Chương 23: Trên đường gặp con thỏ cuồng bạo

Người dịch: Viễn Giả Lai Ni

 

A Chiêu mang theo Tiểu Bạch rời đi, phía trước căn phòng chỉ còn lại Lý Kinh Tuyết và nam nhân. Hai người hai mặt nhìn nhau, nam nhân dẫn đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Cái kia, không biết nên xưng hô thế nào?”

“Lý Kinh Tuyết.”

“Nguyên lai là Lý đạo hữu, tại hạ Diệp…” Nam nhân nói đến nửa câu thì dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, Diệp gì nhỉ?

 

Trong mắt Lý Kinh Tuyết cũng hiện lên một tia hoảng hốt. Nàng dường như đã rất lâu rồi không nghe ai gọi mình là “Lý đạo hữu”. Kể từ khi cùng người kia kết thành đạo lữ, theo thời gian, mọi người đổi cách xưng hô nàng từ “Lý đạo hữu”, “Lý tiên tử” thành “người nọ đạo lữ”, rồi “phong chủ phu nhân”.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, bên cạnh cây cối phát ra tiếng sàn sạt.

Nam nhân nhìn chăm chú cây kia một hồi lâu rồi nói: “Diệp Phong, Lý đạo hữu cứ gọi ta là Diệp Phong.”

Hắn cảm thấy nếu đã mất trí nhớ, chẳng khác nào làn gió phiêu đãng không chốn nương thân. Vậy thì gọi là Diệp Phong, hắn thấy rất hợp.

Lý Kinh Tuyết nghe xong mới hoàn hồn, nhìn về phía nam nhân đạm nhiên trước mắt, có chút ngoài ý muốn: “Ngươi hình như rất bình tĩnh?”

Người bình thường sau khi mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện trong quá khứ đều sẽ hoảng loạn. Nam nhân này lại ngược lại, không những nhớ họ mình, còn tự đặt tên cho mình.

Diệp Phong rất bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên: “Chuyện đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, ký ức này cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục, chi bằng thuận theo dòng nước, sống ở hiện tại.”

Dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Tuy không biết Lý đạo hữu đã trải qua chuyện gì, nhưng ta cảm thấy ngươi nên nhìn mọi sự nhẹ nhàng một chút.”

Lý Kinh Tuyết nhíu mày: “Diệp đạo hữu nói vậy là có ý gì?”

Diệp Phong liếc nhìn cánh tay nàng: “Chỉ là cảm thấy Lý đạo hữu dường như đang rất chấp nhất một chuyện nào đó.”

Lý Kinh Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn xuống, theo bản năng kéo ống tay áo che đi cổ tay. Trên cổ tay nàng có vài vết thương cắt ngang, máu khô loang lổ thành hoa văn nhạt. Nàng gượng cười, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác nhìn Diệp Phong:

“Cảm ơn Diệp đạo hữu nhắc nhở, nhưng ngươi không cần xen vào việc người khác.”

Tuy rằng vẻ ngoài Lý Kinh Tuyết nhìn như bình thản, chỉ có nàng biết trong lòng mình bi ai đến mức nào. Đạo lữ phản bội, nhi tử lại ghét bỏ, chỉ khi A Chiêu ở bên cạnh, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

A Chiêu không ở bên, nàng liền cảm thấy mình là người dư thừa trong thế gian này.

Nàng nghĩ bản thân che giấu cảm xúc rất tốt, không ngờ nam nhân này lại nhìn thấu, điều này khiến nàng có chút chán ghét hắn.

Diệp Phong thấy nàng cảnh giác cũng không nói thêm, liền chuyển chủ đề: “Lý đạo hữu cùng A Chiêu tiểu hữu có ơn cứu mạng, ta tất nhiên sẽ báo đáp.”

Lý Kinh Tuyết nhìn thần sắc kiên định của hắn, chỉ tay về phía lỗ thủng to trên mái nhà tranh cạnh đó: “Chuyện báo ân để sau, trước tiên ngươi sửa lại cái lỗ ngươi vừa phá đi.”

