Chương 2: Sẽ Sống Một Cuộc Sống An Bình Vui Vẽ

 

            Trong khi vẫn còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ thì An Bình bị tiếng “kẽo kẹt!” từ cánh cửa làm cho bừng tỉnh. Xoay đầu nhìn qua, liền thấy một người phụ nữ chừng hai mươi bảy tuổi, đang vận trên người trang phục vải thô đi vào. Đây là Thẫm thị, mẹ của An Bình.

 

 

       Thẫm thị năm nay mới hai mươi lăm, thân hình cao gầy, tóc đen dài được búi cao trên đỉnh đầu, nhìn qua có vẻ già hơn so với tuổi. Trang phục của bà màu xám, thắt lưng đeo một cái túi thơm màu nâu.

 

         Thẩm thị đi vào, cầm trên tay là một bát cháo nóng hổi. Thấy An Bình đã tỉnh thì thở phào nở nụ cười, chân bước nhanh hơn đi đến giường của nàng.

 

            “Bình nhi, con đã tỉnh rồi. Mau… ăn chút cháo đi. Đây là cháo do Tam tiểu thư đích thân sai nhà bếp làm riêng cho con đó. Trong này còn cho thêm thuốc bổ nữa, con ăn một chút cho mau khỏi bệnh”

 

 

Thẩm thị vừa nói vừa để chén cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi đỡ An Bình ngồi dậy.

 

           An Bình thuận theo ngồi dậy, nhỏ giọng gọi một tiếng.  “Mẹ!…”

 

            Dù có chút xa lạ so với trí nhớ nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình thương ấm áp từ người mẹ này của mình. Vừa nhìn thấy bà, nàng đột nhiên cảm thấy uỷ khuất, rất muốn cùng bà tố khổ.

 

            Đời trước nàng tâm cao khí ngạo, tình cảm đối với cha mẹ cũng không thật sự yêu thương hay quan tâm, bởi nàng vẫn còn nhớ tới người mẹ ở hiện đại của mình.

 

          Nhưng sống một đời ở nơi này, về sau sau sự việc kia, nàng thường lén lúc về thăm cha mẹ. Lúc đó nhìn thấy mẹ ngồi ở bên mộ giả của mình, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi. Khi đó nàng mới biết bản thân mình sống ích kỷ tới nhường nào. Nhưng nàng lại không đủ can đảm mà đi ra gặp mẹ.

 

            Hiện tại nhìn thấy mẹ, cảm nhận được sự yêu thương lo lắng của bà, nàng rất muốn ôm bà khóc to một tiếng.

 

            Vừa nghĩ như vậy, khoé mắt An Bình lại đỏ đi, Thẫm thị vừa thấy, lại lo lắng hoảng.

 

            “Bình nhi, con làm sao rồi? đau ở đâu? mau nói cho mẹ, mẹ sẽ đi gọi đại phu cho con”  Thẩm thị gấp gáp hỏi.

 

 

            An Bình không trả lời, nàng vươn ngón tay nhỏ nhắn của mình ra, kéo vạt áo của Thẫm thị, sau đó gục đầu vào lòng bà. Nàng… muốn cảm nhận hơi ấm của mẹ, thứ mà mấy chục năm rồi nàng không có được.

 

 

            Thấy An Bình như vậy, Thẩm thị càng phát hoảng.

 

            “Bình nhi, ngoan, mau nói cho mẹ, con bị cái gì, mau nói để mẹ biết!” Thẫm thị gấp đến độ muốn khóc. Con gái bà từ nhỏ đã không thích làm nũng, luôn tránh né thân cận cùng bà. Nhưng hiện tại lại tự động thân cận bà, càng làm bà thêm lo lắng.

 

 

            Thẩm thị lo lắng đem tay sờ trán An Bình, rồi lại sờ sờ thân thể của nàng, muốn kiểm tra xem nàng không khoẻ ở chỗ nào.

 

 

 

            Bàn tay Thẩm thị đầy vết chai, mang theo hơi ấm và sự quan tâm, động chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút. Bị Thẫm thị xoay quanh, An Bình cũng dần bình tâm lại. Nâng tay, đem bàn tay đầy vết chai kia ôm vào lòng mình, An Bình nhỏ giọng nói.

 

 

            “Mẹ, con không sao, không có bị đau, con vừa mơ thấy ác mộng, cho nên có chút sợ, muốn mẹ ôm con một chút!”

