Chương 8: Nàng công chúa Triệu Dung

 

 

Ngày 9 tháng 3, ngày khai máy đoàn phim Nam Đô Vắng Tiếng Ca.

Sáu giờ sáng, Lâm Nhược bị Tiểu Thanh gọi dậy chuẩn bị đi qua đoàn phim. Hôm nay cô không có suất diễn, cho nên không cần phải hóa trang tạo hình mà chỉ cần có mặt buổi khai máy là được.

Lâm Nhược thức dậy, đánh răng rửa mặt xong liền chọn chiếc quần dài ống rộng màu rêu phối áo thun màu kem. Tiểu Thanh hôm nay cũng đặc biệt trưng diện, cô nàng mặc một bộ đầm hoa dài phủ gối, tóc thắt bím hai bên, còn dặm chút phấn son. Đợi thấy Lâm Nhược ăn mặc bình dị không dùng chút phấn son, Tiểu Thanh kinh ngạc tới trợn mắt há hốc.

“Chị Tiểu Nhược, hôm nay khai mái, chị.. chị… chị mặc như vậy có phải quá mức đơn giản rồi không? Ảnh chụp hôm nay sẽ được phát tán đó. Chị…”

Lâm Nhược nghe vậy thì nhìn vào bộ quần áo trên người mình, cảm thấy đúng là có chút đơn giản. Chỉ là… hiện tại trong vali đồ của cô cũng chỉ có mấy bộ đơn giản thế này thôi. Mấy bộ hoa hòe lòe loẹt màu hồng phấn đề bị cô bỏ lại ở nhà.

Lâm Nhược chỉ đành nói: “Kệ đi, lần sau sẽ chưng diện. Dù sao chị cũng không phải vai chính, mặc đơn giản một chút cũng tốt, đỡ tránh bị người ta nói mình giành ống kính.”

Tiểu Thanh hơi nhăn mặt, nhưng ở chung mấy ngày qua, cô nàng cũng biết Lâm Nhược bây giờ không giống trước. Bây giờ cô rất có chủ kiến.

“Vậy chị qua ghế ngồi đi, em trang điểm cho chị.”

“Trang điểm nhạt thôi.” Lâm Nhược nói.

Tiểu Thanh gật đầu. Để ứng tuyển vào vị trí trợ lý diễn viên, cô đã phải học lớp trang điểm cá nhân, còn học nấu ăn, học may vá, học làm tóc…, hiện tại còn chuẩn bị học lấy bằng lái xe bốn bánh. Có thể nói Tiểu Thanh hiểu biết khá nhiều về mấy chuyên môn này. Bởi vậy việc trang điểm đối với cô nàng không hề khó.

Lát sau, Tiểu Thanh suýt xoa nhìn Lâm Nhược, cười nói: “Chị nhìn thử xem, rất đẹp có phải hay không?”

Lâm Nhược nhìn vào gương, hài lòng gật gù. “Không tệ ha.”

Tiểu Thanh đắc ý ngưỡng ngưỡng mặt, nói: “Để em làm tóc cho chị, chị muốn làm tóc kiểu gì?”

“Búi cao đi”

…………..

Tám giờ ba mươi phút sáng sẽ bắt đầu buổi lễ khai máy, thời điểm Lâm Nhược đi qua phim trường thì chỉ mới gần tám giờ. Lúc này có rất nhiều nhân viên hậu trường đã tới trước, chuẩn bị trang hoàng. Ở trên kháng đài một loạt máy quay được phủ tấm lụa đỏ. Tấm bản bên trên sân khấu treo rất nhiều câu chúc tốt lành.

Lâm Nhược cùng Tiểu Thanh vào đoàn, trong lúc mọi người bận rộn tới lui, Lâm Nhược cũng đi qua nhìn họ làm việc. Tuy rằng trong ký ức của thân thể này đã từng tham gia rất nhiều lần khai máy, nhưng với Lâm Nhược thì đây là lần đầu tiên. Cho nên mọi thứ diễn ra trước mắt cô lúc này đều rất mới lạ, nó ở lĩnh vực hoàn toàn khác với lĩnh vực trước đây của cô.

Tám giờ mười lăm phút.

