Chương 5: Giấc mơ tiên tri

Có những lúc, màu sắc đơn bạc tạo nên những khung tranh nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng, khi trộn chúng hỗn hợp lại với nhau lại là sự độc đáo kinh dị.

Cũng chính trong không gian thảm hoạ của màu sắc hỗn hợp, thần thức Tuyệt Niên trôi dạt ở nơi phù phiếm khác lạ đến nhức óc này.

Những giấc mơ từ bé đến giờ hỗn tạp pha lẫn vào nhau, âm thanh hỗn loạn phát ra càng chói tai. Cực kì đau đầu. Mọi thứ tựa như cách nhìn nhận của người thần kinh phân liệt về thế giới.

Tuyệt Niên run người lên. Cô biết, cô nên tỉnh lại, cô không nên chìm đắm trong những thứ điên loạn này để tìm kiếm tiên tri tương lai. Trả giá cho khả năng tiên tri, đầu óc cô thường xuyên choáng váng, rối loạn.

Nhưng cô không có bị điên! Không hề! So với ai cô đều tỉnh táo hơn! Nhưng vì sao anh trai và ba mẹ không tin cô?

Giấc mơ tiên tri luôn hướng về hiểm hoạ của thế giới….ai chịu tin cô đây?

Đầu Tuyệt Niên đau kịch liệt, mồ hồi nhỏ giọt rơi xuống làm xáo động không gian hỗn độn. Từng giấc mơ nổi dậy, âm thanh từng tiếng lại từng tiếng đâm vào đầu cô.

Sau đó…

Là khoảng yên tĩnh rợn người.

Soạt! Không gian chuyển biến, nháy mắt màu dương lam tăm tối của vũ trụ chiếm lĩnh mọi thứ. Tia mặt trời khác thường phóng nhiệt nóng xuyên qua oanh tạc sao Thuỷ, oành một tiếng, hành tinh sao Thuỷ bị nổ không còn một mảnh.

Mà mảnh vỡ nổ tung với tốc độ vạn năm ánh sáng phóng đến trái đất.

Giây lát, trái đất hoàn toàn bị bao vây. Với sự kiên cường của lớp khí quyển triệu năm, dù tầng khí quyển mỏng dần nhưng vẫn thư thả giải quyết hơn hàng nghìn thiên thạch. Thiên thạch ngoan cố xâm nhập Trái đất, cuối cùng vẫn bị tiêu tán.

Nhưng…

Thảm hoạ từ đó bắt đầu…

Xung quanh hiện lên bối cảnh từng quốc gia, dừng lại tại một nơi bán coffee, cappuchino và bánh sừng bò của buổi sáng ở Pháp. Âm thanh radio đều đặn vang lên tin tức sáng sớm.

– Xin chào người dân nước Pháp! Hôm nay là ngày 20 – 02 – 2012! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nếu dạo trong công viên Parson mới mở tại đường XX thì đúng là điều tuyệt vời….(lượt bỏ hơn nghìn câu giới thiệu công viên mới mở….)

Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường. Không ai để ý bầu trời xanh ngát nhẹ hạ xuống ‘cơn mưa’ xám nhỏ li ti.

Tại một nhà hàng ngoài trời nổi tiếng của nước Anh…

Khách ra vào đều đặn, ngồi dưới bóng mát nhâm nhi bánh hạnh nhân ngắm bầu trời xanh trong vắt, quả thực rất tuyệt.

Ngoài cửa một cô gái đi vào nói với nhân viên phục vụ, tay chỉ vào bàn trống dưới bóng cây. Nhân viên phục vụ gật đầu dẫn cô đi tới, đi ngang qua quầy gọi món cô gái cất tiếng: “Lấy tôi bánh dâu kem và cốc cappchino ít bọt.”

Nhân viên phục vụ ngẩn ra. Cô gái này đúng là khác thường.

Không để ý đến ánh mắt quan sát của nhân viên phục vụ, cô gái liếc đồng hồ điện tử nhỏ ở quầy gọi món.

Là 12:00 p.m! Cô hậm hực tới chỗ ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: “Đừng nói, lại cho tôi leo cây chứ!”

