Chương 2 – Gặp gỡ

Editor: AM

Lại một lần nữa mở mắt, Chung Tử Kỳ cảm nhận được cơ thể đã tốt hơn, không còn cảm giác nặng nề nữa, bên ngoài trời đã tối, bụng hắn không ngừng ầm ĩ, hắn nhìn xung quanh gian nhà, ở trong góc có hai cái thùng lớn, chính giữa đặt một cái bàn vuông, hai cái ghế dựa, và quan trọng nhất là, không có cái gì để ăn.

Hắn chống người đi đến bàn, cầm lấy gương đồng, nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt thì vàng như nghệ, tóc tai lại rối tung, nhìn như kẻ điên, hắn không quan tâm mà thả gương đồng trở lại chỗ cũ, cầm ngọn đèn, dựa theo trí nhớ đi đến nhà bếp.

Lúc này, trăng đã lên cao, tiếng ếch kêu ầm ĩ ngoài đồng ruộng, hắn đẩy cửa nhà bếp, cẩn thận tìm kiếm, chỉ tìm được một cái bánh ngô, khi sờ vào còn cảm thấy rất cứng, Chung Tử Kỳ đói đến khó chịu, vội vàng há miệng ăn, ăn đến nổi mắc nghẹn phải đi tìm nước uống.

Bánh ngô rất cứng, ăn vào trong miệng lại vướng ở cuống họng, hắn gian nan nuốt xuống, trong lòng Chung Tử Kỳ không ngừng châm biếm, người nhà này thật là hay ho, chất tử bị bệnh mà không mời đại phu, ăn cơm cũng không chừa lại chút gì, hắn sẽ nhớ rõ từng chuyện một, có thể là do trí nhớ của nguyên chủ này ảnh hưởng, hắn cũng cực kỳ không muốn gặp người trong nhà này. Nhưng mà không ngờ muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng, hắn là ca nhi, còn là ca nhi trong thế giới xa lạ, đi đâu cũng không an toàn, còn không bằng sống ở thôn này, ít nhất cũng được an toàn.

Ngày hôm sau, bầu trời vừa rạng sáng, Chung Tử Kỳ đã bị gọi dậy, đập vào mắt chính là gương mặt khiến người ta chán ghét của Lý Tú Quyên, Chung Tử Kỳ không lên tiếng mà chỉ nhìn chăm chú vào hắn.

Lý Tú Quyên chống nạnh, cao giọng nói: “Còn có thời gian nằm ở đây, ngươi nhìn xem trời sáng cỡ nào rồi? Nhanh đi làm việc.” Nói xong còn lườm Chung Tử Kỳ một cái.

Chung Tử Kỳ im lặng không nói gì, dù sao thì mấy ngày nữa hắn cũng dọn ra ngoài, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, tranh luận với Lý Tú Quyên thì chắc chắn sẽ không có cơm ăn, chờ đến khi hắn được tự do rồi tính tiếp.

Khi rời khỏi gian nhà, mặt trời mới lộ ra một tí, gian nhà này là nơi hắn ngủ, bên cạnh là chỗ ở của phụ thân hắn Chung Chấn Hàng, còn vị trí chính giữa, gian nhà cao cao ở phía trước là cả nhà đại bá và gia gia cùng nãi nãi.

Bởi vì phụ thân hắn tìm được việc làm trong trấn, mỗi ngày đều có tiền làm cả nhà đại bá ghen tị không ngớt, bọn họ cố sống chết giữ lấy ba phần đất, cũng may là đủ ăn, khi Chung Chấn Hàng đưa ra đề nghị ở riêng, bọn họ liều chết cũng không đồng ý, Chung Chấn Hàng lại là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên không nhắc lại chuyện này.

Vào buổi sáng, Chung Tử Kỳ cũng không biết nên làm gì, nhìn thấy đại bá đã đi vào phòng bếp, hắn do dự một chút rồi đi vào, hỏi: “Muốn ta làm gì?”

“Làm gì? Có một đống chuyện kìa, đốn củi, nấu nước, tưới rau, còn có mấy con gà mái ngoài kia chưa có cho ăn đâu, ngươi nói xem có gì làm không mà…” Chung Tử Kỳ không đợi hắn nói xong đã rời đi, nói nữa chắc nhức đầu chết quá!

Lý Tú Quyên thao thao bất tuyệt được một nửa thì phát hiện đương sự đã đi mất, trong lòng không ngừng mắng chửi và tràn ngập nghi ngờ, hắn cảm thấy hôm nay không giống mọi ngày, cụ thể là không giống thế nào? Hình như không có khúm núm mặc kệ hắn khi dễ như trước, nhưng mà mặc kệ thế nào, ít nhất là Chung Tử Kỳ cũng không tự tử nữa, vậy hắn cũng bảo vệ được một lượng bạc kia.

Chung Tử Kỳ rời khỏi phòng bếp, dạo một vòng trong sân, phát hiện mình không có giỏi giang gì cho lắm, trong trí nhớ của hắn, việc nấu nước đốn củi đều là việc của hán tử phải làm, hắn chẳng muốn giả vờ ngớ ngẩn, người ta kêu cái gì cũng làm.

Chung Tử Kỳ đi thẳng ra ngoài cổng rào, bên ngoài gian nhà là một con đường nghiêng nghiêng, trên đường có không ít cây cối cao lớn, Chung Tử Kỳ phát hiện những căn nhà ở đây không được xây theo quy luật nào cả, sau thôn là ngọn núi lớn, cây cối tươi tốt, hoa dại nở rộ, đẹp hết chỗ nói.

