Chương 99a: Gieo gió gặt bão

Editor: Hime.

Đôi môi đỏ hồng như cánh hoa của Y Diễm khẽ gợi lên đường cong lạnh lùng, thật ra cũng chẳng khó đoán gì kẻ đã hạ thủ.

“Hạ thuốc xổ đáng sợ như vậy, chẳng qua chỉ hòng làm ta xấu mặt thôi, từ thủ đoạn này có thể thấy không phải do nam nhân làm. Mà trong những kẻ ghen ghét ta như vậy lại có lá gan, ra tay như thế cũng chỉ có vài người ít ỏi thôi.” Y Diễm kéo Phượng Đế Tu, lạnh nhạt mở miệng lần nữa.

Vừa rồi nàng nghi Cố hoàng hậu và Kiêu Dương công chúa đầu tiên, khi cung nữ nọ bị Phượng Đế Tu đạp bay ra ngoài, nàng liền nhìn chằm chằm Cố hoàng hậu, thấy vẻ mặt Cố hoàng hậu hơi lộ vẻ hoảng loạn, sợ hãi, khi nàng đã nhận định là do Cố hoàng hậu, thì Phượng Đế Tu ép cung nữ nọ uống trà, cung nữ kia tiêu chảy không ngừng, trên mặt Cố hoàng hậu lại tỏ rõ sự kinh ngạc mờ mịt.

Nếu Cố hoàng hậu hạ thủ, không có khả năng nàng ta không biết trong trà có độc gì, chuyện này khiến Y Diễm lấy làm kì lạ.

Sau khi cung nữ kia chưa bị thẩm tra đã chết, theo nàng đoán, có thể im lặng giết chết cung nữ này dưới mí mắt Phượng Đế Tu, ngoại trừ Mạc Vân Ly thì chính là Dạ Khuynh, nàng bèn chăm chú quan sát trung đài. Mà trên trung đài, Liên Hoa công chúa hiển nhiên rất kinh ngạc, dường như không ngờ cung nữ kia chết đột ngột đến vậy. Dạ Khuynh mặt không tỏ rõ cảm xúc, càng khó nhận ra y có ra tay hay không, nhưng Thiên Hương công chúa ngồi cạnh y rõ ràng kinh hãi quá mức, mặt trắng như giấy, mặc dù vẻ mặt hoảng sợ, nhưng động tác đột nhiên dựa vào người cung nữ phía sau, lại lộ ra cảm giác nhẹ nhõm, trong ánh mắt lại có vẻ may mắn thở phào, nhiêu đó đã đủ Y Diễm nhận định nữ nhân này chính là kẻ động thủ.

“Chung quy Cao Tuyết Oánh vẫn là công chúa Thiên Càn quốc, nếu cung nữ kia không chịu nổi tra tấn rồi khai tên nàng ta ra, đối với Dạ Khuynh cũng không phải chuyện tốt, chỉ e vừa rồi xảy ra chuyện, Cao Tuyết Oánh kinh hãi quá mức tạo ra sơ hở nào đó, làm Dạ Khuynh phát hiện manh mối, mới có thể diệt cỏ thay Cao Tuyết Oánh.” Y Diễm dứt lời, chợt quay đầu nhìn chăm chăm Phượng Đế Tu, nheo mắt lại, nói, “Chàng muốn chữa bệnh cho nữ nhân này làm gì, để gặp nạn đào hoa, giờ còn khiến ta xui xẻo!”

Phượng Đế Tu bị Y Diễm chất vấn chợt nhớ tới Y Diễm không thoải mái với Thiên Hương công chúa ở Trân Xảo các, sau đó vì vậy mà cáu giận với mình, tức tối đến đỉnh điểm. So với lúc đó, giờ phút này nàng càu nhàu lại giống như ăn giấm, quả là khiến hắn nở gan nở ruột.

Vì Y Diễm chất vấn, tâm trạng của Phượng Đế Tu chợt tốt hẳn lên, mắt phượng hẹp dài nhíu lại kề sát Y Diễm, cong môi, nói, “Trước kia ta nợ ân huệ, trị bệnh cho nàng ta cũng vì tình nghĩa cả thôi, Diễm Diễm tuyệt đừng nghĩ nhiều, cũng không cần vì thế mà ghen.”

Y Diễm thấy hai mắt Phượng Đế Tu sáng rực như sao, nhíu mày, mỉa mai đáp, “Ta ghen? Đừng có đùa, Cao Tuyết Oánh đó đủ tư cách khiến ta ghen ư?”

