Chương 27

Editor: Khả Ái

Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Đường trấn là một trong những trấn giàu có ở huyện Xuyên Thương. Không giống một vài trấn nhỏ khác, dăm ba ngày mới họp chợ. Ở Đường Trấn, mỗi ngày đều có họp chợ. Nhưng cũng chỉ nhóm chợ buổi sáng, xế trưa thì chợ tan. Cũng chỉ có những tiệm tạp hóa, những quầy phô này nọ mới bán cả ngày.

Dựa vào ký ức của thân thể này, Tôn Nhược có thể nhìn thấy, mườn tưởng được cảnh chợ ở trên trấn. Nhưng do tiểu cô nương này chỉ nhìn quầy bánh trái, quầy đồ chơi, cho nên ký ức lưu lại về Đường Trấn mà Tôn Nhược biết thì chỉ có mấy gian hàng bánh trái đồ chơi này.

Tôn Nhị Khúc ôm Tôn Nhược trên tay, bước chân trầm ổn đi đường. Hơn một khắc sau, cuối cùng cũng đã tới trấn rồi.
Bước vào trấn, Tôn Nhị Khúc liền hướng khu họp chợ đi tới, sau đó chọn một chỗ trống khá sạch sẽ và sáng sủa rồi dừng lại. Đem Tôn Nhược đặt xuống, nghiêm túc dặn dò.

“Nhược nhi, một lát lúc cha mẹ bán bánh con nhớ ngoan ngoãn đứng một bên, chờ cha mẹ bán xong sẽ mua thịt về cho huynh muội các con ăn biết không?”

Tôn Nhược ngoan ngoãn gật đầu. Tôn Nhị Khúc thấy nàng hiểu chuyện, cũng không dặn dò gì thêm. Ông đem cái sọt sau lưng mình tháo xuống, sau đó lấy đồ bên trong ra đưa Bạch thị cầm, rồi lật úp cái sọt lại, đem cái xề nhỏ kê trên sọt như một cái bàn nhỏ. Bạch thị đang cầm bánh bông lan, chờ chồng làm xong, liền lót lá lên sề, rồi để cái bánh lên.

Tôn Nhị Khúc lấy cái dao nhỏ bên hông ra, hai ba đường cắt xuống, liền chia cái bánh to thành mười sáu cái bánh nhỏ đều nhau. Đây là ông ở nhà dùng đất sình tập cắt nhiều lần mới cắt được chính xác và dứt khoát như vậy.

Tôn Nhược từ lúc được cha thả đứng xuống đất xong thì ngoan ngoãn đứng qua một bên nhìn cha mẹ làm. Chờ cha mẹ đem bánh bày ra xong, cô liền lùi lại một chút ngồi thụp xuống, lấy miếng đệm trong giỏ nhỏ của Bạch thị trải ra đất, sau đó xếp bằng ngồi lên.

“Cha, mẹ, mau vào nệm ngồi!” Tôn Nhược ngọt ngào gọi.

Tôn Nhị Khúc quay đầu, chần chừ một lát, liền gật đầu đi tới nhích mông ngồi lên nệm, thuận tay đem Tôn Nhược ngồi bên cạnh kéo ôm vào lòng.

“Con có mệt không?” Tôn Nhị Khúc hỏi.

Tôn Nhược buồn cười, nàng biết, cha hỏi câu này không phải cha lo cho nàng mà hỏi đâu, là vì cha đang khẩn trương cho nên muốn kiếm chuyện để nói đấy. Aizz..zzz cũng đúng, nói thế nào, hiện tại bán bánh chính là cách mà cha mẹ chọn để làm kế sinh nhai mà. Bán được thì tốt, có nghĩa cuộc sống sẽ được duy trì tốt, mà nếu bán không được, thì liền trở về cuộc sống làm công ngày xưa. Mà cha của nàng hồi trước tới giờ, dựa theo trí nhớ còn lưu lại thì ông chưa từng đi buôn bán cái gì, lần đi bán tỏi cũng là lần đầu tiên.

Bởi vậy lúc này ông mới vừa khẩn trương vừa hồi hợp như vậy.

Tôn Nhược cười thật ngọt ngào, oa ở trong lòng Tôn Nhị khúc, nhỏ giọng nói: “Cha, Nhược nhi không mệt!”

