Chương 114: Bạn cùng phòng

Thủ tục nhận phòng cũng khá là nhanh, cho nên dù đông người, nhưng chẳng bao lâu đã đến lượt Tiểu Hàm và Dương Phàm.

Phòng của Tiểu Hàm ở tầng 3, phòng 469.

Khác với ký túc xá bên trường đại học y, bên kia người nhà ra vào tùy ý, nhưng ở bên này, ngoại trừ học viên, người lạ không được đi vào. Bất quá mỗi năm đều có một hai ngày cho phép người lạ đi vào, đó là ngày học viên năm nhất đến báo danh, vì sẽ có mang theo đồ dùng quần áo, cho nên mới được cho phép người nhà phụ xách mang hành lý đi vào.

Vào bên trong, Dương Phàm một mình mang theo đồ đi tìm phòng của anh ở dãy ký túc xá nam, còn Tam Xạ thì khiêng đồ dùng của Tiểu Hàm đi về phía ký túc xá nữ.

Tiểu Hàm lôi vali sách vở, Tam Xạ thì khiêng theo một vali chăn gối mùng mền, hai anh em chậm rãi lên lầu ba, đi dọc theo hành lang tìm phòng 469.

Cửa phòng 469 lúc này đang khép hờ, Tiểu Hàm vươn tay gõ cốc cốc hai cái, sau đó đẩy mở cửa.

Bên trong phòng có hai người. Một người có vẻ là bạn học cùng phòng, tuổi chừng trên dưới hai mươi, tóc ngắn ngang vai, diện mạo thanh tú, lúc này cô nàng có vẻ mặt phụng phịu giống như đang làm nũng. Người còn lại là phụ nữ trung niên, có thể là mẹ của cô gái này, chắc là đi theo giúp đỡ con gái sắp xếp nơi ở mới trong ký túc.

Thấy anh em Tiểu Hàm đẩy cửa bước vào, thì dừng động tác trên tay mà nhìn lại. Tiểu Hàm và Tam Xạ hướng hai người gật đầu một cái như có lễ chào hỏi. Cô gái tóc ngắn thấy hai người Tiểu Hàm gật đầu, thì cũng mỉm cười gật đầu nói, mắt thì nhìn Tam Xạ, miệng lại hỏi Tiểu Hàm. “Chào bạn. Bạn là bạn cùng phòng với mình sao?”

Tiểu Hàm cười có lễ đáp: “Đúng vậy, mình được xếp vào phòng 469.”

Cô bạn kia nghe thế, mắt lóe lóe, mặt lại cười tươi như hoa nhìn Tiểu Hàm lại nhìn Tam Xạ.

Mà người phụ nữ thì từ lúc Tiểu Hàm bước đi vào, bà đã không phản ứng cô, mắt nhìn Tiểu Hàm và Dương Phàm như tìm tòi như dò xét, có một chút khiến người khác không thoải mái. Lúc này thấy cô gái tóc ngắn cười tươi nói chuyện với Tiểu Hàm, mày bà hơi nhíu, quay đầu đẩy vai cô gái tóc ngắn một cái tựa như cảnh cáo.

Cô gái tóc ngắn bị đẩy, nhìn qua mẹ của mình, thấy thái độ này của bà, liền thu hồi ý cười, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc.

Tam Xạ và Tiểu Hàm tự nhiên thu hết hành động biểu cảm vừa rồi, mày Tam Xạ hơi nhíu nhẹ, mà Tiểu Hàm lại là thản nhiên.

Không chú ý đôi mẹ con nữa, mà là đánh giá căn phòng của mình.

Phòng có diện tích ngang khoảng 3 mét 2, dài khoảng 9m. Đối diện cửa ra vào là một khung cửa sổ lớn, khung cửa bằng sắt, cánh cửa bằng kính, bên trên cửa sổ là tấm rèm màu xanh đã cũ được vén lên. Lúc này cửa sổ được mở rộng, ánh sáng cùng với gió trời từ bên ngoài chiếu rọi lùa vào, căn phòng phá lệ càng thêm sáng sủa và thoáng mát.

