Chương 24: Đứa nhỏ này ở nhà thực ra là một tiểu công chúa đấy

 

Sáng sớm ngày hôm sau.

Gia Gia dậy sớm ôn bài vở thêm một lượt, rồi mới tắm rửa thay đồng phục học sinh của trường Nam Thành. Sau đó xách cặp bước vàng thang máy.

Cha mẹ Chung đã đi làm từ khuya. Lúc này ở dưới nhà chỉ có huấn luyện viên Kỳ và dì Lệ.

Huấn luyện viên Kỳ ngồi ở bàn ăn sáng. Ông ngửa đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi hỏi dì Lệ.

“Chị Lệ, có cần lên gọi con bé Gia Gia dậy không?”

Dì Lệ đang múc nước súp vào tô hủ tiếu, nghe vậy thì cười lắc đầu:

“Không cần đâu thầy Kỳ, con bé tự đặt báo thức. Chắc lát nữa con bé xuống tới thôi.”

Huấn luyện viên Kỳ gắp một đũa hủ tiếu, ăn một miếng, vừa nhai vừa làm như tùy ý hỏi: “Trước nay con bé vẫn luôn vậy à? Đều tự giác như vậy?”

Dì Lệ bưng tô hủ tiếu đặt lên bàn, ngồi xuống ở phía đối diện, gật đầu trả lời: “Đúng vậy! Lúc còn học tiểu học, con bé còn ỷ lại tôi, nhiều lúc tôi gọi con bé nhưng con bé còn khóc nói muốn ngủ tiếp.” Dì Lệ cầm đũa gắp hủ tiếu lên, không thổi cũng chưa ăn, mà để tự nguội bớt, bà nói tiếp:

“Nhưng từ khi con bé lên cấp hai, nhất là khi được ông bà chủ cho phép vào đội thiếu niên năng khiếu ở câu lạc bộ bóng bàn, thì con bé đã thay đổi. Mỗi ngày không đợi tôi gọi nữa mà tự dậy sớm học bài…”

Dì Lệ thở dài, giọng thương cảm.

“Thầy không biết chứ, bà chủ không thích con bé chơi bóng bàn, đã nhiều lần vì chuyện này mà cãi nhau với ông chủ. Nhưng bởi vì con bé rất kiên trì, ông bà chủ liền đặt điều kiện, nói rằng nếu con bé để thành tích tuột khỏi top 50 toàn khóa, thì sẽ không cho con bé chơi bóng bàn nữa.”

Huấn luyện viên Kỳ nghe tới đây thì thần sắc hơi động, rồi tựa đăm chiêu. Ở đối diện dì Lệ vẫn còn đang nói.

“Cũng vì như vậy, cho nên suốt mấy năm cấp hai, con bé đã học được tính tự giác. Tự lên thời khóa biểu cho mình.”

Giọng dì Lệ hơi nghẹn lại.

“Thầy với ông bà chủ đều không biết, nhưng tôi ở bên cạnh con bé nhiều nhất, tôi nhìn thấy hết. Con bé tội nghiệp lắm. Vì biết ông bà chủ không thích chuyện chơi bóng, nên ngày thường dù luyện tập vất vả thế nào, hay có bị chấn thương ra sao, con bé cũng chỉ lén khóc một mình chứ không dám để lộ nửa lời. Nhiều lần tay con bé run đến mức cầm đũa cũng rớt lên rớt xuống, nhưng con bé vẫn cắn răng chịu đựng, từng chút từng chút tự mình vượt qua.”

Dì Lệ lộ ra nụ cười khổ: “Tôi từng tuổi này, chứ nhiều lúc nhìn con bé như vậy, tôi lại thấy khâm phục. Con bé nhỏ như vậy, mới mười mấy tuổi, nhưng lại rất bản lĩnh, thầy biết không, con bé….”

Dì Lệ như bị chạm đến nút “phát”, bà ngồi trước tô hủ tiếu rồi chậm rãi nói mãi không ngừng. Huấn luyện viên Kỳ ngồi ở đối diện nghe chuyên chú tới mức quên ăn. Hai người cứ như vậy, một người nói, một người nghe. Tô hủ tiếu trước mặt ngụi lạnh, cọng hủ tiếu nở bung mà đũa trên tay vẫn không động.

