Chương 1: Trọng Sinh Trở Về Kiếp Thứ 2

 

 

          An Bình mở mắt, khung cảnh trước mặt vừa xa lạ lại quen thuộc làm cho nàng mờ mịt. Theo thói quen, nàng nâng tay lên xoa xoa trán. Chợt nàng kinh ngạc nhìn chầm chầm vào cánh tay đang xuất hiện trước mắt mình.

 

            Cánh tay này non nhuốc như tay của một đứa bé, làn da mềm mại trơn mịn, từng ngón tay nhỏ xíu nộn nộn ngoe ngẩy thật sự rất đáng yêu..

 

            An Bình lắc lắc bàn tay, bàn tay ở trước mắt nàng cũng lắc lắc. Nàng cong tay, cánh tay trước mắt nàng cũng cong lại. Nàng đem tay sờ vào trán mình, cánh tay non nhuốt kia cũng từ từ hạ xuống trán nàng.

 

            Cảm xúc trơn mịn ấm áp truyền đến ở bàn tay và trên trán, này… cho dù có ngốc đi chăng nữa cũng hiểu được rằng, cánh tay nộn nộn ở trước mắt mình chính là tay của mình rồi.

 

            Điều này làm sao có thể chứ?

 

            An Bình lại tiếp tục đem cánh tay khác của mình đưa lên nhìn, lại là một cánh tay non nớt trắng muốt.

 

Mắt An Bình loé lên, sau đó nghiêng đầu nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh.

 

 

Đây là một căn phòng nhỏ đơn giản đến không đơn giản hơn, nền bằng đất, xung quanh phòng được dựng bằng ván gỗ, có điều nó đã bị mục, bị mọt ăn lủng thật nhiều lỗ to.

 

Trong phòng có bốn chiếc giường, một cái bàn tròn lớn ở giữa phòng, ba cái bàn vuông nhỏ ở bên cạnh giường, và một cái tủ lớn đã cũ. Căn phòng này, vừa xa lạ lại quen thuộc.

 

 

Nàng hít sâu một hơi rồi lại nhẹ thở ra, mắt khẽ nhắm, một giọt nước ấm nhẹ lăn xuống khoé mắt.

 

Nàng… sống lại? không… phải nói là đã được trùng sinh trở lại kiếp thứ hai của mình.

 

 

Nàng vẫn không quên, kiếp thứ nhất nàng là một hoạ sĩ. Một cô hoạ sĩ tự do ở thế kỷ hai mươi mốt. Cuối năm 2015, trong một lần đi vẽ ngoại cảnh, nàng bị tai nạn, sau đó tỉnh dậy ở thế giới này. Đó cũng là kiếp thứ hai của nàng.

 

Khi đó nàng chỉ là một đứa trẻ mới được sinh ra, nơi này là thế giới xa lạ, thế giới quân chủ cổ đại.

 

        Cha mẹ của nàng là nô bộc của một vị quan trong triều, chức vị thị lang. Mẹ là bà tử sai vặt ở viện ngoài của đại phu nhân, còn cha là người canh cổng. Trên nàng có ca ca, về sau mẹ nàng còn sinh thêm cho nàng một đệ đệ.

 

            Nàng lúc đó đã biết, bản thân đã chết và đi đầu thai, chính là, nàng được ông trời ưu ái, không xoá đi ký ức kiếp trước của nàng.

 

            Chết và được đi đầu thai, nhưng vẫn mang theo ký ức của kiếp trước. Có thể nói chính là được ông trời ưu ái. Vì có được ký ức của một người trưởng thành, cho nên, từ nhỏ nàng đã trở thành một đứa trẻ đặc biệt. Vừa nhu thuận, vừa hiểu chuyện. Lại còn… rất thông minh.

 

            Cũng vì sự khác biệt đó, dù chỉ mới lên ba, nhưng đại phu nhân lại đặc biệt chỉ định nàng đến hầu hạ tam tiểu thư, con gái cưng của bà.

 

            Tam tiểu thư tên Chu Ngọc Ngưng, lớn hơn nàng sáu tuổi. Tam tiểu thư là đích thứ nữ, cho nên được cưng chiều rất nhiều, nàng làm nhất đẳng nha hoàn cho tam tiểu thư, cũng được những người khác nể nang mặt mũi.