Vừa ngồi xuống, bầu trời trong xanh đột ngột chuyển màu, khung trời một mảnh đen âm trầm. Thế giới chợt yên ắng đến kì lạ. Có lẽ họ lo nhìn hiện tượng đang xảy ra mà quên cả hoạt động, tất cả như bị màu đen sẫm u ám của bầu trời thôi miên.

12:30 p.m. Màu đen dần tán lui. Những hạt li ti xám đen như hiệu ứng đặc biệt, càng rơi nhiều, khung trời càng nhanh được trả lại màu sắc tự nhiên vốn có của nó.

12:45 p.m. Mọi thứ trở lại hoạt động bình thường, ai làm việc nấy.

Cô gái cau mày, chuyện này thực sự kì lạ! Nhìn đồng hồ điện tử, màu đỏ con số hiển thị 12:50 p.m cực kì nổi bật. Cô gái mất kiên nhẫn đứng dậy. Ai ngờ, bóng đen lao tới. Khi cô nhìn lại, chiếc ghế ban nãy bị vỡ nát.

Mùi tanh tửi bốc lên, một số người còn lại rụt rịt. Phá vỡ yên lặng là tiếng thét chói tai của người phụ nữ bị người bên cạnh biến dạng cắn nát cổ.

Trong mắt cô gái hiện lên tia kinh dị, cô xoay người nhảy ra ngoài lang cang chạy đi.

Xung quanh thay đổi bối cảnh liên tục, âm thanh gào thét tuyệt vọng làm hơi thở Tuyệt Niên một lúc dồn dập hơn. Cô ngắt mạnh vào cánh tay với hi vọng sự đau đớn này có thể thức tỉnh cô.

Bởi, đơn giản, cô không muốn mơ thấy giấc mơ này lần nào nữa!

Qua một lúc lâu…

Bóng tối rút lui. Tất cả ổn định trở lại bình thường.

Tuyệt Niên nặng nề mở mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Cô vẫn ở nơi này, biệt thự của anh trai.

Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may đã giải quyết hết tang thi trong biệt thự, nếu không e rằng khi tỉnh lại…cô cũng không biết mình sẽ ở nơi nào.

Mà…khoan, gượng đã. Cô….còn sống? Cô vẫn còn sống!!?

Tuyệt Niên mơ hồ nở nụ cười. Tay kéo áo lên lộ ra vòng eo nhỏ, nơi đó, chỉ có vết hoa văn đen sẫm kì dị!

“Oh…” Dị năng khôi phụ vết thương à? Nếu vậy, còn gì tuyệt vời hơn điều này chứ.

Không để Tuyệt Niên vui quá lâu, sân sau….một mảng huyết tanh! Không hiểu sao cô không còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi này, chỉ bình tĩnh quan sát.

Haha! Cô thắc mắc tại sao trong biệt thự chỉ có vài người, hoá ra đều tất cả đều táng thân dưới cơ quan bẫy của anh trai. Thảo nào cô có thể yên ổn ngủ…

Có điều, vấn đề quan trọng nhất hiện giờ chính là, vì cái lông gì đồ của Tuyệt Nhiên còn nguyên vẹn mà đồ ăn của cô lại mất sạch!

KK! Chơi cô à? Thực bất công! Công sức cô chạy tới nơi này đều thành công cốc. Huhu…T^T….why a!!!?

“Khụ…phiền tiểu thư em có thể chú ý tới anh có được hay không!!?”

Bên tai chợt vang lên thanh âm của người đàn ông Tuyệt Niên giật mình quay đầu lại: “Ách..sao anh lại ở đây?”

Sự tồn tại của hắn còn thua không khí hay sao!!?

À không, nói đúng hơn, sự tồn tại của hắn ta còn không bằng bánh kẹo của Tuyệt Niên.

“Lung Nguyệt? Anh còn sống à?” Tuyệt Niên cắn môi rối rắm.

Lung Nguyệt trầm mặc. Chẳng lẽ hắn nên chết cô mới hài lòng?

Thấy vẻ mặt hắn, Tuyệt Niên cười hìhì: “Không phải. Anh Nguyệt, trong biệt thự chỉ anh thoát được?”