Đạo diễn và rất nhiều diễn viên từ chính tới phụ đều đã tới đông đủ. Có rất nhiều diễn viên đã tạo hình cổ trang theo nhân vật ở trong phim. Những người này đều có lịch quay vào hôm nay. Lúc này trợ lý trường quay đi tới từng người dặn dò vài câu. Lâm Nhược cũng được dặn dò rằng lát nữa cô sẽ theo thứ tự xếp bậc trong kịch bản mà lên đài giới thiệu tên và vai diễn.

Tám giờ ba mươi phút sáng, đạo diễn đi lên đài nói vài câu phát biểu, đạo diễn vừa đi xuống, liền vẫy tay ra hiệu với diễn viên nam nữ chính.

Hồ Thần cầm mic đi lên, anh mặc trên người bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt, tóc búi cao cột chặt bằng đai ngọc, trông rất là tuấn tú. Anh bước lên bụt, đầu tiên là cười một cái chào hỏi, sau đó mới giới thiệu nói:

“Chào mọi người, tôi là Hồ Thần, trong bộ phim Nam Đô Vắng Tiếng Ca này tôi sẽ vào vai nam chính Triệu Dật….”

Hồ Thần phát biểu xong, mọi người vỗ tay reo hò, sau đó nữ chính Linh Linh, rồi tới Thẫm Lục. Sau đó nhân viên hậu trường vẫy tay ra hiệu với Lâm Nhược.

Lâm Nhược bước lên đài, nhẹ nhàng từ tốn nói:

“Chào mọi người, tôi là Lâm Nhược, sẽ vào vai công chúa Triệu Dung. Mong được mọi người chỉ dạy nhiều hơn ạ!” Lâm Nhược nói xong liền khom người bốn mươi lăm độ về phía mọi người.

Rất nhiều người đều đã gặp Lâm Nhược trong buổi học lễ nghi và buổi đọc kịch bản. Cho nên ít nhiều cũng biết được cô không có “phế” như những gì họ từng nhìn thấy trên tivi. Lại thêm Lâm Nhược vào đoàn là dựa vào quan hệ, vậy nên ai cũng biết phía sau cô có chỗ dựa lớn. Cho nên mặc kệ trong lòng hâm mộ hay ghen ghét, ngoài mặt ai nấy đều không dám tỏ thái độ xem nhẹ cô.

Cũng chỉ có Chu Hỉ. Cô nàng đứng một góc khuất phía dưới sân khấu. Lúc này thấy Lâm Nhược được người ta vỗ tay chào mừng, trong lòng liền mất cân bằng. Chu Hỉ hoạt động nhiều năm như vậy, vẫn luôn không chịu khuất phục, không bị quy tắc ngầm. Cô nàng vẫn luôn tự hào bản thân mình là bông hoa sen giữ vũng bùn lầy, vẫn luôn tinh khiết. Nhưng lúc này, nhìn thấy Lâm Nhược đứng trên sân khấu, không hiểu sao trong lòng rất rất khó chịu, đồng thời cũng sinh ra suy nghĩ. Bằng không cũng tìm một kim chủ.

Không phải diễn viên nào cũng được lên sân khấu giới thiệu, mà chỉ một vài nhân vật chủ chốt mới lên đó để chào hỏi giới thiệu. Cho nên thời gian tự giới thiệu cũng không lâu.

Buổi khai máy, chỉ cần diễn viên có mặt ở trường quay đều sẽ nhận được phong bì đỏ. Lâm Nhược cũng được nhận một cái.

Phát phong bì đỏ, gỡ lụa đỏ khỏi máy quay, chụp hình, phỏng vấn..vv.. Loay hoay một buổi, đoàn phim mới bắt đầu vào cảnh quay đầu tiên.

Cảnh quay đầu tiên là một cảnh quay dễ, chỉ quay một lần liền qua. Vừa quay xong, mọi người vỗ tay reo hò nói khai máy thuận lợi về sau nhất định quay phim sẽ rất suôn sẻ.