Trải qua một phen biến cố trong đại điện, không khí liền ngưng trệ, Long đế thấy cung nữ kia chưa khai đã chết, càng giận không kìm được, trầm giọng nói: “Ả cung nữ này rốt cuộc có lai lịch gì, bị ai sai khiến, dám hạ độc trên cung yến, thái tử, việc này giao cho ngươi điều tra, nhất định phải tìm cho ra đầu sỏ cho trẫm!”

Long đế dứt lời, Quân Khanh Liệt vội quỳ một gối xuống lĩnh chỉ, Long đế liền quay ra trấn an Y Diễm, nói: “Khiến Nghê Thường quận chúa sợ hãi rồi, trong cung lại có cung nữ to gan lớn mật, giấu diễm dã tẫm, chắc chắn trẫm sẽ điều tra rõ chân tướng, cho quận chúa một công đạo.”

Y Diễm khom người, cao giọng nói, “Hoàng thượng, thần nữ chịu chút kinh hách cũng chẳng sao, chỉ e ác nhân sau lưng cung nữ kia không chỉ có một, nếu hôm nay mục tiêu của đám ác nhân đó không phải thần nữ, mà là hoàng thượng thì mới là thật sự gay go.”

Y Diễm nói xong, nhóm triều thần Trung Tử quốc vẻ mặt đại biến, ai nấy đều hỗn loạn. Long đế nghĩ theo đôi câu ám chỉ xuôi tai của Y Diễm, quả thật, hôm nay cung nữ này có thể bị người khác sai khiến hạ độc Y Diễm, khó chắc chắn lần sau sẽ không xuống tay với hoàng đế này. Người muốn Y Diễm xấu mặt, Long đế cũng biết một vài, tự nhiên cũng có sở đoán về lai lịch ả cung nữ nọ, giờ phút này, đôi mắt già híp lại, sát khí di động. Xem ra cung đình này chẳng sạch sẽ gì, vẫn nên quét sạch một chút, để lẫn gian tế ngoại quốc vào cũng không phải chuyện có thể qua loa.

“Thái tử, nay trẫm cho ngươi tiếp quản Cấm Vệ quân, đào sâu ba thước chốn cung đình này, nghiêm túc tỉ mỉ tra xét cho trẫm, đào hết đám quỷ trâu thần xà ra đây, một kẻ cũng không buông tha!” Long đế không khỏi hạ lệnh lần nữa.

Y Diễm thế mới lạnh nhạt liếc Thiên Hương công chúa, chỉ thấy nàng ta cúi đầu, bả vai khẽ run.

Long đế muốn thanh tra cung đình, chỉ e đám mật thám được khác quốc gia khác xếp vào sẽ gặp tai ương, xem xét hành động của Thiên Hương công chúa, nàng chắc chắn Quân Khanh Liệt sẽ điều tra kĩ mật thám Thiên Càn, người Dạ Khuynh an bày trong hoàng cung Trung Tử, lần này cho dù không thể lôi ra toàn bộ, cũng nhất định khiến y tổn thất nặng nề.

Ha ha, Y Diễm nghĩ, Dạ Khuynh ắt tính món nợ này lên đầu Thiên Hương công chúa, hiển nhiên Thiên Hương công chúa cũng rất rõ ràng chuyện này.

Thống lĩnh Cấm Vệ quân vốn là con cháu nhà ngoại Cố hoàng hậu, hiển nhiên hoàng đế nghe lời nàng nói, dần để tâm chuyện này hơn, ngay cả Cố hoàng hậu cũng bị nghi ngờ, Long đế giao Cấm Vệ quân cho Quân Khanh Liệt cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Chung quy, nàng vẫn phải cảm ơn Thiên Hương công chúa mới phải.

Cố hoàng hậu nghe Long đế nói vậy, sắc mặt khó coi, phụ mẫu nhà ngoại mất bao nhiêu sức lực mới có thể nắm giữ đội Cấm Vệ quân, mấy năm nay Long đế nhất mực tin tưởng bà ta và Quân Khanh Duệ, nhưng nay chỉ nghe một câu đã giao Cấm  Vệ quân cho Đông cung. Nghê Thường quận chúa này, đúng là khắc tinh của bà ta!

Suýt chút thì Cố hoàng hậu cắn nát môi dưới, sau đó liếc mắt ra dấu với Trần ma ma hầu hạ ở sườn điện. Trần ma ma khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu cung nữ đứng cách đó không xa, tiểu cục nữ tức thời đi về phía Y Diễm.

Hoàng hậu thấy thế hạ mắt, vốn bà ta định xuống tay với xuống tay với Thịnh Y Diễm, không ngờ còn chưa kịp động thủ, đã bị kẻ khác đoạt trước, ả ta (Y Diễm) đúng là tai họa người người muốn giết, có thể thấy có bao nhiêu người hận ả Thịnh Y Diễm này.

