Chương 4: Thành công giành vai
Vài ngày sau.
Chín giờ sáng, Lâm Nhược ngồi trước laptop xem tài liệu thì nhận được cuộc gọi của Lý Ngọc. Lâm Nhược cầm máy lên nghe, giọng của chị Lý Ngọc đầy kích động từ bên kia truyền tới.
“Tiểu Nhược, chúc mừng em, chủ tịch đã giành được vai công chúa Triệu Dung cho em rồi. Không cần đi thử vai, em được tuyển thẳng vào đoàn luôn đấy. Tiểu Nhược, chủ tịch Lý thật sự rất tốt với em a.” Nói tới đây, giọng chị có chút vừa mừng vừa sợ, chị nói:
“À đúng rồi Tiểu Nhược, em còn chưa biết phải không? Các diễn viên trong kịch bản lần này của em đều không hề tầm thường. Nam chính là ảnh đế Hồ Thần, nữ chính là Linh Linh, còn vai vương tử nước Sở – nam phụ diễn cặp với em là Thẫm Lục đấy. Tiểu Nhược à, đây là lần đầu tiên em hợp tác với toàn nhân vật lớn đó, Nhược Nhược lần này em thật sự đổi vận rồi!”
Lâm Nhược nghe vậy, lập tức mở trang tìm kiếm, sau đó nhập tên những người mà chị Lý Ngọc vừa nói, cô muốn tìm hiểu thêm thông tin của những người này.
Bên này Lâm Nhược xem tài liệu thông tin, đầu dây bên kia, Lý Ngọc vẫn đang huyên thuyên không ngừng.
“Chỉ là Tiểu Nhược, hợp tác với người nổi tiếng áp lực sẽ lớn lắm đó. Không nói tới ảnh đế Hồ Thần, chỉ nói tới người diễn đôi với em là Thẫm Lục. Thẫm Lục người này tuy không phải rất nổi tiếng, nhưng danh tiếng của cậu ấy ở trong giới không hề nhỏ đâu. Cậu ấy rất kính nghiệp, thường chỉ xem nhân vật chứ không quan trọng phụ hay chính. Quan trọng nhất là… chị nghe nói Thẫm Lục người này rất tà. Rất nhiều diễn viên có sự tương tác trong vai diễn của cậu ta mà không đủ thực lực thì hoặc tự xin rút khỏi đoàn, hoặc bị đạo diễn đuổi khỏi đoàn vì rất nhiều lý do…”
Lâm Nhược nghe vậy thì dừng động tác. Rồi cô mở một tap mới, sau đó gõ vào hai chữ “Thẫm Lục”. Trong bộ phim lần này, người có cảnh diễn với cô nhiều nhất là Thẫm Lục.
Rất nhanh trên màng hình máy tính đã hiển thị tiểu sử và các thông tin liên quan về Thẫm Lục. Thẫm Lục tên thật là Thẫm Mặc, năm nay ba mươi mốt tuổi. Vào nghề được 13 năm, tham gia 19 bộ phim. 10 bộ diễn nam tám, 9 bộ diễn nam chính.
Có thông tin cho rằng phía sau của anh có hậu thuẫn, bởi vì đa số các diễn viên vừa vào nghề đều sẽ từ vai phụ leo lên dần. Nhưng Thẫm Lục vừa vào nghề, bộ phim đầu tay đã diễn vai chính.
Chỉ là lời đồn không duy trì lâu đã tự tan. Bởi nếu thực sự có chỗ dựa, thì đáng lẽ anh sẽ tham gia nhiều bộ phim hơn nữa, chứ không phải vào nghề mười ba năm lại chỉ tham gia chưa tới 20 bộ phim.
Xét về độ nổi tiếng thì cũng chỉ thường thôi, so với các diễn viên cùng thời thì độ nổi tiếng của anh chỉ trên dưới trung bình. Lượng fan cũng không nhiều như một số diễn viên khác.
Còn theo đánh giá của người trong ngành, họ cho rằng Thẫm Lục là kiểu diễn viên theo hướng “chất lượng hơn số lượng”, có mắt chọn kịch bản. Được đánh giá là diễn viên phái thực lực, có kỹ năng diễn xuất cực kỳ tốt. Đồng thời anh cũng không phải kiểu người “tham vai chính”, mà đặt trọng tâm vào vai diễn có chiều sâu, giá trị. Bởi các vai anh diễn đều có thiết lập nhân vật rất rõ ràng, kịch bản tốt.
Bình thường Lâm Nhược không quá hứng thú với thể loại nam chủ. Cho nên hơn một tháng qua tìm hiểu và xem phim, cô chưa từng xem phim nào của Thẫm Lục.
