Chương 93b: Viết lưu niệm

Edit: Thiên Đại Tuyết Ngưng

Hồng, trắng, cánh hoa bay múa, cánh hoa rơi xuống lộ ra bóng hình của một người, đó là một nữ tử dáng người cực kỳ tốt, cũng mặc áo giáp, tay cầm một thanh thanh kiếm, theo tiếng trống, nàng múa kiếm du long, đâm thủng bầu trời đầu cánh hoa, hoa rụng bay tán loạn, tư thế nhanh nhẹn thay đổi kiếm chiêu.

Múa kiếm tinh xảo vi diệu như vậy lại dẫn tới một tràng vỗ tay trong điện, dáng vẻ vũ nữ múa kiếm càng thêm tiêu sái thong dong, uyển chuyển động lòng người hơn, một khúc, kiếm trên tay nữ tử từng tầng từng tầng ánh sáng bạc trên bầu trời hoa, nàng nhẹ nhàng xoay người trên biển hoa hao vòng rồi quỳ xuống, cao giọng nói: “Nhi thần thần dân trung thành của Tử Quốc lấy điệu múa này hoan nghênh khách quý Thiên Trụ quốc, Thiên Càn Quốc, cũng hoan nghênh tà y cốc chủ vào Hiên Viên Thành.”

Nữ tử nói gỡ mặt nạ hoa mai xuống, Sở Thanh Y nhìn thấy đó chính là Kiêu Dương công chúa, không khỏi nhạo báng một tiếng, dùng bả vai đẩy Y Diễm một cái, bĩu môi nói: “Lần trước ở Ngự uyển nàng ta tỷ thí thua Diễm Nhi muội muội, nhạ, hôm nay chuẩn bị kỹ càng tạo hình tượng sao, chỉ tiếc sợ là uổng phí tâm tư rồi.”

Y Diễm rất nghiêm túc ăn điểm tâm, nghe Sở Thanh Y nói xong mới nhìn Kiêu Dương công chúa, thấy ánh mắt nàng ta rưng rưng, cố ý nhìn về phía Dạ Khuynh trên đài, mà Dạ Khuynh phía trên lại rũ mắt phẩm rượu, dáng vẻ không hứng thú với kiếm vũ của Kiêu Dương công chúa, Y Diễm hạ mi, không chút để ý nói: “Người ta múa rất tốt mà.”

Nhưng mà có chút tự hạ thân phận, đường đường là công chúa một nước lại vì lấy lòng khách thiên triều, cư nhiên bắt đầu làm vũ nữ.

Phượng Đế Tu tự rót một chén rượu, đong đưa chén rượu, nói: “Loè thiên hạ.”

Hắn dứt lời đang muốn uống rượu, Y Diễm lại đoạt lấy chén rượu, Phượng Đế Tu sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu, Y Diễm nhớ tới hắn có nội thương, nhất thời trong lòng như được rót một thùng mật, ánh mắt ngọt có thể chảy ra nước.

Sở Thanh Y thấy ánh mắt ôn nhu của Phượng Đế Tu nhìn Y Diễm, nhất thời cả người run lên, vỗ vỗ lông tóc trên cánh tay dựng đứng, reo lên: “Mắt ngươi có thể ghê tởm hơn một chút không, buồn nôn chết tiểu gia!”

Phượng Đế Tu lại đắc ý dào dạt liếc Sở Thanh Y một cái, dùng giọng càng dịu dàng nói với Y Diễm, nói: “Diễm Diễm, ngươi thật tốt.”

Cả người Sở Thanh Y lại run lên, tròng mắt chuyển động, cũng thò lại gần, nói: “Diễm Nhi muội muội sao không cho hắn uống rượu? Ta uống rượu Diễm Nhi muội muội cũng mặc kệ, sao lại nặng bên này nhẹ bên kia, đúng là làm người ta thương tâm.”

Y Diễm không nhịn được trợn trắng mắt, liếc Sở Thanh Y, lập tức liền nói: “Vậy ngươi cũng đừng uống nữa.”

Sở Thanh Y đắc ý hơn, trừng hướng Phượng Đế Tu, nói: “Uống rượu hại thân, Diễm Nhi muội muội cũng quản ta, ngươi đắc ý cái gì.”

Phượng Đế Tu lại câu môi dưới, gương mắt khiêu khích nhìn Sỏ Thanh Y nói: “Ngu ngốc!”

Bọn họ bên này tự thành một phương khác, có đủ các loại tư vị, bên kia Cố Hoàng Hậu đã đưa Kiêu Dương công chúa đến ngồi bên người, hướng Quân Minh Châu và Tô Hoa Nam nói: “Công chúa điện hạ thật sự quá khen, bản lĩnh văn thao võ lược sao so được với công chúa điện hạ, nàng chỉ khoa tay múa chân một chút, cùng Thiên Hoa công chúa tài danh truyền xa, vẽ đẹp ở Thiên Càn, nàng cũng chỉ là chút tài mọn. Nếu may mắn được hai vị công chúa nhìn trúng mở ra phong hoa, vậy là may mắn hiếm gặp của Tử quốc.”

