Chương 3: Lên kế hoạch

 

 

 

Lại thêm một tháng trôi qua, thời gian này, mỗi khi An Thành ra ngoài phủ, An Bình liền nhờ ông mua cho mình một số loại dược liệu. Nàng dùng nó để bào chế vài loại giải dược để phòng thân. Đồng thời cũng lên kế hoạch ứng phó với âm mưu mà nhị tiểu thư đang đang thực hiện.

 

Đời trước, vào nửa tháng sau chính là đại thọ của lão gia. Nhị tiểu thư vì muốn huỷ hoại thanh danh của Tam tiểu thư nên đã bỏ xuân dược vào trong ly nước của Tam tiểu thư. Đời trước nếu không nhờ nàng nhanh trí phát hiện ra ly nước có vấn đề, rồi ngăn cản tam tiểu thư,  thì tam tiểu thư đã uống rồi. Nếu là như vậy, e rằng thanh danh của tam tiểu thư đã bị huỷ.

Đời trước cũng là sau chuyện đó nàng mới trở thành cái gai trong mắt của Nhị tiểu thư, bị nàng hãm hại rất nhiều lần. Tuy lần nào nàng cũng hoá giải được, nhưng bởi vì liên tiếp bị hại, cha nàng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới nghĩ tới chuyện chuộc thân rời khỏi thị lang phủ.

 

 

Nghĩ đến đó An Bình liền cười lạnh. Hai đời trước, nàng vẫn luôn giữ nguyên tắc không hại người, vì nàng cho rằng hại người thì chính là kẻ xấu. Cho nên nàng chịu thiệt không biết bao nhiêu lần. Còn kiếp này… người nào dám tính kế nàng, nàng nhất định sẽ cho họ thân bại danh liệt. Nàng của kiếp này đã không còn nhu nhược yếu đuối như kiếp trước. Nàng đã nói, kiếp này nàng nhất định sẽ không sống giống như kiếp trước!

 

 

Lại nói, An Thành và Thẫm thị đối với sự thay đổi của con gái nhỏ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng lại rất vui vẻ. Thời gian này thấy con gái hễ rảnh rỗi liền cầm sách thuốc nghiên cứu, còn mua dược liệu về để tập tành. Hai người đối với điều này tuyệt không có ý kiến. Con gái nhỏ từ nhỏ đã thông minh không giống người thường, nàng làm việc gì cũng có tính toán, cho nên hai người cũng không phản đối những chuyện nàng làm.

 

Trở lại, hiện tại An Bình vừa pha chế xong một bình giải dược theo kế hoạch thì đã thấy Mộc Thanh nha hoàn thân cận của Tam tiểu thư từ ngoài cửa đi vào.

 

 

Mộc Thanh mới mười hai tuổi, cũng là nhất đẳng nha hoàn. Năm nàng sáu tuổi đã từng được tam tiểu thư cứu mạng, cho nên đối với tam tiểu thư rất là trung thành. Đời trước, bởi vì bị nhị tiểu thư tính kế hãm hại, cho nên số phận của Mộc Thanh rất thê thảm. Bị đuổi khỏi phủ, còn phải gả cho một tên què. Ra ngoài phủ rồi còn bị nha hoàn của nhị tiểu thư tìm tới chèn ép, cuối cùng chịu uất ức mà tự tử chết.

 

Mộc Thanh đi vào, mặt nghiêm nghiêm nhìn An Bình, giọng nói không mấy thiện cảm.

 

 

 

 

“Tiểu Bình, Tam tiểu thư cho gọi ngươi!”

 

 

 

 

 

An Bình ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, thấy ánh mắt lành lạnh không thiện cảm của nàng thì thở dài, gật gật đầu phủi áo đứng dậy, sửa sang lại tóc một chút, sau đó mới đi theo nàng đến trình diện với tam tiểu thư.

 

Đúng vậy, Mộc Thanh không có thích nàng, tuy hai người cùng là nhất đẳng nha hoàn, nhưng mà tính tình lại khác nhau hoàn toàn. Mộc Thanh là một người cẩn thận chu đáo, đối với mọi chuyện luôn lấy nhường nhịn là chính. Bình thường luôn khuyên ngăn tam tiểu thư, bắt nàng phải ra dáng dịu hiền mà một người tiểu thư nên có. Còn nàng…

 

Nàng mang theo cái tình tình ở hiện đại, lại thêm cái tính tự cao của mình, cho nên đối với mấy cái nữ huấn này nọ nàng cực không tuân, còn cổ vũ tam tiểu thư nên có tính cách riêng biệt của mình. Nàng nói, không phải cứ nữ tử thì phải đi đứng nhẹ nhàng, nói năng e lệ. Nàng nói, là nữ tử cũng vậy, nam tử cũng vậy, chỉ cần sống thật với con người của mình.

 

            Nàng còn thường xuyên tìm các loại trò chơi ở hiện đại tới rồi cùng tam tiểu thư chơi đùa. Bởi thế, Mộc Thanh rất không ưa nàng, Mộc Thanh cho rằng vì nàng mà tam tiểu thư mới có bộ dạng như dã nha đầu, không có phong thái cao quý đoan chính.

 

            Bất quá đó là nàng của đời trước, còn hiện tại…

 

 

Nàng vừa bước vào cửa phòng của tam tiểu thư, thì đã bị tam tiểu thư chạy lịch bịch tới nắm tay kéo đi, kéo nàng đi tới cái bàn lớn ở giữa phòng.

 

 

 

“Tiểu Bình ngươi đến rồi. Ta cho ngươi xem cái này”

 

 

Tam tiểu thư vừa nói xong liền buôn An Bình ra, đi tới bên bàn, cầm lên một bức tranh thêu rồi trải ra trên đó.

 

Đây là một bức tranh chân dung nửa người của đại lão gia do chính tay nàng vẽ. Đời trước, trong lúc tam tiểu thư rối rắm không biết lấy gì làm quà tặng mừng thọ cho đại lão gia thì nàng mới nảy lên ý tưởng,  dùng vải trắng vẽ thành một bức tranh chân dung của đại lão gia, sau đó để tam tiểu thư dùng chỉ màu thiêu vào. Rồi viết lên hai câu thơ chúc thọ.