 

            An Bình nói xong lại rúc vào trong lòng Thẫm thị, kia càng làm cho Thẫm thị đau lòng.

 

 

          Thẫm thi cảm giác được trong giọng nói của con gái mang theo một cái gì đó man mát làm cho bà cảm thấy lo lắng không thôi. Lại nhìn con gái co thành một đoàn trong lòng mình. Bà thở dài, trở tay ôm chặt nàng, một tay vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

 

 

Thẩm thị tự trách, là bà không tốt, không thể chăm sóc tốt cho con gái, bởi vậy mới để cho nàng bị người khác tính kế rồi xô xuống nước. Hiện tại con gái thành ra như vầy, có lẽ là do bị doạ sợ đi. Là bà không tốt, bà thật là không xứng làm mẹ nàng.

 

 An Bình sống qua hai kiếp, cho nên rất nhạy cảm. Thẫm thị vừa tự trách, nàng liền nhìn ra được suy nghĩ của bà. Không muốn mẹ vì mình mà đau lòng, nàng liền cố trưng ra một gương mặt cười ngọt đánh lạc hướng suy nghĩ của bà.

 

            “Mẹ, Tam tiểu thư cho người nấu cháo cho con sao? Con muốn ăn, con đói bụng quá!”

 

            Thẩm thị lúc này mới chợt nhớ, vỗ trán một cái hô lên. “A, mẹ thật là đãng trí, lại quên mất bát cháo!” 

 

            Nói xong liền chồm qua bàn lấy bát cháo nóng hổi tới, cầm thêm cái quạt bên cạnh, quạt quạt vào chén cháo cho cháo nguội.

 

            Vì An Bình là người trưởng thành, cho nên từ nhỏ nàng rất khiết phích. Khi mới trùng sinh tới nơi này, những món ăn mà người lớn dùng miệng nhai qua rồi đút nàng nàng sống chết cũng sẽ không ăn. Thức ăn đút nàng cũng không được dùng miệng thổi mà phải lấy quạt quạt cho nguội, nếu không nàng cũng sẽ không ăn.

 

            Cho nên bình thường khi muốn làm món ăn nguội đi, mấy người Thẫm thị không có thổi phù phù, mà chỉ dùng quạt quạt cho nguội rồi đút nàng.

 

 

            Đời trước đối với việc này An Bình cảm thấy rất tự hào, cảm giác bản thân mình là người đặc biệt. Nhưng hiện tại, nàng không nghĩ sẽ giống như đời trước, đem tình thương của cha mẹ huynh đệ ngăn ở bên ngoài.

 

            “Mẹ, con muốn mẹ thổi phù phù cho con ăn, giống như thổi phù phù cho tiểu đệ vậy!”

 

            Thẫm thị giật mình, cẩn thận quan sát biểu tình của An Bình, một hồi mới do dự hỏi lại.

 

            “Không phải con không thích người khác thổi phù phù sao? Làm sao bây giờ lại đổi ý?”

 

            An Bình hơi chun mũi, bĩu môi nói: “Đó là trước, hiện tại con muốn mẹ thổi phù phù”

 

 

          Bộ dạng của An Bình lúc này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, này bộ dạng của nàng cũng là lần đầu tiên Thẫm thị nhìn thấy. Bà vừa kinh, vừa hỉ, cũng yêu chết cái bộ dạng này của con gái. Thẫm thị vui vẻ, liền đem quạt để sang một bên, múc cháo lên cẩn thận thổi từng muỗi cho nguội rồi đút cho con gái nhỏ.

 

 

 

      Thẩm thị là một người phụ nữ có tính tình nhanh lẹ sốt sắng. Ở phủ thị lang này bà mặc dù chỉ là hạ nhân ở viện ngoài, nhưng cũng được đại phu nhân để mắt tới. Những hạ nhân trong viện cũng không lấn hiếp được bà.

 

Nhưng dù thế nào bà cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, so với An Bình khi còn ở hiện đại còn trẻ hơn. Tuy bình thường bà luôn trang một bộ dạng già dặn cứng ngắt, thế nhưng thực chất bà cũng chỉ là một người trẻ tuổi, cảm xúc này nọ cũng không giấu được cặp mắt của An Bình.