Mãi đến khi đồng hồ trên tường nhẹ gõ “peng peng” hai tiếng, hai người mới giật mình. Dì Lệ nhìn đồng hồ, thấy đã sáu giờ ba mươi, bà mới sực tĩnh, rồi cười ngại ngùng nói:

“Hời ơi, xin lỗi thầy Kỳ nhe. Tại vì chuyện này cứ cắm ở trong lòng tôi, ngày thường tôi cũng không biết kể với ai, nay gặp thầy, cứ như gặp tri kỷ, tui cứ không kiềm được mà nói nhiều quá.”

Huấn luyện viên Kỳ cũng hoàng hồn, ông cười lắc đầu, dáng vẻ thân thiện nói:

“Không, thật ra tôi cũng thích nghe chuyện của con bé Gia Gia. Không riêng gì tôi, ở trung tâm của chúng tôi mọi người cũng đều tò mò về con bé, con bé vừa ngoan ngoãn lại có kỷ luật, thật sự rất hiếm đối với giới trẻ bây giờ.”

Dì Lệ nghe vậy, lại muốn mở miệng tiếp tục kể chuyện của Gia Gia, nhưng liếc nhìn thấy giờ trên đồng hồ, liền vội nén lại. Bà nói:

“Sáu giờ rưỡi rồi, chắc con bé sắp xuống rồi.”

Huấn luyện viên Kỳ liền hỏi: “Con bé ăn sáng ở nhà hay đến trường ăn?”

“Con bé ăn sáng ở nhà. Ông bà chủ rất khắc khe trong việc ăn uống, bình thường mọi người đều ăn ở nhà, ít đi ăn bên ngoài. Có đi cũng phải mấy nơi sạch sẽ đàng hoàng. Vậy nên từ nhỏ con bé Gia Gia đều chỉ ăn đồ ăn do tôi nấu.”

Huấn luyện viên Kỳ nghe vậy thì thuận miệng nói: “Chị Lệ rất khéo tay, nấu ăn rất ngon.”

Dì Lệ cười hì hì, giọng có chút đắc ý. “Ông bà chủ chi mấy chục triệu cho tôi đi học nấu ăn đấy. Tôi mà nấu không ngon thì thật là phụ lòng của ông bà chủ rồi.”

Huấn luyện viên Kỳ thoáng ngừng một chút. Lại có thêm chút nhận thức về nhà họ Chung. Rồi như nhớ đến cái gì, ông chợt hỏi:

“À chị Lệ, tôi nghe nói Gia Gia còn một người anh, cậu ấy đâu rồi?”

Nhắc tới Tưởng Kế, ánh mắt dì Lệ lại sáng lên.

“Thầy nói Tưởng Kế a? Thằng bé a, giỏi lắm! Thằng bé hiện đang theo học chương trình nội trú EMT của trường đại học y Elsmore ở Auren. Thầy có biết chương trình đó không?”

Huấn luyên viên Kỳ lắc đầu.

Ông không biết đó là chương trình gì, nhưng biết trường đại học y Elsmore. Đó là một trường đại học y hàng đầu thế giới.

Dì Lệ lập tức giải thích nói:

“Chương trình nội trú  EMT là một chương trình chỉ đào tạo các bác sĩ xuất sắc. Mỗi kỳ chỉ tuyển sinh có 24 người, là….”

Đang lúc dì Lệ khoe khoang thì thang máy “đính đon” một tiếng, rồi từ từ mở cửa. Gia Gia xách theo cặp bước ra.

“Chào buổi sáng thầy, dì Lệ.”

Thầy Kỳ gật đầu, nhìn lên Gia Gia, vừa nhìn, ông liền có chút sửng sốt.

Dì Lệ thì vội vàng đứng dậy, đi về phía bếp chuẩn bị nấu hủ tiếu cho Gia Gia ăn.

 Gia Gia xách theo cặp đi tới bàn, kéo ghế để cặp lên, rồi ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên Kỳ.

Thầy ơi, đêm qua thầy ngủ có ngon hông?”

Huấn luyện viên Kỳ thu hồi tầm mắt, rồi gật gật đầu. “Ngủ ngon!” Rồi lại nhịn không được mà nhìn Gia Gia thêm một cái.

Đây là lần đầu tiên ông thấy Gia Gia mặc đồ nữ sinh.

Trước kia ở trung tâm, Gia Gia luôn mặc mấy bộ thể thao trung tính, cùng với mái tóc ngắn, trông cô giống như một cậu nhóc.

Mà hiện tại, tuy tóc vẫn ngắn, nhưng chiếc áo sơ mi tay lỡ, cà vạt màu nâu sẫm cùng váy dài qua gối, trông cô rất nữ sinh, rất đáng yêu.