 

 

 

Vốn chỉ là mực trắng đen, nhưng qua bàn tay thêu thùa khéo léo của tam tiểu thư, bức tranh trở nên sống động và có thật nhiều màu sắc. Da màu hồng nhạt, râu đen, đôi mắt thâm trầm, thần thái uy nghiêm cao quý. Này bức tranh thêu thật sự rất đẹp, đời trước là nhờ bức tranh này mà tam tiểu thư trở thành một tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành.

 

Kiếp này…. Có lẽ cũng sẽ như vậy…

 

 

 

An Bình nhìn bức tranh, mỉm cười tán thưởng. Đúng là giống hệt kiếp trước, rất đẹp!

 

 

“Tiểu thư, nô tỳ tin chắc, bức thêu này của tiểu thư sẽ trở thành món quà mà đại lão gia thích nhất. Vì nó thật sự rất đẹp. Tiểu thư, nô tỳ thật sự rất bái phục người.”

 

 

Ngọc Ngưng (Tam tiểu thư) nghe An Bình khen ngợi thì vui vẻ, mặt kích động đỏ bừng. Nắm chặt tay nàng, mắt lại sáng bừng sáng bừng nhìn vào bức tranh.

 

….

 

 

Đảo qua đảo lại cuối cùng cũng đến ngày mừng thọ của Đại lão gia. Sáng sớm Tam tiểu thư được trang điểm xinh đẹp và khoác vào người một bộ trang phục rực rỡ. Nhìn qua thật sự rất sinh động đáng yêu.

 

 

Khi tiệc bắt đầu được một lúc, tới phần tặng lễ vật chúc thọ. Chờ khách tặng lễ xong thì đến lượt tiểu bối trong phủ, lúc này tới phiên của Tam tiểu thư.

 

Tam tiểu thư vừa kích động vừa chờ mong đứng nhanh dậy, tự tay cầm lấy khai quà, từng bước từng bước đi tới trước mặt Đại lão gia, giơ khai quà lên, cung kính nói lời chúc thọ.

 

 

“Đây là tự tay nữ nhi thiêu, dâng tặng phụ thân, chúc phụ thân sức khoẻ vĩnh cữu!”

 

 

An Bình đi theo phía sau tam tiểu thư, quy củ cúi đầu đứng đó. Lúc tam tiểu thư tặng lễ vật, mắt nàng lại liếc nhìn xuống bên dưới chỗ bàn ngồi của tam tiểu thư.

 

Ở đây, mỗi một bàn sẽ cách nhau hai ba bước, bàn của tam tiểu thư nằm ở phía trên cách nhị tiểu thư hai cái bài. Lúc này bên dưới bàn, nha hoàn của nhị tiểu thư gọi Mộc Thanh đi làm cái gì đó, cũng là lúc này, tiểu Nhã vẫn luôn yên lặng đứng phía sau bỗng dưng chầm chậm đi tới bên bàn, trong lúc mọi người không để ý, ả ta lấy trong tay áo ra một gói giấy, sau đó đổ vào trong ly trà của tam tiểu thư, kế đó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đem túi giấy nhét trở về tay áo, nhu thuận lùi lại phía sau.

 

 

An Bình thu hết vào mắt những hành động lén lúc của họ, nâng môi thản nhiên nở nụ cười. Trong bụng nói thầm, làm tốt lắm!

 

 

 

Ở trên này, đại lão gia nghe thấy tam tiểu thư chúc thọ, liền ha ha cười. Ông cũng biết nữ nhi của mình thêu thùa rất giỏi, cho nên có ý muốn khoe ra để mọi người nhìn thấy, sẽ có lợi cho thanh danh của nàng.

 

 

 

Đại lão gia cầm lấy bức tranh thêu, tự tay mở ra nhìn.

 

 

 

            Vải thêu vừa được mở ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt đại lão gia, tay ông run lên một cái, sau đó trợn to mắt kinh hỉ không thốt lên thành tiếng.

 

 

            Phản ứng này của ông làm cho người xung quanh và khách mời trong đại sảnh tò mò, đồng loạt nhón chân lên nhìn xem rốt cuộc trên miếng vải kia có cái gì mà làm cho đại lão gia có phản ứng như vậy.

 

Kích động qua đi, đại lão gia dẫn đầu cười ha ha cười lớn, ánh mắt khi nhìn về tam tiểu thư càng trở nên yêu chiều. Sau đó phất tay gọi một tên sai vặt thân cận tới, đưa bức tranh cho hắn, bảo hắn đem treo vào khung, rồi để trong đại sảnh cho khách quan cùng nhau thưởng thức.

 

 

            “Ha ha, là khuê nữ của ta thiêu hình chân dung của ta, nhìn thấy cũng không tệ, cho nên đem ra cho mọi người cùng nhau thưởng thức!”
Những người khách nhân nghe thấy lời này, lại càng thêm tò mò, đợi đến khi nhìn thấy bức tranh mà tên sai vặt treo lên, cả sảnh người đều chấn động cùng kinh ngạc, sau đó là trầm trồ khen ngợi không ngớt miệng.

 

An Bình đứng phía sau tam tiểu thư, nghe lời tán thưởng của mọi người. Môi lại cong thêm một chút, cảm thấy vui vẻ thay cho tam tiểu thư.

 

Tam tiểu thư được nhiều người khen ngợi như vậy thì hơi cúi đầu, ra vẻ e lệ, bất quá biểu tình vẫn không giấu được mừng rỡ và kích động.Sau khi nhận được lời khen ngợi và ánh mắt tán thưởng của mọi người, liền vui vẻ dẫn An Bình trở về bàn ngồi.

 

Tam tiểu thư vừa ngồi xuống, nhị tiểu thư liền từ bàn đi qua, tay cầm theo ly trà, hướng tam tiểu thư nói lời chúc mừng.

 

Nhìn bộ dạng đầy tính kế của nhị tiểu thư, An Bình nhếch môi cười lạnh, trong lúc tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư trò chuyện, nàng lùi lại phía sau một bước, rồi giả vờ bị vướng chân vấp một cái, trong lúc bị vấp, cố ý tựa vào người tiểu Nhã.

 

 

Tiểu Nhã bị An Bình đụng vào, tay theo quán tính buông xuống. An Bình thừa cơ hội kéo nhẹ ống tay nàng một cái, sau đó thành công lấy được gói giấy đã bị vo thành một cục. An Bình xoa cục giấy kia một chút, sau đó đem ngón tay giả vờ gạt tóc mà ngửi một cái. Đúng là mùi của xuân dược, An Bình nhếch môi cười.

