Chương 7

 

Quen nhau được 3 tháng, Mạc Lương Đình giới thiệu ta với Hạ Dương. Hắn nói với nàng ta là học muội mới quen, còn nói với ta đây là thanh mai trúc mã của hắn.

Kì thực ta có thể đoán ra Hạ Dương là yêu Mạc Lương Đình. Nàng đối ta khách khí, nhưng không dấu sự xa cách đề phòng. Mà Lương Đình đối với nàng cũng là nhu tình khó thấy. Chỉ là hình như chính hắn cũng không nhận ra.

Ta không muốn nhầm lẫn Mạc Lương Đình ở hiện đại với 1 Mạc Lương Đình cổ trang. Hai người vốn không phải là 1. Hắn ở kia chỉ đối ta như học muội. Còn hắn nơi đây coi ta như nữ nhân đã từng cứu hắn. Nhưng là ta không có a.

Vô Ngạn đến, liếc cũng không thèm liếc Mạc Lương Đình, trực tiếp bế ta dùng khinh công chạy đi. Liếc thấy hắn cũng đuổi theo, ta tròn mắt. Thì ra hắn cũng có cõ công nha.

  • Về sau ít tiếp xúc với hắn 1 chút.

Ta kì quái. Vô Ngạn, đừng nói huynh ghen chứ. Ta cười cười cứ thế cho qua.

Hôm sau, Vô Ngạn nói muốn bồi ta. Ta ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nhưng cũng mặc hắn. Ta đến gánh hát xem xét. Mọi người nhìn ta cực kì thân thiện. Thẩm Hạo mặt có hơi hồng hồng tiến đến chào, bị ánh mắt lạnh băng của Vô Ngạn dọa, nhưng vẫn dũng cảm hỏi ra nghi vấn.

  • Cái kia… A Mạn ngươi là nữ nhân?

Hắc hắc hắc, thì ra là cái này nha. Ta toét miệng cười gật đầu. 1 tiểu muội trong đoàn chạy ra sùng bái, nói ta hôm đó thật xinh đẹp.

(⊙ o ⊙)!

Cái từ này cũng quá lạ lẫm đi. Bao năm qua lần đầu tiên được khen xinh đẹp, làm sao không thích được. Ta  cười tít mắt rồi chào mọi người vào “phòng làm việc”  của Vân tỉ để bàn tiếp về dự án kịch mới.

Bàn xong cũng quá trưa. Đi ra đụng ngay Lệ Viên Ngân và Mạc Lương Đình. Lệ Viên Ngân cười hắc hắc nói muốn mời ta ăn cơm. Quay sang nhìn vị mặt sắt bên cạnh mời lấy lệ, nào ngờ hắn tự nhiên như ruồi nói được. Ta nhún vai, đi theo họ đến tửu lâu nổi tiếng.

Theo thứ tự, Lệ Viên Ngân ngồi đối diện ta. Vô Ngạn và Lương Đình 1 trái 1 phải. Trên bàn toàn mĩ nam khiến ta thụ sủng nhược kinh.

A, cảm giác được ăn thật tốt đẹp.

Đợi đến khi ta ăn lưng lửng họ mới bắt đầu nói chuyện. Mở đầu là Mạc Lương Đình. Hắn hỏi ta có phải đang tránh hắn không.

O(╯□╰)o

Ta đâu có a.

  • Vậy mấy ngày nay sao ta tìm muội không được?

Hắn gắp cho ta 1 miếng cá đã được gỡ xương. Ta tự nhiên định ăn, lại bị 1 đôi đũa thò vào bát ăn mất.

Kia… Vô Ngạn… Không lẽ huynh…

Ta nhìn Vô Ngạn, rồi quay sang Mạc Lương Đình.

Không lẽ hắn ghen?

Đầu năm nay đam mỹ rất thịnh hành. Dáng dấp của Vô Ngạn tiêu chuẩn của lạnh lùng lãnh khốc công rồi. Còn Mạc Lương Đình… nữ vương thụ a… 2 người….

Cứ YY hình ảnh 2 người trong đầu, ta không khỏi co rút khóe miệng.

  • Ăn.

Vô Ngạn cứng ngắc gắp cho ta 1 miếng rau.

Nhưng là….

  • Ta nhớ muội không thích rau, để ta ăn cho.

Mạc Lương Đình cũng tự nhiên gắp lại rau trong bát ta.