Diệp Phong nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy mái tranh bị phá rách một mảng lớn, gió thổi qua là như muốn cuốn cả căn phòng đi. Hắn có chút do dự: “Phòng này là…”

“Chỗ ta và A Chiêu ở.”

“…”

Diệp Phong: “Xin lỗi.”

Hắn nhìn cái lỗ to tướng kia, nghiêm túc nói: “Ta sẽ sửa tốt.”

Thoạt nhìn mẹ con hai người sống rất vất vả. Từ lời A Chiêu kể, hắn biết trong thôn có người thường xuyên ức hiếp mẹ con họ, Lý đạo hữu thương tâm cũng là điều dễ hiểu.

 

A Chiêu đi một vòng quanh thôn mà chẳng nhặt được ai, nàng thất vọng vô cùng: “Sao chẳng có ai hết vậy?”

Tiểu Bạch: “Nhặt người không phải việc dễ đâu.”

A Chiêu cảm thấy cứ như vậy không ổn, nàng nhìn về phía Thiên Bích đen kịt phía xa, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Chúng ta đi Thiên Bích xem thử!”

Mẹ nàng là nhặt được gần Thiên Bích, Tiểu Hắc cũng vậy, cả a cha cũng từ trên Thiên Bích rơi xuống.

Tổng kết lại thì: Trên Thiên Bích hay có người rơi xuống.

Muốn nhặt người, thì phải đến gần đó.

Tiểu Bạch định nói nơi đó là diệt Tiên Nhai, là chỗ quỷ quái chẳng có ai dám đặt chân đến, nhưng lại nghĩ đến chuyện Lý Kinh Tuyết và nam nhân kia đều từ trên đó rơi xuống, liền ngượng ngùng ngậm miệng.

A Chiêu mang theo Tiểu Bạch đi tới gần Thiên Bích, nàng dọc theo bức tường đen nhánh men theo đường đi.

Đi mãi đi mãi..

Khi đi ngang qua khu vực nguyệt kiến thảo mọc, Tiểu Bạch bỗng nói: “Không cần đi tiếp nữa.”

“Sao vậy?”

“Phía trước rất nguy hiểm, có yêu thú.”

“Yêu thú?”

“Đó là sinh vật cực kỳ hung tàn, há mồm ra là có thể nuốt ngươi vào bụng,” Tiểu Bạch nói rất nghiêm túc.

A Chiêu nghe xong nhìn lại mình, rồi lại nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, tò mò hỏi: “Vậy có thể một ngụm ăn luôn năm sáu con Tiểu Bạch không?”

Tiểu Bạch: “…”

Nó trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi lớn hơn ta, tất nhiên sẽ bị ăn trước.”

A Chiêu cúi người ôm lấy nó, nói: “Tiểu Bạch yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để yêu thú ăn mất ngươi đâu.”

Tiểu Bạch: “Ngươi chỉ là một tiểu hài tử, bảo vệ cái gì, mau chạy đi!”

A Chiêu mới ba tuổi, nghe xong cũng có chút sợ hãi, gật đầu: “Ừ, chúng ta đi thôi.”

Đúng lúc này, trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng sột soạt. A Chiêu và Tiểu Bạch nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, sợ yêu thú nhảy ra ăn thịt cả hai.

“Rầm!”

Bụi cỏ cao ngang người lay động, một bóng trắng từ trong nhảy ra. Tiểu Bạch ôm chặt lấy A Chiêu hét lên: “A a a, đừng ăn ta! Ta không ăn được đâu! Tiểu hài tử này cũng không thể ăn!!!”

Chưa thấy rõ là gì, A Chiêu cũng bị Tiểu Bạch dọa sợ, hô lớn: “Đừng tới đây! Ta sẽ đánh chết ngươi đó!”

Một lúc sau, không có thêm động tĩnh gì nữa.

A Chiêu và Tiểu Bạch từ từ bình tĩnh lại, nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn bóng dáng xám phía trước. Đó là một con thỏ màu xám, to cỡ Tiểu Bạch, đang ngồi xổm trước mặt hai người nhai cỏ dại, mắt tròn xoe đầy mờ mịt nhìn hai người bọn họ, dáng vẻ xù lông trông vô hại vô cùng.