 

 

 

“Tiểu Nhã tỷ, thật xin lỗi, ta bị vấp cục đá nên mới..” Sau khi đứng ngay ngắn lại, An Bình hướng tiểu Nhã giả bộ xấu hổ nói.

 

 

Tiểu Nhã cau mày, trong mắt không giấu được chán ghé và thù hận, cứng ngắc “hừ!” một tiếng.

 

An Bình lại cười xấu hổ, bước nhỏ đi lên, trở về vị trí dành cho nhất đẳng nhà hoàn bên cạnh bàn, thấy nhị tiểu thư đã uống hết trà, nàng nhanh chóng bưng bình trà rót thêm nước cho nhị tiểu thư, trong lúc đưa tay bưng bình, tay nàng lướt qua bên hông của nhị tiểu thư một cái, trong phúc chốc, cái túi hương màu hồng có thêu hoa mẫu đơn bên hông của nhị tiểu thư biến mất. Trong lúc nhị tiểu thư không hề hay biết, nàng lén đem cục giấy lấy được từ trong tay áo của tiểu Nhã nhét vào, đồng thời cũng rãi một ít dược liệu chuẩn bị từ trước vào trong túi hương. Rồi lại thần không biết quỷ không hay trả nó trở về chỗ cũ.

 

Thực hiện xong xuôi, nàng liền nghiêm chỉnh đứng phía sau tam tiểu thư, cẩn thận nhìn phản ứng của hai người.

 

 

Thật ra nàng có thể giống như đời trước, sẽ đánh đổ ly nước có xuân dược kia, rồi tri hô lên. Nhưng hiện tại nàng mới không có ngốc như đời trước, cứ tránh mặt phía sau nhưng lại luôn gánh lấy thù hận của hai người, hiện tại nàng sẽ trực diện đối mặt, còn phải làm thật lớn.

 

Nàng là muốn để Tam tiểu thư uống ly nước có xuân dược kia, và sẽ để mọi người đều biết Tam tiểu thư bị trúng xuân dược. Có như vậy, khi nàng giúp đỡ Tam tiểu thư thì Tam tiểu thư mới nhớ kỹ ân tình này, mà nàng… sẽ dùng ân tình này của Tam tiểu thư để làm một số chuyện nàng muốn.

 

 

            Lại nói, nếu là trước kia nàng sẽ không dám làm thế này, nhưng bây giờ đã khác, hiện tại trong tay nàng có giải dược, vậy nên nàng mới dám mạo hiểm để tam tiểu thư dùng xuân dược.

 

 

Nhị tiểu thư thấy tam tiểu thư đã uống ly nước kia, liền nháy mắt với tiểu Nhã, sau đó vờ hô đau bụng, muốn trở về bàn của nàng ngồi.

 

 

            Tam tiểu thư tức nhiên không ngăn cản, thật ra hai vị tiểu thư cũng không hợp gì nhau, hôm nay phá lệ ngồi chung, cũng vì tam tiểu thư đang vui vẻ. Chứ dựa vào thân phận, nhị tiểu thư còn chưa được phép ngồi ngang hàng với tam tiểu thư. Đơn giản, tam tiểu thư là đích thứ nữ, còn nhị tiểu thư chỉ là thứ nữ. Thân phận chỉ cao hơn di nương một bậc, nhưng cũng chỉ là một nửa chủ tử.

 

 

Chờ nhị tiểu thư rời đi, chỉ còn một mình Tam tiểu thư ngồi ở bên bàn, tam tiểu thư đang định đứng lên đi tìm đại phu nhân, sẵn tiện sẽ cùng các khuê mật cùng nhau vui đùa. Nhưng mà, nàng chỉ vừa mới đứng lên, thì thân thể lay động một cái, trên trán rất nhanh xuất ra thật nhiều mồ hôi, gương mặt tái nhợt.

 

Vừa nhìn bộ dạng này của tam tiểu thư, An Bình liền đoán được xuân dược đã bắt đầu phát tán. Liếc nhị tiểu thư một cái, thấy ả cũng đang nhìn về phía này, trên gương mặt không giấu được đắc ý.

 

 

            Không để ý tới nhị tiểu thư nữa, An Bình nhanh chóng bước lên đỡ lấy tam tiểu thư, giọng điệu lo lắng nói:

 

 

 “Tiểu thư, người bị cái gì vậy?”

 

 

 “An Bình, mau đỡ ta trở về, dường như ta bị trúng xuân dược rồi” Tam tiểu thư vừa sợ vừa khẩn trương thì thào nói nhỏ vào tai An Bình.

 

 

Bởi vì là tiểu thư quan gia, nên từ nhỏ mấy chuyện xuân dược này nọ đều đã được các ma ma dạy qua một lần. Này cũng là có nguyên do, nhưng đó là nói sau, trở về hiện tại.

 

Tam tiểu thư vì cảm thấy trong người khác thường, dựa theo hiểu biết mà ma ma dạy nên mới mơ hồ đoán bản thân trúng xuân dược. Tuy bình thường nàng luôn một bộ dạng vô ưu vô lo, nhưng nàng cũng hiểu được tranh đấu hậu viện, nàng nghĩ, có lẽ nàng đã bị người ta tính kế rồi. Bất quá… lúc này nàng không thể đi tra ra người nào dám tính kế nàng, bởi, nếu làm ầm lên, thanh danh của nàng e rằng sẽ không còn nữa.

 

 

An Bình vừa nghe tam tiểu thư nói câu này, thì giả vờ hoảng sợ. Sau đó ra vẻ giống như một đại phu, đưa tay bắt mạch cho nàng. Xong lại đảo mắt nhìn một vòng trên bàn, rồi lại đưa tay cầm lên ly trà, lắc lắc một cái, ngửi một cái. Sau đó mới hốt hoảng buông xuống.

 

 

 

“Tiểu thư, ly… trong ly trà này có xuân dược, tiểu thư…. Có người tính kế người.” An Bình dừng một chút giống như suy nghĩ, mới vội nói tiếp:

 

“Tiểu thư, người kia đã ra tay hãm hại người, tức sẽ không dễ dàng để cho người tránh đi đâu. Có lẽ còn có hậu chiêu ở phía sau.” Nói tới đây, An Bình làm ra vẻ rối rắm. “Tiểu thư, không bằng người ráng chờ một chút, ta đi báo cho đại phu nhân, cần phải tìm thêm vài người đáng tin đến, trước đi mở đường cho tiểu thư về phòng. Chứ lúc này, nếu chỉ hai người chúng ta rời đi, dọc đường lỡ gặp người không thể gặp, với tình hình của tiểu thư lúc này, e sẽ không tốt.”

