Chương 66: Thất bại nguyên nhân
Người dịch: Viễn Giả Lai Ni & Nhất Ý Cô Hành
A Chiêu nghe Lý Kinh Tuyết nói đã phát hiện ra nguyên nhân, đôi mắt đen láy chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng:
“Mẹ, vì sao ta lại thất bại?”
Lý Kinh Tuyết trầm mặc một lát rồi mới đáp: “Đại khái là bởi vì rời khỏi Thiên Bích thôn.”
A Chiêu: “A?”
Nàng ngơ ngác, chẳng hiểu được ý tứ trong đó.
Lý Kinh Tuyết nói xong, Tiểu Bạch vốn tưởng nàng sẽ không nghĩ ra, nhưng lập tức liền ý thức được nguyên nhân cụ thể, nhỏ giọng chửi một câu:
“Dựa.”
Ánh mắt Lý Kinh Tuyết dừng lại trên người nó. Tiểu Bạch còn chưa rõ nguyên do, người trước đã mỉm cười nói:
“Tiểu Bạch, đừng trước mặt A Chiêu mà mắng thô tục, sẽ dạy hư nàng.”
Tiểu Bạch: “……”
Nó vốn định biện giải vài câu, nhưng thấy đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của A Chiêu đang mở to nhìn mình, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng xin lỗi: “Bổn tọa không phải cố ý, lần sau sẽ không.”
Tất nhiên, lần sau nó sẽ len lén mắng sau lưng tiểu cô nương.
Lý Kinh Tuyết cong cong đôi mắt, đưa tay sờ lên đầu nó. Tiểu Bạch cọ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng, ngoài miệng còn ra vẻ ghét bỏ:
“Bổn tọa nói rồi, đừng có sờ loạn đầu bổn tọa, phải chỗ này này… dùng sức một chút.”
Cả con thú xụi lơ nằm xuống hưởng thụ sự vuốt ve, khiến Lý Kinh Tuyết vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
A Chiêu lại rất để ý đến việc luyện đan thất bại. Hai tay nàng kéo tay Lý Kinh Tuyết, khẽ lắc qua lắc lại làm nũng:
“Mẹ, Tiểu Bạch, mau nói cho ta biết đi, vì sao ta lại luyện đan thất bại?”
Lý Kinh Tuyết lặp lại:
“Nguyên nhân chính là vì rời Thiên Bích thôn.”
A Chiêu nghiêng đầu: “Cho nên thì sao?”
Lý Kinh Tuyết nói:
“Thiên Bích thôn vị trí đặc thù, hoàn cảnh cũng kỳ lạ. Ngươi trước kia luyện đan thuận lợi, chính là vì sống ở Thiên Bích thôn, mới có thể dễ dàng luyện thành đan.”
A Chiêu kinh ngạc trừng to mắt:
“Hóa ra ta thành công, không phải bởi vì ta thông minh lanh lợi sao?”
Tiểu Bạch hừ mũi:
“Ngươi thông minh lanh lợi chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là vì Thiên Bích thôn. Nơi đó có từ trường đặc thù, lại không bị Thiên Đạo giám sát, cho nên chỉ cần ý chí kiên định thì ngươi gần như việc gì cũng làm được.”
A Chiêu chớp chớp mắt, hồi lâu vẫn không nói gì.
Thấy vậy, Tiểu Bạch hỏi: “Như thế nào, không tiếp thu nổi sự thật này sao?”
A Chiêu lấy lại tinh thần, đôi mắt trong veo lập lòe ánh sáng, nàng hưng phấn hỏi:
“Nếu ở trong thôn, tưởng gì đều có thể thành, vậy chẳng phải mẹ vẫn luôn nghĩ chữa trị căn cơ… có thể chữa khỏi sao?”
Lý Kinh Tuyết nghe vậy, trong lòng khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hừ lạnh: “Ngươi cũng thật thông minh.”
A Chiêu đôi mắt cong cong, chưa kịp mở miệng thì nó đã nói tiếp: “Đương nhiên là không thể.”
Nó nhìn Lý Kinh Tuyết, giải thích:
“A Chiêu sinh ra ở đáy vực, tình huống đặc thù. Còn ngươi sinh hoạt tại đại lục Hỗn Độn, từ khi ra đời đã chịu Thiên Đạo ràng buộc. Từ trường đáy vực đối với ngươi vô dụng.”
A Chiêu và Lý Kinh Tuyết đều lộ rõ vẻ thất vọng.
A Chiêu lại hỏi: “Vậy hiện giờ ta trở về trong thôn, có thể luyện ra Thối Linh Đan không?”
Tiểu Bạch lập tức phủ quyết: “Không thể.”
A Chiêu không phục: “Tại sao?”
Tiểu Bạch liếc nàng một cái:
“Đáy vực chỉ có từ trường đặc thù, chứ không thể từ không sinh ra vật chất. Muốn luyện Thối Linh Đan phải có đủ tài liệu. Ngươi về đó thì cũng vô ích thôi. Hơn nữa…”
Nói đến đây nó bỗng dưng im bặt.
