Chương 27: Cuộc sống điền viên.

 

 

Người ta nói, sống trên đời vui vẻ nhất hạnh phúc nhất đó là có người thật tâm yêu thương mình. Chỉ cần có người thật tâm yêu thương mình thì cuộc đời dù trải qua khó khăn hay vất vả cũng sẽ luôn thấy vui vẻ luôn thấy hạnh phúc.

Cuối tháng 11, thời điểm cuối năm.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuy vậy bên ngoài lại không có tuyết rơi giống như mấy năm trước.

Tử Tình trở mình một cái, cánh tay nộn nộn quơ quào tìm cái gối mềm của mình, chộp được cái gối hình củ cải. Tử Tình khóe môi nhếch lên hài lòng sao đó vùi đầu tiếp tục ngủ.

Tử Tình hiện tại đang ở trong phòng nhỏ của mình. Từ sau khi nàng trốn khỏi bọn buôn người trở về tới nay cũng hơn hai tháng. Trong hai tháng này nhà mới của các nàng đã xây xong. Nhà xây y theo dự tính lúc đầu của Tử Tình. Xung quanh cũng được làm một vòng hàng rào bằng tường đất cao gần mười mét.

Ở nông thôn nơi này, người ta xây hàng rào cao lắm cũng chỉ khoản 5 mét thôi. Tử Tình lúc đầu ý định là sẽ xây khoảng 4 đến 5 mét. Bởi vì nàng sợ xây cao quá ngược lại sẽ để người ta để ý. Nhưng sau vụ Tử Tình bị bắt cóc. Cả nhà đã tính toán lại. Tử Tình nói nhân lúc có chuyện này chúng ta cố ý xây tường cao tận 10m luôn, sẽ tung tin ra ngoài nói với mọi người rằng chúng ta chính là sợ có người lén vào nhà bắt cóc người nên mới xây tường rào cao.

Có thể là lý do chính đáng. Khi nhà Tử Tình đưa ra ý định xây tường rào cao 10m thì trong thôn chỉ cười nói nhà các nàng là chim sợ cành cong, sau đó chỉ lắc đầu cười thông cảm. Cũng không ai bàn tán lời gì khó nghe. Tử Tình cũng bởi vì vậy nên rất vui mừng.

Từ khi Tử Tình về tới nay, mỗi ngày của nàng trôi qua rất vui vẻ. Ăn rồi ngủ, còn được cha mẹ huynh đệ hết lòng yêu thương chiều chuộng. Nhớ vào một tháng trước, khi cơn lạnh đầu mùa kéo đến, Tử Tình ngồi than nhỏ nói. “Mùa đông tới nước sông sẽ bị đóng băng, sông đóng băng thì cá cũng sẽ không có bắt được, vậy là suốt mùa đông này mình không có cá để ăn rồi”

Cố Tam và Tử Dục tình cờ nghe được tiếng than của nàng thì phì cười. Sau đó Cố Tam mấy ngày sau đều đi ra ngoài suốt. Thì ra bọn họ lên trấn đặt mua một cái vại lớn cỡ hai mét vuông, rồi về cho đất vào làm thành một cái hồ nhân tạo để trong nhà. Cố Tam thì đi ra sông tìm mấy người bắt cá mua hết số cá còn lại của họ vừa bắt lên, sau đó đem về bỏ vào trong vại nuôi. Cố Tam nói làm như vầy cá sẽ không chết, mùa đông tới nếu con gái nhỏ muốn ăn cá có thể bắt lên nấu ăn bất cứ lúc nào.

Chính là được chiều chuộng, được yêu thương như vậy nên Tử Tình cảm thấy thật ra xuyên qua cũng không có tệ lắm.

Nằm trong chăn ấm áp, Tử Tình hít thở đều đều, trên khóe môi lúc nào cũng có một tia cười nhẹ. Tử Tính có sở thích ngủ nướng đấy, nàng thích ngủ tới sáng bét mặt trời lên cao. Tô thị thấy nàng ngủ cũng không nói gì. Hiện tại nhà các nàng không như lúc trước, công việc hằng ngày cũng không có gì nhiều. Lại thêm mùa đông ở nông thôn người dân nếu không có gì cần thiết sẽ không chịu đi ra khỏi nhà. Mọi người thường sẽ tránh ở trong nhà  ngồi gần cái bếp lò sưởi. Trừ những hộ nhà quá nghèo thì sẽ chờ mấy ngày trời bớt lạnh thì đi lên núi chặt củi về hong khô đem xuống trấn bán. Tử Tình là thừa cơ hội mùa đông mà làm kén trong tổ của mình.

