Chương 2e: Nếu chỉ thích mà không có đủ năng lực, cũng sẽ không màng tất cả mà lao vào

 

Trong văn phòng thầy Tôn ở câu lạc bộ Trần Phong.

Gia Gia ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trước mặt là ly trà sữa trân châu size to cùng dĩa trái cây đã được cắt sẵn thành miếng vừa ăn.

Cô đung đưa hai chân, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ loay hoay của thầy Tôn ở bên kia.

Bên kia, thầy Tôn ôm theo chiếc cúp vô địch xoay qua xoay lại, lúc thì giơ cúp lên góc tủ này nhìn một chút, lúc lại đặt chiếc cúp ở góc tủ kia ngắm một chút.

Cuối cùng, ông bắt ghế trèo lên, đem hai chiếc cúp vô địch đã có chút ngả màu của mình đẩy sang hai bên, rồi đặt chiếc cúp của Gia Gia vào chính giữa.

Chờ xong xuôi, ông đứng khoanh tay, ngửa đầu nhìn một lát, càng nhìn đôi mắt càng sáng. Rồi quay lại hỏi Gia Gia.

“Gia Gia, thầy đặt ở đây có phải rất bắt mắt không?”

Gia Gia đang ngậm ống hút uống trà sữa, nghe vậy thì chớp chớp mắt nhìn vị trí chiếc cúp kia. Rồi nhả ống hút ra, nuốt hết trà sữa trong miệng, gật đầu ngoan ngoãn đáp:

“Dạ bắt mắt ạ!”

Thầy Tôn hài lòng, ông bước xuống khỏi ghế nhỏ, đi về phía Gia Gia, vừa ngồi vào ghế đối diện vừa hỏi:

“Gia Gia, con thật sự để cúp ở đây, không mang về nhà à?”

Gia Gia lắc lắc ly trà sữa trong tay, giọng bình tĩnh: “Con mà mang về nhà, mẹ thấy được sẽ lại không vui.”

Thầy Tôn nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng, ông chồm người về phía trước nhấc ấm trà tự rót cho mình, giọng than thở:

“May mà con thi đỗ vào trường trung học Nam Thành, nếu không chỉ sợ mùa hè này thầy không thể dẫn con đi giao lưu ở các câu lạc bộ tỉnh khác được.”

Ông đặt bình trà xuống, cầm tách trà dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về góc tủ nơi vừa đặt chiếc cúp.

“Mấy ngày nay câu lạc bộ của chúng ta nhận được rất nhiều thư mời của các câu lạc bộ khác. Bọn họ rất tò mò về con, muốn mời con đến câu lạc bộ của bọn họ giao lưu.”

Giọng ông mang chút ý cười: “Câu lạc bộ Thanh ở tỉnh H còn nói chỉ cần chúng ta gật đầu, mọi chi phí ăn ở đi lại họ đều sẽ bao trọn gói, chỉ cần chúng ta chịu đến câu lạc bộ của họ…”

“Cóc cóc cóc.”

Đang lúc hai thầy trò nói chuyện, thì có tiếng gõ cửa khá dồn dập. Thầy Tôn tạm dừng, rồi quay đầu nói vọng về phía cửa.

“Ai vậy? Vào đi!”

Cánh cửa phòng được đẩy mở, nữ nhân viên lễ tân tên Thanh bước nhanh đi vào, trên tay là hai phong bì khá dày, sắc mặt chị ấy có chút khác thường.

Thanh nói: “Thầy Tôn, thầy có thư.”

Thầy Tôn nghe thấy là thư, liền nghĩ chắc lại là của câu lạc bộ nào đó, nên ông không mấy bận tâm. Vươn ngón tay chỉ về phía bàn làm việc của mình, nói bằng giọng bình thản:

“Lại của câu lạc bộ nào vậy? Cô để bên đó đi, lát tôi xem.”

Bước chân của Thanh thoáng dừng một chút, chị hơi chần chừ, rồi nói:

“Nhưng… thầy Tôn, hai phong thư này không phải của các câu lạc bộ, mà là…” Thanh hít sâu một hơi, biểu cảm vừa nghiêm lại vừa mang vẻ tò mò.

“Một cái của đội tuyển trẻ bóng bàn thành phố Nam của chúng ta, một cái của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Bắc Thành đó thầy.”

Thầy Tôn vừa nghe tới hai cái tên này, sắc mặt ngây ra. Ông vội ngồi thẳng người, mắt mở to nhìn vào hai phong bì dày cộm trên tay Thanh.