Nghĩ nghĩ, Lâm Nhược mở một bộ phim mới nhất của Thẫm Lục ra xem. Chỉ mới xem vài giây đầu, chỉ một ánh mắt, Lâm Nhược liền cảm thấy những lời đánh giá của các chuyên gia không hề sai. Vì cô có thể nhận ra Thẩm Lục người này có năng lực diễn rất xuất thần.
Thấy Lâm Nhược im lặng lâu, Lý Ngọc tưởng cô sợ, vội vàng mở miệng an ủi.
“Tiểu Nhược, em cũng đừng sợ. Trước kia chị không tự tin, nhưng hiện tại chị rất tin tưởng vào năng lực của em. Yên tâm đi, Bân đạo là người quen với chủ tịch Lý, em vào đoàn làm phim sẽ không sợ bị mắng. Mà Bân đạo là một đạo diễn giỏi, vào tổ của ông ấy, em sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm.”
Lâm Nhược mỉm cười nói vào điện thoại: “Em biết rồi, em không sợ. À, vậy dự án phim ‘Vết cắt thầm lặng’ thì sao? Có hồi âm chưa chị? Em có đậu vai không? Có cần đi thử vai không ạ?”
Lý Ngọc im lặng vài giây, giọng ậm ừ: “Tiểu.. Tiểu Nhược à, chị nói ra em đừng buồn nhe. Bộ này đã đổi người đầu tư, cho nên chủ tịch.. không nhúng tay vào được. Cho nên…”
Lâm Nhược nghe vậy còn cái gì không hiểu. Mặc dù có chút tiếc cho vai diễn này, nhưng cô là người biết đủ. Dù sao chỉ cần cô muốn, kịch bản xếp đầy trước mặt để cô tha hồ lựa chọn. Cho nên không được vai này, về sau cô lại tìm vai khác. Có chủ tịch Lý làm chỗ dựa, cô đã thấy quá đủ. Huống chi… cô cũng không tính hoàn toàn dựa vào nghề làm diễn viên này. Thực ra, sáng tác mới là công việc cô yêu thích nhất. Còn làm diễn viên.. chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Đợi khi nào cô hết hứng thú, cô sẽ dừng lại.
Vì vậy Lâm Nhược nói vào điện thoại. “Em biết rồi, em không buồn. Dù sao quay bộ này cũng mấy tháng, về sau em lại tìm kịch bản khác là được.”
Lý Ngọc thở phào. “Em nghĩ vậy là đúng rồi. À Tiểu Thược. Chị gọi cho em không chỉ nói cái này, còn có chuyện quan trọng nè.”
“Chuyện gì ạ?” Lâm Nhược hỏi.
Lý Ngọc nói: “Chiều nay hoặc sáng mai chị sẽ qua đón em đi ký hợp đồng. Tranh thủ ký hợp đồng sớm để tránh có rủi ro. Và tuy rằng còn một tháng nữa mới vào đoàn làm phim. Nhưng đây là dự án lớn, còn là phim cổ trang. Trước giờ em chưa từng đóng phim cổ trang, mà vai diễn lần này của em còn là vai công chúa, cho nên có rất nhiều lễ nghi cần phải học. Còn có phải may đo trang phục, thiết kế tạo hình, và còn buổi đọc kịch bản chung cùng đạo diễn, biên kịch và các diễn viên khác nữa. Vậy nên sắp tới lịch làm việc của em khá nhiều. Em… ổn chứ?”
Lâm Nhược cảm thấy cô ổn, vì thế nói. “Em ổn, em có thể làm được mà.”
Lý Ngọc nói một tiếng “tốt”. Rồi mới nói tiếp:
“Chị đã gọi Tiểu Thanh đi làm lại, ngày mai em ấy sẽ tới chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho em. Chị ở công ty liên hệ với đối tác và sắp xếp lịch trình làm việc cho em. Có việc gì em cứ gọi cho chị hoặc giao cho Tiểu Thanh làm, đừng cậy mạnh biết không?”
“Em biết rồi.”
Lý Ngọc lại lải nhải dặn dò vài thứ, xong mới tắt máy.
…………
Lâm Nhược ở bên này đang tìm hiểu thông tin về Thẫm Lục, thì cách cô hai con phố, tại một căn hộ thuộc khu Trường Phong Thịnh Cảnh, cũng có người đang nói về cô.
Trợ lý Lý Ba cầm Ipad đứng trước bàn làm việc báo cáo lịch trình của Thẩm Lục. Chờ báo lịch trình xong, Lý Ba nói:
“Thông tin của các diễn viên trong đoàn phim “Nam Đô Vắng Tiếng Ca” lần này gồm có nam chính Hồ Thần, nữ chính Linh Linh. Còn vai công chúa diễn cặp với anh là Lâm Nhược. Người của Hoa Dật. Vào nghề hai năm, vẫn luôn đóng nữ chính, chủ yếu là mấy phim học đường dạng ngốc bạch ngọt. Có vẻ cô ấy không có kinh nghiệm diễn xuất. Lần này nghe nói được vai cũng là nhờ quen biết chứ không phải thử vai.”