Hôm nay Lâm Nhược còn chưa có cảnh quay, nhưng vì tò mò và cũng muốn làm quen với môi trường mới, nên cô không về khách sạn nghỉ ngơi mà ở lại trường quay xem mọi người làm việc. Nhờ vậy Lâm Nhược học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm thực tế, đồng thời.. Lâm Nhược chợt có ý tưởng sáng tác. Lâm Nhược vui vẻ nghĩ. Tới đây lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm lại được linh cảm sáng tác rồi.

 

Vì vậy, sau khi trở về khách sạn, Lâm Nhược không nghỉ ngơi mà bắt đầu mở laptop bắt đầu sáng tác tác phẩm đầu tiên khi tới thế giới này.

 

………..

 

Bộ phim Nam Đô Vắng Tiếng Ca kể về cuộc đời của nam chính. Là con ruột của hoàng hậu, vốn dĩ sẽ là thái tử đương triều thân phận cao quý. Nhưng Đại An khi đó thế lực bị phân tán, hoàng đế chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Thế lực lớn nhất trong triều là nhà mẹ đẻ của quý phi.

Hoàng đế khi đó là một người có tài, có tâm. Ông rất muốn thoát khỏi cảnh hoàng đế bù nhìn, cho nên âm thầm gầy dựng thế lực. Mà thế lực bên quý phi cũng vừa lúc phát hiện manh mối, sợ hoàng đế lớn mạnh sẽ trừ khử họ, vì vậy họ liên tục ám hại thái tử. Họ âm mưu trước giết thái tử, sau đó sẽ đầu độc hoàng đế. Hoàng đế chết, họ sẽ đưa nhị hoàng tử con trai của quý phi lên ngôi, như vậy sẽ không sợ hoàng quyền trừ khử.

Và thái tử khi đó sau nhiều lần bị ám sát, có một lần suýt nữa thật sự không sống được. Hoàng đế và hoàng hậu sợ thật sự không bảo vệ được thái tử, cho nên thuận theo sự việc đó, công bố với bên ngoài rằng thái tử bị trúng độc chết rồi, thực tế là âm thầm giao thái tử cho thân tín mang ra khỏi cung, mai danh ẩn tích, chờ cơ hội trở về.

Hoàng đế cũng dựa vào việc thái tử bị trúng độc mà mạnh mẽ chặt bớt vây cánh của quý phi. Khiến vây cánh của quý phi bị tổn thương thảm trọng. Đồng thời hoàng đế cũng ban ra 10 đạo mật chỉ. Nói rằng nếu ông chết, thì dựa vào mật chỉ kia mà đón tiếp tân hoàng.

Không ai biết mật chỉ kia viết cái gì, cũng không biết trong tay ai. Chỉ biết hoàng đế đích thân nói ra điều này. Còn nói chờ ngày ông băng hà, mật chỉ kia sẽ công bố khắp thiên hạ. Người không làm theo, ắt chính là phản nghịch.

Nhờ vào kế hoạch này, hoàng đế an toàn không bị vây cánh của quý phi hạ độc ám sát. Mà cũng từ đó, hậu cung ngoại trừ nhị hoàng tử, còn lại các hoàng tử khác đều bị trúng độc, bị tai nạn, bị ám sát chết hết. Các cung phi cũng không ai có thể sinh nở được. Trong cung lúc này chỉ còn duy nhất nhị hoàng tử con trai của quý phi, cùng với nàng công chúa Triệu Dung, con ruột của hoàng hậu.

Lâm Nhược chính là vào vai nàng công chúa Triệu Dung cao quý đó.

Bởi vì bên gối chỉ còn lại có công chúa Triệu Dung, cho nên hoàng hậu và hoàng đế cực kỳ yêu thương nàng, vô tình khiến cho nàng trở thành một công chúa kiêu căng tùy hứng, bình thường nhìn ai không vừa mắt là vung roi đánh người.

Và sau đó, công chúa Triệu Dung lớn lên, trong một lần tình cờ nàng gặp được người vừa đỗ thám hoa. Vừa gặp người này, nàng công chúa đã có cảm giác rất thân thiết, rất ỷ lại. Nàng ngây ngô cho rằng đây là vừa gặp đã yêu, là tình yêu của đời mình. Vì thế bắt đầu theo đuổi chàng thám hoa ấy, muốn cưới chàng làm phò mã.