“Sao? Cô nói của ai cơ?” Ông ngoắc ngoắc tay.

“Nhanh đem qua đây cho tôi xem.”

Gia Gia cũng buông ly trà sữa, tò mò ngồi thẳng dậy.

Thanh bước nhanh đưa hai phong bì qua.

Thầy Tôn nhận lấy, đập vào mắt ông là quốc huy được in rõ ở góc trái của cả hai phong bì.

Thầy Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trịnh trọng.

Ông đặt hai phong bì xuống bàn, rồi cẩn thận xé phong bì của tuyển trẻ thành phố Nam xem trước.

Xem xong, trên mặt của ông không lộ quá nhiều biểu cảm, lại tiếp tục mở phong thư của trung tâm huấn luyện quốc gia ra xem.

Càng xem, biểu cảm của thầy Tôn càng… “phong phú”.

Gia Gia thấy vậy thì rất tò mò, nhưng không mở miệng hỏi mà ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên cạnh. Thanh cũng không rời đi, rõ ràng cũng rất để ý nội dung trong hai phong bì kia.

Phải biết, hai phong bì đó một cái là từ tuyển trẻ quốc gia, một cái là từ trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Hai nơi đó là nơi nào chứ? Vậy mà lại gửi thư đến câu lạc bộ của họ…

Thầy Tôn xem hai phong thư kia rất lâu, sau đó ông đặt lại xuống bàn. Nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay của ông hơi run.

Gia Gia chớp chớp mắt nhìn, thấy thầy Tôn vẫn luôn không phản ứng, cô nhịn không được mở miệng hỏi:

“Thầy ơi, nội dung bên trong là gì vậy thầy?”

Nghe Gia Gia hỏi, thầy Tôn mới phục hồi lại tinh thần, ông nhìn qua Gia Gia, biểu cảm thay đổi liên tục, giọng có chút run run:

“…Gia Gia.”

Thầy Tôn gọi một câu, rồi hơi dừng lại, giống như đang cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

“Con… tuyển trẻ thành phố Nam và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đều gửi văn bản triệu tập con về tuyển trẻ của họ để tập huấn.”

Thầy Tôn vừa nói xong, Gia Gia còn chưa kịp phản ứng. Thanh ở bên cạnh đã che miệng kêu lên:

“Trời à!”

Sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Gia Gia, giọng kích động:

“Gia Gia, chẳng những được tuyển trẻ thành phố Nam, em vậy mà còn được cả tuyển quốc gia để mắt tới! Gia Gia, em quá trâu bò rồi!”

Gia Gia vẫn còn ngây ra, đầu hơi nghiêng, mắt to chớp chớp.

Trong nhận thức của cô, vào được tuyển tỉnh, tuyển thành phố đã xem là rất lợi hại, còn về trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, với cô nó là một nơi rất cao, rất xa… Là nơi chỉ có những người tinh anh của tinh anh mới có thể vào.

Thầy Tôn nhìn Gia Gia, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Ông nói:

“Được tuyển quốc gia triệu tập là một cơ hội hiếm có, tuy chỉ là triệu tập tập huấn, nhưng nếu con biểu hiện tốt, rất có thể sẽ được giữ lại.” Thầy Tôn thoáng dừng một chút, mày hơi nhíu lại.

“Chỉ có điều… về phía mẹ của con…”

 

….

Nhìn lại suốt quá trình bốn năm qua. Mặc dù Gia Gia vội vàng với lịch tập ở câu lạc bộ, nhưng thành tích học tập ở trường của cô vẫn luôn đạt loại giỏi, xếp hạng toàn khóa lúc nào cũng giữ vững ở top mười.

Chỉ là…

Để đạt được thành tựu như vậy, thật sự không hề dễ dàng, mà phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác.

Tựa như, trong lúc các bạn học nghỉ giải lao giữa giờ, Gia Gia không ra ngoài chơi cùng các bạn, mà tranh thủ từng phút giải lao đó để học bài và làm bài tập.

Khi tan học, các bạn học kết bạn với nhau, tụm ba tụm bảy, hẹn hò rủ nhau đi ăn uống vui chơi, thì Gia Gia một mình lủi thủi đến câu lạc bộ, tập luyện đến nửa đêm.

Không phải các bạn học không rủ Gia Gia, mà vì thời gian của cô quá ít, nên cô chỉ có thể từ chối. Dần dần mọi người không còn rủ cô nữa.