Mắt A Chiêu sáng rực: “Là thỏ!”

Thịt thỏ hầm ăn ngon lắm! Nhớ đến hương vị thơm ngậy ấy, nàng không khỏi nuốt nước miếng.

Nàng chuẩn bị tiến lên bắt thỏ thì bị Tiểu Bạch giơ chân cản lại: “Việc nhỏ như bắt thỏ cứ giao cho bổn tọa là được.”

Nói rồi nó nhảy khỏi vòng tay nàng, nghênh ngang bước đến trước con thỏ xám: “Hừ, chỉ là vật nhỏ cũng dám dọa bổn tọa, xem bổn tọa thu thập ngươi thế nào!”

Nó nâng chân trước, vỗ mạnh lên đầu thỏ.

Con thỏ bị vỗ thì ngẩn người, cỏ trong miệng cũng quên nhai, ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch hừ lạnh: “Tiếp được một chưởng của bổn tọa mà còn bình yên vô sự, xem ra ngươi có chút bản lĩnh.”

A Chiêu đứng phía sau nhẹ giọng: “Chẳng lẽ không phải vì ngươi yếu quá sao?”

Đổi lại là nàng, một quyền chắc chắn đánh ngã con thỏ.

Tiểu Bạch rất không hài lòng vì bị phá đám, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi biết gì, vừa rồi ta chỉ dùng ba thành lực! Giờ ta sẽ nghiêm túc.”

Nó vung vẩy hai chân trước loạn xạ một hồi, xong xuôi đắc ý nhìn A Chiêu: “Thế nào? Sợ rồi chứ?”

Sắc mặt A Chiêu không được tốt lắm. Tiểu Bạch càng đắc ý hơn, cảm thấy đã hù dọa thành công. Nhưng lúc này A Chiêu giọng run run mở miệng:

“Tiểu, Tiểu Bạch… thỏ… con thỏ…”

“Con thỏ làm sao… A!!!”

Tiểu Bạch vừa quay đầu thì hét toáng lên.

Con thỏ kia đã không còn dáng vẻ hiền lành vô hại nữa,  nó đột nhiên biến to bằng A Chiêu, thân thể và tứ chi đầy cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc nhọn lóe sáng. Đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn Tiểu Bạch, phát ra một tiếng gầm trầm thấp giận dữ:

“RỐNG!!!”

Cuồng bạo thỏ gầm lên một tiếng rồi há cái miệng đầy máu nhắm thẳng về phía Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch hét toáng lên: “A!!!”

A Chiêu nhanh tay bắt lấy phần thịt mềm sau gáy Tiểu Bạch, nhấc nó lên, tránh được cú cắn của con thỏ cuồng bạo.

Con thỏ đứng tại chỗ nhai nhai cái miệng, phát hiện trong miệng không có gì, đầu tiên là sững sờ, sau đó như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn quanh, bắt gặp A Chiêu đang bế Tiểu Bạch chạy xa.

“Rống!” Thỏ cuồng bạo ngửa cổ gào giận một tiếng, lao theo.

Tiểu Bạch bị A Chiêu nắm sau gáy, nhìn thấy thỏ hung dữ đuổi theo, hoảng hốt kêu lên: “A Chiêu, A Chiêu, nó đuổi theo, chạy mau!”

A Chiêu ngoái đầu liếc một cái rồi tiếp tục cắm đầu chạy.

Phanh! Phanh! Phanh!

Mỗi lần con thỏ cuồng bạo nhảy lên, mặt đất lại rung lên một trận.

Tiểu Bạch: “Nó đuổi theo!!”

Con thỏ lao đến, há miệng cắn, cắn trúng một góc áo A Chiêu, Tiểu Bạch la hét chói tai, A Chiêu vẫn không quay đầu lại mà cắm đầu bỏ chạy.

Tiếng hét của Tiểu Bạch quá chói tai, A Chiêu nhịn không nổi bèn nói: “Tiểu Bạch, hét nhỏ thôi, ngươi hét to đến lỗ tai ta muốn nổ tung rồi.”

