Chương 6b

“Lần này con trở về kinh thành báo cáo công tác, công việc đã thu xếp ra sao rồi?” Mạnh lão thái thái ân cần hỏi han. Bà sinh ra ba cậu con trai, lão đại trung hậu hiếu học, nhưng hơn 30 tuổi mới đỗ Cử nhân, sau cùng cũng làm ở huyện; lão Tam thông minh lanh lợi, là đứa hiếu thảo nhất cũng là đứa luôn làm bà vui lòng, chỉ tiếc là học hành không được tốt, thi không đỗ tú tài, đến lúc chết cũng chỉ có hai bàn tay trắng; trái lại là ngay từ nhỏ lão nhị thật ngang bướng, nhưng lại đỗ Tiến sĩ ngay từ khi còn trẻ, sau đó làm quan ở kinh thành, làm rạng danh Mạnh gia.

“Lần này con được quan trên đánh giá cao, đủ thấy triều đình vô cùng hài lòng về con.” Giọng nói của Mạnh Lãi quả thật mang cả nét phấn khởi, phải biết rằng để được các quan viên triều đình đánh giá cao là điều rất khó thực hiện.

“Có thể thăng tới nhất phẩm sao?” Mạnh lão thái thái vội vàng hỏi.

“Không hẳn là vậy”, Mạnh Lãi trầm ngâm một chút rồi khiêm tốn nói, “Khả năng cao nhất có lẽ chỉ là tứ phẩm.”

Theo như thông lệ của triểu đình, quá trình để quan viên lục phẩm tăng tới nhất phẩm vô cùng gian nan, vất vả, thăng cấp qua lục phẩm được coi như là quan viên bậc trung; từ tứ phẩm tăng lên cũng vẫn vô cùng vất vả, thăng qua tứ phẩm trở thành quan viên bậc cao. Thiên hạ thái bình đã lâu, quan viên thừa ngày càng tăng, chỉ sợ mọi việc không hề dễ dàng.

Mạnh lão thái thái có chút thất vọng, lão Nhị được thăng cấp lần nữa mới khiến người làm mẹ này có thêm thể diện. Ngẫm nghĩ một lúc, bà mới ngập ngừng hỏi: “Cát An Hầu phủ không có ý tiến cử con sao?”, không phải nhà mẹ đẻ Chung thị rất lợi hại hay sao.

“Cữu huynh là quan võ, đảm nhiệm chức tướng quân ở Tây Nam.” Mạnh Lãi giải thích, “Quan văn tứ phẩm trở xuống là Lại bộ hòa Đô Sát viện kiểm tra đánh giá.”

Biết mẹ mình vốn là người hay suy nghĩ, đối với chuyện quan trường Mạnh Lãi lại không muốn nhiều lời, liền chuyển sang chuyện khác: “Lúc này thăng cấp hay không thăng cấp chỉ là chuyện đáng quan tâm thứ hai, con có thể trở về kinh thành gặp người, hiếu kính người mới là chuyện quan trọng nhất.”

Mạnh lão thái thái nghe con trai nói, cho rằng về sau sẽ được con trai hầu hạ liền cao hứng đứng lên.

Hai mẹ con còn nói bắt đầu nói chuyện phiếm, trong lòng Mạnh Lãi muốn nói vài chuyện, nhưng lại cân nhắc suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, rồi lại nghĩ ngợi xem nên nói như thế nào. Cuối cùng thôi đành cho qua, về sau Mạnh Lãi ông sẽ che chở bảo vệ cho con gái, nhất định không để cho con bé phải chịu thiệt thòi hay bị ức hiếp như vậy nữa.

Du Nhiên trở về tiểu viện của mình, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, đại a đầu Mạc Liên đã thu dọn xong giường chiếu, chuẩn bị bồn tắm. Du Nhiên ăn uống qua loa, ngâm mình trong nước ấm một chút rồi lên giường, vừa nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là hoàng hôn, lờ mờ n

ghe thấy giọng nói của Mạc Liên trách Mạc Đào: “Chuyện của lão gia là chuyện chúng ta có thể bàn luận được sao?”

Du Nhiên ngồi xuống, vén màn lên, Mạc Đào vừa mới đó đã chạy tới, vừa cười vừa hỏi: “Tiểu thư tỉnh rồi sao? Người có muốn dùng trà không ạ?”