 

 

 

Xuân dược hiện tại mới phát tác, tam tiểu thư còn giữ được thanh minh, cho nên thu hết biểu cảm của An Bình vào trong mắt. Bình thường nàng vẫn đem An Bình thành tỷ muội mà đối đãi, cho nên tuyệt đối tin tưởng lòng trung thành của An Bình với mình. Nghe nàng nói vậy, cũng bắt đầu lo lắng. Vội gật đầu với An Bình.

 

 

“Tiểu Bình, vậy ngươi nhanh đi tìm mẫu thân ta đi, nhớ, đừng gây động tĩnh lớn, không được để người khác biết. Nhanh đi đi, ta còn có thể chịu đựng được!” Nói tới đây mới phát hiện không thấy Mộc Thanh, trầm giọng hỏi:

 

 

“Mộc Thanh đâu rồi, vì sao lúc này không thấy nàng?”

 

An Bình lắc đầu, nhỏ giọng nói:

 

“Tiểu thư, có kẻ bày mưu hại người, tức nhiên sẽ đem Mộc Thanh đuổi đi. Nàng chỉ là một nha hoàn, bị sai khiến đi chỗ khác cũng khó mà cãi lại!”

 

Tam tiểu thư trầm mặt, gật gật đầu:

 

“Được rồi, ngươi mau đi tìm mẫu thân ta đi, ta ở một mình được.”

 

An Bình gật đầu, kề tai Tam tiểu thư nói thêm: “Tiểu thư, cẩn thận tiểu Nhã, nàng nãy giờ vẫn đứng ở đây, vậy mà trà của tiểu thư có xuân dược, tin chắc ả không thể thoát khỏi tội”

 

Tam tiểu thư gật gật đầu. Mím chặt môi ẩn nhẫn ngồi trở lại bàn.

 

 

Bên kia, nhị tiểu thư nhìn thấy thì cau mày khó hiểu. Theo ả tính toán, lúc này tam nha đầu kia phải nhanh chóng chạy trở về phòng mới đúng chứ, vì sao vẫn ngồi lại chỗ này. Chẳng lẽ không sợ sẽ bị mọi người phát hiện nàng ta bị trúng xuân dược sao?

 

An Bình vừa đứng lên, chuẩn bị đi tìm đại phu nhân thì đã thấy Mộc Thanh trở lại đúng như dự đoán của nàng. An Bình thở phào che giấu ý cười.

 

Đi nhanh tới nắm Mộc Thanh kéo qua góc khuất, trừng mắt nhìn nàng ta nhỏ giọng trách.

 

 

 

“Thanh tỷ, vừa rồi ngươi đi đâu, vì sao không ở đây trông chừng bàn cho tiểu thư hả? ngươi có biết ngươi hại tiểu thư rồi không?” An Bình cũng biết lúc này không phải là lúc dây dưa truy cứu, liền nói thêm trước khi Mộc Thanh phản ứng.

 

“Ngươi cẩn thận nghe ta, tiểu thư trúng xuân dược, ngươi tức tốc đi tìm đại phu nhân, nói với đại phu nhân chuyện này, đồng thời xin đại phu nhân cho vài người đáng tin đi trước mở đường bảo vệ tiểu thư về viện.. Ta lo lắng trên đường về viện sẽ có người quấy phá. Còn có, ngươi nhất định phải làm nhanh gọn, không được để người khác biết tình huống này!”

 

Nói xong liền đẩy Mộc Thanh một cái. Mặt của Mộc Thanh lúc này tái nhợt, vừa chấn động vừa khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía tam tiểu thư không giấu được lo lắng và tự trách. An Bình thấy nàng ta còn thất thần, vội đẩy nàng ta thêm một cái nữa. Mộc Thanh mới lấy lại tinh thần vội vàng chạy đi tìm đại phu nhân theo lời giao phó của An Bình.

 

 

Chờ Mộc Thanh chạy đi, An Bình liền xoay người đi trở về bàn của tam tiểu thư, không chờ nàng hỏi, đã nói trước.

 

 

“Nô tỳ không yên tâm để tiểu thư lại một mình, vừa hay gặp được Mộc Thanh tỷ, liền để tỷ ấy đi tri thông cho đại phu nhân. Tiểu thư, người thấy trong người thế nào rồi!”

 

Tam tiểu thư ngẩng đầu, mặc nàng lúc này đã đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly. “Tiểu Bình, ta… cảm thấy không ổn rồi! phải nhanh trở về viện thôi!”

 

 

            An Bình giả vờ lo lắng, tay run run nắm lấy tay tam tiểu thư, giọng nói nhỏ nhỏ khích lệ.

 

 

            “Tam tiểu thư, người cố lên, người ráng lên, người nhất định sẽ làm được. Tam tiểu thư, người phải cố lên, người của đại phu nhân sắp tới, rất nhanh chúng ta sẽ trở về viện!”

 

 

            Nói xong liền làm bộ như chợt nhớ chuyện gì, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng từ trong tay áo lôi ra một chai thuốc nhỏ như đầu ngón tay, nói.

 

 

 

 

“Tiểu thư, nô tỳ nhớ rồi, mấy hôm trước lúc cha nô tỳ ra ngoài, vô tình có cứu được một lão nhân gia, sau đó được lão nhân gia tặng cho một bình dược giải độc để tạ hơn. Dược kia rất công hiệu, lần trước mẹ nô tỳ bị rắn cắn, vừa uống vào liền khỏi ngay. Tiểu thư, giải dược này vô hại, nếu không người uống thử xem, xem có thể hoá giải được xuân dược không?” Bộ dạng An Bình lúc này vừa khẩn trương vừa lo lắng, còn lại cực kỳđau lòng. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng ráng kìm xuống. Này bộ dạng chứng tỏ sự quan tâm chân thành tận đáy lòng, thật sự đã đả động tới tam tiểu thư.