A Chiêu nghiêng đầu: “Hơn nữa gì?”
Tiểu Bạch ho nhẹ: “Không có gì.”
Nó dùng móng vuốt cào nhẹ mặt đất:
“Ngươi mau luyện đan đi. Nếu không luyện ra Thanh Tâm Đan, a cha của ngươi thật sự sẽ biến thành ngốc tử.”
Nghe nhắc đến a cha, A Chiêu lập tức nhớ tới chuyện gấp, vội nói: “Vậy ta đi luyện đan.”
Lý Kinh Tuyết lại nhìn Tiểu Bạch thêm mấy lần, luôn có cảm giác nó vừa rồi cố ý chuyển đề tài.
Bất quá, đúng như lời nó nói, luyện ra Thanh Tâm Đan mới là chuyện quan trọng nhất.
Nàng bắt đầu dạy A Chiêu cách khống chế linh lực, để không làm dược liệu trong lò luyện bị hỏng.
Nhưng A Chiêu luyện mấy ngày, dược liệu vẫn cháy đen như cũ.
Diệp Phong cũng chưa hề khôi phục dáng vẻ ban đầu. Để hắn sớm tỉnh lại, Lý Kinh Tuyết thậm chí còn đi ra ngoài mua một lọ Thanh Tâm Đan, nhét vào miệng hắn.
Thế nhưng, một lọ Thanh Tâm Đan xuống bụng, Diệp Phong chẳng hề biến hóa, vẫn cười khằng khặc quái dị.
Tiểu viện tuy cách âm, nhưng để ngăn hắn cười lan ra ngoài lọt vào tai kẻ có tâm, Lý Kinh Tuyết đành lấy vải bịt miệng hắn lại.
Tiểu Bạch nhìn A Chiêu mặt mũi lem luốc, luyện đan mãi không thành, nó ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm:
“Bổn tọa đâu có lén dùng năng lực, rõ ràng là A Chiêu tự luyện không thành. Ta chỉ giúp nàng xem nguyên nhân thôi. Tặc ông trời, ngươi cũng đừng hãm hại ta…”
Nó lẩm bẩm hồi lâu, trong mắt thú đồng đen nhánh thoáng hiện ra ánh kim. Trong ánh kim quang ấy, phản chiếu thân ảnh nhỏ bé của tiểu cô nương đang mệt mỏi.
Một lát sau, kim quang tan biến, đôi mắt nó trở về màu đen. Nhìn trời vẫn lặng yên, nó nhỏ giọng mắng:
“Dựa, thì ra là vì… linh căn.”
Ai cũng biết, trong giới tu chân, đan sư thích hợp nhất là người có Mộc linh căn hoặc Hỏa linh căn.
Người có Mộc linh căn dễ dàng cảm ứng dược tính, cùng dược liệu tự nhiên sinh ra tương tác, khiến dược lực phát huy tối đa.
Người có Hỏa linh căn thì càng thích hợp luyện đan, dễ khống chế hỏa hầu, nếu ngoài ý còn thu phục được linh hỏa, thì càng thêm thuận lợi.
Mà A Chiêu lại là Lôi linh căn.
Lôi căn hủy diệt vạn vật, khiến vạn vật đều sợ hãi.
Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng luyện đan thất bại.
Tiểu Bạch đi tới trước mặt nàng, nói:
“Ngươi không cần dùng linh lực nữa, chỉ dùng linh hỏa để luyện đan.”
A Chiêu: “Không phải ta đã thử rồi sao?”
Tiểu Bạch:
“Khi đó là phàm hỏa. Sau khi bố trí Hỏa Linh Trận, ngươi vẫn dùng linh lực chính mình để luyện. Lần này thử xem, đừng dùng linh lực nữa.”
A Chiêu thất bại nhiều lần, cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành gật đầu.
Nàng khống chế hỏa lực, lần lượt thả dược liệu vào trong lò.
Nửa canh giờ sau, từ lò đan bay ra từng đợt hương thơm.
Ánh mắt A Chiêu sáng rực: “Hương vị này… thành công rồi!”
Nàng vội vén vải, mở nắp lò, đổ hết đan dược ra.
Mười mấy viên đan dược tròn trịa, đen xanh kỳ lạ lăn ra ngoài.
Tiểu Bạch: “Ách… sao lại vẫn cái màu sắc quỷ dị này?”
A Chiêu ngẩng đầu chờ mong: “Tiểu Bạch, có phải đã thành rồi không?”
Tiểu Bạch đưa móng nhặt lấy một viên đan dược, đặt trước mặt mình: “Không vội, để bổn tọa nếm thử trước.”
Nói xong, nó há miệng, một ngụm nuốt viên Thanh Tâm Đan.
Đan vừa vào miệng, lập tức có cảm giác mát lạnh xông thẳng lên linh đài, khiến tâm thần nó chấn động, rồi lại bình tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, một luồng cảm giác tê dại cay xè từ đầu lưỡi lan ra, giống như đang ăn phải ớt cay vậy…
Lượt xem: 18
Số người xem: 18
Mã ID của bài viết này là: 37286