Chương 19: Thích ứng
Ba học sinh lớp A bị loại.
Vương Thiên Vi nằm trên võng, đảo mắt quan sát xung quanh. Phụ cận không có động tĩnh gì, hẳn là không phải ở phía nàng.
Từ Cụ Tích Sơn nhìn lên, ánh trăng sáng đến lạ thường. Vương Thiên Vi xịt thêm hai lượt thuốc đuổi muỗi lên người, chỉnh lại túi ngủ rồi tiếp tục ngủ.
Còn lâu mới đến sáng, nàng phải dưỡng đủ tinh thần cho ngày mai.
Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng chim thú lướt qua, hòa cùng từng cơn gió nhẹ. Người nằm trên võng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng những người khác của lớp S thì không được vô tư như vậy.
Mấy học sinh phụ trách gác nửa đêm sau trong tiểu đội của cậu thanh niên mặt tròn thở dài, vén rèm lều bước ra ngoài. Đội trưởng nhìn bọn họ với vẻ khó hiểu.
“Bây giờ còn chưa đến giờ đổi ca mà, sao mấy cậu đều ra đây vậy? Không ngủ được à?”
Lỗ Bạch uể oải rót cho mình một ngụm nước ấm.
“… Không ngủ được. Lớp A có người bị loại rồi?”
“Ừ, nhưng không liên quan đến chúng ta.”
“Haizz… Đêm qua vốn đã ngủ không ngon, hôm nay lại hành quân cả ngày. Túi ngủ không có chế độ hỗ trợ giấc ngủ, cũng chẳng cách âm, lúc nào cũng nghe bên ngoài sột soạt đủ thứ… Tôi sẽ cố gắng thích nghi.”
Một đội viên khác cũng lên tiếng.
“Tôi thì cứ lo sẽ có biến dị thể hoặc tinh thú tập kích bất ngờ, càng nghĩ càng tỉnh ngủ…”
Đội trưởng mặt tròn tên là Lư Kiêu, nghe các đội viên nói xong cũng không đáp ngay.
Hôm nay quả thực rất mệt, vừa hành quân vừa chiến đấu… Hắn còn nghĩ mình là đội trưởng, thức muộn hơn một chút cũng không sao nên mới bảo mọi người ngủ trước. Ai ngờ ai nấy đều mất ngủ.
Một đội viên khác tên Tôn Diệp cười khổ.
“Đến giờ tôi mới biết bình thường mình sống thoải mái đến mức nào… Điều kiện khi quân nhân Liên Bang ra ngoài làm nhiệm vụ chắc chắn còn gian khổ hơn chúng ta nhiều.”
Không ai lên tiếng nữa. Chỉ có đống lửa trước mặt thỉnh thoảng phát ra tiếng “lách tách”, “bụp bụp”.
Lỗ Bạch ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.
“Không sao cả. Chúng ta vào Kỳ Lân chẳng phải là để học cách trở thành một quân nhân đủ tiêu chuẩn sao? Nếu cái gì cũng biết hết thì còn học cái gì nữa? Phát hiện vấn đề thì sửa là được.”
“… Lỗ Bạch nói đúng.”
Lư Kiêu gật đầu tán thành.
“Quân nhân Liên Bang chẳng phải đều từng trải qua giai đoạn này sao? Đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn. Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, tiến độ của chúng ta cũng coi như không tệ. Thế này đi, nếu thật sự không ngủ được thì mấy cậu cứ gác nửa đêm trước. Lát nữa tôi sẽ đổi ca cho. Mọi người từ từ thích nghi rồi sẽ quen thôi.”
“Được, vậy cậu đi nghỉ đi.”
Bên trong phi hành khí cứu viện.
Tiều Hạo vẫn ngồi trên chiếc ghế kia, gác hai chân lên mặt bàn, trước mặt là màn hình quang não được phóng to.
Các quan sát viên và đội cứu viện ca đêm vẫn tận tâm tận lực theo dõi bức tường đầy màn hình livestream trong phòng quan sát.