 

“Đưa ta!”  Tam tiểu thư hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh đã cầm bình giải dược, run run mở nắp, không hề do dự đổ vào miệng nuốt xuống.

 

An Bình nhìn thấy, liền thầm thở ra. Nàng cứ lo tam tiểu thư sẽ không chịu uống, không nghĩ nàng lại tin tưởng mình tới như vậy.

 

Tam tiểu thư vừa nuốt giải dược xong, liền cảm giác có một dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng mình, xua đi cơn nóng nhộn nhạo khó chịu trong người. Chờ qua một chút, những khó chịu trước đó dường như chỉ còn lại một hai phần. Cứ như vậy, có lẽ nàng có thể chịu đựng được.

 

Tam tiểu thư hơi kinh ngạc chuyển mắt nhìn về An Bình, giọng nói lắp bắp!

 

“Tiểu Bình, giải dược kia thật tốt… ta… nhưng không thấy khó chịu nữa!”

 

Nghe tam tiểu thư nói vậy, mắt An Bình sáng lên, cười nói:

 

“Tất nhiên, giải dược kia rất tốt, nghe nói có thể giải được bách độc, huống hồ chỉ là xuân dược!” Nói xong giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng liên, kề tai tam tiểu thư nói nhỏ.

 

 

Tam tiểu thư nghe xong, suy nghĩ một chút liền quyết tâm gật mạnh đầu, trong mắt lóe qua tia sáng lạnh. Rất nhanh nàng liền ngã ra tựa vào lòng An Bình, hai bàn tay nắm chặt. Răng cắn chặt vào môi tới trắng bệt, cả người run rẩy lợi hại.

 

Thấy Tam tiểu thư diễn giống như thật An Bình không biết nên cười hay khóc. Hít mạnh một hơi nàng liền giả vờ hoảng sợ hô to:

 

“Tam tiểu thư! Tam tiểu thư người làm sao vậy? Lão gia, phu nhân… Tam tiểu thư! … Tam tiểu thư!….”

 

 

Trong buổi tiệc rộn rã, giọng nói hốt hoảng của An Bình thành công trở thành tâm điểm của mọi người. Các lão gia quan nhân đang cụng ly bên kia nhìn qua, các phu nhân đang ngồi với nhau nói chuyện cũng nhìn qua, các tiểu thư đang tụm năm tụm ba cũng đi qua xem đã xảy ra chuyện gì.

 

 

 

Tất cả quan khách đều quay đầu lại nhìn, đợi thấy bộ dạng của tam tiểu thư, cả một đám người sững sờ kinh ngạc, sau đó không hẹn mà đồng loạt cách ra xa, vô tình hình thành một vòng tròn, mà khoảng trống trong vòng tròn đó là An Bình và Tam tiểu thư.

 

 

Gương mặt đỏ bừng, hơi thở phập phồng, trên mặt dính đầy mồ hôi, môi cắn chặt giống như ẩn nhẫn cái gì, khoé mắt lại trào ra nước mắt. Bộ dạng này thật sự rất thu hút ánh nhìn, làm cho không ít công tử và các nam nhân tâm sinh ngứa ngáy. Thấy một màn như vậy, những khách nhân có mặt ở đây trong lòng liền lộp bộp. Bước chân lại vô thức lùi ra xa thêm một chút. Bởi vì bộ dạng này khiến họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho nên liền có thật nhiều tiếng xì xào bàn luận.

 

“..trúng xuân dược rồi…”

 

“…chắn chắn là xuân dược…”

 

“… trời à, một cô nương như vậy lại bị cái này…”

 

“… thật tội nghiệp…”

 

“… xem ra hậu viện đấu đá rồi…”

 

“… là sao? chẳng lẽ phủ thị lang này cũng.…”

 

 

Mà đại phu nhân lúc này cũng đã chen vào tới, nhìn thấy tình cảnh này của nữ nhi, tâm của bà bị đánh mạnh một cái, trong đầu thầm mắng một tiếng trễ rồi.

 

 

Trời đất giống như quay cuồng trong đầu bà, bà run rẩy chen vào, sau đó chạy nhanh tới ôm lấy tam tiểu thư từ tay An Bình, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất khóc lên.

 

Thời này, nếu cô nương bị trúng xuân dược mà để người khác biết nhất định sẽ tổn hại thanh danh. Bởi vì người ta sẽ cho rằng cô nương kia đã không còn trong sạch.

 

Trúng xuân dược, thiếu nữ e lệ cũng biến thành dâm phụ. Đấy là câu nói truyền miệng nhau của mọi người. Bởi vậy, nữ nhân nào đã trúng phải xuân dược thì chắc chắn sẽ bị người ta cho rằng đã lén dùng nam nhân để giải dược rồi, trinh tiết bị huỷ rồi.

 

 

Chỉ trừ những trường hợp nữ tử kia ở tại chỗ đông người, cắn răng chống chọi đến lúc xuân dược hết tác dụng thì mới coi như bảo toàn danh tiết. Bất quá, lúc trúng xuân dược, nữ nhân sẽ vô ý thức mà có hành động thỏa mãn ham muốn cơ thể, họ sẽ có những hành động uốn éo mời gọi, tệ hơn còn có người đem quần áo cởi ra, tay chân sờ soạn. Mà đã như thế, cho dù bảo toàn được trinh tiết trong miệng người đời, thì thanh danh vẫn bị tổn hại như cũ.

 

Có nhiều trường hợp bị người ta dùng dây trói lại để không có hành động lỗ mãn, nhưng mà… tiếng kêu rên ái muội cũng sẽ làm cho nữ nhân kia thanh danh bị bôi xấu hoàn toàn.

 

Từ trước tới nay, hễ mười người trúng xuân dược, thì có hết mười người bị hỏng thanh danh, hôn sự bị huỷ chưa nói, về sau chỉ có thể gả cực thấp hoặc làm thiếp thất.

 

Cho nên, thông thường các tiểu thư đều được ma ma dạy từ trước chuyện này, rằng nếu bản thân bị trúng xuân dược, thì nhanh chóng về phòng, âm thầm chịu đựng, tuyệt đối không được để người khác biết.