 

    Đời trước cũng vì nguyên nhân này nên An Bình không hề hướng bà làm nũng, cảm giác người mẹ này còn bồng bột hơn mình. Nhưng bây giờ, nàng lại nghĩ tới, có thể làm một đứa trẻ, có thể hướng cha mẹ làm nũng thì chính là hạnh phúc.

 

 

            “Cháo có vị thuốc, hơi khó ăn một chút nhưng rất bổ, con ăn xong sẽ không bị bệnh nữa”.

 

            Thẫm thị vừa đút cháo cho An Bình vừa mở miệng an ủi, bà biết, cháo có thuốc bổ sẽ có vị hơi khó ăn, nhưng là nó rất quý. Làm hạ nhân, đôi lúc bị bệnh còn không có thuốc uống chứ nói chi đến thuốc bổ.

 

            An Bình mới không để ý tới cái mùi vị khó ngửi của chén cháo, nàng… sống mấy chục năm, có loại thuốc nào mà chưa nếm qua.

 

 

          Bất quá, khi đầu lưỡi truyền đến một vài vị thuốc quen thuộc, Trong mắt An Bình toát ra nghi hoặc, lại có chút kinh hỉ.

 

Nàng… thế nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng từng vị thuốc ở trong bát cháo này… điều này…  làm sao có thể? Đời trước phải mất tới ba bốn năm luyện tập đầu lưỡi của nàng mới có vị giác linh mẫn, mới có thể chỉ nếm qua liền phân biệt được vị thuốc. Nhưng vì sao bây giờ nàng chưa có luyện tập qua lại có thể cảm nhận và biết rõ ràng từng vị thuốc đây? Chẳng lẽ…

 

 

           Một ý tưởng loé lên, An Bình liền không giấu được mừng rỡ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thẩm thị một cái, sau đó  giả vờ làm nũng mà ôm lấy bàn tay đang cầm muỗng của Thẫm thị. Vuốt vuốt hai cái, sau đó híp nhẹ mắt cảm nhận mạch đập ở cổ tay bà.

 

            “Này…”

 

            An Bình kinh hỉ nâng cao khoé miệng, nàng… thế nhưng có thể nghe được mạch đập, có thể lý giải được mạch đập.  Nói vậy.. dù nàng đã chết, dù hiện tại nàng chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng những y thuật đời trước sư phụ truyền lại cho nàng nàng vẫn có thể thực hành. Nàng… có thể xem bệnh bốc thuốc?

 

            Điều này làm sao có thể? Không phải sư phụ từng nói, phải thử qua, nếm qua, cảm nhận qua rồi thì mới có vị giác xúc giác khứu giác sao? vì sao thân thể này của nàng còn chưa chạm qua các loại thuốc kia, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được chúng?

 

            Nghĩ nghĩ một hồi, An Bình mới thở phào. Xem ra, là do ký ức của đời trước còn lưu lại, cho nên cảm xúc này nọ cũng đi theo. Môi vừa nếm, não liền hoạt động phân tích. Xem ra… Ông trời thật sự muốn bù đắp lại cho nàng.

 

            Nghĩ vậy, An Bình lại vui tới muốn khóc. Nàng lại nhào vào lòng Thẫm thị, úp mặt vào lòng bà. Đem niềm vui bí mật của mình âm thầm chia sẽ cho bà.

 

            Thẫm thị thấy bộ dạng của An Bình như vậy thì phì cười. Vỗ vỗ lưng nàng sủng nịnh nói:

 

            “Con… thật là, vì sao hôm  nay lại thích làm nũng như vậy hả? Này, quay mặt ra ăn cháo nào, nếu không để nguội rồi sẽ mất tác dụng của thuốc bổ đấy!”

 

            An Bình cười hì hì, ngóc đầu lên, há miệng chờ Thẫm thị đút cháo.

 

            “Kẽo kẹt!….”

 

 

            Tiếng cánh cửa lại vang lên, lần này là cha của An Bình – An Thành đi vào. Phía sau An Thành có hai đứa trẻ, một đứa khoản tám tuổi, một đứa nhỏ xíu chỉ chừng bốn tuổi.

 

           Hai đứa trẻ kia là An Du và An Dật, là đại ca cùng tiểu đệ của An Bình.

 

 

 

            An Thành thân hình cao lớn cường trán. Trên thân là một bộ trang phục thô sơ màu xám bạc. An Thành đi vào, thấy An Bình đang oa ở trong lòng Thẫm thị, còn mang bộ dạng làm nũng thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt loé lên, trao đổi mắt với Thẫm thị..