Chung Tử Kỳ lấy cây dao trong sân, nói với Lý Tú Quyên một tiếng rồi ra ngoài cắt cỏ nuôi gà. Cũng không quản Lý Tú Quyên có đồng ý cho hắn ra ngoài hay không. Chung Tử Kỳ cầm dao và rổ đi đến chân núi, tính toán xem nên cắt cỏ ở nơi nào.

Khi mặt trời lên cao, Chung Tử Kỳ đã cắt được không ít cỏ non, hắn dự định đi về, nếu chậm thêm lát nữa thì những người trong nhà đó sẽ không chừa cơm thừa cho hắn.

“Tử Kỳ!” Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.

Chung Tử Kỳ dừng bước quay đầu nhìn cái người còn lùn hơn hắn, diện mạo thanh tú, quần áo vải màu lam, một ca nhi có nốt ruồi son đỏ sẫm tại ấn đường, hắn tìm tòi trong trí nhớ để xem người này là ai, thì ra đó chính là bạn tốt nhất của thân thể này – Triệu Trữ, năm nay mười sáu tuổi, đúng độ tuổi thích hợp để gả ra ngoài.

Chung Tử Kỳ yên lặng điều chỉnh biểu tình, cười nói: “Tiểu Trữ.”

Triệu Trữ chạy đến bên cạnh Chung Tử Kỳ, quan sát hắn một lần, nói trong giận dữ: “Ngươi ốm rồi, chúng ta mới không gặp có vài ngày mà sao ngươi lại ốm như vậy hả?”

Chung Tử Kỳ vừa nghe hắn nói liền biết chuyện nguyên thân tự sát bị giấu diếm, hắn cũng không vạch trần: “Dạo này khoẻ không, mấy ngày nay thân thể ta không thoải mái cho lắm.”

“Không có việc gì chứ? Có mời thầy thuốc chưa?” Triệu Trữ lập tức lo lắng hỏi han.

“Không sao, đã tốt hơn nhiều rồi.”

Bấy giờ Triệu Trữ mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn quanh bốn phía, không thấy ai liền ghé sát vào Chung Tử Kỳ nói: “Tử Kỳ, ta nghe A mẫu ta nói, chờ khi ngươi gả cho thằng ngốc Triệu Chính An kia rồi, bọn họ liền cho ngươi ra riêng.”

Đột nhiên Triệu Trữ đến gần làm Chung Tử Kỳ rất không thoải mái, nhưng hắn lập tức bị lời của Triệu Trữ hấp dẫn, ở riêng? Chẳng phải cũng là ý muốn của hắn hay sao? Hắn là người thích tự do và tĩnh lặng, cho dù sống cùng thằng ngốc cũng tốt hơn sống với mấy người đó, phải biết rằng cả nhà kia không có ai tốt đẹp hết.

Chung Tử Kỳ cong khoé miệng cười nói: “Vậy cũng tốt, ở riêng sẽ không có nhiều người bực bội.”

“Chính là, ta nghe người trong thôn bàn tán, ngươi ở riêng thì nhà Triệu Chính An chỉ cho ngươi hai, ba mẫu đất là cùng, tiền bạc này nọ thì ít đến không dám nói, vậy, vậy ngươi phải sống thế nào?” Triệu Trữ vội vàng nói.

Chung gia cách chân núi không xa, nói chuyện một lát mà đã tới nhà, Chung Tử Kỳ vỗ vai Triệu Trữ an ủi: “Yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Mau về đi, ta cũng phải về ăn cơm.”

“À, được rồi.” Triệu Trữ lưu luyến không rời, trong lòng lại buồn bực, chẳng phải Chung Tử Kỳ rất ghét việc gả cho Triệu Chính An hay sao?

Chung Tử Kỳ vào sân, trước tiên ném cỏ vào chuồng gà, rửa sạch tay rồi đi vào nhà chính, mọi người đang ăn cơm, đại bá nhìn thấy hắn về liền khinh bỉ, khắc khe nói: “Cắt cỏ mà cũng lâu như vậy, chắc chắn là lười biếng rồi, đợi đến lúc ăn cơm mới về.”

Chung Chấn Bình kéo Lý Tú Quyên, nhíu mày: “Cãi ít thôi, Tử Kỳ mau đến ăn cơm đi.” Tỏ ra rất hiền lành.

Lão gia tử Chung Vạn Sinh và Ngô Thị vẫn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chung Tử Hằng và Chung Tử Quân thì liếc mắt khinh thường nhìn Chung Tử Kỳ, cố gắng gắp thức ăn vào bát mình.

Chung Tử Kỳ làm như không nghe thấy, lẳng lặng ngồi vào ghế, trên bàn ăn chỉ có những loại lương thực phụ*, thức ăn chính là củ cải trắng này nọ, không có tí thịt nào, Chung Tử Kỳ ăn một miếng liền phát hiện ngay cả mỡ thực vật cũng không có, thật là bủn xỉn mà.

*Ngô, khoai, sắn, đậu.

Thật ra Chung Tử Kỳ hiểu lầm Lý Tú Quyên, ngoại trừ nhà giàu, tất cả dân chúng bình thường đều không sử dụng mỡ để nấu ăn, phải biết rằng đầu năm nay không dễ sống, dầu thực vật tuy ngon nhưng rất quý, còn không bằng mua hai lạng thịt mỡ về thắng mỡ heo, có thể ăn rất lâu, mấy văn tiền dư dả cũng có thể mua thêm mấy cuộn vải dệt.

Cơm nước xong, Chung Tử Kỳ không quan tâm chuyện gì nữa mà chỉ lo chạy trốn, bây giờ hắn không nguyện ý ở lại một khắc nào, nhanh chóng chạy về gian nhà của mình thì tốt hơn.

Chương 1

Chương 3