Chương 8

 

Tác giả: Nữ Tôn Trưởng
Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Tôn Nhược đào đào, trước ánh mắt khó hiểu của Tôn Trưởng, nàng đào một lúc liền kéo lên được một củ tỏi.

Củ tỏi to tròn, một nắm tay của nàng cầm không hết, bên dưới củ tỏi có thật nhiều rễ, trông như hàm râu của một cụ ông. Củ tỏi có nhiều tép nhỏ nằm trong một lớp vỏ như cái bao bao bọc chúng lại với nhau. Tôn Nhược cầm củ tỏi, liếc nhìn Tôn Trưởng một cái, thấy ánh mắt của hắn chỉ có nghi hoặc chứ không có biểu cảm gì nữa, Tôn Nhược nâng nâng khóe môi, nhủ thầm. Đợi một hồi để ca thấy củ tỏi đã bóc vỏ, chờ xem phản ứng của ca thế nào.

Trong bụng nghĩ vậy, tay cũng đã làm.

Tỏi vừa đào lên còn dính bùn đất, Tôn Nhược lấy mấy miếng lá khô rụng ở bên cạnh phủi phủi, xong thì tách vài tép tỏi ra. Chọn một tép tròn trịa nhất, bắt đầu lột vỏ.

Vẫn đứng ở bên cạnh nhìn tiểu muội nhà mình, Tôn Trưởng cũng liền từ nghi hoặc đổi thành kinh dị và khiếp sợ. Trong tay tiểu muội, thứ kia… thứ kia… cái thứ được moi từ trong bùn đất kia, ấy nhưng sau khi lột bỏ lớp vỏ và bùn đất ở bên ngoài, thì nó lại rất giống… giống trái tỏi mà thương buôn ở tây vực bán, thật sự rất giống. Mặc dù hắn chỉ mới nhìn thấy qua một lần, nhưng nét đặc trưng của nó rất đặc biệt, cho nên hắn vẫn nhớ rõ không quên.

Tôn Trưởng có một chút thẫn thờ, một chút khiếp sợ. Kế đó rất nhanh đã ngồi thụp xuống bên cạnh Tôn Nhược, giơ tay giật lấy củ tỏi trên tay của tiểu muội nhà mình, đầu tiên là xoay qua xoay lại xem thật cẩn thận, kế đó là đưa lên mũi ngửi ngửi. Qua một hồi lăn lộn củ tỏi, Tôn Trưởng mới dùng ánh mắt không thể tin nỗi mà nhìn Tôn Nhược.

“Tiểu… tiểu muội, Nhược nhi muội, muội nói, đây là cái gì? Vì sao… vì sao nó giống trái tỏi tươi như vậy? tròn tròn trắng muốt, còn có một mùi rất đặc trưng…”

Tôn Nhược thấy bộ dáng tay chân lóng ngóng vì kinh ngạc của ca ca, trong bụng thật hài lòng. Hài tử ah, vẫn nên bộ dạng thế này nhìn mới hợp mắt. Như ca ca lúc nãy, nghiêm túc âm trầm, thiệt chẳng giống hài tử chút nào.

Tôn Nhược lấy một tép tỏi khác, lại bóc vỏ ra, sau đó giơ lên miệng cắn một miếng thật nhỏ, nhâm nhi. Tôn Trưởng nhìn thấy vậy, chẳng những không cản, mà cũng giơ tay lấy tép tỏi Tôn Nhược vừa mới cắn đưa lên miệng cái một cái, chính là Tôn Nhược thì cắn miếng nhỏ, mà anh, lại cắn miếng to. Cho nên rất nhanh anh đã nhăn mặt thè lưỡi.

“Hít… cay quá!”

Tôn Nhược thấy anh như vậy, nâng môi cười ra tiếng. Thấy anh định phun tỏi ra ngoài, nàng liền cản lại:

“Đừng phun, nuốt vào đi! Đây đúng thật là tỏi, khi ăn sống nó có vị cay cay như vậy, bất quá ăn tỏi sống rất tốt cho sức khỏe, có thể giúp ca hành khí tiêu tích, sát trùng giải độc, lợi tiểu. Nó còn có tác dụng ức chế các loại vi khuẩn, các nấm gây bệnh.”

Tôn Trưởng nghe vậy, cái hiểu cái không, nhưng biết rằng ăn thứ này có lợi cho sức khỏe, cho nên dù lưỡi đã cay xè, nhưng anh không nỡ phun ra, mà cứ như vậy nuốt trọng luôn rồi.

Chờ nuốt miến tỏi vào bụng, trong miệng lại vẫn còn lưu mùi vị đặc trưng. Tôn Trưởng vẫn một bộ dạng ngơ ngác không thể hiểu nỗi.