 

 

 

Mà ý của An Bình lúc này chính là như vậy. Nàng muốn để mọi người biết được rằng Tam tiểu thư đang bị trúng xuân dược, sau đó sẽ để nàng ở tại chỗ nàng chờ xuân dược hết tác dụng. Tất nhiên sẽ không để tam tiểu thư như những người kia, uốn éo mời gọi, rên than lả lơi. Bởi nàng đã cho tam tiểu thư giải dược. Bề ngoài nhìn nàng như đang quằn quại chịu đựng, thật chất cơn nóng nhục dục chỉ là hai phần mười.

 

 

Nếu lúc này tam tiểu thư có thể ngồi ở chốn đông người chờ đợi đến lúc dược mất hết tác dụng mà không có hành động lỗ mãn nào, thì về sau thanh danh của tam tiểu thư sẽ rất rất tốt. Người ta sẽ nói tam tiểu thư là người lễ tiết, là một cô nương cao quý. Bởi nàng có thể chịu đựng được xuân dược mà không có hành động lỗ mãn nào.

 

An Bình chính là muốn có kết quả như vậy, còn có… nàng muốn làm cho nhị tiểu thư bị người đời phỉ nhổ, để về sau không thể trở mình, không có cơ hội hãm hại tam tiểu thư.

 

 

Lúc này trừ các phu nhân, những tiểu thư và nam nhân khác đều tránh ra xa ở vòng ngoài. Bọn họ sợ tam Tiểu thư trong lúc không kìm chế được mà có hành vi không đúng, lỡ như lôi kéo trúng người nam nhân nào thì người nam nhân đó liền bị nàng liên luỵ. Còn những cô nương thì sợ Tam tiểu thư nắm trúng quần áo của mình, lỡ như tam tiểu thư kéo kéo làm cho quần áo bị bung ra thì thanh danh các nàng cũng sẽ khó bảo toàn.

 

 

Điều này đã từng xảy ra rồi. Lúc trước, có cô nương bị người ta hạ xuân dược ở yến hội, các bằng hữu của nàng ta vì lo lắng nên chạy tới chăm sóc nàng, nhưng xuân dược quá mạnh, cô nương kia không còn ý thức, trong lúc các bằng hữu lo lắng cho nàng, thì nàng nắm quần áo của các cô nương kia kéo tới kéo lui, cuối cùng kéo rách quần áo người ta. Vị cô nương bị rách quần áo kia liền trở thành trò hề của mọi người, thanh danh cũng bị ảnh hưởng.

 

 

 

Đại phu nhân thấy mọi người đã biết con gái của mình bị trúng xuân dược thì vừa sợ vừa giận, bà quay đầu hướng An Bình quát lên:

 

 

“Các ngươi chăm sóc tiểu thư thế nào, làm sao nàng lại bị như vậy?” Trong đầu lại nghĩ, không phải nói chờ bà cho người mở đường để trở về viện sao, vì sao lại nháo thành như vầy.

 

An Bình rụt vai lại, một bộ dáng sợ hãi không biết thế nào. Ấp úng một hồi An Bình mới run rẩy quỳ phục trên đất vừa khóc vừa nói:

 

“Thưa phu nhân, lúc nãy sau khi dâng lễ vật cho lão gia xong, Nhị tiểu thư liền đi đến mời trà Tam tiểu thư. Tiểu thư uống ly trà nhị tiểu thư mời xong, qua một lát liền bị giống như vầy.”

 

An Bình vừa nói xong liền vờ sợ hãi mà bật khóc, nàng run run chỉ vào ly trà trên bàn.

 

Đại phu nhân ánh mắt sắc bén đảo qua Trương di nương, (mẹ của Nhị tiểu thư), trong mắt không che giấu thù hận, mà nhị tiểu thư lúc này trên mặt cũng trắng bệch, rất nhanh ả đã phản ứng lại, nhào tới tát vào mặt An Bình một cái thật mạnh, sau đó mắng lên.

 

“Tiện nhân, dám đổ oan cho ta, ta vì sao phải hại muội muội chứ, chúng ta bình thường thân như vậy, thương nàng còn không hết, làm sao ta lại hại muội muội của mình? Chứ không phải ngươi có ý đồ gì, muốn chia rẽ tình cảm tỷ muội của chúng ta?”

 

Nhìn bộ dạng hùng hổ của nhị tiểu thư, An Bình che mặt, thuận theo lực đánh mà ngã lăn trên đất, nước mắt tuôn như mưa vừa uất ức vừa nghẹn ngào cắn răng hướng nhị tiểu thư nói.

 

 

“Nhị tiểu thư, người cũng đừng có chối, tháng trước người cho người gọi ta tới viện của người, nói ngon nói ngọt với ta, còn cho ta cái vòng ngọc. Người nói, chỉ cần ta nghe lời người, về sau sẽ cho ta thiệt nhiều vòng ngọc như vậy. Ta tuy là nha hoàn, nhưng cũng hiểu được hạ nhân chỉ có thể trung thành hầu một chủ, ta từ chối người. Kết quả người liền mắng ta ngu muội không hiểu chuyện, còn đánh ta, lúc ta trở về người còn để nha hoàn của người đẩy ta xuống hồ. May mắn được tam tiểu thư phát hiện rồi cứu lên, nếu không ta cũng chết rồi.

 

Ta chỉ là một nha hoàn, mạng không đáng nói, bị đánh, bị mắng ta đều chịu đựng được, ta cũng không dám mét với tam tiểu thư, vì bình thường tam tiểu thư đều xem ngài là tỷ tỷ thân thiết, sợ tam tiểu thư biết được người âm thầm mua chuộc hạ nhân của nàng nàng sẽ đau lòng. Ta cứ nghĩ nhị tiểu thư bỏ qua rồi, không ngờ người lại…. Lúc nãy ta còn thấy lạ, vì sao nhị tiểu thư luôn chán ghét tiểu thư của ta lại chủ động đến mời trà chúc mừng, ta còn tưởng, ngài là bị tình cảm chân thành của tam tiểu thư làm cảm động, đã thông suốt, không ngờ tam tiểu thư uống trà xong, liền trở thành như vậy.”

 

 

An Bình nói một tràn, nói tới đây lại gạt nước mắt rồi thẳng thắt lưng lớn giọng nói tiếp: “Từ nãy tới giờ cũng chỉ có một mình nhị tiểu thư tiếp cận tiểu thư chúng ta, nếu không phải nhị tiểu thư thì là ai?”

