào nam chủ. Cho nên vai nữ chính chỉ cần xinh đẹp, không có yêu cầu cao về kỹ thuật diễn. Vai này khá hợp với em.”

 

Lâm Nhược nghe vậy liền lắc đầu. “Không phải vai nữ chính Dương Hy. Chị Lý Ngọc, em chọn vai nữ phụ, vai công chúa Triệu Dung.”

 

Lý Ngọc nghe thấy Lâm Nhược không chọn vai nữ chính mà chọn vai nữ tám, chị liền nghi hoặc, sau đó cẩn thận xem kỹ vai công chúa Triệu Dung mà Lâm Nhược nói. Càng xem, mày chị càng nhíu chặt lại.

 

Lý Ngọc khép kịch bản, cau mày nhìn Lâm Nhược.

 

“Tiểu Nhược, vai này không được! Vai này tuy là vai phụ, nhưng đất diễn nhiều, còn đòi hỏi kỹ thuật diễn. Em…” Lý Ngọc hơi tạm dừng một chút để lựa chọn từ ngữ, qua vài giây, chị mới nói tiếp:

“Sao em không chọn vai nữ chính mà chọn vai nữ phụ? Vai nữ chính vừa là vai chính, vừa không quá yêu cầu diễn xuất. Vai nữ chính mới hợp với em.”

 

Lý Ngọc nói tới đây, tầm mắt nhìn về sấp dự án còn lại trên bàn.

 

Trong mấy dự án này chị đều đã xem qua. Trong đó chị chấm ba vai diễn nữ chính của các kịch bản hiện đại, và vai diễn nữ chính kịch bản cổ đại này. Mấy vai diễn ấy đều là kiểu nữ chính ngốc bạch ngọt, chỉ cần xinh đẹp là được, không đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất. Lúc xem mấy dự án này chị đã đoán rằng Lâm Nhược sẽ chọn mấy vai diễn đó. Không nghĩ tới, Lâm Nhược không chọn vai chính mà chọn vai nữ phụ, còn là vai diễn khó yêu cầu kỹ thuật diễn.

 

Nghĩ tới vấn đề này chị lại đau đầu. Lý Ngọc đặt kịch bản trên tay xuống, lấy kịch bản ‘Vết cắt thầm lặng’ lên. Vừa thấy tên kịch bản, mày chị lại càng nhíu chặt. Cái kịch bản này vốn dĩ không nằm trong mục dự án được chọn cho Lâm Nhược. Vì vai nữ chính hay nữ phụ đều yêu cầu kỹ thuật diễn. Nhưng vì muốn để Lâm Nhược cảm giác được rằng phía công ty coi trọng em ấy, rằng em ấy có rất nhiều tài nguyên để lựa chọn, cho nên mới cố ý xếp thêm vào.

Trước kia cũng thường như vậy. Vì ông chủ công ty Hoa Dật là em trai của chủ tịch Lý, bình thường vì ưu tiên, công ty thường hay đưa nhiều kịch bản để Lý Ngọc đem cho Lâm Nhược lựa chọn. Dù rằng trong số những kịch bản kia có một số kịch bản dù Lâm Nhược chọn trúng cũng khó mà giao vai. Nhưng vì Lâm Nhược trước kia sợ khó, mỗi khi thấy các vai diễn khó đều là lơ đi, bỏ qua một bên. Cho nên bình thường có kịch bản công ty đều gộp lại để Lý Ngọc đem về cho Lâm Nhược chọn lựa. Ai mà ngờ, lần này lại bị cô chọn trúng.

 

“Kịch bản này.. em chọn vai nào?” Lý Ngọc có chút bất lực hỏi.

 

Lâm Nhược điềm tĩnh nói: “Vai nữ chính.”

 

Lý Ngọc nghe xong,  cả người buông thỏng dựa vào lưng ghế. Mày thì nhíu chặt không buông. Chị hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, qua vài giây mới lấy lại bình tĩnh. Chị cũng không nhìn kịch bản mà đặt nó xuống bàn, rồi cau mày nhìn Lâm Nhược, hỏi:

 

“Lâm Nhược… Em có xem kỹ yêu cầu về nhân vật mà em chọn chưa?”

 

Lâm Nhược mỉm cười gật đầu. Lý Ngọc thấy dáng vẻ này của Lâm Nhược, có chút bất đắc dĩ mà nói thẳng.

 

“Tiểu Nhược, chị cảm thấy hai vai diễn mà em chọn thật sự không được. Không bằng em cứ như trước kia, chọn mấy vai diễn thanh xuân vườn trường đi. Mấy phim đó không đòi hỏi kỹ thuật diễn nhiều, các cảnh quay cũng nhẹ nhàng, đạo diễn tuy rằng không có tên tuổi lớn, nhưng như lúc quay sẽ càng dễ dàng, sẽ không mắng chửi diễn viên. Tiểu Nhược, không phải em sợ nhất là bị đạo diễn mắng sao? Chọn mấy đạo diễn không có tên tuổi, họ thấy em có chỗ dựa là chủ tịch, sẽ không dám mắng em.” Lý Ngọc cẩn thận nói.