“Không phải còn em hay sao.” Lung Nguyệt cười trầm thấp.

Tuyệt Niên thoáng suy sụp, nói vậy, đã chết hết rồi. Đều tại cô…

“Haha~Tiểu Niên, được rồi. Đừng buồn, anh cho em dâu tây.” Lung Nguyệt choàng vai Tuyệt Niên, nhấc chân bước đi.

Mắt Tuyệt Niên rực sáng. Hoá ra dâu tây, chocolate đều được chuyển vào tủ lạnh. Àii, thật là, làm cô đau buồn một phút.

Ưm…dâu tây, chua chua ngọt ngọt. Hic, thực ngon quá đi. Tuyệt Niên ôm hộp dâu đứng dậy chạy đi làm sinh tố.

Lung Nguyệt liếc sang cười lắc đầu. Nhìn đến chiếc áo của cô, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng: “Tiểu Niên.”

“Sao ạ?” Cô chớp mắt khó hiểu. Đang yên đang lành sao vẻ mặt lại khó coi như vậy?

“Áo em dính máu.”

“Ừ. Sao thế?” Cô gật đầu. Có máu thì làm sao?

“Của ai?”

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cô sợ rụt người lại. Cô vẫn luôn e ngại Lung Nguyệt. Dù mang danh thuộc hạ đứng đầu nhóm lính đánh thuê của Tuyệt Nhiên, nhưng Lung Nguyệt được xem như anh nuôi của cô.

So với Tuyệt Nhiên chiều chuộng thường bất đắc dĩ, thì sự sủng nịnh của Lung Nguyệt dành cho cô lại mang theo nghiêm khắc, không cho phép cô hồ nháo.

“Không có gì, hìhì.” Nhẹ nhàng từ tốn đặt hộp dâu lên bàn, cô tung chân bỏ chạy lên lầu.

“Tiểu Niên, em…!” Lung Nguyệt mím môi đuổi theo.

Rầm! Khoá chốt lại.

“Tiểu Niên, mở cửa..em dám! Mở ra..” Lung Nguyệt cau mày đập cửa, tức giận quát.

“Khụ..em không sao thật mà.” Mắt Lung Nguyệt có cần tinh như vậy không! Rõ ràng cô mặc áo đen, máu cũng đen. Sao anh lại phát hiện nhỉ?

Lại nhìn vách tường cũng muốn rung rinh vì lực đạo của Lung Nguyệt, khoé miệng cô run rẩy.

Thực ra, chạy lên nơi có phòng bị yếu như vậy, là có nguyên nhân. Bởi vì, căn phòng này giống như phòng thí nghiệm, có đầy đủ dụng cụ.

Cô, chỉ muốn kiểm tra một chút. Hoa văn này, xuất hiện thật bất thường.

Trích ít máu của mình lên tấm nhựa nhỏ, Tuyệt Niên đặt vào vị trí cố định dưới kính hiển vi. Cô cúi người híp mắt quan sát.

Máu của cô….Tuyệt Niên kinh hãi lùi lại. Tại sao lại như vậy? Vì sao?

Rầm! Lung Nguyệt thế nhưng đạp cửa đi vào. Cô vội cất mẫu máu đi, vừa vặn Lung Nguyệt bước đến, gương mặt đầy hàn khí lạnh lẽo, gằn từng chữ: “Anh muốn…kiểm tra em!”

Tuyệt Niên nghe xong liền đáp gọn hai chữ: “No way!”

“Em…ha hả. Hình như gan to ra rồi nhỉ?” Lung Nguyệt mỉm cười đi tới.

“Hìhì. Nguyệt, em thực sự không sao.” Vẻ mặt chuyển sang lấy lòng cười, cô chạy qua vòng tay hắn nũng nịu.

“Vậy sao?”

Thấy anh không tin, Tuyệt Niên liền nhất thanh sẵn giọng: “Có cần em cởi đồ cho anh xét luôn không!!”

“Em…” Lung Nguyệt sửng sốt, tuy nhiên giây sau liền cười tà mị: “Cần, sao lại không cần.”

Comments

comments