Chương 93c: Viết lưu niệm

Edit: Thiên Đại Tuyết Ngưng

Bức họa đúng là vẽ một nam tử tư thế xuất chúng, nét bút lúc nhạt lúc đậm, nét mực không nhiều lắm, nhưng vẽ ra thân ảnh cao gầy, dung nhan tuấn mỹ, lộ ra vài phần bá đạo và tà mị.

Y Diễm ngước mắt, vài phần kinh ngạc, chỉ vì Cao Tuyết Oánh vẽ không phải Phượng Đế Tu, cũng không phải Dạ Khuynh, Mạc Vân Ly, mà là Quân Khanh Duệ! Vẽ Quân Khanh Duệ đứng dưới gốc cây tùng, sau đó vẽ ra sơn cốc mơ hồ, ánh sáng chiều tà. Trên cây tùng có tuyết đọng, dưới càng cây có lửa, vẽ ra cảnh lạnh lẽo, mà Quân Khanh Duệ áo đơn đứng đó, biểu tình bễ nghễ, vẽ ra khí thế không sợ hãi.

Nàng đúng là rất hiểu vẽ người, tuy ít mực, nhưng vẽ biểu tình của Quân Khanh Duệ vẫn sinh động như thật, làm người không nhận sai, sau một trận im lặng, Long Đế dẫn đầu tán thưởng, nói: “Thiên Hương công chúa đúng là tài giỏi, hôm nay cho là lần đầu tiêm công chúa gặp Duệ nhi, vừa rồi cũng không thấy công chúa ngẩng đầu nhìn người, liếc mắt một cái có thể vẽ ra chân dùn như vậy, thật sự là kỳ diệu.”

Long Đế nói xong, đám người Cố Hoàng Hậu đương nhiên khen ngợi, Cao Tuyết Oánh đương nhiên hào phóng mà cười nói: “Chỉ là vài nét vui chơi, không nhận được, chê cười rồi.” Dứt lời, nàng lại đột nhiên nhìn hướng về phía y diễm, nói, “Mới vừa rồi cùng Nghê Thường quận chúa nháo có chút không thoải mái, bổn cung tuy vô tâm, nhưng trong lòng quận chúa có hiểu lầm với bổn cung, bây giờ có thể mời quận chúa viết lưu niệm lên đây không, cũng coi như là bổn cung với quận chúa bắt tay giảng hòa?”

Thiên Hương công chúa nói xong ý muốn xin lỗi bước về phía Y Diễm hai bước, biểu cảm muốn bao nhiêu hiền lành có bấy nhiêu. Y Diễm nhìn nàng ta, cuối cùng biết Cao Tuyết Oánh nhiều người như vậy không vẽ, cố tình vẽ Quân Khanh Duệ là vì nàng.

Rõ ràng biết quan hệ của nàng và Quân Khanh Duệ, lại mời nàng viết lưu niệm trên bức tranh Quân Khanh Duệ, nói rõ muốn nàng có xử!

Y Diễm chưa nói, biểu tình Phượng Đế Tu liền lạnh lùng, thân ảnh vừa động, giơ tay chắn trước mặt Y Diễm. Mọi người đều nhìn, tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Y Diễm, mọi người lường trước nàng sẽ thẹn quá thành giận, sẽ có mắt lạnh, mặc kệ là phản ứng thế nào, nàng cũng không viết chữ lên.

Nhưng nếu nàng cự tuyệt, Thiên Hương công chúa sẽ nói nàng quá kiêu ngạo.

Ai ngờ dưới ánh mắt mọi người, Y Diễm kinh ngạc đứng lên, ý cười vui vẻ như trước, dịu dàng đoan chính, nàng nói: “Ta lại không có hiểu lầm gì với Thiên Hương công chúa trước đó, cùng không thoải mái, nhưng nếu công chúa nói thế, ta không dám không ứng, chỉ là ta tự xấu, tay phải lại bị thương, chid có thể viết bằng tay trái, nếu huỷ hoại tranh của công chúa, mong công chúa không phiền lòng.”

Phản ứng của Y Diễm đườn nhiên ngoài dự kiến của Thiên Hương công chúa, nàng ngốc một chút, lúc này mới vội cười nói: “Sao có thể chứ, quận chúa quá khiêm tốn rồi.”

Y Diễm chầm chậm đi đến trong điện, các cung nữ đã đặt lại bức tranh lên bàn và thanh chặn giấy. Thấy Y Diễm đúng là dùng tay trái cầm bút, chậm rãi đặt bút, trong điện nhất thời châm rơi cũng có thể nghe.