Từ cửa đi vào, phía bên tay trái là một dãy sáu chiếc giường. Mỗi chiếc giường có chiều ngang độ chừng 1m4, dài 2m. Giường là bên trên cao cách mặt đất tầm hai mét. Bên dưới mỗi chiếc giường, sát trong vách tường là một cái tủ đựng quần áo, bên trong cánh cửa mỗi tủ quần áo còn có lắp một chiếc gương lớn, có thể soi từ đầu tới chân. Một đầu còn lại là bộ bàn ghế học và kệ sách riêng biệt cho từng sinh viên.

Vị trí trống còn lại ở trong phòng là một lối đi nhỏ chừng hơn một mét ở phía tường bên tay phải, ở chỗ cửa ra vào còn có một tủ giày. Phía bên trong tủ giày một chút là một chiếc bàn hình chữ nhật, có vẻ là bàn dùng chung cho cả phòng. Lại đi vào một chút nữa thì là phòng tắm, phòng vệ sinh, và một chỗ có vòi nước dùng để rửa tay rửa mặt.

Nhìn chung Tiểu Hàm khá hài lòng với cách bài bố căn phòng này. Tuy là phòng chung sáu người, nhưng qua cách sắp xếp, cô cảm giác được trường học rất tôn trọng học sinh, mỗi người đều có một không gian riêng đủ tiện nghi.

Tam Xạ cũng là gật gù nói: “Ký túc xá bên này sạch sẽ thuận mắt hơn bên trường của anh nhiều”

Tiểu Hàm cũng gật gật đầu, vui vẻ nói “Đúng vậy, em không ngờ ký túc xá học viện này lại sạch sẽ thoáng đãng đầy đủ tiện nghi như vậy, cứ tưởng giống bên trường của anh.”

Lúc báo danh vào học viện quân y, cô đã từng xem tài liệu tham khảo về trường này, nhưng hồi này tin tức còn chưa có linh thông, có rất nhiều thông tin còn chưa được sinh viên chia sẻ.

Cô bạn tóc ngắn cùng phòng đang phụ mẹ sắp xếp đồ dùng, vừa nghe hai anh em Tiểu Hàm cảm thán, liền nhìn qua chen miệng nói.

“Chứ còn gì nữa, ký túc xá ở học viện quân y bọn mình là nhất đó, mấy trường đại học khác còn lâu cũng không bằng. Nghe nói ký túc xá các trường đại học thì trường quân y của bọn mình là tốt nhất, kế đó là tới ký túc xá trường tư thục T, đứng thứ ba là học viện cảnh sát… Nhưng bên học viện cảnh sát nghiêm khắc lắm, nghe nói chăn mền đều là trường học cấp phát, còn không được mang theo đồ dùng cá nhân không cần thiết vào ký túc xá. Nói đi nói lại, ký túc xá của học viện mình là tốt nhất, vừa đẹp, đầy đủ, sạch sẽ, tiện nghi, mà còn dễ…”

Bạn học nữ này ngửa cao đầu ra vẻ tự hào mà nói, vừa nói vừa cảm thán, xem ra cũng là người có tính tình hoạt bát, vốn dĩ còn chưa thân quen đã tựa thân rồi. Chỉ là cô bạn học cùng phòng vui vẻ nhiệt tình bao nhiêu, mẹ cô nàng lại có phần trái ngược lại bấy nhiêu, tựa hồ bà không mấy có thiện cảm với Tiểu Hàm lắm.

Tiểu Hàm tự nhiên nhận ra, cô cũng biết, cô không phải là vàng bạc, không phải người gặp người thích, cũng không lấy làm tò mò vì sao lại bị người không thích. Thấy bạn cùng phòng cười nói với mình, thì cũng mỉm cười coi như có lễ đáp lại.

