Chương 93a: Viết lưu niệm

Edit: Thiên Đại Tuyết Ngưng

Mới vừa rồi trong điện nháo cực kỳ không thoải mái, Phượng Đế Tu và Y Diễm đã tức giận rời đi, nhưng giờ phút này có chống lưng người, Y Diễm một điều nhinh là chín điều lành.

Long Đế đã tức giận, lúc này Liên Hoa công chúa và Mạc Vân Ly lại tạo áp lực, Dực Vương nhất định không có quả ngon để ăn, chịu tội sẽ càng nặng. Mọi người cũng không nghĩ đến Y Diễm sẽ che đậy cho Dực Vương, sửng sốt xuống, sắc mặt Long Đế lộ vẻ hài lòng tán thưởng, các đại thần cũng lộ ra sắc mặt kính trọng.

Mặc kệ như thế nào, Quân Khanh Duệ là Dực Vương Tử Quốc, hắn có sai, cũng là Tử Quốc suy xét phạt, dù Tử Quốc là nước lệ thuộc vào Thiên Trụ Quốc, nhưng triều thần và con dân Tử Quốc cũng không muốn công chúa Thiên Trụ Quốc nghênh ngang vào nhà, dùng thái độ ra lệnh với hoàng đế bọn họ.

Tô Hoa Nam nghe Y Diễm nói, giống như không kinh ngạc, mà nhướng mày cười, nói: “Nga? Nguyên lai là bổn điện hạ hiểu lầm. Nếu không có gì không thoải mái, vậy mọi người về chỗ ngồi đi. Hay là, bổn điện hạ cùng Mạc Thừa tướng tới, quận chúa và Địch cốc chủ liền rời khỏi?”

Tô Hoa Nam nói mỉm cười nhìn về phía Y Diễm cùng Phượng Đế Tu, thái độ của nàng chuyển quá nhanh, căn bản không giống như muốn chống lưng cho nàng, hơn nữa lúc nãy rõ ràng Y Diễm nhìn thấy con mắt sắc của Tôn Hoa Nam, khóe môi nhẹ cong, trên mặt hiện lên một phần ba giây tính kế và đắc ý.

Không đúng, khi Tô Hoa Nam tới, Quân Khanh Duệ còn quỳ gối trên đại điện, Tô Hoa Nam không thể không nhìn thấy, nếu nàng thấy tất nhiên cũng đoán được chuyện đã xảy ra trên đại điện.

Tô Hoa Nam căn bản không muốn xuất đầu chống lưng cho nàng, đoán chắc nàng sẽ nói như vậy, nhất định không muốn nợ ân tình của mình. Mục đích của nàng là giúp Quân Khanh Duệ!

Nguyên nhân rất đơn giản, công chủ Tô Hoa Nam của Thiên Trụ quốc không muốn nhìn thấy Dực Vương Tử quốc thua dễ dàng như vậy, nàng đương nhiên muốn nhìn thấy Thái Tử và Dực Vương đấu đá, như vậy Thiên Trụ quốc mới có thể khống chế nước phụ thuộc này lâu hơn, cũng đủ cường đại để khống chế.

Không nghĩ tới chính mình lại rơi vào bẫy này, Liên Hoa công chúa này không đơn giản. Liên Hoa công chúa làm nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú, lấy lời nói đổ nàng, không cho nàng rời đi như vậy, nhưng trên đời này không có người nào có thể ngăn được bước chân của Y Diễm, nàng không muốn ở lại, ai cũng đừng nghĩ cản!

Ý cười Y Diễm càng nhạt dần, đang muốn trả lời, Mạc Vân Ly lại chen vào một câu trước, khẩu khí quan tâm nói: “Trên người quận chúa có vết thương, nếu mệt không nên quá gắng sức.”

Y Diễm thực ra không vui vẻ tham gia yến tiệc, bây giờ náo ra liền có cớ rời đi, sao có thể bị Liên Hoa công chúa ép ở lại, hơn nữa hôm nay nàng rời đi sai lầm của Quân Khanh Duệ liền thôi đi.

“Quận chúa cứu biểu ca, bổn điện hạ vẫn chưa kính một ly, bổn điện hạ xem khí sắc quận chúa rất tốt, nên sẽ không mệt, quận chúa sẽ không để lại cho bổn điện hạ chút mặt mũi đi?”

Liên Hoa công chúa từng bước ép sát, Y Diễm lại nhướng mày cười, nói: “Tiểu nữ có thương tích trong người, không nên uống rượu, đành phải phụ ý tốt của điện hạ. Nghĩ đến, điện hạ và Mạc đại nhân huynh muội tình thâm, nhìn tiểu nữ vì Mạc đại nhân mà bị thương sẽ không trách tiểu nữ từ chối ý tốt của điện hạ đi?”

Y Diễm nói xong không đợi phản ứng của Tô Hoa Nam hướng về phía Phượng Đế Tu, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nàng nói xong quay lại phúc thân với Long Đế lần thứ hai liền ra khỏi đại điện, hai mắt Tô Hoa Nam nhíu lại, muốn nói thêm gì, Mạc Vân Ly lại nhàn nhạt nhìn về phía nàng, dưới ánh mắt lạnh nhạt còn hàm chứa ý cảnh cáo.

