Đăng bởi Để lại phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Phiên Ngoại 1

Phiên ngoại 1

 

 

Giang hồ mấy năm gần đây có gì náo nhiệt?

Là Mạc công tử xưng danh đệ nhất họa sư lui về ở ẩn?

Là Vô Ngạn sơn trang tẩy trắng, chỉ nhận làm ăn thông tin mà không giết người?

Hạ Tịch Mạn ngồi trên xích đu, nghe tiếng đàn du dương bên cạnh, không khỏi mỉm cười vỗ bụng. Cuộc sống, đôi khi chỉ mong thảnh thơi như vậy là được.

“Đứa nhỏ lại đạp sao?” Vô Ngạn dừng tiếng đàn, quay sang hỏi

“Ừ, con cũng sắp muốn ra rồi.”

Gần đến ngày lâm bồn, người trong phủ đặc biệt nóng vội, đặc biệt là Vô Ngạn. Vài năm trước, hắn cho người tới Miêu Cương tìm người. Nhưng dường như chỉ trong một đêm, Miêu tộc biến mất. Có người đưa lại cho hắn một bức thư, nói về tình cổ.

Là của hắn, sẽ không ai có thể dành được.

Hắn liếc nhìn bụng của Tịch Mạn, cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì sách nói, tình cổ chuyển từ mẹ sang con gái. Nếu như mất đi tình cổ, Nàng có còn yêu hắn không? Có hận hắn chiếm giữ nàng bấy lâu không?

Hạ Tịch Mạn vỗ về bụng mình. Đây là con của nàng, là người thân thuộc máu mủ duy nhất của nàng. Nhiếp Tiểu Thiến nói tình cổ sẽ chuyển từ mẹ sang con, nhưng vốn dĩ nàng đâu có trúng cổ. Không biết phản ứng của hắn sẽ như thế nào? Bỗng dưng có chút ác ý thú vị muốn biết a. Nghĩ nghĩ, tự mỉm cười, lại không ngờ thấy bên dưới bỗng nặng trĩu, nàng thật sự không cười nổi rồi.

“Làm sao vậy?” Vô Ngạn khẩn trương

“Hình như ta sắp sinh…” Hạ Tịch Mạn thở đứt quãng

Vô Ngạn có chút thất thần, rồi bỗng choàng tỉnh, luống cuống kêu gọi mọi người.

Cả sơn trang loạn thành một đoàn. Buổi chiều Hạ Tịch Mạn được đưa vào sinh, đến nửa đêm, tiếng kêu xé ruột của sản phụ, tiếng khóc của trẻ con vang lên phá vỡ không khí khẩn trương.

“Chúc mừng lão gia, là con trai, nặng bốn cân.”

Vô Ngạn cứng ngắc nhận lấy cái bọc nhỏ. Đứa bé mới sinh nhăn nheo, mắt còn chưa mở, đỏ hỏn nằm trong tay hắn khiến hắn có chút lúng túng. Đây là con trai của hắn.

“Mạn Mạn thế nào rồi?” Hắn phục hồi tinh thần

“Phu nhân đã nằm nghỉ rồi.”

Dường như để kháng nghị vị cha vô trách nhiệm này, đứa bé trong lòng hắn khóc ré lên. Vô Ngạn nhíu mày có chút ghét bỏ. Đưa cho bà vú, ra lệnh thưởng xong, hắn nhẹ bước vào phòng.

“Con đâu? Là trai hay gái?”

“Đã cho đi bú rồi. Con trai, nặng bốn cân.” Giọng hắn nhu hòa

“Thật đáng tiếc, không phải con gái.” Nàng thở dài

“Mạn Mạn thích con gái sao?” hắn có chút cứng ngắc “Vậy sinh cho tới khi có con gái.”

Hạ Tịch Mạn nở nụ cười. Sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vô Ngạn lại thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất đừng sinh con gái. Vì con gái, cũng đồng nghĩa với việc tình cổ sẽ truyền xuống. Mà đó là điều hắn không muốn nhất. Con người vốn ích kỉ, mà hắn, chỉ ích kỉ với tình yêu của nàng. Nhiều lúc hắn đắm chìm trong tình cảm này mà suýt quên đi nàng bị khống chế. Nhưng nếu không bị khống chế, nàng sẽ yêu hắn như vậy sao?

Mười năm tiếp theo, Hạ Tịch Mạn sinh thêm hai đứa con trai. Đặt tên lần lượt là Vô Tịch, Vô Dĩ, Vô Ngôn. Sau đó, nàng uống thuốc tuyệt dục.

“Vốn muốn có một cô con gái, nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội.” Tịch Mạn tiếc nuối thở dài.

“Vậy nhận một đứa về nuôi.” Vô Ngạn có chút vui vẻ

“Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Ta đoán chín phần mười kiếp trước chàng là hòa thượng thanh tâm quả dục nên không có nổi một cô nhân tình nào.” Hạ Tịch Mạn liếc mắt “Bỗng dưng muốn đi tìm một cô tình nhân nhỏ sao?”

“Nào có a.” Vô Ngạn vô tội nói “Ta chỉ có mình nàng.”

“Miệng thật ngọt.”

Mười năm rồi lại mười năm, con của hai người đã trở thành tân thế hệ đại hiệp mới, mà đứa lớn nhất cũng có con rồi, Hạ Tịch Mạn cùng Vô Ngạn lại tiếp tục ngao du trời nam đất bắc.

Hai người cùng dấu trong mình tâm tư, sợ một ngày người kia phát hiện, sẽ không như bây giờ nên đối xử với nhau lúc nào cũng ân cần ngọt ngào. Họ mang cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, cuối cùng mãn nguyện mỉm cười chôn sâu bí mật xuống mồ.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Đăng bởi 1 phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 14 (Hoàn)

Chương 14

 

k-8971-1446113763

Ta lâm vào trong giấc ngủ thật sâu, trong đó linh hồn như phiêu bồng trở lại nơi nhộn nhịp của đô thị. Ta thấy điện thoại vang trong khu nhà ta, nhưng ta lại không thể nghe máy. Ta đi bộ trên những con phố nhộn nhịp, nhưng lại chẳng ai có thể thấy ta. Bỗng dưng ta muốn bật cười. Ta đã trở thành u hồn rồi sao?

Ta đến ngôi trường mà ta từng khao khát bước vào. Nhìn mọi người lướt qua nói nói cười cười. Ta vô định đi đến trước cửa lớp học nọ.

“Lương Đình, vẽ tốt sao?”

“Còn vẽ màu.”

“Ai nha, Lương Đình, đi chơi bóng rổ chút đi, người cũng đã mất gần nửa năm, ngươi đừng lúc nào cũng mặt mày ủ rũ như vậy.”

Yên lặng. Ta tiến tới sau lưng hắn, ngắm nhìn bức tranh trên giá. Nét  vẽ của hắn vẫn đặc biệt mang theo nét u buồn như vậy. Cảnh vật có chút quen, là nơi đầu tiên chúng ta đã gặp mặt. Bất tri bất giác, muốn vuốt ve bức tranh, lại nghe thấy hắn mấp máy.

“Tịch Mạn…”

Hắn thấy ta sao?