 

            Thẫm thị chỉ cười không nói, trong nụ cười ẩn ẩn mang theo tự hào.

 

 

            An Thành nhìn thấy, tuy vẫn còn ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại loé ra vui mừng. Bước tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh An Bình, đem tay sờ đầu nàng, ôn nhu hỏi.

 

 

 

            “Bình nhi tỉnh rồi? như thế nào, có thấy chỗ nào không khoẻ không?” Nói xong, ông liền lấy trong ngực ra một gói giấy dầu chuyển tới trước mặt An Bình.

 

            “Đây là bánh đậu, lúc nãy cha có ra ngoài một chuyến, thấy nó rất ngon nên mua về một ít, con cầm lấy, khi nào buồn miệng thì ăn.”

 

            Nhìn thấy người cha kiếp này của mình, An Bình lại thấy sống mũi cay cay. Giơ tay nhận gói bánh từ tay An Thành, sau đó buông Thẫm thị ra mà xà vào lòng ông, hô lên một tiếng.

 

            “Cha!”

 

            An Thành có chút trở tay không kịp, nhìn con gái nhỏ đang làm nũng cọ cọ vào trong lòng mình, ông vừa kinh ngạc lại kinh hỉ. Con gái từ khi sinh ra, trừ khi lúc còn nhỏ xíu, nhưng bắt đầu từ lúc nàng biết đi  thì đã không hề để ông ôm nàng. Mỗi lần ông muốn thân cận con gái nhỏ, muốn nựng nựng nàng một chút, nàng lại ghét bỏ đẩy ông ra. Không cho ông đụng chạm tới nàng.

 

            Thấy con gái nhỏ không thích làm nũng như những đứa trẻ khác, nàng tự lập, nàng nghiêm túc. Còn có giống như không thích thân cận mình, ông cảm thấy tư vị đó thật không dễ chịu.

 

            Nhưng lúc này, con gái nhỏ lại chủ động thân cận mình, chủ động nhào vào lòng ông. Ngay tức khắc, tình thương của cha lại lan tràn. Cả căn phòng cũng cảm nhận được sự vui vẻ của ông.

 

           An Thành trở tay, đem con gái nhỏ ôm vào lòng, hôn một cái lên trán nàng, cười híp mắt nói:

 

            “Ôi, ông trời cũng nghe lời cầu khẩn của cha rồi, để khuê nữ của ta làm nũng với ta, ôi… tiểu bảo bối, con nói xem, muốn cái gì, ngày mai ra ngoài cha sẽ mua về cho con!”

 

            An Thành vừa nói xong, liền bị Thẫm thị cười đánh yêu một cái:

 

 

        “Chàng đó, lại ba hoa nữa rồi!”

 

 

           Cảm nhận được sự vui vẻ của cha mẹ, An Bình vừa vui lại vừa tự trách. Thế mới biết, đời trước nàng sống ngu ngốc tới cỡ nào.

 

 

An Du đứng một bên, nhìn cha  mẹ ôm tiểu muội, cũng là vui mừng. Từ lâu hắn vẫn luôn tự hỏi, không biết vì cái gì tiểu muội không thích cùng bọn họ làm nũng, không phải người ta nói con gái thường hay làm nũng hay sao, nhìn tam tiểu thư liền biết, cái miệng ngọt như đường vậy. Ấy mà tiểu muội của hắn ngoại trừ thông minh lanh lợi ra thì không hề biết làm nũng, làm cho hắn cảm thấy thân làm đại ca thật sự rất mất mát. Hiện giờ thấy tiểu muội làm nũng oa ở trong lòng cha, hắn cảm thấy vui mừng.

 

 

An Dật cũng đứng một bên, thấy tỷ tỷ được cha ôm trong lòng hâm mộ không thôi. Nói thầm cha mẹ thật thiên vị.

 

 

 

            “À đúng rồi muội muội, hồi sáng ca đi qua viện của Tam tiểu thư, nghe nói Tam tiểu thư đã phạt hèo mấy người xô muội xuống hồ đấy. Phạt tới năm mươi hèo. Về sau chắc chắn bọn họ sẽ không dám tính kệ hại muội nữa.” An Du đột nhiên nhớ tới liền nói.

