Chương 15
Tác giả: Nữ Tôn Trưởng
Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Đêm tối, sau khi Tôn Nhược uống thuốc bổ ăn cháu thịt xong đi ngủ. Liền có tiếng nói chuyện của vợ chồng Tôn Nhị Khúc. Giọng Bạch thị nhỏ nhỏ hỏi.

“Nhị lang, chàng nói xem, chuyện củ tỏi kia, chúng ta làm sao bây giờ?”

Giọng của Tôn Nhị Khúc hỏi lại: “Ý nàng là sao?”

Bạch thị nói: “Trên rừng có tỏi nhưng không ai biết, tỏi đắc lắm, tới tận sáu mươi bảy mươi văn tiền một cân. Chúng ta có thể lên rừng đào tỏi về rồi đem đi bán không?” Bà hỏi có chút dè dặt, bởi vì hồi chiều bà nói chuyện này bị chồng trách.

Tôn Nhị Khúc trầm mặt một hồi, mới nói: “Ta cũng rất muốn đi đào về rồi đem bán. Nhưng ta đang lo. Lỡ như bị người trong thôn biết được, chúng ta biết ăn nói làm sao đây? Là nói với họ cây cỏ dại mọc hoang trên rừng là tỏi? Nói thì được rồi đó, nhưng mà họ hỏi làm sao chúng ta biết, chúng ta biết trả lời làm sao đây?”

Bạch thị liền nói: “Thì có làm sao? Chúng ta lén đào, đừng để người trong thôn biết là được. Đào xong đem về lột bỏ vỏ ra, người khác nhìn thấy cũng sẽ không biết!”

Tôn Nhị Khúc lại nói: “Nhưng khi chúng ta đem bán, người khác hỏi từ đâu chúng ta có tỏi, vậy biết trả lời thế nào? Chuyện này, e sợ sẽ không giấu được.”

Bạch Thị im lặng, thời dài một hơi. Mà lúc này, giọng của Tôn Trưởng đột ngột vang lên:

“Cha, mẹ, vậy thì cha mẹ đừng đem lên trấn bán, cũng đừng bán ở huyện thành của chúng ta. Mà hãy đi qua huyện thành khác cách xa thôn trấn chúng ta, lúc bán chịu khó cải trang một chút, đừng để người khác nhận dạng ra chúng ta là được chứ gì!”

Một không gian yên tĩnh, giọng Tôn Nhị Khúc đột nhiên nghiêm lại.

“Trưởng nhi, người lớn đang nói chuyện, con là con nít sao dám xen miệng vào? Trong sách dạy con thế nào? Tiên sinh dạy con thế nào?”

Lại một hồi yên tĩnh, không khí có một chút ngột ngạt. Một hồi mới nghe Tôn Trưởng nhỏ giọng xin lỗi:

“Trưởng nhi sai, Trưởng nhi xin lỗi cha mẹ, về sau sẽ không dám!”

Mà lúc, này, Tôn Nhược vốn đang ngủ rồi lại bị tiếng xì xào của Tôn Nhị Khúc và Bạch thị khi nãy đánh thức, cho nên vừa lúc nghe được cuộc đối thoại này.

Trong nhà không có nhiều đồ vật, giường cũng chỉ có một cái. Bình thường Tôn Nhược sẽ ngủ ở trên giường, đôi khi Bạch thị cũng sẽ lên giường ngủ với nàng. Hoặc ca ca Tôn Trưởng cũng có khi sẽ ngủ cùng nàng. Còn Tôn Nhị Khúc thì vẫn luôn ngã lưng trên đất, phía dưới lót một ít rơm cho tránh một chút hơi đất thôi. Có hôm nào trời mưa to, cả nhà mới cùng nhau chen chúc trên giường.

Lúc này, Tôn Nhược thức dậy, liền lòm còm bò ngồi dậy, trong không khí còn căng thẳng. Tôn Nhược đã mở miệng.

“Cha, chúng ta là người một nhà mà, người một nhà, lúc nói chuyện bàn luận thì được quyền lên tiếng góp ý chứ. Cha, con thấy ý của đại ca cũng có lý đó cha!”

Nếu là Tôn Trưởng, thì sẽ bị la, nhưng là Tôn Nhược, ngược lại không bị mắng. Chỉ là vẫn bị Tôn Nhị Khúc răn dạy.

“Các con còn nhỏ, chuyện kiếm tiền là việc của cha mẹ, các con biết cái gì mà xen lời góp ý? Được rồi, để cha với mẹ con bàn tính, các con mau ngủ đi”

Tôn Nhược mím mím môi, tới đây vài ngày, nàng ít nhiều cũng hiểu được một chút tính tình của cha.