 

 An Bình trực tiếp chỉ đích danh nhị tiểu thư, nàng biết, với hành động này của nàng, đừng nói nhị di nương và nhị tiểu thư sẽ không bỏ qua cho nàng, mà cả đại lão gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng đấy là một trong những kế hoạch của nàng.

 

Đời trước nàng chỉ ngăn cản tam tiểu thư uống trà, chứ không có trực tiếp đứng ra gây mâu thuẫn với hai người nhị tiểu thư và nhị di nương. Cho nên về sau bọn họ âm thầm hãm hại nàng, nàng không có bằng chứng, không có lý do để nói họ hãm hại mình. Hiện tại, ở trước mặt mọi người, nàng đứng ra gây thù chuốc oán với họ, về sau nàng bị hãm hại, nàng sẽ nói là do nhị di nương trả thù nàng. Kế tiếp sẽ dựa vào đó mà nhận lấy sự bảo hộ của đại phu nhân và tam tiểu thư, cũng thuận theo đó mà xin chuộc thân..

 

            An Bình vừa nói xong, liền quỳ xuống trước mặt đại phu nhân dập đầu nói:

 

            “Đại phu nhân, tam tiểu thư bị như vậy là do nô tỳ hầu hạ không chu toàn, người có đánh có bán nô tỳ đi nô tỳ cũng sẽ không oán trách nữa câu. Chỉ là, nô tỳ cầu cầu đại phu nhân, cầu người làm chủ cho tam tiểu thư,  nhất định phải tìm ra người đã tính kế tam tiểu thư, bắt nàng phải trả lại công đạo!”

 

 

 

An Bình nói xong liền trừng mắt nhìn nhị tiểu thư, ánh mắt lên án như nhìn hung thủ. Kia hành động của nàng đã làm cho những người ở đây ích nhiều trong lòng đã có phỏng đoán. Cũng đồng thời âm thầm khen An Bình là một nha đầu trung thành, dám vì tiểu thư của mình mà không ngại đắc tội chủ tử khác.

 

            Đại phu nhân nhìn bộ dạng của An Bình, lại nghe qua lời của nàng, liền nắm chặt nắm tay do dự, thật ra giờ phút này bà rất muốn mang con gái rời đi, nhưng bà sợ nếu mang con gái đi vào lúc này thì thanh danh của con gái bà sẽ hỏng, nhưng nếu không mang đi, bà sợ con gái sẽ có hành động không đúng. Lúc đó lại càng…

 

Tam tiểu thư lúc này giống như cố gắng kìm chế mà từ trong lòng Đại phu nhân nói vọng ra, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cường quật.

 

“Mẫu thân, con có thể chịu được! người đừng quá lo, cầu xin mẫu thân vì con mà đòi lại công đạo. Cũng may hôm nay là ở trong phủ chúng ta, nếu về sau đến phủ khác mà lại xảy ra chuyện này, e không tốt” Ý ở ngoài lời, ý của tam tiểu thư là, hiện tại ở trong phủ còn hãm hại muội muội, về sau gả đi hoặc đến phủ người khác dự tiệc mà nãy sinh ý đồ xấu, e là cả phủ thị lang sẽ bị hoạ lây. Hoặc là, ngay cả muội muội của mình cũng dám ra tay, về sau lỡ như ai đắc tội nàng, lúc cùng dự yến tiệc mà bị nàng ám hại, cái này…

 

Ngọc Ngưng nói xong liền ngẩng đầu lên, làm cho mọi người nhìn thấy gương mặt đầy cố gắng chịu đựng thống khổ của nàng, nhìn thấy sự kiên trì cường quật của nàng. Mà làm mọi người xúc động là nàng giống như bởi vì cố gắng kìm nén khó chịu mà  cắn chặt môi tới chảy máu.

 

 

Tam tiểu thư lúc này trong lòng chính là ngàn vạn cảm thấy bản thân may mắn. Mọi người nhìn thấy sự ẩn nhẫn của nàng nên cứ nghĩ rằng nàng đang rất khó chịu, chỉ là bản thân nàng mới biết, mặc dù phản ứng bên ngoài của nàng giống hệt trúng xuân dược. Tuy cũng có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu được. Tam tiểu thư nghĩ, giải dược kia của Tiểu Bình thật sự rất tốt dùng.

 

Chính là, lời mà tam tiểu thư vừa nói ra lại làm cho đại sảnh phút chốc lặng như tờ, một là kinh dị khi nàng quyết định vẫn ở yên ở chỗ này, một là kinh hãi vì những câu nàng mới nói.

 

Nếu như lúc nãy mọi người chỉ lấy thái độ xem trò vui mà nhìn, thì lúc này câu nói này của tam tiểu thư đã khiến đa số mọi người đánh một hồi chuông cảnh báo. Vừa lo sợ, lại bất an.

 

Đúng vậy, người có tâm tư tính kế người khác thế này tốt nhất nên tra ra được rồi trừng trị, chứ nếu không, về sao lỡ mình/ con gái đắc tội với ả, chẳng phải cũng sẽ bị tính kế?

 

 

            Nghĩ đến đều này, có thật nhiều người hướng về đại phu nhân và đại lão gia nói cần phải tra ra người bỏ xuân dược, phải trị tội người có tâm tư đen tối này. Lời nói chỉ nói hung thủ, nhưng ánh mắt lại nhìn về nhị tiểu thư, đều cho rằng nàng ta thật sự là hung thủ.

 

 

 

Trở lại, đại phu nhân nghe thấy con gái nhỏ kiên trì nói muốn ở lại thì vừa mừng vừa sợ, chính là trong lòng bà vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng của con gái, tuy nàng khó chịu nhưng vẫn nằm yên mà không có hành động gì, bà liền cắn răng chiều theo ý nàng.

 

 

 

 

Náo loạn nãy giờ, lúc này đại phu mới chạy tới, ông một chút cũng không chần chờ mà xắn tay bắt mạch cho Tam tiểu thư, qua một hồi ông liền đen mặt tuyên bố:

 

 

“Tam tiểu thư đã trúng xuân dược, loại dược này rất mạnh, phải gần một canh giờ mới hết tác dụng. Bất quá còn may, nếu nhịn qua được liền không sao, không có hậu kỳ.” Ý nói chỉ cần nhịn qua thì sẽ hết, không có tái phát, không có tác dụng phụ.

 

 

 

 

Mọi người đã biết trước đáp án nên không mấy bất ngờ với kết luận của đại phu. Chính là lúc này mọi người tò mò, không biết Tam tiểu thư kia có thể gượng qua được một canh giờ hay không.