Huấn luyện viên Kỳ chợt moi moi túi quần, rồi lôi chiếc điện thoại ra, sau đó giơ lên, “Tách” một cái, chụp lại dáng vẻ này của Gia Gia.

Gia Gia hơi ngây ra, gãi gãi đầu.

“Sao vậy ạ?” Cô vừa hỏi vừa nhìn xuống bộ đồng phục trên người của mình.

Huấn luyện viên Kỳ nhìn tấm ảnh một cái, rồi ấn vào nút gửi cho chủ nhiệm Lưu kèm một dòng tin nhắn.

[HLV BB TRẦN KỲ]: Anh xem, đứa nhỏ này ở nhà thực ra là một tiểu công chúa đấy.

Chờ gửi tin xong, ông đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục cầm đũa ăn hủ tiếu, vừa ăn vừa nói:

“Lần đầu thấy con mặc váy, chụp lại cho thầy Lưu của con xem.

Gia Gia nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Thấy tô hủ tiếu của huấn luyện viên Kỳ đã nở bung, cô tò mò.

“Ủa sao thầy để hủ tiếu của thầy nở hết trơn vậy?” Hỏi một câu lại nhìn tô hủ tiếu vẫn còn nguyên của dì Lệ, tô bên kia cũng nở bung như tô bên này.

Dì Lệ vừa trụng hủ tiếu, nghe vậy mới sực nhớ, bà vội đi qua.

“Ôi! Tôi quên mất. Cứ lo nói chuyện mà không để ý gì hết trơn. Thôi thầy khoang hẳn ăn, để tụi trụng lại tô mới cho thầy.”

Huấn luyện viên Kỳ lắc đầu, gắp một đũa to hủ tiếu, há miệng ăn một ngụm, vừa nhai vừa nói: “Không sao, hủ tiếu nở tôi vẫn ăn được, đừng bỏ phí lắm.”

Dì Lệ nhanh tay bưng lấy tô hủ tiếu trước mặt huấn luyện viên Kỳ, rồi nói: “Không phí không phí. Ở đây tôi đổ thức ăn thừa vào thùng, lát nữa đem ra để ở ngoài cửa, sẽ có người đến lấy mang về cho gia súc ăn, không có bỏ phí.”

Huấn luyện viên Kỳ tay cầm đũa, miệng vẫn nhai, nhưng tô hủ tiếu trước mặt đã bị dì Lệ bưng đi mất.

Ông bất đắc dĩ lắc đầu cười, đợi nuốt hết hủ tiếu trong miệng, ông mới nói:

“Chị Lệ, sẵn thì trụng thêm cho tôi một tô nữa đi. Tô phải ăn hai tô mới no.”

Dì Lệ nghe vậy, chẳng những thấy không phiền mà ngược lại rất vui. Đều này chứng tỏ thầy Kỳ coi trọng và thương con bé Gia Gia nhà họ, nên mới không khách sáo khi ở nơi này.

Dì lệ Vui vẻ nói: “Được! Có ngay đây!”

Dì Lệ vừa dứt câu thì bưng tô hủ tiếu vừa trụng xong qua, cẩn thận đặt trước mặt Gia Gia. Rồi cười nói:

“Nhanh ăn đi con, ăn xong thì chờ ông chủ về đưa con đi thi.”

Gia Gia thấy bên trên không có tôm, liền hỏi: “Hôm nay không có tôm hả dì?”

Dì Lệ nói: “Bà chủ nói hôm qua con ăn nhiều tôm rồi, sáng nay không được ăn tôm nữa. Chiều đi, chiều dì sẽ làm món tôm cho con ăn.”

Gia Gia gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn hủ tiếu.

Dì Lệ thì bưng tô hủ tiếu đã nở bung của mình trở lại bếp, gắp thịt và rau qua một tô khác, rồi đem phần hủ tiếu bị nở bỏ vào thùng nhỏ đựng thức ăn thừa, sau đó trụng lại tô mới cho mình và cho huấn luyện viên Kỳ.

Gia Gia vẫn giống như khi ở trung tâm. Ăn uống rất chậm.

Huấn luyện viên Kỳ ăn xong hai tô hủ tiếu, ngồi uống cạn hai bình trà. Tới lúc Cha Chung từ bệnh viện trở về, mà Gia Gia còn chưa buông đũa.

Mãi gần đến giờ đi học Gia Gia mới ăn xong.

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38207


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!