Tử Tình lăn qua một cái, tay vô tình đụng vào một thứ ấm ấm mềm mềm. Tử Tình nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại trề xuống cười một tiếng. Bàn tay nhỏ của Tử Tình nắm nắm gãi gãi cái vật ấm ấm mềm mềm bên cạnh. Đây là Tiểu Ngũ đấy

“Ai nha, ở đâu có một con mèo hoa chui vào phòng ta nha” Tử Tình cười vui vẻ nắm lỗ tai người nằm bên cạnh nói vào.

Từ hôm dọn vào nhà mới ở tới nay, bọn người Tử Tình ai cũng có một phòng ở riêng. Từ ngày được ngủ riêng, Tử Tình tự mình sắp xếp lại phòng của mình. Cái giường ngủ cũng được nàng lót lên một lớp đệm mềm mại. Tiểu Ngũ chính là thích chui vào trên giường Tử Tình ngủ ké đấy. Bé rất thích nằm trên cái giường ấm ấm mềm mềm này.

Tử Tình đạp đạp cái chăn rớt xuống, sau đó lấy cái chân nộn nộn của mình đè lên bụng Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ nằm bên cạnh cười hì hì, bé lăn người một cái sao đó ôm cái chân đang đè bụng bé lại.

“Tỷ tỷ…” Tiểu Ngũ mắt to đen láy đảo đảo cười hề hề với Tử Tình. Từ ngày có nhà mới, bé cũng bị phân phòng ngủ riêng. Phòng của bé cạnh phòng của Cha với Nương và cạnh phòng tứ tỷ. Mỗi tối bé thường lén lén ôm gối chạy qua phòng tứ tỷ ngủ ké đấy, ai biểu giường của tứ tỷ vừa ấm vừa mềm làm chi.

“Nha, đệ hôm nay lại chạy qua phòng của tỷ ha, xem xem tỷ phải phạt đệ thế nào.”

Tử Tình cười hì hì ngồi dậy, hai tay quấu lại với nhau chuẩn bị nắm lấy Tiểu Ngũ chọt lét. Nhưng cái mặt tròn tròn hồng hào phấn nộn của Tử Tình chẳng những không làm Tiểu Ngũ sợ mà còn làm bé cười ha ha không ngừng. Bé lộn một vòng đã có thể tránh khỏi, sau đó cười ha ha tuột xuống đất chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tử Tình ngồi trên giường vừa cười vừa tức giận, tại sao cô lớn hơn Tiểu Ngũ một tuổi mà lại không thể đấu tay đôi lại đệ ấy đây. Tử Tình uất ức. Được rồi, nàng phải cố gắng luyện cơ thể cho thật mạnh khỏe mới được. Sau đó… hừ hừ… nàng sẽ làm cho Tiểu Ngũ vừa cười vừa năng nỉ nàng tha cho. Nhất định phải luyện tập mới được.

Tử Tình vừa chiến đấu tư tưởng xong thì nghe bên ngoài có tiếng cười của cả nhà. Tử Tình lòm còm leo xuống giường, mang đôi dới vào chân để giữ ấm rồi đi ra ngoài rửa mặt.

Ngoài phòng lớn, Cố Tam và Tử Dục ngồi đọc sách, Tử Diệc tập viết chữ, Còn Tô thị và Tử Nương thì may quần áo.

Tiểu Ngũ thì ngồi trên giường cạnh Tô thị, bé đang ngồi chơi mấy món đồ chơi được làm từ gỗ còn dư lại khi xây nhà. Một không gian tràn đầy ấm cúng của một gia đình.

Tiểu Ngũ vừa xếp đồ chơi, liếc mắt nhìn thấy Tử Tình phía trong nhà đang đi ra, Tiểu Ngũ vội để mấy món đồ chơi xuống nhào vào lòng Tô thị trốn. Bé sợ tiểu tỷ tỷ đánh lén bé.

Tử Tình nhìn thấy vội chành miệng cười, mắt liếc Tiểu Ngũ đe dọa.

“Ai con sâu lười đã thức dậy a.”

Tử Diệc đang viết chữ vội ngóc đầu lên nhìn Tử Tình trêu ghẹo một tiếng. Tử Dục cũng dời mắt khỏi trang sách nhìn Tử Tình cười.

“Tiểu muội có muốn ăn sáng chưa? Sáng nay chúng ta ăn bánh bao, bánh hiện đang ở trong nồi trên bếp. Muội muốn ăn thì nói tỷ mang lên cho muội ăn?” Tử Nương hỏi.

Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Nương đều có thói quen dậy sớm. Dù là hiện tại mùa đông, trong nhà không có việc gì làm bọn họ vẫn cứ trời chưa sáng đã thức dậy. Bởi vì dậy sớm nên mọi người trong nhà đều ăn cơm trước. Còn Tiểu Ngũ và Tử Tình thì ngủ tới sáng trưng mới dậy thì ăn cơm sau.