Thực chất người này chính là vị thái tử kia. Thái tử biết rõ thân phận mình, nên đối với công chúa chỉ có yêu thương sủng nịch của một ca ca, nào có tư tình nam nữ.

Hoàng đế cũng sợ sự việc không thể cứu vãng, vì thế đã chỉ hôn thái tử với tiểu thư nhà hộ bộ, cũng chính là cận thần đắc lực của ông.

Nàng công chúa tất nhiên không vui, vì thế không ngừng tìm vị tiểu thư kia làm khó dễ.

Mà lúc này, hoàng đế đã bị nghiện một loại thuốc. Mỗi ngày nếu không nghe được mùi hương kia, ông sẽ đau đớn vật vã, khó chịu như bị ngàn con kiến cắn xé. Hoàng đế biết thời gian của ông không còn nhiều, vì thế bắt đầu thu lưới. Chuẩn bị đường cho thái tử trở về.

Nhưng đúng lúc này, Liêu Quốc và Đại Sở cử sứ giả tới. Liêu Quốc thì đề nghị hoàng đế lập nhị hoàng tử làm người kế vị. Bởi họ cho rằng nhị hoàng tử là người nhân đức, không thích chiến tranh. Nhị hoàng tử lên ngôi họ mới yên tâm. Họ còn nói nếu Đại An không lập nhị hoàng tử làm người kế vị, vậy quân chủ của họ sẽ lập tức cử binh đánh chiến.

Còn sứ thần nước Đại Sở thì đề nghị cầu thân Công chúa Triệu Dung cho Lục vương tử Sở Trạm Dạ, nói rằng chỉ cần Đại An đồng ý, vậy Đại Sở bọn họ sẽ ký hiệp ước hòa bình 100 năm với Đại An, đồng thời cam kết rằng nếu Đại An và Liêu Quốc có chiến tranh, Đại Sở sẽ cử binh tới yểm trợ.”

Đứng giữa hai lựa chọn. Đối với hoàng đế và thái tử, tự nhiên việc để công chúa Triệu Dung đi hòa thân tới Đại Sở là tốt nhất. Nhưng… họ không đành lòng.

Mà công chúa Triệu Dung biết được lời cầu thân của Đại Sở, thì bắt làm loạn, nói rằng có chết cũng không đi hòa thân.

Nhưng tới một ngày, công chúa vô tình biết được bệnh tình của hoàng đế, cũng biết thân phận thật sự của thái tử, nàng mới sững lại.

Sau đó nàng tự nguyện xin vua cha cho nàng được đi hòa thân. Vì để vua cha không cảm thấy ray rức, nàng còn thường xuyên tìm tới vị vương tử mà nàng chán ghét kia, vờ như nàng bắt đầu thích chàng, theo đuổi chàng.

Hoàng đế sao có thể không nhìn ra được công chúa vì lo nghĩ cho quốc gia cho bọn họ mà lựa chọn như vậy? Nhưng vì thái tử, vì Đại An, hoàng đế chỉ có thể vờ như không nhìn ra, cứ thế đồng ý yêu cầu của công chúa.

Hiệp ước hòa thân ký xong, hoàng đế đau lòng tới mức hộc ra một ngụm máu. Công chúa còn chưa kịp đi hòa thân, hoàng đế đã băng hà.

Hoàng đế vừa băng hà, 10 mật chỉ trước kia được phơi bày. Lúc này thân phận của thái tử đã được sáng tỏ. Nhờ vậy thái tử cũng chính là nam chính lên ngôi, trở thành tân hoàng.

Nhưng phe cánh của Quý phi sao có thể để yên. Cho nên không ngừng ám hại tân hoàng, đồng thời, muốn gây mâu thuẫn cho Đại Sở với Đại An, họ đã kích hoạt tai mắt ngầm mà họ cày vào bên người công chúa từ hơn mười năm trước.

Vậy nên thời điểm Tân Hoàng lên ngôi, cũng là lúc công chúa vừa đặt chân vào địa phận Đại Sở, thì thích khách ập tới, trong lúc hỗn loạn, cung nữ thân cận bên cạnh công chúa chợt rút kiếm rồi chém về phía vương tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 4

Số người xem: 4

Mã ID của bài viết này là: 37740

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!