Chương 36: Phát hiện không gian tùy thân.

 

 

Thấm thoát đã qua thêm hai tháng, thời gian này nhà của Tử Tình đã mua được rất nhiều lương thực. Số tiền 3 vạn lượng cũng đã xài gần hết.

Buổi tối hôm qua, nhà của các nàng sẽ tiếp tục nhập thêm mấy tấn lương thực nữa. Gạo lúa hiện tại đã chất đầy nhà, tuy rằng các nàng đã âm thầm xây thêm bảy cái phòng kho nhưng vẫn không đủ chỗ chứa.

Mấy ngày qua, dù nhà nàng làm việc rất cẩn thận. Nhưng vẫn không ít người bắt đầu dòm ngó. Phải biết, việc dự trữ một lượng lớn lương thực như vậy rất khó che giấu. Huống hồ nhà của các nàng lại không có người chống lưng. Nếu để người khác biết được, các nàng nhất định sẽ gặp rắc rối to.

Nhìn đống đầy lương thực trong nhà Tử Tình có chút lo lắng.

Tử Tình đã từng dự tính sẽ mua một ngôi nhà ở bên ngoài sau đó chuyển lương thực giấu vào đấy, nhưng mà nàng lại cảm thấy trong tâm không yên. Bởi vậy bao nhiêu lương thực mua được, Tử Tình đều cho người âm thầm chuyển hết về nhà.

Tử Tình suy nghĩ, ước gì nàng có một nơi bí mật thuộc về mình nhỉ. Suy nghĩ như vậy, tự dưng trong đầu Tử Tình chợt lóe, như có cái gì đó kêu gọi nàng. Đó là cái gì? Tử Tình hồi hợp, có chút không dám tin. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy không có ai Tử Tình vội vàng nhắm nhẹ mắt trong lòng chính là hồi hộp và hi vọng.

Tử Tình nghĩ đến cái khung cảnh xa lạ kia, nơi có ngôi nhà nhỏ hiện đại, có một dòng suối nước nóng. Chợt trước mắt lóe lên, một làn sương mù màu trắng bao lấy thân thể Tử Tình. Phút chốc, trong nhà kho hình dáng Tử Tình biến mất không nhìn thấy.

Mở mắt, Tử Tình bàng hoàng không dám tin. Thật sự? Chuyện này quả nhiên quá thần kỳ. Tử Tình nhìn khung cảnh quen thuộc nàng từng nhìn thấy. Nhất chân chạy một vòng dài, “mệt quá”, nhéo vào tay một cái, “đau quá” đây không phải mơ.

Nhìn trước mặt một khung cảnh thiên nhiên rộng rãi, trên mặt đất đều là hoa và cỏ. Ngoại trừ hoa cỏ nhỏ nhắn nằm sát mặt đất ra thì không còn cây nào cả. Nguyên một không gian rộng lớn ngàn mét chỉ có vỏn vẹn một con suối và một căn nhà. Không khí vẫn trong lành như vậy, Tử Tình hít thở sâu hơn chậm chạp đi dạo một vòng.

Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có chăng là tiếng nước suối chảy róc rách, và một chút gió nhẹ thổi qua lá cỏ . Ở đây không thấy mặt trời. Chỉ thấy bầu trời màu xanh và từng cụm mây trắng như bông bay lơ lửng. Tử Tình tò mò bước vào ngôi nhà kia.

Trong ngôi nhà có một cái tủ nhỏ, một cái bàn, một cái ghế, và một chiếc giường. Đều là mới tinh nguyên vẹn như chưa từng có ai xài qua. Ngoài mấy thứ vừa rồi ra, trong nhà cũng không còn thứ gì khác. Nhìn khắp căn nhà, quả thật trống trải tới cô đơn.

Tử Tình bước ra ngoài, đến cạnh bờ suối. Nhìn từng làn khói trắng bốc lên. Tử Tình tay chạm nhẹ vào dòng suối.

“Thật ấm áp” Tử Tình nói.

Đây chắc là ôn tuyền rồi, trong sách đã từng nói, ngâm ôn tuyền rất tốt cho cơ thể. Tử Tình có chút mong muốn được ngâm mình ở đây. Nhưng hiện tại nàng không dám. Nàng vẫn còn có chút không dám tin nàng thật sự có không gian tùy thân này.

Hít hít một hơi, Tử Tình muốn trở ra ngoài. Nhẹ nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến nhà kho. Mở mắt lần nữa, quả nhiên nàng đang đứng ở nhà kho.

Tử Tình nghĩ, đây có lẽ là thật rồi, nàng thật sự có không gian tùy thân như trong mấy cuốn sách xưa hay nói. Tử Tình trong lòng vui vẻ cứ nhắm mắt đi vào, mở mắt đi ra. Lặp đi lặp lại cả chục lần, cuối cùng, Tử Tình bước tới gần mấy bao đựng gạo, một tay vịn vào bao gạo, bàn tay bởi vì kích động nên có chút run run. Mắt nhắm lại, trong lòng thầm hi vọng. Dồn ý chí vào đầu, Tử Tình nghĩ muốn đem số gạo này vào không gian.

Quả nhiên, số gạo cả ngàn cân đã chuyển hết vào không gian của mình. Tử Tình vội buông tay rời khỏi mấy bao gạo, mắt nhắm lại muốn đi ra ngoài. Đúng là khi ra ngoài số gạo bên trong kho đã biến mất.

Tử Tình muốn thử lại một chút, nàng đi vào không gian vịn vào một bao gạo sau đó lắc mình đi ra ngoài. Bao gạo lại theo nàng ra ngoài. Tử Tình vui vẻ nhảy cẩn lên. Thật sự… chuyện nàng có không gian là thật sự. Tử Tình cười rơi nước mắt. Nàng nghĩ có lẽ đây là món quà mà mẹ đã từng nói tặng cho nàng ở trong mơ kia.

