Chương 7

Tác giả: Nữ Tôn Trưởng
Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Tôn Nhược nghi hoặc, đồng thời chỉ vào một cây tỏi ở gần, cây tỏi đang ra hoa màu trắng. Hỏi: “Ca, ca nhận biết cây kia là cây gì không?”

Tôn Trưởng nhìn theo hướng ngón tay của Tôn Nhược, liền lắc đầu: “Ca không biết nó là gì, bất quá cũng chỉ là cây cỏ dại thôi, ở trên rừng này mọc rất nhiều. Bông của nó nhìn thấy đẹp đẹp vậy thôi, nhưng mùi nó hôi lắm, vả lại không ăn được, cho nên cũng chẳng ai dòm tới nó!”

Tôn Nhược nghe xong, há hốc miệng như bị á khẩu, một hồi mới nuốt khan một cái, cười như không cười mà hỏi:

“Ca, vậy chứ trước giờ, có bao giờ hay có ai đã từng đào cái cây này lên hay chưa? Hoặc có ai đã thử ăn nó?”

Tôn Trưởng nghe vậy, cẩn thận nhìn “cây cỏ dại” một lần nữa, mới nghi hoặc nhìn Tôn Nhược, lắc lắc đầu:

“Tiểu muội… muội hỏi để làm gì? Cái cây kia đâu thể ăn được, mọi người đào nó làm chi? Vả lại… muội cũng đừng nên vì đói mà ăn càng. Ca nghe kể lại, có nhiều người bị đói, cho nên lên rừng tìm hái rau dại, nấm dại này nọ về ăn đại ăn càng cho đỡ đói, cuối cùng bị trúng độc chết. Cho nên, không chỉ trong thôn chúng ta, mà những thôn khác cũng không ai dám lên rừng hái những loại cây trái không biết mà ăn bậy!”

Tôn Nhược nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ thì nàng mới biết, biết cái gì gọi là thời đại không phát triển là cỡ nào bi thiết.

Ở hiện đại có báo chí, có internet, cho nên có rất nhiều hình ảnh minh họa, hình ảnh dẫn chứng, hình ảnh mô phỏng truyền tới tận tay người xem, cho nên dù có thể họ chưa từng gặp qua vật chân thật ngoài đời, nhưng dựa vào hình ảnh trên mạng truyền thông, lúc gặp ở ngoài đời mọi người cũng có thể nhận dạng được vật gì là vật gì.

Mà cái thời này, không có máy chụp hình, tranh vẽ thậm chí còn sơ sài tới không sơ xài hơn, cho nên có rất nhiều thứ người dân không biết được. Giống như cây tỏi này.

Nếu nàng suy đoán không sai thì, nước tây vực kia nói cây tỏi trái tỏi gì đó, chủ yếu là gạt người, là thấy ở nước Đại Cồ này không hiểu biết cho nên lừa gạt.

Đào củ tỏi, lấy củ, lột bỏ vỏ, rồi nói là trái tỏi. Đem tới Đại Cồ bán với giá cắt cổ. Cái này thực sự là… Nàng nghĩ, chắc các người thương nhân kia cười trong bụng mắng người Đại Cồ không biết bao nhiêu lần rồi. Thật sự là, có cảm giác muốn cười mà cười không được, muốn khóc lại không biết vì sao lại khóc.

Tôn Nhược cho Tôn Trưởng một cái ánh mắt, sau đó vẫy tay khỏi tay Tôn Trưởng, bước hai bước đi tới trước cây tỏi, ngồi xuống. Vừa lúc nhìn thấy cây ớt đang có trái chín ở trước mặt. Tôn Nhược dừng lại chuyện muốn làm mà quay đầu nhìn Tôn Trưởng, ngón tay chỉ vào cây ớt, lại hỏi.

“Còn cây này, ca biết nó là cây gì không? Trong thôn chúng ta, có ai ăn qua nó chưa?”

Tôn Trưởng nhìn cây ớt, mặt lại nhăn một cái, đôi mắt hơi chút né tránh như có gì đó muốn che giấu. Chính là đôi mắt của Tôn Nhược quá mức sáng chói, hắn vốn muốn trốn tránh đề tài này, nhưng vẫn chịu không được mà ấp úng trả lời.

“Cây đó… là cây ớt, cũng sẽ có người ăn nó, nhưng ít lắm. Vì nó… vị của nó rất cay….” ấp úng một chút, mới thành thật nói:
“Hồi huynh còn nhỏ bằng muội, từng lén ăn một lần. Khi đó huynh đi hái rau dại cùng với mẹ, bụng có chút đói, thấy trái ớt chín đỏ nhìn thật ngon mắt, nhất thời mụ mị đầu óc, cho nên hái ăn thử. Kết quả… môi của ca bị sưng lên tới mấy ngày sau mới khỏi!”

Tôn Nhược nghe vậy, đột nhiên đúng là có chút ấn tượng với chuyện này. Trong trí nhớ này, hình như có một khoảng thời gian ca ca thân thể này bị đau miệng, lúc đó môi của ca ca sưng phù lên, trông rất buồn cười.

Vừa thấy được hồi ức này, Tôn Nhược nhịn không được mà kéo kéo khóe miệng, nhưng gắng kìm lại. Mới nói:

“Được rồi, đó là do huynh không biết cho nên mới hái ăn. Huynh ăn không đúng cách cho nên như vậy. Nhưng mà, trái ớt này nếu dùng nấu đúng cách, sẽ càng tăng thêm mùi vị cho món ăn. Đợi có dịp nào đó, muội sẽ làm cho ca ăn thử!”

Tôn Nhược nói xong, cũng không nhìn phản ứng kỳ quái của Tôn Trưởng, xoay người trở lại bắt đầu đào đào cây tỏi để lấy củ.

Theo những gì đời trước nàng biết thì cây tỏi là cây chịu lạnh tốt, cây có thể sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ từ 18 – 22°C. Tỏi ưa ánh sáng dài ngày, nếu có đủ nắng trong 12 giờ một ngày thì cây sẽ ra củ nhanh.
Tỏi cũng là loại cây ưa nước nhưng ở mức độ vừa phải. Nếu thiếu nước cây sẽ đanh lại, củ nhỏ xíu, còn nếu thừa nước thì sẽ gây ra hiện tượng úng củ, thối củ làm cho củ không giữ được lâu. Tỏi được chia làm làm nhiều loại: Tỏi trắng: lá xanh đậm, to bản, củ to, đường kính khoảng 4cm. Củ tỏi có vỏ màu trắng nên gọi là tỏi trắng, loại tỏi này bảo quản kém, để lâu dễ hư. Tỏi tía: lá dầy, cứng màu xanh nhạt, củ chắc và cay; dọc thân gần củ có màu tía. Củ tỏi tía nhỏ hơn củ tỏi trắng. Tỏi tía cỏ hương vị đặc biệt nên được trồng nhiều. Còn có tỏi dại, loại này thường mọc hoang ở trong rừng, lá của tỏi dại có thể dùng làm các món xà lách ăn rất ngon. Đồng thời nơi nào có cây tỏi dại thì trong không khí lưu mùi tỏi rất nồng.

Mà trước mắt cô không phải tỏi dại, mà là tỏi tía và tỏi trắng.

 

 

Chương kế>>>