“Tiểu… tiểu muội, rốt cuộc cái này thực sự là tỏi à? Nhưng không phải trái tỏi mọc ở trên cây sao? Vì sao hiện tại nó lại nằm trong bùn đất? vả lại.. một cây còn có nhiều trái tỏi như vậy?” Vì nhiều tép tỏi trong một củ tỏi, cho nên Tôn Trưởng mới hỏi vì sao một cây lại có nhiều trái tỏi. Bởi anh vẫn cho rằng, một tép tỏi chính là một trái tỏi.

Tôn Nhược giật giật khóe môi, rất muốn cho anh ánh mắt xem thường. Chính là nghĩ lại, vì cô ở hiện đại cho nên hiểu biết hơn người thời này, cô cũng không nên vì mình hiểu biết hơn người khác mà đi khinh thị họ. Đổi lại nếu cô không phải người hiện đại mà là người thời này, thì cô cũng sẽ như vậy thôi.

Tôn Nhược là nhớ lời của sư ông trong chùa dạy cô; Vị tha, thấu hiểu, cảm nhận, bao dung… những đức tính đó chính là thứ tốt nhất khiến cho một người được sống thanh thản.

Sư ông nói, trên đời loại người gì cũng có, có giỏi, có dở, có thông minh, có ngu ngốc. Đừng vì mình giỏi hơn người ta mà xem thường khinh thị, cười chê người ta. Cũng đừng vì mình thông minh mà cười người ta ngu ngốc. Thật ra thông minh giỏi dở cũng đều là sắp đặt của ông trời. Trên đời, có ai muốn mình ngu ngốc hơn người khác đâu. Nhưng ông trời sắp đặt bắt họ là người chậm tiêu chậm hiểu, nên họ phải sống trong cái vỏ bọc đó.

Đời trước có nhiều lúc buồn bã, bị vấp ngã, bị khinh thị xem thường, rồi lại được đứng trên bục cao vinh quang, nàng đều cố gắng đem lời dạy của sư ông ghi khắc trong lòng, thời thời khắc khắc đều nghiệm chứng và thực hiện.

Hiện tại nàng tới nơi này, so hiểu biết, có thể nàng hiểu biết nhiều hơn người nơi này, nhưng mà, đó là nhờ ân huệ của ông trời, chứ bằng không, nàng làm sao có thể?

Tôn Nhược lắc lắc đầu xua đi hồi tưởng của đời trước. Nhướng mắt nhìn ca ca Tôn Trưởng.

“Ca, ca nghĩ sao nếu muội nói những thương buôn ở tây vực nói về “trái tỏi” đều là giả? Là lừa gạt? Vốn dĩ, tỏi ở khắp mọi nơi, nơi nào có cây trồng nơi đó đều có thể trồng tỏi. Và… tỏi không phải trái, mà là củ. Cây tỏi sinh trưởng rồi mọc thành củ, đào lấy củ, rồi đem phơi khô là có thể lưu lại dùng trong vài tháng. Từ tây vực qua tới Đại Cồ chúng ta phải đi mất vài tháng mới tới. Dựa vào sự hư hại của tỏi, muội nghĩ, những thương buôn tây vực kia vốn chẳng có phải vận chuyển cái gì. Có thể họ tự trồng tỏi ở nước Đại Cồ chúng ta, sau đó thu hoạch, rồi đem bán lại, nói là từ tây vực chuyển qua, nhưng thực chất là họ tự trồng ở nơi này.” Thấy Tôn Trưởng còn đang thẫn thờ mụ mị chưa thể tin tưởng, Tôn Nhược lại nói:

“Còn vì sao họ nói trái tỏi mà không phải là củ tỏi, vì sao họ bán từng tép tỏi được lột vỏ thì… Rất đơn giản, Muội nghĩ bởi họ sợ bán nguyên củ thế này, lâu dài sẽ có người phát hiện cây tỏi, vậy chuyện làm ăn của họ sẽ không được duy trì nữa. Bởi chỉ cần người có ánh mắt, đã từng nhìn thấy củ tỏi. Dựa theo tỏi mọc hoang trên rừng nhiều như vậy, lúc cuốc đất, hoặc khi mưa lớn làm cho củ tỏi ở bên dưới bị lòi lên, thì người ta sẽ nhận dạng được đó là củ tỏi. Cho nên họ mới cất công đem củ tỏi tách ra thành từng tép, rồi lại bóc vỏ bọc bên ngoài. Để mọi người chỉ nhìn thấy một “trái tỏi” nhỏ nhỏ trắng muốt, chứ không nhìn thấy nguyên dạng của củ tỏi như vậy thì dù có nhìn thấy củ tỏi thật họ cũng sẽ không biết!”

Tôn Nhược nói đây đây, cảm thấy cổ họng có chút khô, ho khan hai tiếng, rồi mới yên lặng nhìn phản ứng của ca ca nhà mình.

 

 

Chương kế>>>