 

 

            An Bình nghe xong câu này thì nhíu nhẹ mày. Trong đầu cũng dần nhớ lại. Xem tình huống này, có lẽ nàng trùng sinh vào lúc đó rồi. Nàng nhớ đời trước có một lần nàng bị các nha hoàn nhị đẳng chặn đường, sau đó thôi nàng xuống hồ. Ý đồ làm cho nàng bị bệnh, sẽ không thể chăm sóc tam tiểu thư, và họ sẽ thay thế vị trí nhất đẳng nha hoàn của nàng.

 

            Nhưng kết quả chẳng những không thay thế được vị trí nhất đẳng của nàng, mà còn bị tra được việc làm xấu này. Cuối cùng bị tam tiểu thư phạt hèo, sau đó bỏ đói nhốt vào nhà củi.

 

 

Đời trước sau lần bị xô xuống hồ đó thì nàng bị bệnh rất nặng. Đợi đến khi tỉnh lại thì cũng nhận được tin Tam tiểu thư vì nàng mà phạt trượng những nha hoàn kia. Ba ngày sau, một trong mấy nha hoàn kia có người chịu không được thương thế mà chết.

 

Chính là, nha hoàn kia có một tỷ tỷ tên Tiểu Nhã, sau khi biết vì nàng mà muội muội của ả mất mạng, liền sinh lòng căm hận nàng và oán hận tam tiểu thư.

 

Sau lại Tiểu Nhã đi theo Nhị tiểu thư tính kế Tam tiểu thư, xém một chút hại  thanh danh của tam tiểu thư bị hỏng.

 

            An Bình thở dài, chuyện này một phần cũng do nàng. Kiếp trước nàng rất vô tư, bởi vì xuyên không từ hiện đại đến, rồi luôn cho rằng bản thân là đặc biệt hơn người, vì thế cách xử sự luôn mang theo một cổ tự cao tự đại. Vì vậy mới mang tới cho mình không ít phiền toái. Chẳng những vậy còn ảnh hưởng tới người xung quanh mình, nhất là vị Tam tiểu thư này.

 

Là vì nàng luôn huyên thuyên cái thứ nam nữ bình đẳng, vậy nên Tam tiểu thư mới bị ảnh hưởng, cũng có ý nghĩ sau này khi thành gia sẽ không cho phép tướng công thu nhận thiếp thất. Kết quả về sau, khắp kinh thành đều nói Tam tiểu thư là một đố phụ. Phu quân của Tam tiểu thư cũng vì vậy mà chán ghét nàng ta. Cuộc sống của Tam tiểu thư về sau thật sự….

 

 

“Haizzzzzz…..”

 

An Bình thở dài, kiếp trước sau khi xảy ra hàng loạt chuyện kia nàng mới lĩnh ngộ ra cách sống của mình là sai. Nhưng lúc đó đã muộn, tâm nàng đã chết rồi.

 

 “An Bình, muội làm sao vậy?”

 

Thấy tiểu muội vốn đang vui vẻ, nhưng khi nghe hắn nói xong thì nàng lại trầm mặt cau mày, An Du có chút bất an chần chừ hỏi.

 

An Thành và Thẫm thị cũng có cùng ý nghĩ với An Du, An Thành vội đem mặt con gái nâng lên, quan sát biểu cảm của nàng. Trong mắt An Thành tràn ra lo lắng.

 

An Bình chớp mắt, hơi nặng ra một nụ cười trấn an cả nhà. Sau đó mới ngây ngô nói.

 

 

“Con đâu có làm sao đâu, tại nghĩ đến đám người kia vì con mà bị tam tiểu thư trách tội, còn bị phạt hèo, con thấy có chút tự trách!”

 

 

Thẩm thị nghe thế liền nở nụ cười, sau đó gõ nhẹ lên trán An Bình một cái mắng yêu nói:

 

“Được rồi, tự trách cái gì, là đám nha đầu đó hại con té xuống hồ, còn làm con bệnh nặng như vậy. Tam tiểu thư vì muốn đòi lại công bằng cho con nên phạt chúng là đúng. Huống hồ, với tội của đám nha đầu đó, đừng nói chỉ phạt đánh vài hèo, kia nếu để đại phu nhân phạt, liền đem các nàng bán đi!”

 

 

 

An Thành cũng cười, vuốt đầu an ủi nàng.