Ngón tay Thẩm Lục khựng lại, mày khẽ nhíu. Anh đặt file tài liệu trên tay xuống, kéo laptop về phía mình, mở ra trang tìm kiếm, sau đó nhập hai chữ “Lâm Nhược” vào.
Không thể không nói, cách làm của Thẩm Lục và Lâm Nhược thực sự có chút giống. Nghe tới tên người sẽ hợp tác với mình, lập tức tra tìm thông tin của đối phương ngay.
Chỉ khác là, Lâm Nhược bên kia càng xem tư liệu của Thẩm Lục thì càng khâm phục, sắc mặt cũng vui vẻ. Mà bên này, Thẩm Lục càng xem sắc mặt càng khó coi.
Lý Ba đứng bên cạnh thấy vậy, có chút sợ mà không dám thở mạnh.
Thẩm Lục xem vài tập phim mới nhất của Lâm Nhược, sau đó lạnh mặt tắt luôn trang web. Anh hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn sang Lý Ba.
“Gọi cho đạo diễn, nói ông ấy đổi người đi. Vai công chúa có diễn biến tâm lý phức tạp. Lâm Nhược người này không kham nổi. Nếu ông ấy không đổi, vậy cậu gọi cho Tống Hiên, kêu cậu ấy dùng quyền của nhà đầu tư mà đá cô ta ra khỏi đoàn.” Giọng anh lạnh nhạt, dứt khoát.
Lý Ba nghe vậy, có chút chần chừ mà hỏi lại. “Như vậy… có được không? Bân đạo bình thường cũng không phải người dễ nói chuyện.”
Thẩm Lục không trả lời, chỉ trầm mặt nhìn Lý Ba.
Lý Ba không dám nói thêm, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn Bân Minh. Rất nhanh bên kia đã truyền tới giọng nói của đạo diễn.
“Lý Ba? Gọi cho tôi có việc gì không?”
Lý Ba nhìn Thẩm Lục một cái, rồi hít sâu một hơi, sau đó đổi thành dáng vẻ cười hề hề lấy lòng nói:
“Bân đạo à, thật ra là.. vừa rồi tôi có xem qua danh sách diễn viên, phát hiện nhân vật công chúa là diễn viên Lâm Nhược. Tôi biết cô ấy, cũng có xem qua phim của cô ấy. Cũng vì vậy tôi mới cảm thấy có chút lo. Bân đạo à, dựa theo kịch bản, vai diễn công chúa này mặc dù cần diễn viên có nhan sắc, nhưng càng cần diễn viên có thực lực, ngài xem… Lâm Nhược người này đóng phim thanh xuân vườn trường thì được, nhưng vai công chúa có diễn biến tâm lý phức tạp như vậy, cô ấy diễn ra cái hồn được hay không? Cho nên tôi rất lo lắng.”
Đạo diễn Bân Minh nghe vài câu đầu của Lý Ba là đoán ra được ý của Lý Ba muốn cái gì. Ông không lo, ngược lại cười hì hì trả lời.
“Lý Ba a, tôi biết cậu đang lo lắng cái gì. Có điều cậu nói với Thẩm Lục hãy yên tâm đi. Cô nhóc Lâm Nhược này đúng là còn rất yếu kém, nhưng tôi nhìn ra được tiềm năng của cô ấy. Trước đây là vì cô ấy không chọn đúng kịch bản, không có người chỉ dạy nên mới diễn thành như vậy, hiện tại có tôi, còn có các người, thế nào cũng sẽ kéo được cô ấy nhập diễn.”
Lý Ba nghe tới đây thì há miệng, đang muốn nói thêm, bên kia đạo diễn Bân Minh lại cười khà khà, rồi nói: “Tôi nói chắc cậu cũng không tin, thôi để tôi gửi cho cậu xem mấy đoạn video này. Cậu và Thẩm Lục từ từ xem, xem xong nếu cảm thấy cô nhóc Lâm Nhược không được, vậy tôi sẽ đổi người ngay. Vậy ha, chờ tôi gửi video qua cho cậu.”
Bân đạo cũng không đợi Lý Ba đáp lời, nói xong lập tức tắt điện thoại, rồi cười hì hì vào thư mục chọn mấy đoạn video mà hôm trước chủ tịch Lý gửi cho ông. Chọn tất cả, sau đó gửi thẳng qua cho Lý Ba.
Bên này Lý Ba bị tắt máy ngang thì có chút sững sờ, anh mờ mịt quay đầu nhìn Thẩm Lục.