Cứ thế, suốt bốn năm cấp hai, Gia Gia không có lấy một người bạn thân thiết nào.

Không có bạn bè, Gia Gia lại không có thói quen lướt mạng xã hội, vậy nên dù đã mười lăm tuổi, nhưng Gia Gia lại có phần đơn thuần, kinh nghiệm xã hội gần như là bằng không.

Chỉ là…, suy nghĩ thì đã chín chắn hơn một chút. Cũng bắt đầu biết “nặng lòng” là gì.

Mẹ Chung bởi vì không vui vẻ chuyện con gái chơi bóng bàn, cho nên bốn năm qua, tính tình của bà trở nên thay đổi thất thường, thái độ đối với Gia Gia cũng là khi tốt khi xấu.

Có khi thì ôn nhu như mẹ hiền, có khi lại cáu gắt như mẹ kế. Đôi khi còn sẽ nói ra những câu nói rất khó nghe, hoặc là những câu kiểu buộc Gia Gia nghỉ chơi bóng. Mấy lúc như vậy Gia Gia cảm thấy rất buồn và cũng rất khó xử.

Bốn năm, Gia Gia đi thi đấu nhiều lần như vậy, nhưng người trong nhà chưa từng đi xem cô thi đấu dù chỉ một lần. Hiện tại cô giành được chức vô địch bóng bàn trẻ toàn quốc, cả nhà vẫn không hề hay biết, nói đúng hơn là họ không hề quan tâm.

Ở nhà họ Chung, hai chữ “bóng bàn” trở thành hai từ cấm, bởi vì khi hai từ đó xuất hiện, thì không khí trong nhà sẽ lập tức lâm vào trạng thái hết sức căng thẳng.

Có vài lần Gia Gia thoáng ngừng lại và tự hỏi, liệu cô có làm sai không?

Cố chấp đi một con đường mà khiến cho gia đình không yên ổn, phải chăng cô rất ích kỷ?

Nhưng rồi…

Nếu trước kia cô theo đuổi bóng bàn chỉ vì những cảm xúc, những chấp niệm phát sinh từ những giấc mơ lặp lại, thì hiện tại, nhìn lại con đường mà mình đã đi qua, những trải nghiệm mà cô có được, cô phát hiện cuộc sống hiện tại thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày đều đặc biệt có ý nghĩa.

Lúc luyện tập có thể sẽ mệt tới mức tay chân rã rời, ngay cả thở cũng cảm thấy không thở nổi, nằm vật trên sàn, nhưng lúc đó trái tim của cô vẫn bừng bừng nhiệt huyết, yêu thích, đam mê, và tận hưởng…

Cô chỉ biết bản thân mình càng ngày càng yêu thích bóng bàn.

Quan trọng nhất là cô có năng khiếu, và cũng đủ năng lực để theo đuổi con đường này.

Nếu chỉ thích mà không có đủ năng lực, cô cũng không bướng tới mức không màng tất cả mà lao vào.

Vậy nên dù trong lòng cảm thấy có lỗi với cha mẹ, nhưng Gia Gia vẫn cắn chặt răng, quyết không từ bỏ con đường mình đã chọn.

……

Mà lúc này đây, mẹ Chung cầm văn bản triệu tập do đội tuyển trẻ quốc gia gửi tới, tay bà run run, không có tự hào, chỉ có tức giận và buồn bực.

Cha Chung ngồi bên cạnh đôi mắt cũng có chút sầu lo mà nhìn chằm chằm vào văn bản triệu tập kia.

Không giống mẹ Chung, cha Chung không ủng hộ con gái đi theo con đường vận động viên, nhưng cũng sẽ không cấm cản. Ông cảm thấy nếu con gái đã yêu thích bóng bàn như vậy, vậy cứ chiều theo con bé. Cho dù về sau con bé giải nghệ rồi, thất nghiệp rồi, thì nhà ông cũng đủ điều kiện để nuôi con bé.

Điều khiến cha Chung rầu lo lúc này chính là… trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở tận thủ đô Bắc Thành.

Bắc Thành xa xôi, còn đi tận hai tháng!

Ông sợ con bé một mình nơi xa lạ sẽ bị người ta ức hiếp.

Con bé nhỏ nhắn mềm mại, còn rất đơn thuần, ở chung với một đám trẻ cao lớn kia, nếu người khác ức hiếp con bé thì phải làm thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 37957


Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Bạn cảm thấy bài viết thế nào.....

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!