Tim ta như nghẹn lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía bức tranh. Là nhìn ta, vẫn là xuyên qua ta? Mạc Lương Đình thở dài, xuyên qua ta cuộn bản vẽ lại. Ở dưới là một bức tranh không thể quen thuộc hơn. Hắn vuốt bức tranh, lại như có chút bất đắc dĩ mỉm cười.

“Hạ Tịch Mạn, muội thật ác độc.”

Là ta ác độc sao? Hay là hắn vốn mập mờ? Mập mờ với tình cảm của học tỉ, mập mờ với tình cảm của ta? Hắn luyến tiếc sao? Hay vốn dĩ chỉ mình ta ảo tưởng?

“Hạ Tịch Mạn. Hạ Tịch Mạn. Ta không cho phép nàng đi. Tỉnh lại.”

Là ai đang gọi ta? Vì sao thê lương như vậy?

“Hạ Tịch Mạn, ta sai rồi, trở về đi được không?”

“Mạn Mạn, Mạn Nhi, Tịch Mạn…. Đừng đi.”

Trái tim không hiểu sao bỗng đau nhói. Ta nhìn về phía Mạc Lương Đình. Hắn đã cất xong bức tranh. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn ngẩn người ngồi đó. Ta nhìn về phía cửa lớp, một bóng nữ sinh tiến đến, lẳng lặng ngồi cạnh hắn. Là Hạ Dương.

“Nàng mất tích cũng nửa năm rồi, ngươi đừng như thế.”

“Ngươi biết không, thực ra chúng ta quen nàng không chỉ được vài năm như thế. Ta nhận ra nàng từ lần thứ hai gặp lại, gia gia nói với ta, chúng ta đã từng quen biết. Vậy mà ta lại từng quên nàng.”

“Chính ta cũng quên nàng. Ai nói hồi đó nhỏ như vậy đâu?”

“Phải rồi.” Hắn cười nhẹ. “Hồi bé nàng rất thích vẽ, hay vẽ linh tinh lên tường. Ngươi còn ngại nàng nghịch bẩn, không thích nàng. Ta lúc đó cũng cùng nàng nghịch bẩn hề hề….”

(truyện được đăng ở trangtruyenmang.com)

Hắn càng nói, giọng càng nhỏ, cuối cùng thì yên lặng. Nhưng mà ta, dường như đã không nghe lọt gì rồi.

“về thôi. Nàng có lẽ đang sống rất tốt. Ngươi phải tin vậy. Nàng là một đứa nhỏ tự cường rất lớn.”

“Phải rồi. Dương Dương, ngươi không hận ta chứ? Thật xin lỗi, những ngày qua đã bỏ qua cảm xúc của ngươi.”

“Không có gì. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu tốt mà.”

“Bằng hữu tốt sao? Không, Dương Dương, ta không muốn ích kỉ thêm chút nào nữa. Sau khi Tịch Mạn biến mất, ta…”

“Ngươi đừng nói, đừng nói nữa được không?” Nàng gào lên, trong giọng có chút nghẹn ngào “Xin ngươi…”

“Không, ta phải nói. Thời gian qua ta đắm chìm trong cảm xúc, có chút không khống chế được. Ta tự hỏi nếu Tịch Mạn không biến mất, chúng ta sẽ như thế nào. Ta tự hỏi nếu hồi trước Tịch Mạn không có chuyển về quê, ba chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng mà ta nhận ra rằng, không có nếu như. Người ở bên cạnh ta là ngươi. Tịch Mạn là một cô gái tốt, ngươi cũng vậy. Là ta không tốt, ta xao động. Thật xin lỗi Dương Dương. Nhưng ta yêu ngươi.”

Ta có chút thẫn thờ. Dẫu biết trước kết quả nhưng dường như việc này khó chấp nhận hơn ta tưởng. Khóe môi khó khăn kéo lên nụ cười giễu.

Mối tình đầu của ta, không biết mở đầu ra sao nhưng ta biết kết thúc thế nào. Người ta yêu nói rằng yêu một người khác. Và không có nếu như xảy ra, vì tất cả vận mệnh vốn đã an bài. Ta đi ra ngoài. Chẳng ai biết ta hiện hữu, cũng chẳng còn ai quan tâm đến việc ta có mất tích hay không nữa rồi. Tim ta đau quá. Ta nhìn lại không gian này, thời gian này, bỗng thấy thật mệt mỏi. Đâu là nơi ta về?

“Tịch Mạn, đừng khóc, Tịch Mạn, tỉnh dậy đi.”

Dường như giọng nói ấy vẫn luôn hiện hữu, luôn kiên nhẫn như vậy. Ta bước đi theo tiếng nói ấy, bất chợt dừng lại.

Ánh đèn pha chiếu rọi. Lần này, chiếc xe tải không thấy ta, mà ta cũng chẳng còn sợ bị xe đâm nữa rồi.

“Mạn Mạn, nàng tỉnh rồi.” Hắn dịu dàng nói

“Phải, ta tỉnh rồi.” Ta gật đầu “Giờ nào rồi?”

“Nàng ngủ cả một ngày, giờ muốn ăn chút gì sao?”

“Được, chúng ta đi ăn.”

Ta nhìn Vô Ngạn, nam nhân từng chút một chăm sóc ta, có chút áy náy. Hắn có lẽ chẳng thể biết, trong người ta vốn dĩ chẳng có trùng cổ linh tinh gì. Mà chính ta, cũng ngạc nhiên về quyết định của Nhiếp Tiểu Thiến.

“Ngươi vì sao muốn giúp ta? Ngươi có lợi gì?”

“Bởi vì ta chán nha. Ta đã sống đến hai kiếp người, nhưng ta lại chẳng hề vui như ta nghĩ. Mà ta muốn rời khỏi, nhưng ta luyến tiếc. Ta biết cách trở lại, đoạt xá mà sống lại, nhưng mà ta tiếc cho Vô Ngạn, nên ta ở đây.”

“Vậy sao? Nhưng nếu hắn làm cho ta nổi lên ý nghĩ muốn ở lại thì sao?”

“No no no, định mệnh vốn dĩ đã an bài. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Nhưng có muốn thử sao?”

“Được. Tiểu Thiến, cảm ơn ngươi.”

“Đừng cảm ơn ta. Có lẽ ta xấu xa hơn ngươi tưởng đó.”

Vốn dĩ nghĩ có thể trở lại, ích kỉ mà sống như thế, nhưng mà hiện thực luôn giúp ngươi tỉnh lại. Vốn dĩ, không có cái gọi là nếu như.

Vô Ngạn, ta sẽ thử học cách yêu huynh, thương huynh, như tất cả những gì mà ta không thể làm ở kiếp trước. Đừng trách ta ích kỉ. Chỉ là, con người mấy ai không ích kỉ đâu? Đây có lẽ là món quà cưới tuyệt nhất Nhiếp Tiểu Thiến tặng ta.

Còn Mạc Lương Đình vốn không phải Mạc Lương Đình mà ta biết, hắn cũng chỉ đi tìm thứ ảo ảnh mà chính hắn cũng không chắc chắn mà thôi. Chỉ mong, hắn sẽ có được hạnh phúc.