“Muội chưa có đói, chờ một lát hãy ăn” Tử Tình cười ngọt ngào nói.

“Tình Nhi, con mau lại thử cái áo này xem” Tô thị cầm trên tay cái áo choàng may từ vải bố giũ giũ gọi Tử Tình.

Thời này không có máy may nên hầu hết đồ mặt đều được may từ kim tay. Tử Tình nhìn thấy chiếc áo choàng trên tay Tô thị thì vui vẻ. Chân nhỏ dậm dậm trên gạch chạy tới trước mặt Tô thị thử áo.

Áo dù bằng loại vải rẻ tiền nhưng Tô thị rất khéo tay nên áo mặt vào người nhìn qua rất đẹp. Tô thị gật đầu hài lòng nói.

“Rất vừa người, Tình Nhi nhà ta mặt áo này vào trông rất đẹp mắt.”

Từ ngày nhà có tiền, bữa ăn gia đình đã được cải thiện, bởi vì vậy, người trong nhà hiện nay trên mặt ai cũng hồng hào vì được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Tử Tình và Tiểu Ngũ chính là mập thêm một vòng.

Nói ra, Cố Tam dù là nông dân nhưng lại có mã bề ngoài rất dễ nhìn. Tô thị cũng là một mỹ nhân nên bọn người Tử Tình không có ai là xấu xí.

Tử Dục, Tử Diệc đều là một thiếu niên lang tuấn tú, Tử Nương thì xinh đẹp dịu dàng, Tiểu Ngũ và Tử Tình thì chính là một cụt bột nộn nộn biết đi. Dạo này trong thôn hễ người nào gặp bọn họ đều tấm tắc khen ngợi đấy.

Tử Tình mặc áo mới thì mặt mày hớn hở xoay một vòng tròn quanh mọi người trong nhà khoe khoan. Cố Tam nhìn con gái nhỏ lăn tăng thì cười miệng không khép được. Tô thị thấy con gái vui vẻ, liếc mắt nhìn mấy đứa con còn lại trong lòng khẽ động vội nhìn Cố Tam nói.

“Tam lang, hay là chúng ta lên trấn mua thêm một ít vải về nhân mùa đông rảnh rỗi ta may thêm một ít quần áo cho cả nhà. Chàng thấy thế nào?”

Cố Tam cũng không suy nghĩ liền gật đầu ngay, hắn nói “Nàng muốn thì cứ mua thôi, hiện tại cha không có ở đây, chúng ta bây giờ cũng có một ít tiền. Cũng không cần sống quá gò bó mình.”

Cố Tam dạo này đã có thể tự mình vẽ tranh bán được rồi. Cố Tam rất có thiên phú trong lĩnh vực này, Tử Tình chỉ chỉ sơ qua một lần Cố Tam đã có thể tự mình vẽ được một bức tranh. Sau khi đem tranh nhờ Cung lão bản treo lên bán dùm. Thật bất ngờ, tranh vừa treo lên chưa đầy 3 ngày đã có người đến trả giá 20 lượng bạc để mua.

Có lẽ vì thấy mình có thể kiếm được tiền nên tâm trạng Cố Tam rất tốt, cách vài hôm sẽ vẽ một bức tranh sau đó bán cho Cung lão bản. Mỗi bức tranh bán đi thu được 5 lượng bạc. Cũng có bức vẽ không được đẹp nên bị cung lão bản thẳng thừng trả lại. Nhưng dù sao thì Cố Tam hiện tại đã có thể tự mình kiếm được tiền. Hiện tại ở nhà Cố Tam, mọi chi phí sinh hoạt đều là tiền từ Cố Tam bán tranh đấy.

………….

Mùa đông chính là lạnh như vậy, năm nay mùa đông tuyết rơi muộn nhưng lại lạnh kinh khủng. Mấy ngày trước tuyết đầu mùa rơi xuống, tuyết bay lả tả rơi trên đất, từng bông tuyết trắng xóa phủ trên mặt đường.

Tử Tình ở kiếp trước chưa từng nhìn thấy tuyết rơi lần nào, bởi vậy khi thấy tuyết rơi thì vui vẻ cùng Tiểu Ngũ chạy ra ngoài nghịch tuyết. Vừa hay bị Tô thị và Cố Tam nhìn thấy. Cố Tam mặt âm trầm không nói tiếng nào đi ra ngoài xách Tử Tình như một con gà con đem vào nhà.  Sau đó Tô thị nấu một nồi nước nóng hổi hổi bắt nàng ngâm người. Tử Tình muốn khóc mà khóc không ra tiếng. Bị Cố Tam và Tô thị mắng muốn không ngóc đầu nổi. Còn bị Tử Diệc cốc đầu, bị Tử Nương nhai nhai bên lỗ tai.