Cha khá bảo thủ, cứng ngắt và cố chấp, bình thường nhận định cái gì là đúng, thì khó có ai có thể khuyên bảo. Trừ khi là một nhà lớn ở bên kia, vì có tiếng nói hơn cho nên có thể áp chế tính tình này của cha. Nhưng mà, hiện tại hai nhà đã không còn liên hệ, bản tính cha nếu không thay đổi mà cứ cứng ngắt bảo thủ như vầy, sợ rằng khó có thể thay đổi được cuộc sống.

Nghĩ nghĩ, Tôn Nhược quyết định khai sáng cho cha. Nàng cũng không cãi không bướng, chỉ là mềm giọng nói:

“Cha, mẹ, lúc con đọc sách của tiên ông, con có đọc được một câu chuyện khá đặc biệt, cha mẹ có muốn nghe không? Để con kể cho cha mẹ nghe nha!”

Vợ chồng Tôn Nhị Khúc trong bóng đêm liếc mắt nhìn nhau, tự hỏi không biết con gái lại giở cái tính gì, nửa đêm nửa hôm, đột nhiên muốn kể chuyện.

Chính là vì nghe con gái nói câu truyện kia là ở trong sách tiên, cho nên dù đã nửa đêm, hai người vẫn là có chút tò mò. Tôn Nhị Khúc mở miệng nói:

“Được rồi, câu chuyện đó là gì, con mau kể ra xem. Còn hứng thú như vậy, đã nửa đêm còn muốn kể chuyện!”

Tôn Nhược cười cười, chậm rãi kể:

“Trong cuốn sách tiên của con đọc, có một câu chuyện kể thế này. Có một vị đại phu khi còn là học đồ đã từng hứa với sư phụ của hắn, rằng người bệnh là trên hết, dù người đó là cướp, là kẻ thù, là ai đi chăng nữa, nhưng họ bị thương sắp chết ở trước mặt ông, thì ông nhất định sẽ cứu họ.
Chờ tới vị đại phu kia xuất sư rồi hành y, ông ta vẫn luôn làm đúng theo lời hứa, với nguyên tắc hành y của mình đã đề ra.

Nhưng mà…

Cho đến một hôm, có một tên tội phạm bị truy nã bị thương chạy vào thôn, hắn tìm tới y quán của ông, người trong thôn thấy hắn là tội phạm bị truy nã, đều sợ hãi tránh xa. Cũng khuyên vị đại phu kia nên tránh xa đừng chữa trị cho tên tội phạm truy nã đó. Nhưng vị đại phu kia vẫn không nghe theo, ông nói, nguyên tắc của ông, bệnh nhân là trên hết, dù bối phận là gì, chỉ cần ở trước mặt ông, ông đều sẽ chữa trị. Cho nên ông ta đem tên cướp bị truy nã kia khiêng vào nhà, cẩn thận chữa trị cho hắn.

Nhưng là, ông vừa chữa trị vết thương cho hắn xong, tên tội phạm kia lại bởi vì sợ dân chúng trong làng đi báo quan, cho nên trong đêm đó hắn đã đem toàn bộ dân trong làng giết sạch. Toàn bộ đều chết dưới lưỡi dao của hắn, chỉ chừa lại mỗi nhà vị đại phu.

Vị đại phu kia nghe tiếng gào khóc sợ hãi của dân chúng, chạy ra nhìn xem, đi kiểm tra từng người một, đều là một đao thủng tim mà vong mạng.

Chính là, tên tội phạm kia giết người xong, thì hắn cũng bị kiệt sức mà ngất xỉu, vị đại phu kia nhìn thấy, lại lần nữa đem hắn khiêng về nhà chữa trị. Vì ông nói, dưới mắt của ông, chữa trị cứu người là quan trọng nhất, bất kể người đó là ai.

 

Vợ con ông cực lực phản đối không cho ông cứu tên tội phạm đó, ông lại lấy cái nguyên tắc, cái lời đã từng hứa với sư phụ của mình ra, ông nói, ông không thể không làm theo lời đã hứa.

Vợ con ông khuyên nhủ ông không được, hoảng sợ quá đỗi, lén đi báo quan. Nhưng là… còn chưa ra khỏi cửa nhà đã bị tên tội phạm kia tỉnh dậy phát hiện, rồi một đao giết chết!”

Tôn Nhược kể tới đây, liền yên lặng một hồi, mới mở miệng hỏi:

 

Chương kế>>