Tạm gác lại ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, Tử Tình lúc này rất muốn làm cho xong chuyện này. Nàng chạy khắp tất cả các phòng đang đựng lương thực, đem bỏ hết vào không gian.

Mất gần một buổi trời, cuối cùng mấy trăm tấn lương thực đều bị Tử Tình đem cất hết vào không gian. Tử Tình đã mệt rã rời, bất chấp nàng đang ở bên trong không gian, cứ như vậy ngã ngửa nằm xuống đất.

Nhìn lên bầu trời cao trong xanh của không gian, lại nhớ bầu trời bên ngoài. Mùa đông nên không có nắng, bầu trời chỉ trong xanh thăm thẳm. Năm nay ở đây không thấy tuyết rơi. Mọi người trong thôn đã đồn nhau rằng sang năm có thể thiếu nước để tưới đồng. Hiện tại không ít người chuẩn bị chờ sang năm sẽ đào đường dẫn nước về ruộng mình. Nghĩ đến đó Tử Tình lại cười buồn.

Đến đây cũng gần 2 năm, chung sống với người ở đây đã hai năm. Dù là sống rất thoải mái, sống rất hạnh phúc. Nhưng vẫn không làm sao quên được cuộc sống ở hiện đại. Mẹ của nàng, người thân của nàng. và… Có thể quên được sao? 27 năm làm người ở cái thời đại đó. Quên được sao?

Nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi nhẹ theo khóe mắt chảy ra ngoài. Nhớ thì làm sao chứ? Chỉ có thể lén vẽ vài bức tranh. Vẽ ngôi nhà, và vẽ mẹ. Để những lúc nào đó sẽ có thể lén lấy ra nhìn xem, sau đó lại đau lòng và tiếc nhớ.

Ngày xưa, khi ở hiện đại. Dù xa nhà nhưng chỉ cần nhìn lên bầu trời ít nhiều cũng tìm được một điểm chung. Nàng hay nói, dù ở đâu bầu trời cũng đều giống nhau, trên đó các ngôi sao vẫn giống nhau. Khi nhớ nhà chỉ cần nhìn lên thì có thể xua đi bớt nổi nhớ. Bởi vì bầu trời ở đấy và bầu trời ở quê đều như nhau cả.

Hiện tại ở đây, bầu trời cũng trong xanh. Nhưng nó không giống bầu trời ở nơi của nàng. Ngôi sao cũng không giống. chỉ duy nhất có ba ngôi sao sắp thành một hàng xéo là có chút hơi giống thôi.

Thở dài… rồi thì làm sao chứ?

Cho đến hiện tại nàng vẫn chưa rõ tại sao mình đến đây, chẳng là nàng chỉ bệnh nhẹ thôi sao? Cũng không nghiêm trọng mà? Ở hiện đại, cái thân thể theo nàng 27 năm kia có còn hay không? Hay hiện tại nó đang nằm trong lòng đất… Nghĩ đến đó, không hiểu sau lại thấy đau lòng.

Người ta hay nói “Chết là hết”. Tại sao nàng lại bị đẩy tới đây. Nàng đến đây là có sứ mạng gì? Hay là ông trời thương tình nàng ở nơi ấy thiếu thốn quá nhiều, bởi vậy mới mang nàng đến đây cho nàng tận hưởng cuộc sống được yêu thương?.

Là như vậy sao? Tử Tình tự hỏi.

Suy nghĩ một lát, Tử Tình ngồi dậy lấy lại tinh thần. Nàng mặt kệ tại sao nàng đến đây. Nàng chỉ cần biết nàng sẽ cố sống thật vui vẻ là được. Còn hiện tại, nàng muốn nói chuyện này với cả nhà. Nàng cũng không sợ mọi người nghĩ nàng là cái gì. Bởi vì nàng tin tưởng họ, tin tưởng họ sẽ không có ý đồ xấu, tin tưởng họ sẽ chăm sóc và bảo vệ mình.

Nghĩ là làm, Tử Tình bỏ đi tâm trạng buồn phiền lúc nãy. Cố lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy đi báo tin này cho cả nhà biết. Nàng sẽ nói, nói Lão tiên tặng cho nàng túi thần. Chắc chắn cả nhà sẽ tin mà không nghi ngờ.

Y như Tử Tình đoán, Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và Tiểu Ngũ nghe Tử Tình nói thì thẫn thờ không dám tin. Chờ Tử Tình biểu diễn một lần trước mặt họ đem bao lương thực cầm ra cả nhà lúc này mới tin là thật sự con gái nhỏ có túi thần kỳ.

Chuyện của Tử Tình càng ngày càng vượt qua sức tưởng tượng của cả nhà, không ít lần Cố Tam và Tô thị lo lắng nói nhỏ với nhau. Nhưng nghĩ lại con gái đã bái Lão tiên làm thầy thì mấy thứ kỳ lạ này cũng không là cái gì. Dù sao người ta cũng là thần tiên mà. Cả nhà đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Qua chuyện này, cả nhà lại đối với Tử Tình càng thêm cẩn trọng chăm sóc. Gió thổi cỏ lay cũng đã nháo nhào lên. Tử Tình vì vậy lại kêu khổ thấu trời. Phải biết cái gì vừa đủ mới hay, còn nếu làm quá lên thì sẽ bị “Lố” đấy. Tử Tình cảm thấy cả nhà xem nàng cứ như là thủy tinh dễ vỡ vậy. Thật sự rất không còn tự do.   

 

Chương 35: Cả nhà bàn tính

Chương 37: Bán đấu giá tranh

 

Comments

comments