Cả nhà là sợ Tử Tình bị bệnh đấy, phải biết thể chất Tử Tình rất yếu, chỉ cần không cẩn thận một chút nhất định sẽ bị bệnh. Dù đã lâu rồi nàng chưa bệnh nhưng cũng vì vậy càng làm Cố Tam và Tô thị nghiêm khắc với nàng hơn.

Cũng từ hôm đó, ngày nào Tử Tình cũng bị Tô thị và Cố Tam đặt nàng ở dưới mắt cả nhà mà giám thị. Tử Tình nhìn thấy tuyết bên ngoài mà nàng lại không thể bước ra ngoài chạm vào được thì uất ức. Tử Tình oa một tiếng khóc lớn, nàng lấy hết sức bình sinh ra mà khóc đấy. Nàng rất khó chịu, cả nhà xem nàng là gì vậy, nàng không phải thủy tinh đâu, không có dễ vỡ như vậy đâu. Đây chính là xem thường nàng, xem thường trắng trợn.

Tử Tình ngồi dậm dậm chân trên đất, ngửa mặt khóc to.

Cả nhà thấy Tử Tình như vậy thì hết hồn, Tô thị vội ôm Tử Tình vào lòng dỗ dành. Cố Tam thì không biết làm sao đi qua đi lại vò đầu bứt tóc. Tử Tình dù khóc cũng quan sát người một nhà đấy. thấy cả nhà lo lắng tới loạn thành một đoàn thì tâm tình mới tốt một chút. Tử Tình gạt gạt nước mắt dùng giọng nói còn nất nghẹn nói nàng muốn ra ngoài chơi tuyết một chút. Cố Tam và Tô thị lúc này lại nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng nhờ Tử Diệc nhanh trí ra ngoài hốt một thau tuyết to vào nhà cho Tử Tình ngồi trên giường ấm chơi mới làm cho Tử Tình nín khóc.

Đừng nói tại sao Tử Tình càng sống càng thụt lùi, nàng bây giờ nghĩ lại hôm đó hơi quá trớn cũng thấy ngượng ngùng, có nhiều lúc phát hiện mình càng ngày càng giống một đứa con nít. Nhưng thật sự thì Tử Tình rất thích tuyết, ở hiện đại nàng sống 27 năm còn chưa được nhìn thấy cảnh tuyết rơi tự nhiên như vậy. Hiện tại tuyết rơi trước mắt lại không thể chạm vào. Một người cố chấp như Tử Tình làm sao có thể chịu ngồi yên đây.

“Tiểu muội, làm gì ngồi ngẩn ngơ thế kia?” Tử Nương đang định ra gọi cả nhà vào ăn cơm thì thấy Tử Tình ngồi nhìn tuyết bên ngoài đến ngẩn ngơ thì bước lại gần đẩy đẩy Tử Tình hỏi.

Tử Tình đáng thương mắt đọng nước nhìn Tử Nương nói:

“Muội muốn chơi tuyết!”

“Aiii… muội lại nữa rồi, hiện tại đã gần tối, nương sẽ không để muội chơi đâu. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.” Tử Nương xoa trán bất đắc dĩ nói.

“Biết rồi, tỷ.”

Trên bàn cơm Tử Nương cười nhìn Tử Tình một cái rồi nói với Tô thị:

“Nương, tiểu muội lại đòi nghịch tuyết đấy”

Cả nhà nghe được thì cười. Cố Tam nhìn Tử Tình vờ than thở.

“Aiii… không biết chừng nào con gái nhỏ của chúng ta mới chịu lớn lên đây”

Tô thị bật cười. Tử Dục liếc mắt nhìn Tử Tình một cái, suy nghĩ một chút bỗng dưng nói:

“Tiểu muội, nếu muội thích tuyết như vậy sao không vẽ một bức tranh về tuyết đi, ca nghe tiên sinh nói vẽ tuyết rất khó đấy, muội có thể vẽ được không?”

Cố Tam nghe được mắt sáng lên nhìn Tử Tình nói :

“Phải đó Tình Nhi, hay là con vẽ một bức tranh về tuyết đi”

Chống lại ánh mắt sáng trưng của cả nhà, Tử Tình mím môi cúi đầu giả ngốc.

Lúc này ngoài cổng chợt có tiếng kêu lớn vọng vào nhà. Nghe tiếng kiêu có vẻ rất vội vã. Cả nhà nhìn nhau một cái, Tử Dục vội buông đũa đi ra mở cổng.

 

 

Chương 26: Về Nhà 2                 Chương 28: Cuộc Sống Điền Viên 2

 

 

 

 

Comments

comments