Vừa rồi Lý Ba gọi điện thoại là để loa ngoài, cho nên Thẩm Lục cũng nghe thấy lời của đạo diễn Bân Minh. Thấy Lý Ba nhìn mình, Thẩm Lục liền liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Lý Ba, nói:
“Coi thử xem là cái gì.”
Tiếng nói vừa dứt, vài đoạn video cũng vừa lúc gửi tới.
Lý Ba lập tức click mở một trong mấy đoạn video mà đạo diễn vừa gửi tới. Vừa mở vừa đi về phía Thẩm Lục, để điện thoại trước mặt của anh để hai người cùng xem.
Chỉ thấy trong màng hình điện thoại xuất hiện một căn phòng màu hồng, một cô gái trẻ ngồi ở trước màng hình. Chỉ thấy mới vài giây, ánh mắt, biểu cảm, và khí chất trên người cô đã thay đổi…
Đúng vậy, mấy video mà đạo diễn gửi cho Lý Ba chính là mấy đoạn video mà Lâm Nhược tự quay hôm trước. Hôm trước, sau khi Lý Ngọc xem xong, rất là kích động, sau đó đã chọn gửi tất cả video về cho sếp lớn ở công ty Hoa Dật, cùng với gửi cho chủ tịch Lý Hoan.
Ban đầu khi đạo diễn Bân Minh nghe nói Lâm Nhược chọn vai diễn công chúa, ông đã thẳng thừng từ chối. Trước kia giao dự án cho công ty Hoa Dật, một phần vì tình nghĩa với chủ tịch Lý, một phần vì cho rằng vai diễn nữ chính của phim này chỉ cần đẹp là được, không quá yêu cầu diễn xuất. Nhưng vai công chúa thì không được.
Sau đó đạo diễn đã gọi điện cho chủ tịch Lý, nói rằng không thể giao vai cho Lâm Nhược. Chủ tịch Lý nghe xong, cũng không nài nỉ hay nói cái gì, chỉ là sẵn tay chọn gửi tất cả mấy video mà Lý Ngọc gửi cho bà gửi hết cho Bân đạo.
Mà Bân đạo sau khi xem mấy đoạn video đó xong, liền cảm thấy Lâm Nhược hoàn toàn có thể vào vai công chúa. Bởi vì trong mấy đoạn video ngắn Lâm Nhược đã diễn ra được cái thần, cái hồn của nhân vật. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi vài phút, nhưng ông là đạo diễn có nhiều năm kinh nghiệm như vậy, vừa nhìn là có thể nhìn ra được Lâm Nhược rất có tiềm năng, thuộc kiểu ngọc thô chưa được mài dũa.
Quan trọng nhất là… Chủ tịch Lý là một trong số ít người mà ông khó có thể từ chối mỗi khi được nhờ vả. Cho nên trừ phi thực sự không được, bằng không chỉ cần trong khả năng, ông thật sự không nỡ từ chối sự nhờ vả của bà.
Mà lúc này, nghe thấy Lý Ba nói ra sự lo lắng về diễn xuất của Lâm Nhược, Bân đạo không nói nhiều mà gửi mấy video kia qua. Ông tin dựa vào mấy video kia, phía Thẫm Lục sẽ không làm khó dễ. Dù sao điều họ muốn chính là diễn viên biết diễn, chứ không phải ghét bỏ cô nhóc Lâm Nhược.
Đúng như Bân đạo dự đoán, quả nhiên sau khi hai người Thẫm Lục và Lý Ba xem xong mấy video kia, hai người liền rơi vào trạng thái suy tư. Lý Ba trầm trồ nói:
“Xem cái này, tôi cảm thấy mấy bộ phim trước kia của cô ấy đều là vì đạo diễn quá “phế”. Bằng không một diễn viên biết diễn như vầy, sao diễn ra mấy cảnh đơ và sượng trân như vậy?”
Thẫm Lục không trả lời, mày vẫn còn hơi nhíu, ánh mắt suy tư.
Lý Ba đứng bên cạnh lải nhải một hồi, thấy Thẫm Lục không trả lời, anh không quá xác định mà hỏi nói:
“Sếp.. anh thế nào? Bằng không… cứ như vậy? Dù sao vài bữa nữa cũng tới ngày đọc kịch bản, lúc đó cô Lâm Nhược kia chắc chắn sẽ tới. Lúc đó anh lại quan sát cô ấy, nếu thật sự không được thì chúng ta để Tống Hiên ra tay?”
Thẩm Lục không nhìn Lý Ba, chỉ nhàn nhạt nói: “Được rồi, cậu ra ngoài đi. Có việc tôi gọi.”
Lý Ba thở phào một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài.
………….
Lượt xem: 11
Số người xem: 11
Mã ID của bài viết này là: 36316