Bạn học vào phòng trước ở giường số một. Giường số một là giường đầu tiên từ bên ngoài đi vào, lần lượt là giường số hai, số ba, số bốn….

Giường của Tiểu Hàm là giường số hai. Nhìn nhìn vị trí giường này, Tiểu Hàm cảm thấy vị trí này khá tốt.

Tiểu Hàm kéo vali tới giường của mình, đặt vali xuống, sau đó mở ba lô lấy ra khăn lau đã chuẩn bị từ sớm, cùng với chai rượu gốc ra để lau dọn giường tủ ngăn bàn. Chịu thôi, bởi vì nơi này xa lạ, Tiểu Hàm cảm thấy cần phải lau qua một lần như vậy tâm tình của cô mới có thể thoải mái, sinh hoạt hằng ngày cũng sẽ không cảm thấy dơ bẩn.

Tiểu Hàm ở bên dưới lau bàn tủ ghế, Tam Xạ thì cầm theo khăn lau vào chai rượu lên trên lau gường kệ cùng bàn nhỏ ở bên trên.

Chờ lau dọn xong, Tiểu Hàm liền lấy vài cuốn sách đặt vào kệ sách, Tam Xạ thì lấy chăn nệm mùng mền mang lên bên trên, trải chiếu trải nệm, treo rèm kéo màn..

Loay hoay một buổi cuối cùng dọn dẹp đâu vào đó, Tam Xạ vừa đi xuống vừa hỏi.

“Tiểu Hàm, em xong chưa?”

Tiểu Hàm đem cuốn sách cuối cùng đặt lên kệ, rồi kéo vali trống đặt ở cạnh tủ. Xong rồi phủi phủi tay đứng thẳng người cười nói: “Em xong rồi!”

“Vậy đi thôi! Anh dẫn em đi nhận sách vở và đồng phục.”

Trước khi đi cùng Tam Xạ, Tiểu Hàm quay đầu nhìn đôi mẹ con vẫn còn đang bận rộn lau dọn sắp xếp một đống đồ đạc ở giường bên cạnh, cười chào hỏi một tiếng, nói mình đi lãnh sách giáo khoa, rồi mới rời đi.

….

Chờ Tiểu Hàm rời đi, người phụ nữ trung niên nhìn con gái, mặt trầm lại nói: “Như, bạn cùng phòng của con còn nhỏ như vậy đã có bạn trai rồi, con đó, chớ có mà học theo. Chỉ cần học tập tốt thôi có biết không?”

Cô gái nghe mẹ nói, âm thầm bĩu môi, ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật gật đầu. “Dạ con biết mà mẹ, mẹ cứ nói suốt mấy chuyện này.”

“Không nói để con học hư à? Cha mẹ cực khổ kiếm tiền cho con đi học, tuy bây giờ con thi vào được trường này, học phí khỏi phải lo, nhưng con đừng có quên mười mấy năm qua không phải cha mẹ cần kiệm dành tiền cho con ăn học, thì con lấy tiền đâu đi học, lấy gì thi đậu vào học viện danh giá này. Con đó, vào được trường này không có dễ, về sau ráng mà học hành cho tốt. Cha mẹ không nghĩ con chưa học xong cái gì cha mẹ lại phải bồi thường tiền cho trường học.”

Cô gái nhíu mày, vẻ mặt buồn bực, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. “Con biết rồi mà mẹ!”

Tiểu Hàm không biết đôi mẹ con kia lại hiểu lầm anh tư Tam Xạ là bạn trai của mình cho nên mới có thành kiến với mình, mà dù có biết được, cô cũng chỉ cười trừ. Lúc này vui vẻ đi theo anh tư xuống ký túc xá, cùng Dương Phàm đi ăn uống và lãnh sách vở thời khóa biểu.

Chương kế >>>