 

Lâm Nhược hiểu nỗi băng khoăn của Lý Ngọc. Bởi vì Lâm Nhược của trước kia không biết diễn xuất. Trước đây đóng vài bộ phim, toàn là dựa vào việc bị đạo diễn chửi mắng mới có thể miễn cưỡng qua ải. Nhưng dù vậy, diễn xuất vẫn cứng đơ không có hồn, bị người xem mắng chửi là mặt đơ ngàn năm như một.

 

Nhưng Lâm Nhược hiện tại đã không phải là Lâm Nhược trước kia, mà là cô. Dù rằng cô cũng không biết diễn xuất, cũng chưa từng học qua diễn xuất, nhưng cô có kinh nghiệm viết tiểu thuyết a. Viết tiểu thuyết, khi xây dựng nhân vật, cô thường đặt mình vào góc độ các nhân vật để suy diễn, cho nên cô cảm thấy cô hoàn toàn có thể nắm bắt được cái hồn của nhân vật.

 

Lâm Nhược cười trấn an Lý Ngọc, nói: “Chị. Em đã nghĩ kỹ rồi! Cứ chọn việc dễ mà làm, thì rất khó phát triển được bản thân. Cho nên em muốn thay đổi góc nhìn, thay đổi cách nghĩ. Em sẽ không sợ hãi không trốn tránh nữa, mà chọn cách đối mặt. Chị Lý Ngọc, em không muốn làm bình hoa nữa, không muốn diễn nhiều vai mà dùng một mặt nữa, em muốn học diễn xuất!”

 

Lâm Nhược nói tới đây, liền mở laptop lên, sau đó chọn một thư mục video mở ra, vừa mở vừa cười nói: “Chị Lý Ngọc, chị xem.. một tháng qua em đã lên mạng xem một số video hướng dẫn diễn xuất, em đã học và diễn thử, đây là mấy cảnh em tự quay, chị xem diễn xuất của em đỡ hơn chút nào không, có tiến bộ hơn không?”

 

Lâm Nhược nói xong liền đẩy máy tính quay màng hình về phía Lý Ngọc.

 

Lý Ngọc vẫn còn biểu cảm hờ hửng, chị nhìn Lâm Nhược, rồi lại nhìn xuống màng hình laptop.

 

Bên trong màng hình là căn phòng ngủ màu hồng phấn của Lâm Nhược. Ánh sáng trong khung hình đơn giản, vừa đủ rõ nét. Lâm Nhược ngồi trên một chiếc ghế, phía sau là nền tường màu hồng phấn quen thuộc. Không phục trang, không hóa trang, không hiệu ứng.

 

Chỉ thấy Lâm Nhược ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt lại lưng tròng, dáng vẻ mềm mại yếu đuối. Môi cô khẽ động, phát ra giọng nói nghẹn ngào tựa oan ức.

“Hoàng thượng… là thần thiếp bị oan. Thần thiếp không biết gì cả… Thần thiếp chưa từng làm hại ai…”

Ánh mắt Lâm Nhược lấp lánh lệ, trong veo như một giọt sương đọng trên cánh hoa, mềm mại yếu đuối khiến người nhìn không nỡ nghi ngờ.

Nhưng chỉ một tích tắc sau, đôi mắt ấy khẽ nheo lại. Giọt lệ rơi xuống, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai. Chỉ thấy cô ngẩng cao đầu rồi từ từ đứng lên. Khí chất trên người cũng chợt thay đổi, thần thái trở nên bễ nghễ như một mẫu nghi thiên hạ.

 

Lý Ngọc xem tới cảnh này, lưng bất giác thẳng lên, ánh mắt mở to, vừa ngạc nhiên, vừa không dám tin.  Chị hít một hơi thật sâu, mở căng mắt tập trung cao độ mà nhìn vào màng hình.

 

Lúc này trong màng hình truyền ra giọng nói lạnh lẽo mà cứng rắn của Lâm Nhược.

 

“Phải. Là ta đó… thì sao?”

“Hoàng thượng, người thất hứa trước. Người từng nói cả đời này chỉ yêu một mình ta, không chạm vào nữ nhân khác… Vậy hậu cung ba ngàn giai nhân là sao? Tình nghĩa đó, lời thề đó… đều là giả dối!”

“Người có thể thay đổi, tại sao ta không được tàn nhẫn?”

Lâm Nhược bước từng bước về phía trước, ánh mắt như đang nhìn hoàng đế ở trước mặt..

“Người đã chà đạp tim ta, đẩy ta vào địa ngục… Vậy thì, đừng trách ta hôm nay… không còn trái tim để yêu người nữa.”

Đôi mắt Lâm Nhược lúc này không còn ngấn lệ, mà hiện lên sắc tro tàn. Biểu cảm u uẩn lạnh lẽo, nhưng lại lôi cuốn đến ám ảnh.

Cảnh quay kết thúc.

 

Video đã hết, nhưng Lý Ngọc vẫn còn giữ ngồi yên chỗ cũ dán chặt mắt vào màng hình, nhưng tinh thần không biết đang trôi về nơi nào.