 

Bạch thị thấy vậy, cũng vừa cười vừa đi theo ngồi xuống. Biểu tình trên mặt bà cũng là phập phòng khẩn trương.

Ở chỗ nhóm chợ này là một con đường rộng trong Đường Trấn, mặt đường bằng đất chứ không có đá lót đường. Hai bên đường là các quầy hàng. Có người có hẳn hoi một cái quầy to, có người lại chỉ trải manh đệm rồi bày đồ ra bán. Có người bán thịt heo, bán cá, bán rau củ quả, bán trứng… Có vài quầy hàng còn bỏ trống, chắc là người bán chưa tới hoặc hôm nay nghỉ.

Chờ tới gần cuối giờ mão, ông mặt trời cũng đã lên cao, trời đã sáng bưng, chợ bắt đầu đông đúc.

Từ lúc trong chợ có người khách đi qua lại, Tôn Nhị Khúc đã buôn Tôn Nhược ra rồi đứng lên ở chỗ quầy bánh nhỏ của mình. Ông đứng im lìm một bên, không rao bán, cũng không dám mở miệng mời mọc người khác.

Bạch thị cũng đã đứng lên phía sau ông, hai tay nắm lấy nhau, nắm chặt, lo lắng và hồi hợp chờ người khách tới mua.

Ở Đường trấn này, người bán bánh có nhiều. Có bánh gạo, có bánh nếp, có bánh bao… Có người bán kẹo hồ lô, kẹo đường… nhưng giá cả lại chỉ có một hai văn tiền một cái. Người qua kẻ lại, cũng sẽ có vài người ghé mua.

Sạp nhỏ bán bánh bông lan của Tôn Nhược, nhìn qua đơn giản, bánh thì ít, nhưng vì lạ cho nên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt người qua đường. Nhưng họ chỉ dùng đôi mắt tò mò rồi nhìn chứ không ai đi tới hỏi.

Đứng hơn hai khắc rồi mà chưa có ai ghé hỏi mua, Tôn Nhị Khúc bắt đầu khẩn trương, có chút lóng ngóng. Nếu không phải có kinh nghiệm đi bán tỏi hôm trước, chắc ông đã đứng lên ôm bánh đi về rồi. Ông cảm thấy, đi bán đồ mà không có người ghé qua hỏi mua là một chuyện rất cực kỳ xấu hổ.

 

Nhìn biểu cảm của Tôn Nhị Khúc như vậy, Tôn Nhược cũng bắt đầu lo lắng. Nàng không sợ không bán được bánh, mà là sợ cha nàng không đủ kiên trì thôi. Cho nên, trước khi cha nàng có ý rụt chân, nàng liền đứng lên khỏi đệm, đi tới đứng bên cạnh cha, bắt đầu hắng giọng rống cổ rao bán.

“Bánh bông lan đây, bánh bông lan mới ra lò đây, bánh vừa mềm vừa thơm, ngọt nhưng không ngấy đây, năm văn một miếng năm văn một miếng, số lượng có hạn, nhanh tay mua thì còn chậm tay thì hết, nhanh mua nhanh mua ah!”

Tôn Nhị Khúc cùng Bạch thị vừa nghe con gái cất cao giọng rao bán bánh thì sửng sốt, chờ nghe con gái rao cái gì rồi thì vừa xấu hổ vừa nghẹn họng. Hai vợ chồng nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn xuống con gái nhỏ. Nhìn nàng hưng trí bừng bừng mặt tươi sáng sủa rao bán bánh, dù giọng rao lớn, nhưng chất giọng lại mềm nhẹ ngọt nghào, vợ chồng hai người lại lần nữa trầm mặt lâm vào tự hỏi.

Mà Tôn Nhược, tâm lý cô lúc này rất bình thường. Rao bán bánh thôi mà, có gì đâu mà xấu hổ, huống hồ cô chỉ là một đứa nhỏ, có làm gì cũng không sợ mất mặt. Lại thêm, rao bánh thôi có chi phải sợ mất mặt chứ. Cho nên, một bên cha mẹ xấu hổ khẩn trương đứng lúng ta lúng túng, nàng thì một bên rống cổ rao hàng. Tuyệt nhiên không để ý tới cánh tay nhỏ của mình bị cha mẹ ké giật giật.

Chương kế>>