Khẩn trương nhất là Quân Khanh Duệ, hai tay của hắn nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm tay Y Diễm, giống như khó dằn muốn biết nàng viết gì trên đó.

Tay phải Y Diễm bị thương, trên vai quấn bằn vải thật chặt, nhưng không ảnh hưởng tới khí chất và tư thái xuất chúng của nàng, tay trái nàng chấp bút, vận cổ tay bay đi, động tác nước chảy mây trôi, khí thế không kém Thiên Hương công chúa lúc nãy nửa phần, ngược lại giữa mày có sự thong dong tự tin, cơ trí làm cả người nàng như sáng lên.

Đồn đãi Nghê Thường quận chúa là không biết viết chữ, mấy từ phổ biến cũng không biết, nhưng trước mắt Nghê Thường quận chúa rõ ràng không có chút sợ hãi, hơn nữa tư thái nàng cầm bút, động tác, chấp bút, tự phát, đề ấn, đều chứng tỏ nàng sẽ viết! Hơn nữa, chỉ sợ chữ không tệ.

Y Diễm viết trong chớp mắt, cung nữ cũng mài mữ, bức họa lại hiện ra lần hai trong mắt mọi người, lại thấy bên trên có hai câu, viết: Mặt trời lặn hương tàn, quét tới phàm tâm một chút, lò hàn hỏa tẫn, cần đem ý mã lao buộc.

Mọi người nhìn dòng chữ kia không nhịn được than một tiếng, “Chữ tốt!”

“Chữ thật đẹp!”

“Đây là loại chữ gì, chưa bao giờ gặp qua, tú dật ỷ sườn, rồi lại ung dung phong phú, đúng là quá tốt.”

Chữ của Y Diễm, đương nhiên khác, lập tức bắt được tầm mắt mọi người, có người tấm tắc bảo lạ. Người viết chữ đẹp rất nhiều, có thể viết ra khí thế của bản thân rất ít, nhiều người viết chữ coa tiếng, mà chưa bao giờ gặp qua chữ của Y Diễm.

Không hề nghi ngờ, sau hôm nay, nàng chắc chắn lưu truyền trong thiên hạ, được người người tán thưởng.

Sau khi kinh ngạc về chữ, lúc này mới có người chú ý tới câu mà nàng viết.

“Mặt trời lặn hương tàn, quét tới phàm tâm một chút, lò hàn hỏa tẫn, cần đem ý mã lao buộc. Thơ hay, hai câu thơ này đúng là sát với cảnh, miêu tả cảnh vật Thiên Hương công chúa vẽ, không thể tưởng tượng được Nghê Thường quận chúa không những viết chữ đẹp, mà cả thơ cũng hạ bút thành văn.”

Bên kia không biết ai khen, dẫn tới Phượng Đế Tu không nhịn được cười một tiếng. Sở Thanh Y thấy Phượng Đế Tu cười kỳ lạ khi Y Diễm viết lên giấy, giờ phút này nghe có người khen thơ hắn lại cười tự trào, hắn không khỏi nghi ngờ nhìn lại dòng thó, đọc lại trong lòng hai lần, Sở Thanh Y nhất thời không tin được mà trừng lớn mắt, sau đó rượu trọng miệng bị phun ra ngoài, cố gắng ép tiếng cười sặc khụ, nhưng khụ không ngăn được cười, làm có chút khổ sở.

Động tĩnh Sở Thanh Y bên này quá lớn, mọi người đều nhìn lại đây, thấy hắn bịt miệng cười vào bức tranh, mọi người đều nhìn lại. Nhìn chằm chằm vào bức tranh, cùng chữ lưu niệm bên trên.

Mạc Vân Li sớm bị tai họa kia nhìn ra manh mối, ngày ấy lạc hương tàn, quét tới phàm tâm một chút, đúng là có từ “Trọc”, mà lò hàn hỏa tẫn, ý là động vật có lông, nếu giải đố chữ ra, chính là chữ “Lừa”.

Hai câu thơ có ý miêu tả cảnh, nhưng hợp lại chính là đang mắng Quân Khanh Duệ là con lừa trọc!