Du Nhiên gật gật đầu, Mạc Đào mang tách trà tới ngay lập tức. Du Nhiên uống cạn một ngụm, là Phổ Nhị, không sai, thật muốn bán chén này đi mà.

“Lại bị tỷ tỷ của ngươi mắng sao?” Uống trà xong, Du Nhiên chậm rãi hỏi.

“Vâng, tiểu thư.” Mạc Đào cúi thấp đầu, dáng vẻ nhu thuận của những người nhận sai biết sửa.

Du Nhiên vừa mới tỉnh ngủ nên muốn tán gẫu một chút: “Vì sao vậy?”

“Bẩm, nô tỳ nghe thấy vài nha đầu trong viện của lão thái thái nói nghe lén được cuộc nói chuyện về chuyện lão gia không được thăng quan, nên mới nhiều chuyện kể cho tỷ tỷ ạ.” Mạc Đào le lưỡi, tuổi muội ấy còn nhỏ, lại ngây thơ khờ khạo cho nên Du Nhiên luôn đối xử rộng rãi với Mạc Đào.

Mạc Đào tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu rõ được rằng có thể nói xằng nói bậy ở trước mặt Du Nhiên và Mạc Liên, nhưng ra bên ngoài thì một câu cũng không hé.

Du Nhiên cười cười, “Lão gia thăng quan hay không thăng quan đâu có liên quan gì đến mấy tiểu nha đầu các muội?”

“Chủ tử thăng quan thì các nô tài mới có thể hưởng nhiều phúc nhất.”

Mạc Liên trừng mắt nhìn Mạc Đào một cái rồi lại quay đi làm việc.

Du Nhiên cảm thấy ngủ dậy xong rất thoải mái, thói quen nói nhiều cũng trỗi dậy, liền cùng Mạc Đào kể về chuyện xưa: “Ngày xưa, Thái huyện ở Sở quốc có một tiểu lại làm việc ở nhà vệ sinh dơ bẩn, gầy gò, khổ sở không chịu nổi, về sau ông ta từ chức tiểu lại để đi Tần quốc, được Tần Vương khen ngợi, Tần vương thống nhất lục quốc rồi sau đó cho ông ta làm Thừa tướng. Giá trị con người không giống nhau là dựa vào cách sử xự của họ. Cùng là một người, ở Thái huyện ông ta chỉ là một tiểu lại nhỏ bé không được ai biết đến, tới Tần quốc rồi ông ta lại trở thành kẻ dưới một người, trên vạn người – Tần quốc thừa tướng. Ở Thái huyện địa vị thấp kém, sang Tần quốc thì lại kiếm cho mình địa vị hiển hách, vinh quan lẫy lừng; ở Thái huyện thu nhập ít ỏi, tới Tần quốc trở nên giàu có sung túc; ở Thái huyện ông ta là Lão Thử, sở lý nhà vệ sinh, nhưng sau đó, ông ta lại trở thành Lão Thử, kho lúa của Tần quốc!” (Đoạn này chặt chém mổ xẻ nhé. Tên tuổi lạ quá, ta không tìm ra tư liệu về truyện này. Nên mọi người cứ hiểu theo cách của mọi người nhé!”

Mạc Đào vỗ tay: “Tiểu thư kể chuyện thật là hay!”

Du Nhiên liếc một cái, người khen hay như vậy, có nghĩa đã hiểu được ý nghĩa của nó?.

Mạc Đào bình tĩnh tiến lại gần Du Nhiên, thần bí hỏi: “Tiểu thư, nhưng câu chuyện này có ý nghĩa là gì ạ?”

Nàng ta thậm chí nghe còn chưa hiểu Du Nhiên ta nói gì, thật tình… Du Nhiên đang ngồi trên giường, nghe hỏi vậy liền ngã ra giường, ngủ.

Quả thật, vị trí và hoàn cảnh của con người là vô cùng quan trọng. Bản thân mình đang là kho lúa Lão Thử, hay vẫn còn là trong nhà vệ sinh của Lão Thử. Nếu như nàng vẫn còn đang trong nhà vệ sinh của Lão Thử thì có lẽ đã đến lúc nàng nên tìm kiếm kho lúa của chính mình rồi.

(Ni: Tóm lại, ta vẫn không hiểu rốt cuộc ý nghĩa cuốn truyện này là gì?!)

 

<<                >>