Trong toàn bộ phòng chỉ còn lại một mình hắn. Những giáo viên khác đều đã trở về khoang ngủ nghỉ ngơi.
Nghe cuộc trò chuyện của tiểu đội Lư Kiêu, khóe môi Tiều Hạo khẽ cong lên.
“Đám nhóc này, rời khỏi khoang ngủ là ngủ không nổi. Muốn trở thành quân nhân Liên Bang, các cậu còn phải học nhiều lắm!”
Thực ra điều kiện sinh hoạt của quân nhân nghĩa vụ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nghe nói hiện nay những phi thuyền làm nhiệm vụ bên ngoài cũng được trang bị khoang ngủ tập thể. Tuy không gian nhỏ, nhưng vẫn rất có ích cho việc hồi phục thể lực.
Không giống thời của bọn họ…
Khi ấy mới thật sự là chỗ nào cũng từng ngủ qua.
Có một lần đi tiêu diệt tinh thú, cuối cùng cả đội mệt đến mức ngã vật xuống ngủ ngay trên đống xác tinh thú suốt bốn tiếng đồng hồ. Thậm chí còn có người ngủ một hồi thì ôm luôn xác một con rắn biến dị. Đến khi tỉnh dậy, trên người ai nấy đều ám đầy mùi tanh…
Có điều, lời của học sinh số 17 quả thật không sai.
Ai cũng đều từng bước đi từ cái tuổi của bọn họ mà trưởng thành.
Vì bảo vệ Liên Bang, mỗi người đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, đánh đổi bằng vô số mồ hôi, nước mắt và cả những cái giá vô cùng nặng nề…
Cửa phòng điều hành bỗng phát ra tiếng “Bang” rồi bật mở. Ánh sáng chói mắt khiến Tiều Hạo không khỏi nheo mắt.
“Ái da, mù rồi! Sắp mù luôn!”
“Tiều lão sư, nửa đêm không ngủ, anh còn ngồi đây làm gì vậy?”
Phù Mạn Lị đi tuần tra, từ bên ngoài đã thấy Tiều Hạo ngồi chễm chệ trong phòng điều hành như ông lớn, đến cả đèn cũng không bật.
Tiều Hạo vừa dụi mắt vừa nói:
“Chẳng phải nghĩ đến lúc trở về lại phải bị đám lão già kia phê bình… còn phải viết báo cáo nên không ngủ được sao… Phù lão sư, cô chỉnh đèn tối bớt một chút đi.”
Phù Mạn Lị bất đắc dĩ xoay nút điều chỉnh độ sáng.
“Biết phiền phức thì đừng tự chuốc phiền phức nữa…”
Tiều Hạo cuối cùng cũng bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ bừng.
“Tiều lão sư, mắt anh đỏ thành thế này rồi thì mau đi nghỉ đi… Chúng ta còn phải ở đây bảy ngày. Đừng quên càng về sau khả năng xảy ra sự cố càng lớn, không cần thiết ngay từ đêm đầu tiên đã thức trắng.”
“Haizz…”
Tiều Hạo hạ chân khỏi mặt bàn, đứng dậy duỗi người. Chiếc ghế phía sau phát ra tiếng “két~”.
“Biết rồi. Phù lão sư tuần tra xong cũng về ngủ sớm đi.”
“…”
Trở lại khoang nghỉ ngơi, Tiều Hạo nằm trằn trọc hồi lâu vẫn không buồn ngủ, nghĩ một lúc rồi lại mở quang não.
Phòng livestream số 11.
Vương Thiên Vi đang ngủ say trên chiếc võng treo giữa hai cành cây.
Tiều Hạo khẽ nhướng mày.
Gan cũng lớn thật.
Thế này mà cũng ngủ được?
Kết hợp với biểu hiện hôm nay của nàng, quả thật không giống một đại tiểu thư chưa từng chịu khổ.
Bên phía phòng livestream số 32.