Toàn văn hoàn

 

(Các tình yêu, truyện hoàn rôi, ngắn hơn dự đoán của ta rất nhiều. Vì thế cho nên bạn nào đã đăng ký VIP truyện này thì nhắn tin cho ta để dùng Vip đăng ký qua truyện khác nha. Hoặc có thể dùng đó làm điểm Vip để đọc các truyện edit nhé. Cảm ơn các bạn)

(NI: Ta chưa đọc truyện này, nhưng có đọc vài đoạn, ta thấy… truyện hay, đủ sâu á, các bạn thấy thế nào cho ta lời cảm nhận nào!)

Đăng bởi Để lại phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 13

Chương 13

 

 

Nhiếp Tiểu Thiến không an phận, hắn biết. Nhưng lá gan lớn như vậy, cũng là do hắn bất cẩn.

Vô Ngạn ôm nữ nhân của mình trong lòng, thỏa mãn chôn sâu vào mái tóc nàng. Tóc nàng rất đặc biệt, không hề giống nữ nhân bình thường, nhưng phi thường mềm mại. Trong lòng hắn có chút vui vẻ. Rốt cục nàng là của hắn. Lại sẽ không lo được lo mất. Tổng thể trong lòng hắn vẫn luôn bất an. Mười năm trước cứu Nhiếp Tiểu Thiến, coi trọng năng lực làm việc của nàng ta, nhưng vẫn cảm thấy nữ nhân đó quá mức tự đại. Ngày hôm nay nhận ra nàng giả mạo, bởi hắn nhận thấy được mùi hương của nàng ta. Nhiếp Tiểu Thiến luôn có một mùi hương khiến hắn đặc biệt ghét đó là thuốc kích dục. Hắn chán ghét nàng ta, vẫn luôn như vậy.

“Trang chủ, có bái thiếp của Mạc công tử và Lệ công tử, nói là gửi cho phu nhân.”

“Không nhận.” Vô Ngạn trong mắt một tia ám trầm “Lui xuống đi.”

Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại bị người bên cạnh vỗ nhẹ. Ta hoàn toàn tỉnh ngủ. A, dường như có chút mơ hồ, như vậy là đã gả cho người ta sao?

“Nàng muốn ngủ thêm sao?” Hắn buồn cười hỏi

“Không, có điểm đói bụng. Đều tại ngươi.” Ta oán hận

“Được, rửa mặt xong liền đi ăn.” Hắn hôn trộm một cái. “Ta gọi người tiến vào”

Rất nhanh nước được đưa lên. Ta phát hiện toàn thân cao thấp đã được tắm rửa sạch. Không nghĩ hắn cũng sẽ làm những việc này đâu. Ngồi trước bàn trang điểm, ta liền thấy hắn đứng sau lưng, cẩn thận xoay ta lại đối diện với hắn. Tay hắn có chút lóng ngóng cầm bút chì. Hắn đây là muốn họa mi cho ta sao? Trong lòng có chút ngọt ngào.

Hắn vẽ rất cẩn thận. Ánh mắt ta tập trung lại khuôn mặt hắn. Ngũ quan sắc nét rắn rỏi, khác với nét nhu hòa của Mạc Lương Đình. Hắn lúc này đây thật chăm chú. Đều nói đàn ông tập trung làm một việc gì thì trông rất hấp dẫn. Quả nhiên là như thế.

Khóe môi bất giác nở nụ cười.

Bên ngoài có chút ồn ào. Ta có chút nhíu mi, việc gì a. Thật không ngờ lại nghe thấy có tiếng binh khí va chạm. Ta nghe loáng thoáng có điểm giống như gọi tên ta.

“Hạ Tịch Mạn”

Là Mạc Lương Đình sao? Ta ngạc nhiên, đứng dậy, lập tức thấy khí tức của Vô Ngạn thay đổi. Ta bất đắc dĩ cười. quên đi, vẫn là chầm chậm ra thì hơn.

“Ngươi họa nốt đi.” Ta ngồi về chỗ “Đừng để ta mất mặt không dám gặp người là được.”

“Tuân lệnh nương tử.” Hắn lập tức vui vẻ “Mời người đến tiền viện. Đã đến cửa chính là khách, ai lại đãi khách như vậy chứ?”

“Dạ” Bên ngoài có tiếng đáp lời. Quả nhiên lúc sau nghe tiếng binh khí dừng lại.

Ta cũng chậm rãi dùng bữa sáng với hắn, sau đó mới đi ra tiền viện. Lệ Viên Ngân và Mạc Lương Đình sớm ngồi mốc meo. Ta có chút xấu hổ cười gật đầu với họ.

“Tịch Mạn” Mạc Lương Đình mấp máy gọi

“Mạc công tử, nội tức tên há lại để nam nhân khác gọi. Xin người hãy gọi nàng là Vô phu nhân

Vô phu nhân, tổng thể nghe có chút kì quái. Không phải phu nhân à?

“Ngươi… ngươi lại có thể đối nàng….” Mặt hắn phút chốc trắng bệch không thể tin, đứng dậy “Tịch Mạn… muội…”

Đầu óc ta có chút ong ong, tai dường như ù đi. Lại có chút không yên lòng. Thế nhưng có tiếng nói trong đầu nói ta ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Ta thực sự cũng buồn ngủ lắm, liền ngủ mất rồi.

“Tịch Mạn… Tỉnh lại.” Mạc Lương Đình muốn xông lên lại bị cản lại

“Mạn nhi muốn nghỉ ngơi, thỉnh hai người không cần quấy rầy.”

“Ngươi lại đối nàng hạ tình cổ. Ngươi… thật ti tiện.”

Ánh mắt Vô Ngạn ám trầm không nói, hạ lệnh trục khách. Hắn sao lại quên người này cũng có chút bản lãnh chứ nhỉ?

Phải, nàng trúng tình cổ. Nhiếp Tiểu Thiến hạ cổ vào tối hôm đó. Khi hắn đưa nàng trở lại, đã thấy có chút quái dị. Tình cổ này là phóng trên người nữ giới thì nam nhân đầu tiên của nàng sẽ là người khống chế, đương nhiên điều kiện nam nhân đó là xử nam,nếu không mẫu cổ sẽ xé rách bụng mà ra. Hắn không hiểu ý nghĩ của Nhiếp Tiểu Thiến, nàng ta lại đã chết, không thể hỏi. Hắn thực sự muốn nàng sẽ mãi yêu hắn như vậy. Nhưng cổ chung qui vẫn là quái độc. Tình cổ hấp thu tinh hoa của nam nhân mà sống. Cứ ba ngày nếu không hoan ái thì nàng sẽ chết, mà ngoài hắn, cũng không ai có thể chạm vào nàng. Hắn sớm phái người đi miêu cương tộc tìm người giải cổ.

Là muốn nàng tỉnh lại, sẽ hận hắn sao? Hận hắn lừa gạt tình cảm của nàng, hay hận hắn đối với nàng hạ cổ đây? Vô Ngạn có chút phiền não. Suy nghĩ của nữ nhân thật cong quẹo. Nhìn nàng bị chính mình khống chế, trong lòng không ức chế được lửa giận. Thật giống như, mình mãi mãi chẳng thể chân chính đạt được nàng, mà nàng lại chỉ như con rối trong tay mình. Thật sự rất khó chịu.

Vô Ngạn bế nàng trở lại phòng, có chút thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt nàng.