Kỳ diệu chính là, Thiên Hương công chúa vẽ trên đầu Quân Khanh Duệ ít ỏi vài nét mực và khăn trùm đầu, nhưng ngược lại giống vị sư đội khăn che đầu, nếu không có đầu thơ này của Y Diễm, mọi người đều không nhìn ra, chỉ bị nét vẽ tinh xảo kia hấp dẫn, nhưng có lời giải là con lừa trọc, thế nào cũng thấy mũ trùm đầu kia giống người đi tu.

Thơ này thật sự rất kỳ diệu, Dạ Khuynh cũng sớm nhìn ra manh mối, giờ phút này các vị đại thần cũng thay đổi thái độ, rồi lại từng người nghẹn cười, không khỏi lắc đầu nhìn Y Diễm đứng trên đại điện. Thấy nàng thần thái tự nhiên hào phóng, dịu dàng trầm tĩnh mà đứng ở đó, vẻ mặt vô tội, giống như căn bản không biết vì sao vẻ mặt mọi người lại giống nhau, hai tròng mắt màu hổ phách của Dạ Khuynh cũng lóe lên tia sáng từng đợt, mắt cũng có nét cười.

Thiên Hương công chúa cũng nhìn ra manh mối, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng êm đẹp để Y Diễm trở thành trò cười. Nàng cũng thành trò cười, nàng có thể khẳng định, sau hôm nay mọi người, sẽ không đàm luận tư thái mạn diệu của Quân Minh Châu khi múa kiếm, sẽ không nói nét của Cao Tuyết Oánh nàng tuyệt đẹp, chỉ biết quỳ bái với Thịnh Y Diễm, chỉ biết tán thưởng Thịnh Y Diễm cơ trí hài hước, nói nàng mắng chửi người không biết chữ.

Không, mọi người sẽ nói giỡn, kỹ thuật vẽ của nàng sẽ làm nền cho Thịnh Y Diêm! Nàng hận!

“Thịnh Y Diễm, ngươi có ý gì!”

Quân Khanh Duệ thấy mọi người chỉ trỏ rõ ràng đang chê cười mình, rốt cuộc nhịn không được vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Y Diễm.

Y Diễm bị hắn nhìn căm tức, ánh mắt lại mờ mịt vô tội hỏi hắn, nói: “Dực Vương điện hạ làm sao vậy?” Nói xong, biểu cảm nàng cũng lạnh hơn, nói, “Hôm nay Dực Vương từng vốn từng lời nhắm đến bổn quận chúa, là khinh thân phận bổn quận chúa không quý như Vương gia ngài sao?!”

Nàng vốn không muốn nháo, không có biện pháp, ai kêu Thiên Hương công chúa có tài như vậy, vẽ đầu Quân Khanh Duệ giống đầu trọc đội mũ chứ, vừa vặn nàng biết Kỷ Hiểu Lam dùng hai câu thơ này mắng hòa thượng, không nghĩ tới mình xuyên qua lại có phúc khí này.

Thấy Y Diễm giả vờ hồ đồ, gân xanh cả người Quân Khanh Duệ nổi lên, nhưng sao hắn có thể nói thẳng ra hai chữ lừa trọc, để chất vấn Y Diễm, hắn cũng không thể mở miệng, hắn cũng rất rõ ràng, cứ cho là hắn chất vấn, Y Diễm một hai nói là mọi người nghĩ nhiều, hắn cũng không có biện pháp.

Sắc mặt Quân Khanh Duệ xanh mét không nói nên lời, Kiêu Dương công chúa hàng ngày thích võ không thích văn cũng nhìn ra, nhất thời nàng ta trừng mắt, hét lên, “Thịnh Y Diễm, ngươi dám mắng ca ca ta trước mặt mọi người là lừa trọc, ngươi có tôn ti trật tự hay không!”

Một lời Quân Minh Châu vừa ra, nhất thời tiến nhạo báng cao mấy phần, tiếng các nữ quyến che miệng cười càng rõ ràng, sắc mặt Quân Khanh Duệ phải dùng hai từ khó coi để hình dung.

Y Diễm cười nhìn Quân Minh Châu, nói: “Lừa trọc cái gì? Công chúa đang nói cái gì, thần nữ sao nghe không hiểu.”

“Thịnh Y Diễm, ngươi còn giảo biện, câu thơ kia của ngươi rõ ràng chính là……”

“Minh châu! Ngồi xuống!” Sắc mặt Cố Hoàng Hậu xanh tím, đột nhiên khiển trách Quân Minh Châu một câu, Quân Minh Châu không thể không ngoan ngoãn ngồi xuống.

chương kế>>>