 

            Bởi vì nàng là người trưởng thành, lại thêm nàng là người ở hiện đại đến, cho nên nàng bày ra rất nhiều trò chơi này nọ mà người ở đây không biết. Chọc tam tiểu thư yêu thích không thôi. Cũng từ đó, tam tiểu thư liền đem nàng trở thành tỷ muội mà đối đãi, rất yêu thích nàng. Bình thường chỉ để nàng ở bên cạnh cùng chơi, cùng đọc sách viết chữ vẽ tranh, tuyệt không bắt nàng hầu hạ bưng trà rót nước như những nha hoàn khác. Mà nàng, đối với đặc cách của tam tiểu thư lại cho là đương nhiên, không cảm thấy đều đó có cái gì không đúng.

 

 

 

Bất quá, chỉ hầu hạ tam tiểu thư được ba năm, thì có một sự cố xảy ra, tam tiểu thư bị nhị tiểu thư tính kế, xém huỷ thanh danh. Lúc đó may nhờ nàng cứu được, nhưng cũng vì vậy, nàng nàng đã đắc tội đến nhị tiểu thư và nhị di nương.

 

Bắt đầu từ đó, nàng thường xuyên bị người ta âm thầm tính kế, hết hại cái này, lại đổ oan cái kia. Mặc dù mỗi lần luôn có tam tiểu thư đứng ra giúp đỡ cầu tình cho nàng, nhưng mà vẫn không thể làm cho cuộc sống của nàng được trở về bình thường như trước. Cha nàng thấy thế, sợ quá đỗi, liền chạy đến cầu tình với đại phu nhân. Cha đem tất cả bạc đang có trong người ra, cầu đại phu nhân cho cả nhà được chuộc thân.

 

 

            Vì nàng có ân cứu tam tiểu thư, cho nên đại phu nhân rất nhân từ mà không làm khó dễ, gật đầu đồng ý cho cả nhà nàng được chuộc thân.

 

            Sau đó, cha mua một chiếc xe ngựa rồi mang theo nàng cùng mẹ ca ca và đệ đệ cùng nhau trở về quê hương của cha.

 

 

Từ kinh thành xa hoa lộng lẫy, thoắt một cái lại chuyển đến cái thôn quê nghèo xơ xác.

 

Bởi vì từ khi cha mười ba tuổi đã bị ông nội đem đi bán. Nàng là người hiện đại, cái việc đem bán con cái như vậy nàng cực kỳ phản cảm và khinh thường. Bởi vậy, khi trở về quê, đối mặt với ông bà nội, nàng luôn dùng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ mà nhìn.

 

Là một người hiện đại, có tri thức và có tư duy riêng của mình, nàng làm sao có thể cam tâm làm một thôn cô, về sao phải gả cho nông dân nghèo khổ.  Lúc đó nàng nghĩ, ông trời đem nàng đến nơi này, cho nàng giữ lại trí nhớ kiếp trước thì nàng chính là thiên chi kiêu tử, nàng nhất định sẽ có cuộc sống nhung lụa xa hoa hơn người.

 

 

Cũng bởi ý nghĩ đó, nàng luôn luôn mang theo tự mãn. Đối với những người nông dân chân chất ở thôn nghèo, nàng luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

 

Nàng nghĩ, cả thế giới rộng lớn này, chỉ có nàng là người đặt biệt nhất. Cho nên, tương lai người nam tử xứng với nàng cũng phải là một người đặc biệt, sẽ là người có quyền cao chức trọng. Còn có, chỉ nhất thế một đôi, không tam thê tứ thiếp.

 

Từ khi về cái thôn nghèo của cha, nàng liền bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền. Cũng từ đó, nàng sôi nổi xuất đầu lộ diện, đứng ra làm ăn buôn bán, sẽ cùng các nam nhân bàn bạc chuyện làm ăn, chạy tới chạy lui làm cái này cái nọ.

 

Mà khi đó, chỉ cần là nam tử nào đã gặp nàng, cứ mười người thì có hết chín người đã đem lòng yêu thích, họ luôn tìm cách tiếp cận nàng, ở bên nàng. Chính là… nàng chướng mắt họ, nàng nghĩ, tướng công mà nàng chọn phải là người văn võ song toàn, có danh phận cao, còn phải thật anh tuần.