Tiểu Bạch: “Ta cũng không muốn đâu, nó đáng sợ quá mà!”

A Chiêu: “Ngươi không phải thần thú sao? Lại sợ một con thỏ, không có tiền đồ.”

Tiểu Bạch: “Ta chẳng phải là vì ngươi nên mới không có tiền đồ sao, ngươi mạnh lên thì ta mới mạnh theo được.”

A Chiêu: “A, ngươi không thể chỉ dựa vào ta, chính mình cũng phải cố gắng chứ.”

Phanh phanh phanh!

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, A Chiêu quay đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm và khuôn mặt dữ tợn của con thỏ, thì thầm: “Giờ thì con thỏ không còn đáng yêu nữa rồi.”

Tiểu Bạch: “Nhìn phía trước! Nhìn phía trước!”

A Chiêu vừa quay đầu lại đã thấy phía trước xuất hiện một gốc đại thụ chắn đường. Mắt thấy sắp đụng phải, nàng không kịp dừng chân, lập tức phóng về một bên, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.

“Phanh!”

Con thỏ cuồng bạo đang đuổi sát sau lưng nàng không có may mắn như vậy. Nó luôn lao bừa về phía trước, cũng không dừng chân được, A Chiêu vừa tránh sang bên, nó liền đâm đầu vào thân cây to đùng.

“Phanh!”

Một tiếng động vang lên như tiếng vỗ tay của người trưởng thành quấn lấy đại thụ, cả cái cây đều rung lên, rơi không ít lá.

A Chiêu lồm cồm bò dậy, không kịp nhìn xem sau lưng thế nào, nhanh chóng túm lấy Tiểu Bạch đang choáng váng gần đó, nắm một chân sau của nó, xách lên chạy tiếp.

Chạy được một đoạn, thấy phía sau không còn động tĩnh gì, A Chiêu trốn sau một thân cây, nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch: “Con thỏ đáng sợ đó hình như không đuổi theo nữa.”

Bị nàng túm ngược lôi đi, Tiểu Bạch cũng tỉnh táo hơn chút: “Không đuổi theo?”

A Chiêu cẩn thận thò đầu ra nhìn về hướng lúc nãy, không thấy bóng dáng con thỏ đâu cả.

Tiểu Bạch bám vào áo A Chiêu, bò lên phía trên, cũng thò đầu ra nhìn: “Vừa nãy hình như nó đâm vào cây, chẳng lẽ đâm ngất rồi?”

A Chiêu quay sang nhìn nó, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh làm Tiểu Bạch sởn gai ốc. Nó chú ý thấy trong mắt tiểu cô nương ánh lên vẻ thèm thuồng, liền vội nói: “Ta chỉ đoán thôi, nó không nhất định là ngất thật đâu.”

A Chiêu nói: “Thịt thỏ hầm ăn rất ngon, thơm lắm, còn ngon hơn canh cá cả trăm lần.”

Vài ngày nay toàn uống canh cá, A Chiêu cũng ngán đến tận cổ.

Nghe nàng nói thế, Tiểu Bạch cũng động lòng: “Vậy chúng ta đi xem thử, nếu thấy không ổn thì chạy luôn.”

A Chiêu mạnh mẽ gật đầu: “Ừ!”

Một người một thú lén lút quay lại, dọc đường vừa đi vừa trốn trốn tránh tránh, sợ con thỏ cuồng bạo bất ngờ nhảy ra nuốt chửng hai đứa.

Tới sau gốc đại thụ kia, A Chiêu thò đầu nhỏ ra, Tiểu Bạch cũng thò đầu theo, cả hai nhìn thấy con thỏ xám ngã gục dưới gốc cây, bất động.

A Chiêu thì thầm: “Ngất rồi?”

Tiểu Bạch: “Hình như thế.”

A Chiêu nhặt một hòn đất nhỏ ném về phía con thỏ. Hòn đất rơi lên lớp da lông rắn chắc, chẳng có chút phản ứng gì.