 

 

 

“Tốt lắm, đừng nghĩ vẫn vơ nữa, cũng không phải tam tiểu thư vì con mà đánh chúng, cũng là vì chúng đã vi phạm gia quy, cho nên mới bị đánh. Đổi lại chúng ám hại nha hoàn khác, cũng sẽ bị phạt hèo thôi. Là bọn chúng tâm địa bất chính, bị phạt đánh là đúng rồi. Con không cần vì thế mà tự trách mình.”

 

 

  An Thành nói xong liền ôm An Bình đưa qua cho Thẫm thị, nói:

 

“Đã trễ rồi, cha phải đi làm việc, nếu không sẽ bị mắng. Con ở lại ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai cha về!”

 

 

               Sau đó quay đầu nói với An Du:

 

            “Du nhi, con cũng đi làm việc đi, đừng để quản sự nói chúng ta lười biếng!”

 

        An Du vâng lời nói.

 

        “Dạ, Vậy con đi đây” sau đó nháy mắt với An Bình một cái. “Ca đi làm việc, buổi tối sẽ về, muội ở nhà nghĩ ngơi cho khoẻ nhé!”

 

Chờ An Bình gật đầu với hắn, hắn mới cười vui vẻ quay đầu đi ra ngoài.

 

 

Thẩm thị đỡ An Bình từ trong tay của An Thành, tiếp tục đút cháo cho nàng ăn. Chờ An Bình ăn xong, liền để nằm xuống rồi dặn dò.

 

 

“Mẹ cũng phải đi làm việc rồi, con nghĩ ngơi đi, buổi tối mẹ lại về.” Sau đó chỉ chỉ An Dật nói: “Dật nhi sẽ ở trong phòng với con, có việc gì thì bảo nó đi tìm mẹ. Biết không?”

 

An Bình cười ngọt ngào đáp:

 

“Mẹ, mẹ yên tâm đi làm việc đi, con đã khoẻ rồi. Nhưng nào mẹ về thì nhớ gọi con thức dậy nha, con muốn ăn cháo mẹ nấu!”

 

 

Thẫm thị cười gật đầu, cúi người hôn trán con gái nhỏ một cái mới đứng lên dặn dò An Dật.

 

“Con nhớ nhẹ tay nhẹ chân để tỷ tỷ nghĩ ngơi biết không?”

 

An Dật nhu thuận gật đầu, hô “Dạ” một tiếng. Lúc này Thẫm thị mới hài lòng xoay người rời đi. Lúc ra tới cửa, mặt bà vẫn không giấu được ý cười. Con gái chịu thân cận và làm nũng với bà, bà thật là vui mừng.

 

 

Chờ mẹ rời đi, An Bình lại chuyển mắt nhìn tiểu đệ đang ngồi trên đất ngước mắt nhìn nàng. Ngoắc ngoắc tay kêu hắn đến hỏi:

 

“Đệ không ra ngoài chơi sao? muốn ra ngoài chơi không? nếu muốn cứ việc đi, tỷ ở trong phòng một mình sẽ không sao!”

 

An Dật nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, một hồi mỡi nãi thanh nãi khí nói:

 

“Không được, mẹ dặn đệ ở trong phòng trông chừng tỷ tỷ, nếu đệ rời đi, tỷ tỷ lại bị sốt nữa thì làm sao?”

 

An Bình nghe vậy cười hỏi:

 

“Vậy vì sao lúc nãy tỷ dậy không thấy đệ ở đâu vậy?”

 

An Dật chu môi nói: “Lúc nãy đệ đi xí”

 

 

Nhìn bộ dạng của tiểu đệ nhà mình, An Bình lại nhếch môi cười một tiếng, cảm giác được trùng sinh sống lại thật là tốt, có thể một lần nữa sống, có thể tránh khỏi những hố sâu mà đời trước bị sa vào.

 

 

 

An Bình nghĩ, nếu ông trời đã cho nàng sống lại, vậy kiếp này nàng sẽ không sống như kiếp trước, sẽ không ganh đua hay đòi hỏi cái gì. Nàng hiện tại chỉ muốn an an bình bình giống như cái tên của mình mà sống. Không cầu danh lợi phù hoa, không cần bản thân trở thành người đặc biệt hay duy nhất. Chỉ cần tận hưởng sống một cuộc sống mà bản thân và người thân vui vẻ liền được rồi.

 

 

<<                         >>

Comments

comments