Mạn Mạn, đừng hận ta, có được hay không? Ta thực sự yêu nàng.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 12

Chương 12

 

 

Ta mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại giật mình bởi vì không thể cựa được. Hoảng hồn thấy Vô Ngạn ôm cứng mình, ta giật giật khóe miệng.

Không phải giận sao? Cho ngươi giận chết đi.

Ta nghiêng người nhìn hắn. Hàng mi hắn rất dài, rất cong. Khi ngủ, cả gương mặt dãn ra, nhu hòa hơn nhiều. Sống mũi cao ngạo, môi mỏng khẽ nhếch. A, đại nam nhân như hắn tại sao lại dễ nhìn như vậy?

“Còn muốn ngắm tới bao giờ?”

Ta tròn mắt. Lại thất thần. Vĩnh viễn không thể thoát cái bệnh hoa si khi nhìn mĩ nam. Ta luống cuống muốn thoát khỏi hắn.

“Đừng động.” giọng hắn khàn khàn

Ta cứng ngắc.

Khóc ròng. Tại sao có thể quên nam nhân khi tỉnh dậy dễ bị kích thích nhất cơ chứ. Mà hắn lại ôm trong lòng bông hoa xanh tươi mơn mởn là ta đây, không có phản ứng mới là lạ.

“Ta không động, ngươi thả ta ra đi.” Ta nuốt nước bọt cười

“Để ta ôm nàng một chút.”

Ta nằm yên, cứng đờ nhìn trần nhà.

A, từ bao giờ ta biết nghe lời thế nhỉ?

“Mạn Mạn”

“Ừ”

“Mạn Mạn”

“ơi”

“Mạn Mạn”

“Ta đây”

“Chúng ta thành thân đi”

“….”

“Không phải nói, ta yêu nàng.”

Hắn lật ta lại, nhẹ nhàng cắn lên môi ta. Cảm giác như bị điện giật khiến ta hoảng hốt. Hắn trằn trọc mút nhẹ rồi liếm quanh môi.

Cứ thế, bất tri bất giác môi lưỡi cuốn vào nhau.

Được rồi, ta phải công nhận ta đã bị kĩ xảo có chút trúc trắc ngô nghê lại có tham vọng nguyên thủy của hắn cuốn hút. Khi hai người hòa vào nhau, ta mới chợt tỉnh lại. Thực đau. Nước mắt không nhịn được cứ thế trào ra.

“Ô ô ô… hỗn đản, buông ta ra….”

“Mạn Mạn, đừng khóc…” giọng hắn khàn khàn nhẫn nại. “Sẽ không đau.”

“Ô ô ô… nói dối… á.. đừng động”

Sau đó… sau đó là hỗn chiến. Cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Ban ngày ban mặt, thực mất mặt. Hắn dày vò ta cả một ngày.

***

Ta vẫn không tin, sự tình tiến triển nhanh đến chóng mặt. Gặp mặt, cứu nhau, chia xa, gặp lại, lăn qua lăn lại, cưới. Sự tình có chút vượt ngoài tầm khống chế. Mà ta, lại như bị chứng bệnh kì quái nào đó, không hề phản cảm với hành vi của hắn, lại dường như, có chút thích hắn.

Cũng giống như chim non mới nở, người ta gặp đầu tiên là hắn. Chúng ta trải qua hoạn nạn, cùng nhau thoát khỏi khu rừng kia. Sau đó ở bên nhau một khoảng thời gian. Cứ như vậy, ta có chút ỷ lại hắn. Không cần biết hắn thân thế ra sao, cũng không cần biết hắn đối nhân xử thế thế nào. Chỉ cần hắn tốt với ta, hắn chính là tốt nhất, là người thân cận nhất với ta. Chỉ thế thôi.

“Cô nương hôm nay rất xinh đẹp.” Hỉ nương than thở “Ta cả đời làm nghề này, chưa thấy ai xinh như cô nương cả.”

Ta nhìn gương mặt trong gương. Có chút không rõ lắm. Nữ nhân trong gương khuôn mặt thân quen lại có chút xa lạ. Đầu đội trang sức, khăn hỉ đỏ còn chưa hạ xuống, cánh môi đỏ mọng. Phải, hôm nay ta thành thân, cùng hắn. Ta không biết trong lòng ta có ưng thuận hay không, thậm chí một chút giãy dụa cuối cùng dường như cũng biến mất từ giờ phút này. Ta mỉm cười, gật đầu với hỉ nương.

Bỗng nhiên trong không khí phảng phất mùi hương kì quái. Ta nín thở, nhưng vẫn hít phải chút hương. Hỉ nương không kịp phản ứng, ngất đi. Còn ta, tuy có chút choáng váng nhưng vẫn còn có thể phân biệt được. Ta nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh.

Bên ngoài kia một mảnh đỏ rực. Chữ hỉ dán khắp nơi. Kèn trống tưng bừng. Thế nhưng hậu viện trong này khá yên lặng. Ta nghe rõ tiếng mở cửa. Có điều tiếng bước chân lại không rõ. Có bóng dáng che lấp ánh sáng trước mặt, ta như nín thở. Một bàn tay nâng mặt ta lên.

“Hạ Tịch Mạn, nói sao đây, ta lại không nỡ giết chết cô.”

“Cô biết không, ta ở đây đã tròn 10 năm, cũng tròn 10 năm thích hắn. Nhưng mà ta tin, một nữ nhân có khả năng sánh vai với hắn là thứ hắn cần, chứ không phải một con chim nhỏ nép vào lòng hắn. Vì vậy ta cố gắng, cố gắng. Nhưng cố thế nào, ta vẫn là thủ hạ dưới trướng hắn. Ngươi nói đi, tại sao?”

“Chúng ta cùng đến từ một nơi, ngươi chắc cũng biết. Vậy tại sao nữ nhân cường thế nam nhân lại không thích, cứ thích mấy nữ nhân như bạch liên hoa kia chứ? Hắn cũng vậy, mà y cũng vậy. Đều như nhau. Nam nhân ấy mà, không phải càng không chiếm được càng muốn sao? Ngươi nói đi chứ.”

Tay nàng ta siết chặt. Nàng ta biết ta tỉnh. Ta mở mắt ra, nhìn vào nữ nhân trước mặt liền khiếp sợ không thôi. Phải, nàng ta giống hệt ta bây giờ, kể cả giá y đỏ rực. Tâm ta có chút không yên.

“Ngươi muốn gì?”

“Muốn gì sao? đương nhiên thay ngươi thành thân với hắn.” Nàng ta cười quỉ dị “Ngươi tốt nhất cứ ngủ chút đi.”

Sau đó, ta hôn mê thật.

Ta không biết hôn lễ đó rốt cục hỗn loạn như thế nào. Nhưng lúc ta tỉnh, ta lại nằm trong lòng Vô Ngạn. Hắn nằm bên cạnh ta, có chút lười biếng nghịch mấy lọn tóc. Giá y đã thay, cả hai chỉ mặc lớp trung y mỏng.

“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Nàng đã ngủ tốn bao nhiêu vàng rồi biết không?”

“Sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Tiểu Thiến đâu?”

“Ngoan, gọi phu quân.” Hắn mỉm cười “Phu nhân, để vi phu hầu hạ nàng nghỉ ngơi.”

Sau đó, ta chẳng còn tâm trí để hỏi hắn nữa, bởi vì vận động thực sự tốn sức nha. Có điều ta là người hiểu chuyện. Nhiếp Tiểu Thiến chỉ sợ không hay ho rồi. Như vậy cũng tốt. Ta vốn cũng không phải thiện lương. Tiểu tam đánh đến tận cửa, đàn ông tốt là người tự gạt tiểu tam ra, chứ không phải để người phụ nữ của mình đấu với tiểu tam.

Ta không hối hận gả cho hắn.

Đăng bởi 1 phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 11

Chương 11

 

 

Người ta nói cấm có sai. Không bữa ăn nào là miễn phí cả. Cứ nhìn mà xem. Sau khi Vô Ngạn hắn giải được câu đối vào quán, chúng ta được ăn 1 bữa rất “mê hồn”.

Sao nữa, đích thân bà chủ người ta ra tiếp đó.

Ta khiếp sợ nhìn ánh mắt thấy trai đẹp của vị tỉ tỉ này. Thực sự như sói đói rình dê non. Mặc dù dùng từ dê non để hình dung Vô Ngạn không tốt chút nào.

Đó là nữ tử khoảng 20. Nàng ta mặc 1 bộ đồ mà thoải mái như ta ở thế kỉ 21 cũng phải kinh hãi. Áo trắng mỏng tang, thậm chí còn không có áo yếm bên trong. Ta còn nhìn rõ đỉnh nhũ hoa của nàng rất khiêu khích nha. Quanh bên nàng có mùi hương mà theo kiến thức y lí của ta đối với nam nhân 99% có tính kích dục cao. Ánh mắt của nàng ẩn ẩn đưa tình, coi ta như không khí. Nàng ta chễm chệ nằm trên bàn, sau đó để 1 chiếc bánh trên đỉnh núi đôi. Môi nhỏ khẽ hếch lên, liếm  vòng rất khiêu khích. Giọng nói như rượu khiến người ta say mê.

  • Đại gia người đến ăn đi.

AAAAA…. Ta còn tưởng trò này chỉ có trong mấy màn AV ở hiện đại. Không ngờ người cổ đại cũng phóng khoáng đến vậy. Trong khi ta còn đang ngây người, Vô Ngạn lại cực kì bình thản. Ánh mắt ta rối rắm nhìn hắn.

Ta có nên đi ra khỏi phòng không?

Kì thực, từ khi đưa nàng đến gần tửu lâu này, hắn đã muốn đi rồi. Nơi đây có 1 bà chủ khiến cho nam nhân điên đảo gọi Nhiếp Tiểu Thiến. Mà thật không may, bà chủ nơi này chính là thủ hạ của hắn. Ai không biết chứ hắn sao có thể không hay tính cách của nàng ta. Năm đó khi thu nhận nàng, hắn sao có thể không tính toán chứ. Chẳng qua, hắn thực sự chỉ coi nàng ta như thủ hạ. Mấy chuyện trăng hoa với nàng ta, hắn không có hứng thú.

Nhưng hôm nay thì khác. Dẫn Mạn Mạn vào đây không ngờ có thu hoạch như vậy. Nàng là để ý hắn a. Hắn rất cao hứng. Nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của nàng, hắn thực sự yêu thích không thôi. Nàng để ý hắn, để ý tới nữ nhân bên cạnh hắn. Có phải nàng ghen không?

  • Khụ… cái kia… ta có thể ra ngoài…

Khuôn mặt ấp úng đỏ ửng của nàng thực sự rất mê người. Nhưng nghe những lời của nàng hắn lại đen mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói không cần, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài.

Ta đâu có làm gì, hắn dỗi cái gì a?

Vì vậy, ta bi quan mà nghĩ, ta bị bỏ rơi rồi.

Ra khỏi tửu lâu, lại bị bà chủ Nhiếp Tiểu Thiến cười như hồ li chuyển thế nhìn ta. Sau đó… Lại sau đó, ta kinh hãi phát hiện bà chủ người ta là xuyên không nha. Cái tên Nhiếp Tiểu Thiến cũng là do nàng ta mang từ hiện đại đến. Vậy là chúng ta vừa gặp như đã quen từ lâu, buôn dưa lê bán dưa chuột đến quên cả thời gian. Đến sẩm tối, khi bụng ta lại réo lần nữa, ta mới phát hiện đúng là ta đã bị bỏ rơi.

  • Không sao, tỉ tỉ sẽ lo.

Nhiếp Tiểu Thiến trông vậy nhưng linh hồn đã gần 30 tuổi. Nàng ta vốn dĩ là giám đốc 1 tập đoàn nào đó. Chỉ là bây giờ chán rồi, muốn tự do phóng túng thôi. Tiểu Thiến cho ta ăn rồi về phòng của nàng ngủ.

  • Hừ…
  • Ai nha, lão đại… Ngọn gió nào đưa người quay về vậy?

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nói của Nhiếp Tiểu Thiến tràn ngập cám dỗ và phong tình. Nữ tử trên giường đã bị điểm huyệt ngủ, không hay biết gì.

  • Ngươi quen với nàng thật nhanh. – hắn bình tĩnh đi đến bên giường.
  • Nàng ta cùng ta đến từ 1 nơi. – giọng nói nàng ta trở nên nghiêm túc. – nàng ta nói muốn trở về.

Hắn chấn động trong giây lát. Ánh mắt phức tạp nhìn về nữ tử đang ngủ trên giường.

  • Còn ngươi? Cũng muốn trở về sao?
  • Ta ư? – nụ cười nàng bi thương – Xác ta có lẽ cũng thành tro rồi.
  • Ngươi có buông tha cơ hội không?

Yên lặng 1 lát, đến lúc hắn nghĩ nàng không trả lời, tiếng nói nhuốm phần mệt mỏi vang lên

  • Ta không còn có gì luyến tiếc cả. Nhưng nàng thì có, nam nhân nàng yêu.

Hắn chấn động. Tim lại đau nhói.

Không, cả đời này nàng đừng mong trở về. Hắn sẽ khiến nàng không thể nhớ tới nam nhân kia. Nam nhân của nàng, chỉ có thể là hắn.

Vô Ngạn ôm Hạ Tịch Mạn cẩn thận, dùng khinh công biến mất trong màn đêm.

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Thiến hiện lên 1 tia quang mang mê hoặc. Đôi môi khẽ cong lên. Khóe môi khẽ nói gì đó, lại xoay người, biến mất sau cánh cửa phòng.

Đăng bởi 1 phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 10

Chương 10

 

Có lẽ ta là 1 nhân vật xuyên không khá là thất bại.

Nhìn đi nhìn đi. Không phải mấy câu chuyện nhảm nhí nữ chủ là vạn người mê sao? Nam chủ không hoàng thượng cũng là vương gia, không thích khách cũng là cao thủ võ lâm thần y gì gì đó. Nhưng ta thì sao?

Giới thiệu với mọi người, ta đang ở… Ờ, nhà của Vô Ngạn. Nói thế quái nào nhỉ? Đây cũng đâu tính là nhà. Nơi hắn ở là 1 sơn trang rộng đúng là chiếm mất nửa dãy núi. Lúc đặt chân dưới núi, ta đã vô cùng kinh hoàng rồi. Kẻ này đúng là có tiền nha. Mấy chữ Vô Ngạn sơn trang rồng bay phượng múa khiến ta hoa mắt. Thì ra tên này còn tự kỉ đến mức lấy tên mình đặt tên cho sơn trang. KB nặng.

Thực ra lúc đó là do ta chưa biết. Vô Ngạn. Không bến bờ. Người trong trang phần lớn là cô nhi. Đây chính là bến bờ của họ.

Vô Ngạn sơn trang rất lớn. Nhưng nói đến người lại vẻn vẹn mấy mống. Cả thảy chưa đến 10 người. Tính cả ta có lẽ đủ 10. Hắn nói không thích ồn ào. Ta có thể khẳng định trong nhà toàn cao thủ. Nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất ở đây. Ngay đến đầu bếp cũng là nam. Ta thực sự hoài nghi hắn có bệnh khó nói.

Trong sơn trang có 2 gã làm vườn. 2 đầu bếp. Phụ trách quét dọn cũng là 2. 1 gã chăm ngựa. tính thêm tiểu Phúc, ta và hắn là tròn 10. Ngày đầu đến, hắn hỏi ta có cần nha hoàn không. Ta nói không. Hắn sai người dọn dẹp Mai Uyển cư cho ta ở. Thú thực ta rất thích nơi này. Bước chân ra khỏi  phòng là cả vườn mai.

Vài ngày đầu nhàn nhã. Sáng phải đến 9 – 10h mới dậy. Tỉnh dậy cũng không có việc liền đi xuống bếp. Điểm tâm thực chất đã có người làm. Ta bắt đầu đi lại tìm hiểu sơn trang. Đi đi đi. Cấu trúc cứ lặp đi lặp lại khiến ta nghĩ có khi ta bị lạc trong trận đồ bát quái rồi. Tên này rảnh không có việc cũng không nên thiết kế sơn trang đường nào cũng giống nhau, tòa nào cũng y chang như thế chứ. Ngày đầu tiên đi lạc, ta gặp a Hàng. Hắn là người làm vườn số 1. Tính cách xởi lởi như bà tám. Dẫn ta đi 18 quẹo liền về đến Mai Uyển cư.

Ngày thứ hai ta đi tiếp, lại lạc. Lần này gặp gã làm vườn số 2. Tên này kì dị, là anh em sinh đôi với a Hàng tên a Hàn. A Hàn lướt nhìn ta, chẳng nói chẳng rằng cứ đi thẳng. Thế là đi gần 50 quẹo ta mới về đến nơi. Về Mai Uyển cư mới biết lưng mồ hôi ròng. Tên này thực sự rất không vui.

Ngày thứ ba ta đã có thể xuống tận chuồng ngựa. Tên chăm ngựa tên a Bân. Tên này yêu ngựa như mạng. Hắn nhìn ta với ánh mắt lên án khi ta chạm vào 1 con ngựa làm nó quay đi thở phì phò. Vì vậy, nhanh chóng ta bị hắn “tiễn” về phòng.

Sang đến ngày thứ 5, ta mới nhớ ra hình như từ bữa đó tới nay, ta chưa gặp Vô Ngạn. Vì vậy, sáng nay khi nhìn thấy Vô Ngạn, ta mới giật mình nhớ ra, thì ra vẫn còn chủ nhà như hắn.

( Thiên Thiên: =”= chán bà này luôn)

  • Ở đây quen chưa?
  • Tàm tạm. – ta trả lời. – người trong sơn trang tính cách cũng quá quỉ dị đi. – chứ thực ra ta muốn nói họ rất không thân thiện. Chẳng ai chào đón ta ngoại trừ a Hàng cả.
  • Họ là không quen có người mới thôi. – giọng hắn ôn hòa. Chứ thực ra là do hắn dặn dò không cho kẻ nào léng phéng tới gần nàng thôi. Nàng mà nhìn mấy tên quỉ đó lên cơn có lẽ sẽ chạy trối chết.
  • Ngươi mấy ngày nay bận rộn a! – ta cảm thán
  • Ân. Hôm nay dẫn nàng đi chơi.
  • Thật? – ta mắt sáng lên
  • Thật…

Vì vậy, ta mới lên tinh thần. Đi chơi a. Đến cổ đại này chưa ngót nghét cũng gần nửa năm rồi mà ta mới chỉ biết đến mấy chỗ ở Hồng quốc. Cái Vô Ngạn sơn trang này cũng thuộc lãnh thổ  Hồng quốc, lại gần với Duệ quốc. Chính xác nó cách không xa chỗ mà ta đã xuyên đến là bao.

Hắn để a Bân đánh xe ngựa xuống núi. Sơn trang này gần nhất với Lạc Nhạn thành. Đi khoảng nửa ngày xóc nảy, cuối cùng cũng đến nơi.

Thành trấn nhộn nhịp. Ta thực sự sắp phát điên nếu ở lại Vô Ngạn sơn trang rồi.

Ta phát huy tinh thần nghiện shopping. Cái gì cũng ngó nghiêng, sờ mó. Còn Vô Ngạn rất ra dáng quí ông hào phóng. Ta thích hắn liền mua. Kết quả, ta thực sự mua rất nhiều thứ. Chỉ khổ a Bân ánh mắt ai oán khiêng đồ.

  • Đằng kia có chuyện gì vậy? – ta kéo tay Vô Ngạn chỉ chỉ
  • Nàng muốn ra xem?
  • ừ, đi mau.

Chợ đúng là nơi tập trung đông đúc. Đằng kia không biết tụ tập cái gì. Đến gần hóa ra mọi người đang tụ tập tại 1 tửu lâu tham gia đối. Nghe nói phần thưởng là ăn 1 bữa miễn phí. Xem chừng tửu lâu này cũng rất nổi tiếng.

  • Ngươi giải được không? – Ta ngạc nhiên nhìn câu đối trên
  • Dư sức. – hắn khinh thường
  • Vậy mau giải đi. Chúng ta ăn chực 1 bữa. – ta kéo tay hắn mà tưởng tượng ra 1 bàn đầy đồ ăn.
  • Nàng thích? – hắn trầm tư. – Ta trả tiền, chúng ta vào ăn thôi.
  • Nhưng là được miễn phí a. – ta bất mãn. – đi đi đi. Hay ngươi không giải được? – ta nhìn hắn giễu cợt

Thừa nhận đi, phép khích tướng không bao giờ là lỗi thời.

Nhưng mà đến lúc bước vào quán, ăn miễn phí, ta mới hiểu tại sao hắn lại không muốn rồi.

Con mẹ nó, ta thực muốn chửi 1 trận. Bà chủ của tửu lâu này cũng thật bưu hãn đi. Ta ngốc ngốc nhìn hoạt cảnh diễn ra trước mắt mà hối hận vô cùng.

Đăng bởi 3 phản hồi

DUYÊN PHẬN NGÀN NĂM (CHƯƠNG 9)

Chương 9

 

 

Mỗi ngày ta không ngừng nghĩ có thể trở về hay không.

Thực ra với ta mà nói, trở về hay không cũng vậy.

