Chương 25: Sắp tới tết dương lịch

Hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ của mấy anh em. Sáng sớm mẹ cùng hai Đại Hữu cùng nhau đi chợ. Cha dẫn theo anh tư Tam Xạ đi lên rừng săn bắn. Đêm hôm qua hai anh em đem trứng gà về, khiến cha đột nhiên muốn đi săn.

Tiểu Hàm ở nhà ngủ một giấc tới bảy giờ mới dậy. Thức dậy xong, liền lắc lắc người hoạt động gân cốt một hồi, đi rửa mặt, liền vào nhà bếp ăn cơm. Nhị Hương đang ngồi ở nhà trên học bài, còn anh năm Tứ Tự, cũng không biết chạy đi chơi ở đâu rồi.

Tiểu Hàm ăn uống xong, liền đi về phòng, lắc mình chạy vào không gian, tìm một quyển sách mang ra, sau đó nằm ở trong phòng từ từ đọc sách.

…..

Đợi tới xế trưa, mẹ mới cùng anh hai Đại Hữu trở về. Mẹ vừa về tới nhà, anh năm Tứ Tự đã cười hớn hở chạy ra mừng mẹ về.

“Thưa mẹ đi chợ mới về! Anh hai đi chợ mới về” