Chương 25: Sắp tới tết dương lịch

 

 

04/03/2

 

 

Hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ của mấy anh em. Sáng sớm mẹ Bao cùng Đại Hữu đi chợ. Cha Liên dẫn theo Tam Xạ đi lên rừng săn bắn. Đêm hôm qua hai anh em Tiểu Hàm vớt được ổ trứng gà, cha Liên nhìn thấy liền động tâm, muốn đi lên rừng xem có thể săn bắn được gà rừng hay thỏ rừng gì đó không.

 

Tiểu Hàm ở nhà ngủ một giấc tới bảy giờ mới dậy. Thức dậy xong, liền lắc lắc người hoạt động gân cốt một hồi rồi mới đi rửa mặt, sau đó mới vào nhà bếp ăn cơm. Nhị Hương đang ngồi ở nhà trên học bài, còn Tứ Tự cũng không biết chạy đi chơi ở đâu rồi.

 

Tiểu Hàm ăn uống xong, liền ôm cây cuốc đi ra sau vườn. Vườn nhà Tiểu Hàm rất rộng, thời này giá đất còn chưa có tăng, nên ở vùng quê, nhà nào cũng có vài công đất ruộng và đất vườn.

 

Đất rộng, nên Tiểu Hàm dễ dàng tìm được một khu vực thích hợp để gieo trồng. Trong không gian của cô có rất nhiều hạt giống, Tiểu Hàm cảm thấy cô có thể thử đem một ít ra ngoài này gieo trồng thử. Mấy ngày qua cô đã học được cách bào chế tinh dầu và kẹo bạc hà. Tiểu Hàm nghĩ, cô muốn thử trồng bạc hà, nếu trồng được, đợi tới lúc thu hoạch, cô sẽ qua nhà ông nội mượng dụng cụ bào chế thuốc, rồi bào chế thành kẹo bạc hà và tinh dầu bạc hà.

 

Tuy rằng dụng cụ bào chế dược liệu bên nhà ông nội vừa thô sơ vừa cũ kỹ, không được đầy đủ như ở trong không gian, nhưng Tiểu Hàm nghĩ cô vẫn có thể dựa vào nó mà bào chế được. Nếu bào chế thành công, có lẽ có thể bán lời được một ít tiền, cũng coi như có phụ giúp cha mẹ.

 

Một mình Tiểu Hàm hì hục đào xới cuốc đất, nhưng đất ở nơi này khác với đất trong không gian. Đất ở ngoài này cứng quá. Đất trong không gian rất mềm, một cuốc đi xuống là có thể xốc được đất, nhưng ở đây, Tiểu Hàm có chút cố hết sức.

 

Mãi tới trưa, mẹ Bao cùng Đại Hữu đi chợ về. Tứ Tự vừa thấy bóng dáng mẹ Bao, lập tức chạy ùa ra, vừa chạy vừa hồ hởi vui vẻ nói:

 

“Thưa mẹ đi chợ mới về, thưa anh hai đi chợ mới về”. Thưa xong cũng không chờ mẹ Bao trả lời, đã nhào qua phụ mẹ Bao xách giỏ.

Nói là phụ xách giỏ, thực tế là muốn tìm bánh ăn.

 

Mỗi khi mẹ Bao đi chợ về, dù ít dù nhiều gì cũng sẽ mua một ít bánh về cho mấy anh em Tiểu Hàm, bởi vậy mỗi khi nghe nói mẹ đi chợ về thì mấy anh em Tiểu Hàm đều rất là vui vẻ, vì có bánh ăn a.

 

Tiểu Hàm lúc này cũng đã vào nhà nghỉ mệt, thấy mẹ đi chợ về rồi, cũng chạy ra thưa hỏi, rồi cũng học theo Tứ Tự chạy đi lục giỏ kiếm bánh ăn.

 

“A, hôm nay mẹ mua bánh mì thịt nhe!” Tứ Tự giơ túi bánh mì lên khoe về phía mấy anh em.

 

Tiểu Hàm nhìn thấy trong túi có ba ổ bánh mì, cũng vui vẻ. Cô thích ăn bánh mì thịt.

 

Mẹ Bao nói: “Nhị Hương, con đem bánh mì vào nhà cắt ra làm hai, mỗi đứa được ăn nửa ổ.”

 

Tứ Tự vỗ tay hoang hô một tiếng, Tiểu Hàm cũng vui vẻ vỗ tay hoang hô một tiếng. Sau đó hai anh em đưa túi bánh mì cho Nhị Hương, rồi đi theo sau mông của chị vào bếp, chờ đợi chị cắt bánh mì. Bánh mì vừa được cắt xong, hai anh em lập tức chia phần ăn ở tại chỗ.

 

Nhiều ngày như vậy sống trong thân thể em bé, lúc đầu Tiểu Hàm có chút không quen, tính cách và phản ứng đều giống như một người trưởng thành. Sau đó cô phát hiện mình cứ giữ tình hình như vậy thì không ổn, thế là cô sẽ quan sát phản ứng biểu cảm và thái độ của những bạn nhỏ cùng tuổi rồi học theo. Cứ như vậy, dần dần Tiểu Hàm cũng thích ứng được với thân phận là một em bé gái, hành động và cử chỉ cũng dần dần theo bản năng tựa như một đứa bé nhỏ tuổi.

 

 

……..

 

Đông đi xuân tới, thời gian cứ chầm chậm trôi, thấm thoát, Tiểu Hàm tới đây cũng đã hơn bốn tháng. Cô đã ăn qua một cái tết Dương Lịch ở thời đại này. Ở vùng quê nghèo vào những năm này, tết dương lịch cũng tựa như một ngày chủ nhật bình thường, không có gì ồn ào đặc biệt.

 

 

Mà Tiểu Hàm, từ lúc bắt đầu đi học tới bây giờ cô vẫn luôn giữ hình tượng là một học sinh giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè. Trong giờ học, tuy rằng những bài học mà thầy giảng ở trên bảng nhàm chán khiến cô muốn ngủ gật, nhưng cô vẫn rất kiên trì yên lặng lắng nghe. Kết quả sau một đợt tổng kiểm tra, điểm các môn của cô đều là con số mười tuyệt đối. Thầy Tài đã vui vẻ mà đứng trước lớp “phong” cho cô làm lớp trưởng. Hồi này đi học mà được làm lớp trưởng là rất giỏi, rất oai phong.

 

Cả nhà biết được Tiểu Hàm được thầy chọn làm lớp trưởng, đều rất là vui vẻ.

 

Tới kỳ thi giữa kỳ, Tiểu Hàm vẫn luôn thi được điểm tuyệt đối, cô trở thành học sinh giỏi tiêu biểu của lớp. Nhận được rất rất nhiều lời khen ngợi, còn nhận được giấy khen của sở giáo dục gửi xuống.

 

Không thể không nói, khi nhìn thấy tờ giấy khen mà Tiểu Hàm đem về, cả nhà rất là vui vẻ. Cha Liên còn đặc biệt lên rừng chặt một nhánh tre đem về bào gọt làm thành một cái khung, rồi đem giấy khen gắn vào khung đó trưng bài ở trong tủ, ai tới nhà chơi ông cũng làm như vô tình khoe ra, rằng con gái út nhà mình học giỏi.

 

Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có một chuyện khiến Tiểu Hàm buồn rầu đó là…

 

Khu vườn mà cô cố gắng gieo trồng ở sau nhà mãi vẫn không thành công. Cô không biết nó sai ở phân đoạn nào, chỉ biết hạt giống cô gieo trồng xuống đất đều bị thúi rửa mục nát thành đất, không một hạt giống nào đâm chồi. Cô cũng đã thử với vài loại hạt giống, nhưng cũng không thành công.

 

Vốn dĩ cô còn muốn dựa vào việc gieo trồng và bào chế dược liệu để giúp cha mẹ kiếm thêm tiền, nhưng mấy tháng qua vẫn luôn thất bại, Tiểu Hàm rất là buồn rầu. Nhà cô bây giờ quá nghèo, mỗi ngày cô đều phải chứng kiến cảnh cha mẹ vất vả làm lụng tích cóp tiền nuôi mấy anh em cô ăn học, Tiểu Hàm thực sự cảm thấy bất lực.

 

Lúc nước bắt đầu rút dần khỏi ruộng, từ thời điểm đó, cha mẹ mỗi ngày đều làm việc tựa như con thiêu thân.

 

Trời còn chưa sáng cha mẹ đã gọi anh hai thức dậy khăn nón đi ra đồng, vì tiết kiệm thời gian đi về, cha mẹ đều là đem cơm theo ăn. Cứ thế ba người phải ăn cơm lạnh canh nguội, quần quật làm việc từ sáng sớm tới lúc trời tối mịt ba người mới từ từ đi về nhà. Còn chị ba Nhị Hương, anh tư Tam Xạ và anh năm Tứ Tự. Bọn họ người lớn tuổi nhất chỉ mới mười hai, nhỏ nhất cũng chỉ mới tám chín tuổi. Ấy nhưng mỗi ngày sau khi tan học về tới nhà, liền vội vàng ăn một miếng cơm nguội rồi thay quần áo cũ đi ra đồng làm phụ.

 

Khi thì làm cỏ bờ đê nhà ông này, lúc thì nhổ cấy mạ của ruộng nhà bà skia, khi thì nhổ cỏ đồng, khi thì xịt thuốc, lúc thì rải phân… Chỉ cần ai mướn làm cái gì, cha mẹ đều nhận thầu làm hết. Có đôi khi vì tham công tiếc việc, cha mẹ nhận quá nhiều, kết quả làm tới tối muộn cũng không xong, mỗi khi như vậy, cha mẹ đều là mò trong bóng tối mà làm ở ngoài đồng tới nửa đêm mới mệt mỏi về nhà.

 

Tiểu Hàm thực sự rất đau lòng khi thấy cảnh này, nhưng cô còn quá nhỏ, thực sự không thể giúp được gì nhiều.

 

Thời gian qua cô đã không còn ngủ dậy trễ nữa, khuya mỗi ngày cô đều canh giờ thức dậy trước mẹ Bao, sau đó đi vo gạo nấu cơm và hâm nóng đồ ăn, cô muốn để mẹ Bao ngủ nhiều thêm một chút, đỡ mệt hơn một chút. Cô cũng xung phong nói buổi trưa đi học về cô có thể nấu cơm, cha mẹ không cần đem cơm theo đi làm mà đợi cô nấu cơm nóng đem ra ruộng cho cha mẹ. Cơm canh vừa mới nấu nóng hổi, ăn cũng sẽ ngon miệng hơn so với cơm nguội canh lạnh đem theo từ lúc sớm mai.

 

Buổi chiều mỗi ngày, ngoại trừ thời gian ra xem xét nghiên cứu khu vực gieo trồng ở sau vườn, lúc khác cô sẽ quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, làm hết những việc mà cô có thể làm được để cho mẹ và các anh chị có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút..

 

 

Mới ban đầu cha Liên và mẹ Bao không đồng ý cho Tiểu Hàm làm nhiều việc như vậy, họ cảm thấy Tiểu Hàm còn quá nhỏ để có thể tự mình nấu cơm. Nhưng Tiểu Hàm thường lén thức sớm hơn bọn họ, âm thầm ở trong bếp thổi lửa nấu cơm. Đợi khi họ thức dậy cơm canh đã được dọn sẵn.

 

Răn dạy vài lần không được, lại thấy con gái nhỏ có thể nấu cơm canh, cha Liên và mẹ Bao dù rằng không nỡ, nhưng chỉ có thể ép bụng để cô làm việc. Cũng vì vậy mà khiến cả nhà đau lòng muốn chết, cảm thấy đứa con gái út/ em gái út của mình quá vất vả rồi. Cuối cùng, một nhà càng thêm ra sức làm việc, điều hy vọng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.

 

…..

 

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới tết, một số ruộng xạ lúa sớm lúc này đã tới lúc thu hoạch, bởi vì cha Liên và mẹ Bao làm việc cần cù, cho nên làng trên xóm dưới hễ nhà ai có việc cần mướn người đều sẽ tìm tới nhà họ Liên kêu làm. Lúc này cũng vậy, ruộng nhà ai chuẩn bị thu hoạch đều sẽ tính ngày rồi kêu cha Liên đi làm, cứ thế, dù tết sắp tới, nhưng mỗi ngày người nhà họ Liên đều vẫn như cũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.”

 

Gần tới tết, cha mẹ lại bận bịu, Trong nhà cũng chỉ có một mình Tiểu Hàm ở nhà, Tiểu Hàm dựa theo ký ức đời trước, cứ tết sắp đến là sẽ lặt lá may, giặt giũ mùng mền chăn gối, quét váng nhện nhà cửa… Cô liền bắt tay vào làm.