Cha mẹ ta là công chức nhà nước. Sinh ta ra thì vứt ta cho ông bà nuôi. Về thành phố được vài năm, ta không hề có tình cảm với họ. Bởi vì, họ vứt bỏ ta. Đến năm ta hơn 15 tuổi, ta mới biết ta có 1 cái đệ đệ kém ta có vài tuổi. Họ nuôi hắn, chứ không nuôi ta, bởi ta là nữ. Mà đệ đệ ta được nuông chiều cũng không ưa ta. Hắn nói ta quê mùa.

Ha, gia đình là thế sao?

Còn nhớ lần cuối ta thấy mặt cha mẹ, có lẽ cũng là nửa năm trước. Ta sống riêng. Đương  nhiên phần lớn tiền là họ cấp, còn lại là do ta tự lăn lộn mà kiếm. Ta làm phụ tá cho 1 lão lang y cũng khá nổi ở thành phố. Ít người biết là ta làm công việc này. Nguyên bản, lão là bằng hữu của ông ta. Chỉ tiếc, ông ta đi quá sớm. Ông ta đã từng viết thư giới thiệu để ta lên đây phụ tá. Hoàn hảo, lão cũng đồng ý.

Ta mỉm cười. Có khi cha mẹ ta còn chưa biết ta đây biến mất.

Chỉ là, hắn sẽ như thế nào đây?

Mạc Lương Đình… Ta hận tại sao ta thích huynh đến thế…

Nếu nói ở hiện đại có gì luyến tiếc, ta chỉ còn luyến tiếc mỗi hắn và vị bằng hữu duy nhất của ta, Lưu Tu.

Thời điểm ở quê, ta chơi với 1 lũ nhóc hàng xóm. Đáng tiếc con người thay đổi, lại chỉ duy có hắn còn có thể làm bạn. Tên này từ năm lên 3 đến năm lên 8 là bắt nạt ta, còn có đến thời điểm này, đều là ta áp bức bóc lột hắn. Lưu Tu thật thà, phóng khoáng, cùng Đĩnh Chi ngây thơ đáng yêu. Đáng tiếc, con gái lớn thì thay đổi. Đĩnh Chi cũng không phải Đĩnh Chi ngày nào. Còn hắn, vẫn cứ ngu ngốc với lời hứa của mình, dành tiền cưới nàng.

  • Ngươi lại thất thần..
  • A…

Ta sực tỉnh. Lại ngây ngốc rồi.

Ta đang trên đường đến nhà của Vô Ngạn. Sau vài tháng ngây ngốc ở 1 chỗ, kiếm 1 khoản kha khá thì ta nghĩ đến việc rời đi. Nửa tháng trước, Mạc Lương Đình nhận tin nhà có việc gấp nên đã rời đi. Hắn lưu luyến mãi, còn tặng ta 1 đống quà. Lệ Viên Ngân nghe nói ta muốn rời đi cũng tặng ta quà, còn dặn dò này nọ. Ta mỉm cười từ biệt họ. Còn có gánh hát của Vân tỉ tỉ. Mọi người trong đoàn rất lưu luyến ta nha.

Thưc ra, ta không biết nên đi đâu. 1 thân 1 mình, tứ cố vô thân. Có lẽ ta nên trở về rừng mưa phía bắc Duệ quốc kia, tin vào 1 điều kì diệu nào đó. 1 ngày mưa chẳng hạn. Biết đâu ta có thể xuyên về.

Thế là, ta vác xe đạp đi.

Nhưng mà, xe hỏng a…

Tùy tiện tùy tiện. Bỏ đi thì tiếc. Mà nhỡ không có xe không xuyên về được thì sao? Đi ngựa thì ta không biết cưỡi. Đành phải thuê 1 chiếc xe ngựa. Lạ 1 điều, tiểu Phúc kẻ kia rất nhanh nhẹn nói muốn đi cùng ta. Hắn còn vỗ ngực đảm bảo nuôi hắn không tốn, hắn tự kiếm ăn. Ta ngẫm nghĩ. Thực ra mấy tháng này cũng là hắn chiếu cố ta. Hắn như vậy còn hơn đệ đệ ruột. Nghĩ lại thấy cảm động. Ta đồng ý để hắn lên đường cùng.

Nửa đường gặp cướp.

Cũng là do hắn giải quyết. Có phải ta nhặt được 1 đệ đệ tốt không?

Nhưng là ta nhầm rồi. Đi được nửa tháng mới biết hắn là làm việc cho Vô Ngạn kẻ kia.

Kể từ lúc hắn bỏ đi đấy, ta vẫn chưa gặp lại hắn. Nghĩ nghĩ, tuy rằng là bèo nước gặp nhau, hắn cũng nên chào hỏi ta đã chứ. Cứ như vậy mà đi thật không nghĩa khí. Vậy nên khi gặp hắn nghênh ngang ngồi vào xe ngựa, ngay cả mí mắt cũng không thèm liếc, trực tiếp coi ta là không khí nhắm mắt dưỡng thần, ta mới biết ta bị tiểu Phúc lừa a.

Người này… Phỏng chừng hắn là lừa không ít cô gái nhẹ dạ cả tin rồi.

Phẫn hận vẫn là mặc kệ. Hắn nói ta cứu hắn, đương nhiên phải đưa ân nhân về nhà đón tiếp cẩn thận. Ta nghe câu đó mà hoài nghi. Tiểu Phúc khoa trương hơn, ngồi bên ngoài xe ngựa mà rớt xuống đường. Sau đó mãnh liệt ho khan. Ta thấy mặt hắn bình thản như không nhưng hai bên tai đỏ đến muốn phun khói thì muốn cười. Vì vậy, ta đi.

  • Nàng lại nghĩ gì?
  • Nghĩ đến người nhà ta. – ta bâng quơ. – ngươi không thấy nghi ngờ thân phận ta sao?
  • Ý nàng là? – đôi con ngươi hắn nhạt dần, quay đi lạnh lùng hỏi.
  • Ngươi không thấy ta 1 thân trang phục kì lạ, mang đầy những thứ kì lạ đến. Đột nhiên xuất hiện ở khu rừng như vậy, lại là 1 nữ tử yếu đuối, không lạ sao?
  • Ta không quan tâm…

Ta mới không tin.

Như đoán được ý ta, hắn mỉm cười

  • Ta tin nàng không hại ta.
  • A? – cần được đả thông
  • Ngu ngốc…

Hắn giận a?

Thực ra ta hỏi thế cũng thấy hơi ngu. Dù gì mình cũng là cứu hắn. Nếu muốn hại hắn chỉ cần 1 phát lúc hắn hôn mê là được. Nhưng theo ta đoán, hắn dù gì cũng là 1 boss lớn. Không, phải là đại boss chứ. Nhìn vào lượng người truy đuổi hắn thì biết. Mà tên tiểu Phúc thế nhưng cũng là thuộc hạ hắn. Sau này, có lẽ nên bớt trêu vào hắn. Chỉ tổ hại thân.

Ta hí hửng với suy nghĩ trong đầu. Đại boss a. Dù gì mình cũng cứu người ta. Vậy là có thể ăn không ngồi rồi hưởng báo đáp ân tình rồi.Cơ mà, đại boss dễ tin người vậy sao?

(Thiên Thiên: ngu ngốc, dĩ nhiên không =”= )

Chỉ là không thấy ánh mắt lóe lên chút gian xảo của ai đó thôi.