Nàng lại tiếp tục ném thêm vài hòn đất nữa, lần sau to hơn lần trước, cuối cùng là hòn to bằng nắm tay đàn ông ném thẳng vào đầu con thỏ.

Nó vẫn nằm im không nhúc nhích.

A Chiêu an tâm hơn, xem ra tạm thời chưa tỉnh lại.

Nàng dẫn Tiểu Bạch đến gần, phát hiện con thỏ đã tắt thở.

Nàng vui vẻ nói với Tiểu Bạch: “Tốt quá, con thỏ to thế này, ăn được mấy ngày luôn.”

Thỏ chết không thu nhỏ lại, thân hình to gần bằng A Chiêu. A Chiêu vác nó lên vai, bước chân hớn hở đi về nhà.

Vô cùng vui sướng vác con thỏ lớn về, A Chiêu thấy mẹ mình đang ngồi trên tảng đá bào gỗ. Nàng nhanh chân chạy đến: “Mẹ~ người xem con bắt được cái gì nè!”

Lý Kinh Tuyết ngẩng đầu lên, thấy A Chiêu vác con thỏ khổng lồ, giật mình đứng bật dậy, vội vã buông đồ trong tay, kiểm tra kỹ con gái một lượt, xác nhận không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi:

“A Chiêu giỏi quá.”

A Chiêu cười híp mắt nói: “Con thỏ này ngốc lắm, tự đâm đầu vào cây chết luôn.”

Lý Kinh Tuyết phụ họa: “Thật sự rất ngốc.”

Nàng quay đầu quan sát kỹ con thỏ A Chiêu ném xuống đất. Lông nó xám pha chút vàng, thân hình còn to hơn A Chiêu một chút.

Lý Kinh Tuyết ngồi xổm xuống, bẻ miệng nó ra xem, lại nhìn tứ chi, lập tức nhận ra đây không phải thỏ thường, mà là một con yêu thú – hôi linh thỏ.

Hôi linh thỏ là yêu thú cấp thấp, sống hoang dã, ăn tạp, chủ yếu ăn linh dược linh quả, đôi khi cũng ăn thịt động vật, bởi vậy thịt chúng rất ngon, tươi mới, là món ưa thích của người tu tiên.

Nhưng loài này sinh sản nhanh, thích ăn linh thực, thường tụ tập đi phá hoại ruộng dược của y tu, chưa kịp bị bắt đã chạy sạch. Vì tốc độ nhanh như điện nên các y tu thường phải nhờ kiếm tu đến bắt giúp.

Nhìn con gái bị thỏ rượt suốt đường mà vẫn nhặt được một con tự đâm đầu chết, Lý Kinh Tuyết không khỏi cảm khái con mình thật may mắn.

“Mẹ,” giọng A Chiêu run rẩy vang lên.

Lý Kinh Tuyết nhận ra giọng khác thường, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

A Chiêu chỉ vào căn nhà tranh nát bươm: “Nhà của chúng ta đâu rồi?”

Lý Kinh Tuyết dắt tay con dời sang một bên, chỉ vào đống phế tích trước mặt: “Sập rồi.”

A Chiêu nhìn đống phế tích, thấy vài nhúm rơm quen mắt, trừng to mắt ngơ ngác: “Sập? Sập thật á?”

Chỉ mới ra ngoài một chút, nhà đã sập rồi?

“Sao lại sập?” A Chiêu không nhịn được hỏi.

“Diệp… A cha ngươi làm sập đó,” Lý Kinh Tuyết vốn định nói Diệp Phong, nhưng nhớ A Chiêu chưa biết tên hắn nên đổi cách gọi.

Mắt A Chiêu trừng to hơn: “Hắn sao lại làm sập nhà được?”

Lý Kinh Tuyết nhớ lại: “Ban đầu hắn định sửa cái hố lớn hắn từng tạo ra, nhưng hắn không biết sửa nhà, lỡ tay cái là làm sập luôn cả căn phòng.”

Hết chương 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 28

Số người xem: 27

Mã ID của bài viết này là: 36783

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!