 

Rồi đến một ngày, chuyện làm ăn của nàng gặp sự cố, đang lúc nàng không biết phải làm thế nào thì có một người xuất hiện. Người kia hội tụ tất cả những thứ mà nàng đề ra để chọn tướng công cho mình. Hắn là con của một vị quan lớn ở triều đình, là người có tài mạo vẹn toàn, ôn nhu nho nhã, mà còn đối với nàng nhất kiến chung tình, hứa với nàng nhất thế một đôi, bách niên giai lão.

 

Mười bảy tuổi, nàng được người ta kiệu tám người khiêng cưới về làm thiếu phu nhân.

 

 

Thành thân được ba năm, cuộc sống của nàng trôi qua thật tốt, vợ chồng cầm sắc hoà minh. Tướng công của nàng chỉ càng ngày càng thêm yêu thương nàng. Nhưng là… ba năm trôi qua, cái bụng của nàng vẫn không có một chút động tĩnh. Mẹ chồng của nàng cuối cùng nhìn không được, bắt tướng công nàng nạp thiếp.

 

Nàng lúc đó rất khổ sở, nhất quyết phản đối chuyện này. Lúc đó nàng nói, nàng và tướng công còn trẻ, chuyện con cái từ từ cũng sẽ có. Tướng công của nàng cũng đồng ý theo cách nghĩ của nàng, vẫn giữ lời hứa, sẽ không nạp thiếp.

 

Nhưng… vào một ngày kia, không biết làm sao mẹ chồng nàng mời được một vị thần y đến phủ xem mạch cho nàng. Kết quả… Thần y kia nói rằng, nàng đã bị bỏ thuốc, là thuốc tuyệt sản. Vị thần y kia nói, cả đời này của nàng sẽ không thể nào sinh con được. Vô phương cứu chữa.

 

 

Như sét đánh ngang tai, nàng lúc đó vừa sợ vừa không dám tin, còn náo loạn với vị thần y kia một trận. Nàng hiểu rõ, thời này, sinh con nói dõi là nhiệm vụ của phụ nữ, huống hồ tướng công của cô lại là công tử thế gia. Nếu như…..

 

 

Tin tức nàng không thể sinh con vừa ra, mẹ chồng nàng liền cường ngạnh ép buộc tướng công nàng nạp thiếp. Nàng biết, bà làm như vậy là không sai, nhưng mà, nàng vẫn không thể chịu được khi tướng công của mình ôm ấp một người phụ nữ khác.

 

 

Ngày ả kia vào phủ, tướng công bị mẹ chồng ép buộc phải qua đêm bên phòng nàng ta. Cũng từ đêm đó, dù nàng không muốn nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Chính là… vì cớ gì để nàng tra ra được, người bỏ thuốc nàng lại chính là ả thiếp thất vừa vào cửa kia.

 

Lúc vừa tra được tin, hận mới hận cũ, nàng đi tìm ả thiếp kia buộc ả chịu tội. Nhưng mà… tướng công của nàng lại bênh ả kia, không cho nàng động đến ả. Bởi… ả đã mang thai.

 

Nàng lúc đó rất tuyệt vọng, là bởi vì tướng công đầu ấp tay gối bên mình lại đi che chở cho người phụ nữ khác, mà kẻ đó lại là người đã hại nàng ra nông nổi này. Nàng hận…

 

Thế rồi nàng bị nha hoàn xúi dục, đem thuốc độc hạ vào thức ăn của ả kia. Kết quả ả kia xảy thai, còn bị vô sinh giống như nàng.

 

Lúc biết được chuyện này, nàng điên cuồng cười to một trận, cũng là lúc đó nàng bị tướng công và mẹ chồng biết được người ra tay hại tôn tử của họ là nàng.

 

Tướng công tức giận, không thèm bênh vực nàng, thản nhiên nhìn nàng bị hạ nhân đánh mấy chục hèo, rồi đem thân thể đầy máu của nàng quăng vào phòng củi.

 

Trong nhà cũi, nỗi đau bị phản bội đã làm trái tim nàng vỡ nát, nàng không thiết sống nữa.  Cũng là lúc đó, một gói thuốc độc được rót vào trong cái bánh bao của nàng.