 

Lặt lá cây mai, quét ván nhện không phải việc nặng nhọc, Tiểu Hàm có thể dễ dàng làm được, nhưng giặt chăn mền thì có chút quá sức đối với cô. Hồi này một năm giặt giũ mềm mùng vài lần mà thôi, mỗi lần giặt giũ là ra nước đen xì, trông rất ghê. Mà chăn mềm thì vừa lớn vừa dày, rút nước vào nặng càng thêm nặng, Tiểu Hàm chỉ mới bảy tuổi, tay nhỏ chân nhỏ đúng là không cách nào vác nổi. Bởi vậy ngày nào cô cũng dậy sớm để giặt, giặt xong thì kêu mấy anh chị ra giúp cô khiêng đi xả và phơi.

 

Loay hoay bận trong bận ngoài, khiến mỗi đêm vừa ngã lưng vào giường, Tiểu Hàm mệt mỏi tới mức ngủ say không biết trời đất.

 

Liên Hoàn Liên và Mẹ Bao nhìn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ban đêm lúc hai vợ chồng lên giường ngủ, sau một hồi trầm mặt, Mẹ Bao liền nói với chồng.

 

“Anh à, em tính qua năm sẽ mua cho Tiểu Hàm một chiếc đồng hồ để tặng con bé. Anh thấy được không?”

 

Cha Liên chần chừ. “Khoản bao nhiêu tiền? Nhắm đủ hông em? Mà em tính qua năm cho Nhị Hương đi học tiếp hay cho con bé nghỉ học?”

 

Mẹ Bao nhíu mày, vẻ mặt buồn bã: “Em là muốn cho con được đi học. Em biết Nhị Hương nó thích được đi học, nhưng nhà mình nghèo quá, con bé sợ mình gánh nặng nên cứ luôn nói với em nó muốn nghỉ học. Em nghĩ… nếu con bé cứ đòi  muốn nghỉ, vậy đành để con bé chịu thiệt vậy.” Bà nói xong thì thở dài một tiếng.

 

Cha Liên nghiêng người ôm mẹ Bao, vỗ vỗ lưng bà.

 

“Trước mắt chờ con bé học xong lớp năm xem học lực con bé thế nào, rồi cẩn thận hỏi con bé một lần nữa. Nếu nó muốn đi học tiếp, chúng ta sẽ duy trì cho con bé. Nếu đi học tiếp, thì chúng ta cần tiền để đóng học phí, như vậy thì không thể mua đồng hồ cho Tiểu Hàm, còn nếu Nhị Hương vẫn cứ muốn nghỉ học không chịu học tiếp, lúc đó lại mua, mua cho cả hai chị em.”

 

Bởi vì trong nhà chỉ có một cái đồng hồ treo tường duy nhất. Tiểu Hàm là cực kỳ muốn có một chiếc đồng hồ, để khi cô ra vào không gian, sẽ có thể canh được giờ chính xác. Cho nên Tiểu Hàm thường ngồi ở trước cái đồng hồ ngẩn người, đôi mắt trông mong trông mong mà nhìn chằm chằm nó, vô thức tấm tắt. “Phải chi mình cũng có một chiếc đồng hồ đeo tay thì tốt biết mấy!”

 

Lúc đó Mẹ Bao vô tình đi qua nghe được, liền ghi nhớ ở trong lòng.

 

Mấy tháng qua nhìn con gái nhỏ vất vả làm việc, đôi tay nhỏ cũng hằng lên vết chai, bà thực sự rất đau lòng. Con bé là con gái út, đáng lẽ phải được cưng chiều, đằng này…

 

Vì thế mẹ Bao cứ nhịn không được mà muốn làm một cái gì đó để đền bù con gái nhỏ, cho nên khi vô tình nhìn thấy con gái nhỏ nói thích một chiếc đồng hồ, bà liền nhớ kỹ trong lòng, thường xuyên suy nghĩ muốn tích cóp tiền mua cho con bé một cái.

Nói bà thiên vị cũng được, nhưng biết làm sao đây, con bé là con gái út, lại còn hiểu chuyện như vậy, bà không thiên vị sao được?!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 16

Số người xem: 16

Mã ID của bài viết này là: 16882

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

2 Comments

  1. avatar

    Đúng là con út là con gái yêu của ba mẹ đó nha, thanks

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!