 

 

An Bình thấy vậy, nhanh chóng nhào qua cầm lý trà đem đưa cho đại phu, giọng nói nhu nhược mang theo cường quật.

 

 

“Đại phu, xin ngài hãy xem qua ly trà này, có phải bên trong có xuân dược hay không?”

 

 

Vị đại phu này đã gần sáu mươi, gương mặt già nua nhăn nhăn. Nhưng ánh mắt vẫn rất sáng và tinh tường. Cũng không dị nghị An Bình chỉ là một nha đầu, đưa tay qua cầm lấy ly trà ngửi ngửi một chút, gật gù nói:

 

 

“Đúng rồi, trong ly trà này có xuân dược!”

 

An Bình vừa nghe xong, đột nhiên giống như bị điên, nàng đứng bật dậy, nhanh chóng nhào tới lôi kéo nhị tiểu thư, vừa khóc vừa lôi kéo nàng ta rồi mắng.

 

“Ta đánh chết ngươi nhị tiểu thư, ngươi dám hạ xuân dược cho tiểu thư của ta. Lúc nãy ta đã nghi ngờ, vì cái gì ngươi lại cầm nhầm ly trà của tiểu thư của ta, là ta ngốc nghếch nên không phát hiện ra sớm, để tiểu thư bị trúng xuân dược, ta… ta sẽ liều mạng với ngươi, phải thay tiểu thư của ta báo thù. Ngươi thật ác độc!”

 

 

 

Nói xong liền lôi kéo quần áo của nhị tiểu thư, trong lúc nhị tiểu thư và mọi người hoảng loạn chưa hồi thần thì nắm lấy túi hương bên hông nàng kéo kéo, sau đó “Bịch!” một tiếng, thật chính xác, túi hương đã bay tớ đập vào mặt của đại phu.

 

Cũng là lúc này, đại lão gia dẫn người tới đem An Bình và nhị tiểu thư tách ra, An Bình thấy kế hoạch đã xong, cũng không náo nữa, nhu thuận ngồi bệt trên đất ấm ức khóc lên.

 

 

 

 

Bởi An Bình lên án chỉ đích danh nhị tiểu thư, nên ánh nhìn của mọi người đều chú tâm vào ả. Vị đại phu mới đến cũng không ngoại lệ, nghe nói là thứ nữ hãm hại đích nữ, cũng liền nhìn ả ta nhiều hơn. Lúc An Bình dằn co khiến túi hương bay vào mặt ông, gương mặt đại phu đỏ bừng lên, bất quá lại bị một mùi hương trong túi hương kia làm ông giật mình, sau đó cầm lấy túi hương nhìn kỹ một chút, lại ngửi ngửi một chút.

 

 

Nhìn nhiều hơn, liền cũng nghe được mùi hương dễ hơn, vì thế… ông liền không do dự mà mở túi hương ra, sau đó tìm được rồi gói giấy bị vò thành cục được An Bình bỏ vào lúc nãy.

 

 

“Đại nhân, nếu ta không lầm, xuân dược trong ly trà của tam tiểu thư cùng với xuân dược còn dính lại trên gói giấy này là một!”

 

Chỉ một câu nói, nhưng thành công đem việc điều tra kết thúc.

 

Xuân dược cùng một loại, còn được giấu trong túi hương. Chứng tỏ…. chủ nhân của chiếc túi hương này là hung thủ đã bỏ xuân dược vào ly trà kia.

 

 

“Túi hương này là của ai?”  Đại lão gia cầm túi hương lên nhìn một chút rồi lớn tiếng hỏi. Vừa nãy trong lúc An Bình cùng nhị tiểu thư dằn co, túi hương mới văn ra, cho nên, chủ nhân chiếc túi hương này là một trong hai người.

 

Túi hương được làm từ vải gấm, còn màu hồng, đồng màu với trang phục hồng của nhị tiểu thư. Còn có thêu hoa mẫu đơn, là loài hoa nhị tiểu thư yêu thích. Cái này, chỉ cần người có mắt nhìn liền biết được là của người nào.

 

 

 

 

 

Nhị tiểu thư lúc này mộng rồi, không biết vì sao gói giấy kia lại nằm trong túi hương của mình, liền không kịp nghĩ cái gì mà quay đầu hướng tiểu Nhã tát một cái.

 

 

“Hạ tiện, ngươi lại dám đem thứ này nhét vào túi hương của ta, ngươi đây là muốn hãm hại ta? Ngươi đã quên muội muội ngươi vì ai mà chết à?”

 

 

Tiểu Nhã đúng thật là không ngờ làm sao sự việc lại thành ra thế này, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, đã vội quỳ xuống dập đầu xuống đất với nhị tiểu thư. Hốt hoảng nói:

 

 

“Tiểu thư, không phải ta, ta không có đem nó để vào túi hương của người. Lúc ta bỏ nó vào ly nước của tam tiểu thư thì liền giấu nó trong ống tay áo, không có đem….”

 

Ả ta còn chưa nói hết đã nhận lấy một đá của đại lão gia, thân thể bay lên một cái rồi rơi xuống đất, phun ra một búng máu. Đến lúc này, mọi người đã hoàn toàn tin rằng, đầu đuôi sự việc là do một tay nhị tiểu thư gây nên. Để nha hoàn bỏ xuân dược vào trà của muội muội, sau đó….

 

 

Một canh giờ chầm chậm trôi qua…

 

 

Tam tiểu thư vẫn ngoan ngoản cắn chặt môi yếu ớt chịu đựng ở yên trong lòng đại phu nhân. Đợi tới lúc này, đại phu mới bắt mạch lần nữa, cuối cùng tuyên bố xuân dược trong người Tam tiểu thư đã hết tác dụng.

 

 

Lúc này mọi người mới ồ lên, vừa kinh dị vừa ngạc nhiên, bởi tam tiểu thư trước sau như một, dù trúng xuân dược vẫn không có hành động quá phận nào. Thế là từng tiếng tán thưởng nối dài không dứt, đại lão gia vốn đang tức giận cũng trở nên vui vẻ cười khà khà.

 

An Bình thấy sự việc đúng như kế hoạch, liền ngã ra giả bộ ngất xỉu.

 

 

Chương 2                                                     Chương 4

 

Comments

comments