 

 

Cứ nghĩ sẽ chết, không ngờ tới lúc nàng tỉnh lại lần nữa đã là một năm sau. Khi đó nàng đang ở trong một hang động trên núi, mà người cứu nàng không ai khác chính là vị thần y đã bắt mạch nói nàng không thể sinh con kia.

 

Ông nói, hôm đó lén vào phủ để trộm một vị thuốc, rồi bị phát hiện. Trong lúc ông chạy trốn thì chạy ngang qua phòng chứa củi, rồi gặp nàng đang hấp hối sắp chết. Thế là tiện tay mang nàng theo.

 

 

Từ đó, đỉnh núi hoang vắng nàng cùng sư phụ nương tựa nhau mà sống. Sư phụ dạy nàng y thuật, dạy cho nàng cách buông bỏ yêu hận. Dạy cho nàng biết còn sống là còn tốt đẹp.

 

Cuộc sống thanh nhàn như vậy trôi qua mười lăm năm. Năm đó, sư phụ nói phải xuống núi đi cứu người, nhưng người lại không để nàng đi theo. Cũng là lần đó, sư phụ bị người ta ám toán, Kết quả tới khi người trở về chỉ còn là cái xác không hồn.

 

 

        Ngọn núi hoang vắng càng vắng hơn, cô đơn càng cô đơn hơn. Sau khi an táng sư phụ, nàng lại nghĩ muốn theo người. Nhưng nhớ lại lời dặn dò của người, cuối cùng nàng lại không làm. Mạng của nàng là do sư phụ cứu, sư phụ muốn nàng sống, vậy thì nàng sẽ sống giống như mong muốn của sư phụ.

 

Từ đó, ngoại trừ thời gian bồi bên bia mộ sư phụ, nàng sẽ xuống núi đi khắp nơi hành y cứu người, giúp những người cần giúp. Rồi lại trở về núi, nhìn non xanh nước biếc, rồi lại hành y cứu người.

 

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nỗi đau trong lòng cũng dần chìm vào quên lãng, nỗi oán hận cũng phai dần. Mỗi ngày chỉ còn nhớ tới gương mặt già nua ôn nhu hiền từ của sư phụ, càng ngày càng nhớ, từng phút từng giây đều nhớ.

 

Trong phòng tranh trên núi của nàng, mỗi ngày sẽ có một bức tranh được ra đời, là gương mặt một người, với ánh mắt ôn hoà nho nhã.

 

 

Năm nàng sáu mươi tuổi, hôm đó cũng là ngày giỗ của sư phụ, nàng đi đến bên mộ người, bồi người uống rượu. Sau lại…..

 

 

Nàng đã trở thành thế này rồi, trở thành một đứa trẻ. Nàng đã trùng sinh sống lại, sống lại ở kiếp thứ hai, sống lại năm nàng mới vừa lên sáu tuổi.

 

Một giọt nước nương theo khóe mắt chảy xuống gối, ấm, nóng. Từng giọt từng giọt lại thi nhau rơi xuống.

 

Ông trời tại sao lại để nàng sống lại lần nữa thế này? Là đang ban thưởng cho nàng, hay là trừng phạt nàng đây? Ngẫm lại, cả hai đời, mặc dù nàng không thiện lương gì, nhưng nàng cũng không có hại qua ai, chỉ trừ lần đó.

 

Nhưng mà, nàng đã dùng mấy chục năm cuối đời để làm việc thiện cứu người, chẳng lẽ còn chưa chuộc tội được hay sao? vì sao ông trời lại bắt cô sống lại, để nàng phải một lần nữa hứng chịu những nỗi đau dày vò đó?

 

 

Không đúng… Nàng hơi nghiên người, sững sờ một lúc.

 

Nàng… hiện tại chỉ là một đứa nhỏ, nàng còn chưa bị bỏ thuốc tuyệt sản, nàng còn thành thân với tên nam nhân hai mặt đó. Điều quan trọng là… sư phụ của nàng vẫn chưa có chết.

 

ư vậy… có phải hay không ông trời là đang muốn bù đắp lại cho nàng? Để nàng có cơ hội làm lại một lần nữa?

 

 

văn án                           Chương 2

 

Comments

comments