 

Lâm Nhược thấy dáng vẻ này của chị, buồn cười đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua ngồi vào bên cạnh chị, nhẹ đẩy cánh tay chị một cái, cười nói:

“Chị, chị thấy em diễn thế nào? Có phải có chút “bùng nổ” cảm xúc hay không?”

Lý Ngọc hơi hé môi, đờ đẫn nhìn Lâm Nhược, môi mấp máy một hồi lâu, vẫn không nói ra thành tiếng.

 

Thấy vậy Lâm Nhược xì cười thành tiếng, rồi hơi nâng cằm, ngửa đầu, một bộ dáng tự đắc hỏi lại:

 

“Sao hả? Chị thấy rồi phải không? Kỳ thật em cũng có thiên phú diễn xuất lắm, chỉ là trước kia em sợ khó khăn, không cầu tiến, không chịu học hỏi, cho nên cứ dẫm chân tại chỗ. Bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Chủ tịch Lý rất tốt với em, cho nên em không thể phụ lòng tốt của chủ tịch Lý. Em muốn hoàn thiện mình, muốn bản thân tiến bộ hơn, để về sau mọi người có thể hãnh diện vì em. Chị thấy em nghĩ vậy có đúng không?”

 

Lý Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, mắt nhìn Lâm Nhược, lại nhìn vào màng hình. Rồi chị không nói gì, mà bắt đầu tua video xem lại một lần nữa.

 

Xem lại một lần, càng nhìn ra được biểu cảm của Lâm Nhược ở trong màng hình thực sự rất phong phú, không phải là kiểu cười thì nhếch miệng, khóc thì nhăn mặt như trước kia, mà nó có cảm xúc, thật sự là truyền tải được cảm xúc của nhân vật.

 

Lâm Nhược thấy vậy, vương tay giành con chuột, click mở thêm một video cô diễn thử khác.

 

Video này Lâm Nhược diễn cảnh cô nàng bụi đời. Từ ánh mắt, thần thái, cử chỉ, cho tới giọng nói điều thể hiện đúng bản chất của một cô nàng bụi đời.

 

Lý Ngọc xem xong, không tin tà. Không đợi Lâm Nhược động tay, chị đã tự mình vào list và mở thêm một video khác nữa.

 

Video này Lâm Nhược diễn cảnh bạch liên hoa, kiểu mềm mại yếu đuối. So với video cô nàng bụi đời vừa rồi, video này hoàn toàn thể hiện một con người đối lập hoàn toàn. Nếu không phải trong video cùng cảnh căn phòng hồng phấn, và cùng một gương mặt quen thuộc, chị thực sự cho rằng là 2 người.

 

Chờ xem xong hết các video mà Lâm Nhược tự quay, Lý Ngọc mất một lúc lâu mới hồi thần. Chị từ từ chuyển mắt nhìn qua Lâm Nhược, ánh mắt của chị lúc này có lỗ trống, kiểu bần thần, bàng hoàng, kinh ngạc, sửng sờ… rồi sau đó là nghiêm túc đánh giá Lâm Nhược.

 

Thật vậy, mấy ngày qua chị không quá để ý nên không phát hiện, hiện tại nhìn lại, chị phát hiện Lâm Nhược tựa hồ có chút khác. Trước đây con bé không phải dáng vẻ này, con bé luôn tự ti, dáng vẻ không cởi mở, còn luôn để tâm tới ánh mắt của người khác. Mà bây giờ…

 

Sao chị lại nhìn ra thấy sự điềm tĩnh, tự tin từ trên người con bé này? Chẳng lẽ… người chết qua một lần, suy nghĩ cũng thông suốt, sau đó tính cách thay đổi thành như vậy?

 

Lâm Nhược thấy Lý Ngọc như vậy thì cười thầm trong lòng. Cô nghĩ, dù rằng bây giờ trên mạng tràn lan các tác phẩm xuyên không này nọ, nhưng là một người bình thường, ai sẽ suy nghĩ người bên cạnh của mình bị thay đổi linh hồn như trong truyện? Quan trọng nhất là…

 

Đời trước cô là tác giả, cô đã xây dựng ra biết bao nhiêu là nhân vật. Cho nên cô hoàn toàn có khả năng dựa theo các tình huống mà từ từ thay đổi nhân thiết của mình. Cô sẽ không làm người bên cạnh không phát hiện cô đột ngột thay đổi, mà để họ cảm thấy cô là từ từ trưởng thành.

 

Bằng chứng là suốt một tháng qua, Lâm Nhược đã làm cho Lý Ngọc không cảm thấy cô lạ lẫm. Suốt một tháng qua Lâm Nhược mỗi ngày thay đổi một chút, mỗi ngày thay đổi một chút. Cuối cùng, chờ khi Lý Ngọc phát hiện sự khác thường, thì trong lòng cũng chỉ cảm thán, chứ không bao giờ có suy nghĩ rằng người trước mắt đã đổi hồn.

 

 

……….

Lượt xem: 14

Số người xem: 14

Mã ID của bài viết này là: 36314

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!