Giản Cảnh Du bị người của lớp S truy đuổi cả ngày, cuối cùng còn phải nhảy xuống nước mới cắt đuôi được bọn họ. Giờ phút này vẫn đang ngồi bên lều nhỏ hong khô quần áo.
Đúng là đồ mãng phu!
Tiều Hạo không chút khách khí đánh giá.
Biết rõ có người đang truy mình mà còn chọn nơi trống trải như vậy để hạ trại.
Đúng là an toàn thật đấy, nhưng mục tiêu cũng quá rõ ràng!
Đã qua cả một ngày mà vẫn chưa biết khôn hơn chút nào. Đúng là phong cách được Giản gia nuôi dạy.
Cũng may hôm nay mới là ngày đầu tiên, mọi người vẫn chưa quá coi trọng điểm học phần và thời gian, cũng chưa hoàn toàn buông tay hành động.
Đợi đến khi gặp thêm vài đợt biến dị thú và tinh thú…
Nhiều nhất ba ngày, hắn sẽ đến cả một bữa cơm tử tế cũng đừng hòng ăn được.
So với hai người kia, Hoàng Yến lại có vẻ cân bằng hơn.
Không cẩn thận đến mức ngay cả lửa cũng không dám nhóm như Vương Thiên Vi, cũng không tùy tiện thiếu tính toán như Giản Cảnh Du.
Sau khi gặp đàn thỏ điên biến dị, vận may của hắn cứ như được bật hack, vậy mà lại tìm được một sơn động kín đáo, tránh gió để hạ trại.
Hắn bố trí vài cái bẫy quanh doanh địa, còn làm thêm mấy cơ quan cảnh báo đơn giản. Giờ cũng đã nằm nghỉ, chỉ là có thật sự ngủ hay không thì không ai biết…
Tiều Hạo mở bản ghi nhớ, lần lượt ghi lời nhận xét phía sau tên của ba học sinh.
Xét về thân thủ, Giản Cảnh Du là người mạnh nhất. Bất kể đánh xa hay cận chiến đều xứng đáng với tinh thần lực cấp S của hắn.
Điều khiến hắn bất ngờ là Hoàng Yến lại có trình độ sử dụng vũ khí lạnh và kỹ năng cận chiến cũng rất khá. Phải biết rằng cậu ta là một người chỉ huy.
Người khiến hắn kinh ngạc nhất thật ra lại là cô nhóc tóc âm dương kia. Nếu hắn đoán không sai thì thể năng của đứa nhỏ ấy chắc chắn không chỉ dừng ở cấp B.
Từ khả năng phán đoán chính xác ngay từ đầu, quyết định quay lại điểm xuất phát để đi đường vòng, cho đến tư thế cầm súng và độ chính xác khi đối đầu với dây leo biến dị… tất cả đều đạt tiêu chuẩn rất cao.
Chỉ là một vài động tác còn hơi cứng nhắc, hơn nữa tác phong của nàng cũng quá mức cẩn trọng…
Cũng không biết là học từ đâu.
Sau này vẫn cần phải uốn nắn lại cho tốt.
Viết xong lời nhận xét, Tiều Hạo cuối cùng cũng tắt quang não, xoay người nhắm mắt. Không biết ngày mai đám học sinh này sẽ còn làm ra chuyện gì khiến người ta bất ngờ nữa đây.
Đúng là đáng mong chờ!
……..
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên mặt, Vương Thiên Vi lập tức tỉnh táo.
Nàng giơ tay nhìn đồng hồ. 6 giờ 15…
Dậy muộn rồi!
Hôm qua đúng là quá mệt, đến chính nàng cũng không ngờ mình lại ngủ say như vậy. Từ trên cao nhìn xuống xung quanh. Rất tốt, vẫn chưa có ai phát hiện ra nàng.
Nằm trên võng vươn vai lười biếng, hoạt động gân cốt một chút, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là thu võng, rồi leo xuống khỏi cây.
Nàng lấy chiếc ba lô đã giấu từ tối qua ra, ăn nốt hai quả trứng chim còn lại.
Mã ID của bài viết này là: 38743