Cố Hoàng Hậu nói xong, Tô Hoa Nam chỉ mỉm cười sờ sờ chén rượu, đương nhiên không vì thân phận mà bộc lộ tài hoa, Cao Tuyết Oánh lại cười, tiếp lời nói: “Hoàng Hậu quá xem trọng bổn cung, bổn cung vẽ tốt, chỉ là tin vịt thôi, cũng không dám nhận danh vẽ đẹp nhất Thiên Càn.”

Cố Hoàng Hậu vội nói: “Công chúa quá khiêm tốn rồi, thần thiếp ở trong thâm cung cũng nghe thấy danh tiếng của công chúa, nghe nói công chúa vẽ người rất giống, Phi Long tướng quân chiến thắng trở về vì một bức màu vẽ của công chúa, vẽ giống như tiên nhân, từ đây nam nhi trong quân vì được công chúa vẽ tặng mà chí khí hào hùng, anh dũng giết địch, hy vọng một ngày có thể trở thành anh hùng, chỉ mong được công chúa vẽ. Ông chúa ủng hộ quan tâm quân nhân như vậy, đúng là làm thần thiếp bội phục, công chúa không cần khiêm tốn, có muốn vẽ một bộ không, để cho thần thiếp và các vị đại thần sáng mắt?”

Cố Hoàng Hậu đương nhiên nhìn ra Thiên Hương công chúa có ý khoe khoang, nàng nói xong, Kiêu Dương công chúa phụ họa thêm hai câu, Thiên Hương công chúa liền cười nói: “Như vậy, bổn cung liền bêu xấu.”

Cố Hoàng Hậu vội cho người chuẩn vị giấy bút, trong chớp mắt đại điện yên lặng, Cao Tuyết Oánh một bộ hồng y, động tác tuyệt đẹp mà chấp bút, chấm mặc, hơi suy nghĩ rồi xuống bút.

Dung mạo nàng ta mỹ lệ, vốn hiếm thấy trên thế gian, khí chất cũng trong trắng nhàn nhã, bàn tay trắng trẻo, di chuyển bút, tạo hình tĩnh đạm, cả người tản ra hơi thở tao nhã lịch sự, nhưng thật ra rất đẹp mắt. Trong điện yên tĩnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chú ý, trong đó đám công tử đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Đều hứng thú bừng bừng đoán rằng, không biết Thiên Hương công chúa vẽ người nào, nếu đẹp như vậy có tâm tự vẽ mình, vậy đúng là giết người, nghĩ lại trong lòng ngứa ngáy.

“Diễm Nhi muội muội, muội đoán công chúa xấu xí này vẽ ai? Ta thấy vừa rồi nàng ta liếc bên này một cái, Diễm Nhi muội muội nói xem nàng ta vẽ ai?” Biểu cảm Sở Thanh Y vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt liếc về phía Phượng Đế Tu.

Ai không biết Thiên Hương công chúa ái mộ tà y cốc chủ, Sở Thanh Y ám chỉ Cao Tuyết Ánh vẽ là Phượng Đế Tu. Đương nhiên, nhiều người đang ngồi cũng đoán vậy, có không ít người liếc qua bên này đánh giá. Mà theo giọng Sở Thanh Y, mấy người ngồi cạnh Y Diễm cũng nhìn lại, đều bị biểu cảm lạnh lùng của Phượng Đế Tu trợn mắt trkwr về.

Y Diễm nghe vậy, chậm rãi ngước nhìn người cúi đầu cách đó không xa, thần thái chuyên chú, bàn tay trắng vận dụng ngòi bút, Thiên Hương công chúa đang chậm rãi vẽ, cũng không biết là do tác dụng trong lòng, hay là sao, mà cảm thấy biểu cảm Cao Tuyết Ánh rất ngượng ngùng, trong lòng Y Diễm có chút không vui, mở mắt, nhìn về phía Sở Thanh Y, nhàn nhạt nói: “Dù sao nàng ta vẽ ai, cũng không họa ngươi, nên ngươi không cần sợ hãi.”

Nói xong, Y Diễm rũ mắt, lại nghĩ đến Thiên Hương công chúa vẽ Phượng Đế Tu thì sao, chỉ là một gương mặt giả mà thôi, nàng chỉ sợ người yêu là ai cũng không rõ, cũng có thể buồn.

Nàng đang nghĩ ngợi, Phượng Đế Tu lại đột nhiên tới gần, thấp giọng nói: “Nàng ta vẽ không phải ta, nếu nàng ta dám vẽ, ta chặt tay nàng ta! Diễm Diễm không vì vậy mà tức giận ghen tỵ chứ?”

Y Diễm nhướng mày, nói: “Ta lại hy vọng nàng ta vẽ, ta gần đây học cách ném phi tiêu bằng tay trái, nếu nàng vẽ, ngày ngày có thể dùng tranh luyện tập.”

Phượng Đế Tu thấy rõ ràng Y Diễm đang nói đùa với hắn, lúc này mới thả lỏng, ra vẻ sợ hãi run lên, giọng ai oán nói: “Diễm Diễm đúng là, ta biết Diễm Diễm muốn nhìn ta mọi lúc, nhưng lúc luyện phi tiêu cũng không cần chứ.”

Khi nói chuyện Cao Tuyết Oánh đã buồn bút xuống, hai cung nữ dùng lông chim lan nhẹ vết mực, một người chậm rãi cầm lên, rơi vào ánh mắt mọi người.

chương kế>>>