Ta dương ánh mắt cầu cứu Lệ Viên Ngân. Hắn rất không phúc hậu nhún vai, ý nói không có cách.

2 người muốn gắp cho nhau cứ tự nhiên. Làm ơn đừng lấy ta làm bình phong.

  • Ta muốn ăn gà
  • Muội gắp cho ta được không?

Lần này, khi ta đang định gắp thịt gà trước mặt, hai vị đồng thời đưa bát ra. Tay ta run run suýt rơi miếng thịt. Cả hai nhìn ta chằm chằm. Không, là miếng thịt mới đúng. Ta co rút khóe miệng, cứng nhắc đưa miếng thịt ra.

  • Viên Ngân, ta thấy huynh thực gầy. Nên ăn nên ăn…

Hai người kia liếc nhìn ta 1 cái rồi quay sang chiếu tướng Lệ Viên Ngân. Lệ Viên Ngân cứng ngắc người, cười gượng ha ha hai tiếng.  Hắn cũng tự nhiên gắp đáp lễ cho ta. Hai người kia cũng không kém, chẳng mấy chốc bát ta đã đầy ặc.

  • Ngưng. Mấy người muốn ta thành heo sao?

Kết thúc bữa ăn là trả tiền. Hai người kia tranh nhau trả. Ngại nỗi ngân phiếu thực to. Ta lén lút kéo Lệ Viên Ngân ra bắt hắn trả trước. Hắn lắc đầu.

  • Ta nói ta mời. A Mạn ngươi không thấy biển hiệu sao? Lệ Xuân lâu là gia sản nhà ta.
  • Vậy sao? – mắt ta sáng lên. Trực tiếp thu tiền cả 2. Ta và huynh chia đôi.

Lệ Viên Ngân cười rộ lên, nói ta đúng là tham tiền. Hai vị kia cũng đã trực tiếp không thanh toán mà đi ra.

  • Nói vậy, a Mạn ngươi đúng là nữ nhân cứu Mạc huynh sao?

Ta suy nghĩ 1 lúc, quay sang nhìn Mạc Lương Đình ánh mắt chờ mong. Vô Ngạn phóng cho ta cái nhìn lạnh băng. Ta rụt cổ, suy nghĩ 1 lúc hỏi Lương Đình.

  • Thời điểm huynh được cứu là bao giờ?
  • Hơn 4 năm trước, tại rừng mưa phía bắc Duệ quốc.

Hơn 4 năm trước? Nếu tính khoảng thời gian, có lẽ là những ngày cuối cùng ta còn ở quê. Ta lại hỏi hắn lúc ấy là lúc nào.

  • Đó là 1 ngày mùa hạ. Chính xác là 6/5. – hắn lâm vào hồi tưởng. – Lúc đó ta tưởng chừng không thể sống sót, ta thực đã nhìn thấy nàng. – ánh mắt hắn nhu hòa. – là muội đúng không a Mạn?

6/5 mùa hạ 4 năm trước? Thời gian trùng khớp. Hôm đó chính là ngày mất của ông ta. Ta đã chịu không nổi mà chạy vào rừng. Ta quả thực chạy mất 1 lúc lâu không xác định phương hướng. Nếu nói đúng như hắn…

  • Tiểu Mạn, chúng ta về.

Vô Ngạn khó chịu nắm tay ta kéo đi. Ta bừng tỉnh, đứng yên, quay sang Mạc Lương Đình.

  • Xin lỗi, đó không phải ta.

Thực ra ta cũng không hiểu tại sao ta nói vậy. Nói như kiểu hắn, rất có thể người đó là ta. Nhưng là ta cảm thấy không chân thực. Trên đường về, ta hỏi Vô Ngạn rừng mưa ở bắc Duệ quốc là nơi nào. Hắn trầm mặt, không nói lời nào.

  • Đó chính là nơi nàng đã cứu ta.

Mãi sau hắn mới cất tiếng. Song khi nói xong lại trực tiếp dùng khinh công bay đi.

Uy uy uy, mấy vị đại hiệp đừng cậy mình có khinh công chứ.

Chính là khu rừng lần trước ta cứu hắn?

Vậy thì ta yên tâm rồi. Chiếu theo thời gian và địa điểm, chắc chắn không thể nào là ta được. Bởi vì khi ta xuyên đến, không phải là đang ở thành phố sao? Địa điểm đó không thể là khu rừng sau nhà ông ta được.

Ta yên tâm trở về quán trọ.

Comments

comments