Chẳng qua giờ cũng tốt, xảy ra một phen hỗn loạn, lòng phòng bị và tính cảnh giác của Thịnh Y Diễm sẽ lơi lỏng, người của bà ta có thể nhân cơ đục nước béo cò, tỉ lệ thành công liền cao hơn nhiều.

“Y phục quận chúa đã bị bẩn, thỉnh theo nô tì chỉnh trang sơ lí.” Một tiểu cung nữ khẽ cúi thân sau lưng Y Diễm, kính cẩn nói.

Y Diễm quay đầu đã thấy cung nữ nọ nhìn chằm chằm làn váy nhuốm máu của mình, trong đôi mắt trong sáng rõ ràng có hai phần tiếc hận. Y Diễm khẽ giương mày, nói: “Sao thế? Ngươi rất thích cái váy này à?”

Cung nữ nghe vậy mới khôi phục tinh thần, tỏ ra chấn kinh ngước mắt nhìn Y Diễm, thấy nàng cười điềm đạm, cũng không có vẻ phật ý, mới cúi đầu, cung kính trả lời: “Trước đây nô tì hầu hạ trong Tý Y cục, cũng từng nhuộm vải vóc, màu cái váy này của quận chúa rất đẹp, cứ hủy đi như vậy thật đáng tiếc.”

Phượng Đế Tu nghe thế mới nhìn qua cung nữ nọ, nói: “Nay Diễm Diễm cũng mệt mỏi, cung yến này khiến người ta chán ghét, ta thấy cũng chẳng cần đi thay y phục cho phiền phức, chờ Chu Quả lấy là được, rồi chúng ta trở về.”

Y Diễm nghe xong ánh mắt vẫn đặt lên người cung nữ nọ, thấy nàng ta cúi thấp người không nói câu nào, cũng không phản ứng lại với lời nói của Phượng Đế Tu, Y Diễm không khỏi nhướng mày. Phản ứng cung nữ này quá tự nhiên, thái độ khiêm cung, cử chỉ không có chỗ khả nghi, nhưng trực giác của nàng lại bảo nàng ta có vấn đề. huống gì nàng vẫn chưa quên vẻ mặt hoảng loạn của Cố hoàng hậu khi Phượng Đế Tu đá bay ả cung nữ phạm tội, cùng với sự kinh ngạc lướt qua nháy mắt khi hoàng hậu thấy ả cung nữ nọ đi tả không dứt.

Trực giác của nàng rất chuẩn, nàng cũng muốn xem cung nữ này muốn làm gì, xem xem còn bao nhiêu người đang âm thầm tính toán mình.

Vì vậy, Y Diễm mỉm cười, đứng lên, nói với Phượng Đế Tu: “Cả người dính mùi máu, dù phải về phủ nhưng vẫn nên đổi lại y trang, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Y Diễm biết để ý mùi máu trên người? Phượng Đế Tu nghe nàng nói vậy mâu quang chợt lóe, mắt thấy Y Diễm chậm rãi rời đi theo cung nữ, ánh mắt hắn cũng lạnh nhạt dõi theo bóng lưng cung nữ, ánh mắt liền sắc bén hơn. Mặc dù hắn không nhận ra vấn đề của cung nữ này, nhưng hiển nhiên Y Diễm đã có điều nghi ngờ, Y Diễm đã nhận định ả ta có vấn đề thì chắc chắn không sai.

Vừa xảy ra chuyện, trên đầu ngọn sóng gió nhưng vẫn có kẻ dám có ý đồ với Y Diễm, điều này khiến từng cơn lửa giận dâng lên hừng hực, đôi mắt sáng cũng trầm hẳn. Nhưng hiển nhiên Y Diễm muốn tìm kết quả, tương kế tựu kế, lúc này nếu hắn tùy ý ra ngoài, ắt sẽ bứt dây động rừng. Nhưng hắn vẫn muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào ôm tư tưởng xấu.

Phượng Đế Tu khôi phục sự tỉnh táo trong mắt, lạnh nhạt quanh đầu, nâng ly, nhưng khi nâng cổ tay thì ra dấu cho một thái giám hầu hạ đứng ở sườn điện đối diện, thái giám kia nhận được ánh mắt của Phượng Đế Tu, khom người tiến lên rót rượu, lại làm ra vẻ đã hết rượu, vội thỉnh tội ôm bầu rượu trống ra ngoài điện.

Ngoài điện, Y Diễm đi vài bước theo cung nữ kia, chợt dừng lại, nói: “Đúng rồi, mới vừa rồi muội muội Vương gia cũng bị dính máu trên giày thêu, ngươi chờ chút, ta đi tìm Vương muội muội cùng thay y trang.”

Chương kế >>>