Đăng bởi 4 phản hồi

Duyên Phận Ngàn Năm – Chương 8

Chương 8

 

Vô Ngạn trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời đêm.

Rừng mưa phía bắc Duệ quốc sao? Hắn khinh bỉ cười. Thì ra mình không phải người duy nhất được nàng cứu. Như vậy nàng có từng kề miệng đút thuốc cho hắn? Như vậy nàng có từng lấy thân sưởi ấm cho kẻ kia? Như vậy nàng có từng…

Càng suy nghĩ càng loạn. Hắn không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ của mình. Những ngày hắn hôn mê, là nàng chăm sóc. Hắn nhớ mùi hương thoang thoảng không phải của phấn son kia của nàng. Nhớ cái lưỡi đinh hương lùa vào trong miệng hắn. Cảm giác non mềm cùng hương thơm của sữa đặc biệt non trẻ khiến người ta trầm mê. Nhớ thân thể mềm mại của nàng khi áp sát vào người hắn. Nhớ…

Chệt tiệt, hắn cư nhiên có phản ứng? Dĩ nhiên chỉ cần nghĩ đến cũng có phản ứng? Là hắn thanh tâm quả dục nhiều năm quá chăng?

Nhớ lại ánh mắt của nàng hôm nay, hắn mơ hồ nhận thấy có thể người đó thực là nàng. Không hiểu sao lại mơ hồ khó chịu.

Hắn – Vô Ngạn – không bến bờ. Hắn sinh ra vào ngày hạ chí, cả gia đình 1 trận huyết tinh đồ sát mình hắn còn sống. Sư phụ nói khi đi ngang qua, không nghĩ hắn là người duy nhất sống sót. Vô Ngạn, hồi đầu vô ngạn. Người ta nói quay đầu là bờ, nhưng hắn nhuốm máu đã không thấy bến bờ rồi.

Lần thanh lí môn hộ này, không ngờ bị tập kích suýt chết. Nàng xuất hiện như một giấc mơ khiến hắn muốn quay đầu lại. 1 tháng trời cố gắng giải quyết hết mọi việc, sai thuộc hạ điều tra về nàng. Kết quả là 1 trang giấy trắng. Không tên không tuổi, không biết nơi xuất thân. Chỉ nghe a Phúc nói lại nàng tên Hạ Tịch Mạn.

Hạ Tịch Mạn. Hạ Tịch Mạn. Cái tên đeo đuổi hắn suốt 1 tháng trời. Mạn Mạn, mơn mởn. Thật hợp với tính cách nàng.

Không ngờ trở về lại thấy nàng đi cùng 1 nam nhân khác.

Mạc Lương Đình cũng không phải người tầm thường. Theo điều tra, nam nhân này là hậu nhân của Mạc Trích Thi – cao thủ đã ẩn danh hơn 50 năm trước. Lần trước khi hắn đuổi theo, khinh công cũng không phải tầm thường.

Ánh mắt Vô Ngạn hơi lóe lên. Hắn đứng dậy nhìn phía trước. Mạc Lương Đình. Có thể ngươi là 1 đối thủ nguy hiểm. Nhưng nữ nhân của Vô Ngạn ta, ngươi không xứng.

***

Lệ Viên Ngân chia tay Mạc Lương Đình. Thấy hắn vẫn ngẩn ngơ đành thở dài.

Hai người kia, 1 lãnh khốc lạnh lùng, 1 ôn nhu dung túng. Nhưng với tính cách của Lương Đình, hắn muốn theo đuổi tiểu cô nương kia là không dễ dàng rồi. nhưng là lúc đó hắn cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Tịch Mạn thoáng hoang mang. Nàng cũng là không chắc có phải mình hay không?

Nhưng nhớ tới hai bức tranh kia, hắn lại ngẩn người.

Bức tranh của Tịch Mạn vẽ nam nhân kia rất giống Lương Đình nhưng khẳng định không phải hắn. Người kia có nét tự nhiên, thoải mái. Khí chất lười biếng mà không khiến người ta phản cảm, lại có phong thái riêng.

Còn bức tranh vẽ cô nương kia. Khí chất thanh cao tao nhã. Chỉ là 1 bóng dáng mờ nhạt. Khuôn mặt kia tỉ mỉ từng đường nét quả thật rất giống Hạ Tịch Mạn. Hôm đó trên sân khấu, hắn đã giật mình. Khí chất. Lạnh lùng mà tao nhã. Như  gần như xa khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Người trong cuộc thường u mê. Nhưng chính hắn lúc đó cũng nghĩ đó chính là Tịch Mạn cơ mà.

Lắc lắc đầu, hắn cười khổ. Con đường tình cảm của mấy người còn gian nan.

***

Cũng tối đó, Mạc Lương Đình ngồi yên lặng ngắm nhìn bức tranh trên tường. Chỉ là thoáng qua, nhưng in trong lòng hắn cả đời. Nữ tử đặc biệt lãnh ngạo như thế. Là a Mạn sao?

Mạc Lương Đình là hậu nhân của Mạc Trích Thi. Mạc Trích Thi là ông hắn. Cha hắn không thích võ thuật, hắn cũng vậy. Hắn yêu thích vẽ. Nhưng hắn vẫn học võ thuật, chỉ là không tinh thông như ông hắn mà thôi. Nhưng để nói, giải quyết cao thủ dưới hạng 20 không là vấn đề.

Hắn hơn 20 tuổi nổi tiếng khắp nước, nhiều nữ tử mê luyến nhưng hắn tuyệt nhiên không thích.

Lần trước thấy nữ tử kia thoáng qua dưới lầu, hắn nghĩ là nàng. Bóng trắng lãnh ngạo như vậy, đáng tiếc không phải. Ánh mắt nữ tử kia cũng là ngưỡng mộ, thẹn thùng.

Lần đầu tiên gặp Hạ Tịch Mạn hắn bỗng có cảm giác gần gũi quen thuộc. Hắn cảm nhận được “hắn” giống mình, đều đang đi tìm thứ còn thiếu trong lòng. Khi “hắn” hỏi bức tranh kia, hắn cũng không để ý, chỉ là khi thấy bức tranh vẽ 1 Mạc Lương Đình với bộ dáng kia, hắn mới ngạc nhiên tò mò. Bức tranh được vẽ tỉ mỉ sống động, lại như bằng tất cả tình cảm như vậy khiến hắn lúng túng. Chỉ là, nam nhân kia không phải hắn mà thôi. Mặc dù giống, nhưng khẳng định không phải.

Lần đầu tiên thấy nàng mặc nữ trang, hắn đã nhận ra. Nhất định là nàng. Khí chất đó không sai. Bóng dáng đó, chỉ có mình nàng mới có được. Hắn kích động không thôi. Trái tim thôi thúc muốn đi tìm câu trả lời thích đáng, lại bị nàng tránh né.

Nhưng là hôm nay nhận được câu trả lời như vậy, hắn lại hoang mang.

Thực không phải là nàng?

Ánh mắt lóe lên tia hoang mang không phải hắn không nắm được. Nhưng là nàng lại phủ nhận. Hắn cũng không thể ép nàng nhận. Như vậy, có lẽ phải dùng thời gian để chứng minh vậy.

Chỉ là, nam nhân kia không phải người đơn giản.

Khẽ thở dài.

Đêm nay thật khó ngủ a…