Đồng tử Tô Hoa Nam co rụt, ngậm miệng lại, trên mặt không hiện tia không vui nào, con ngươi nhìn chằm chằm bóng dáng Y Diễm và Phượng Đế Tu, hơi trầm xuống.

Cố Hoàng Hậu thấy Y Diễm và Phượng Đế Tu cả Liên Hoa công chúa cũng không cho mặt mũi, mắt thấy hai người thật sự rời đi, nàng không thể mang theo trên mình tội không biết dạy con, thanh danh chanh chua, não vừa chuyển, Cố Hoàng Hậu liền đến gần rồi Thừa tướng phu nhân Vương thị, thấp giọng nói: “Phu nhân, có nên thỉnh lệnh ái giữ quận chúa lại không.”

Ngữ khí của Hoàng Hậu không cho cự tuyệt, Vương phu nhân thấy biểu tình uy hiếp của Hoàng Hậu, do dự lại không dám làm bừa.

Y Diễm và Phượng Đế Tu đi xuống hai bậc cầu thang, đột nhiên vang lên tiếng gọi của Vương Minh Phỉ.

“Diễm Diễm tỷ tỷ, cung yến còn chưa bắt đầu, tỷ tỷ sao lại đi trước, Phỉ Nhi còn muốn cùng tỷ tỷ xem vũ ca, tỷ tỷ đừng đi được không, tỷ tỷ đi rồi, Phỉ Nhi sẽ nhàm chán.” Vương Minh Phỉ nói chạy đến trước mặt Y diễm, ôm cánh tay Y Diễm làm nũng.

Y Diễm nhìn Vương Minh Phỉ, Vương Minh Phỉ nháy mắt với nàng, lại như có như không liếc mắt nhìn hoàng hậu, có bất đắc dĩ. Trong lòng Y Diễm sáng tỏ, cười với Vương Minh Phỉ, nàng biết Vương Minh Phỉ bảo nàng đứng để ý chuyện giữ nàng lại, nhưng nàng không muốn thấy chuyện hoàng gậu tức giận với phủ Thừa tướng, Vương Minh Phỉ tiểu nha đầu này, Y Diễm rất thích.

“Diễm Diễm, ta đột nhiên đói bụng, hay là chúng ta quay lại ăn mấy thứ rồi trở về đi.” Phượng Đế Tu bên người đột nhiên tiếng, Y Diễm hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, Phượng Đế Tu lại tới gần một chút, thấp giọng nói, “Chúng ta đến mang đồ về, cũng không thể đến không một chuyến.”

Y Diễm tuy không biết hắn nói đến vật gì, nhưng lại nhìn không ra, thằng nhãi này sáng sớm nói đi, thật ra không phải muốn rời đi, chỉ là đang ép Long Đế trách Quân Khanh Duệ, nhưng không nghĩ tới bị Tô Nam Hoa quấy nhiễu. Nàng nhìn mắt Phượng Đế Tu, thấy hắn dùng sức nháy mắt với nàng, cũng tò mò hắn muốn cướp vật gì

Cố Hoàng Hậu thấy chuyện có chuyển biến, lập tức tự mình ra đại điện, nói: “Địch cốc chủ đã đói bụng, mau ngồi vào vị trí đi, nếu Nghê Thường quận chúa mệt, cũng có thể đến thiên điện nghỉ ngơi một lúc.”

Một phen náo nhiệt, Y Diễm theo Phượng Đế Tu vào đại điện, lại không muốn lên đài cùng Liên Hoa công chúa, và Thiên Hương công chúa, mà tùy ý cùng Phượng Đế Tu ngồi sau Trăm Tỷ vương. Trăm Tỷ vương gần đây thân thể không khoẻ, hôm nay vẫn chưa đến tham gia cung yến, ssu chỉ có một mình Sở Thanh Y, hắn đương nhiên vui vẻ khi Y Diễm đến đây ngồi cùng.

Y Diễm ngồi xuống, Sở Thanh Y liền vội vàng bóc hoa quả cho nàng, chỉ tiếc hoa quả hắn chuẩn bị hơn một nửa đều vào miệng Phượng Đế Tu.

Phía trên Long Đế mang theo chư khanh vội vàng hàn huyên với khách Thiên Trụ, Thiên Càn, uống mấy chén rượu tỏ vẻ hoan nghênh, trong lúc nhất thời đại điện lại khôi phục cảnh tượng ăn uống linh đình, hoà thuận vui vẻ. Một hồi ca vũ lui ra, liền nghe thấy tiếng trống đánh to, như ngàn quân mã ra trận, tiếp theo trong điện ngọn đèn dầu chợt tắt hơn phân nửa, chiếu rọi sân khấu sáng như ban ngày.

Sáu vũ nữ mặc áo giáp dáng người mảnh khảnh tạo thành đóa hoa sen đi vào đại điện. Nữ tử mặc áo giáp xoay người một phen, nhưng thật ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người, theo tiếng trống lớn, vũ nữ đột nhiên đồng thời nhảy lên không trung đến chỗ chiếc rổ, tiếp đó phanh một tiếng, rổ mây tre bị chém ra, rổ chia năm xẻ bảy, cánh hoa bay đầy trời.

chương kế>>>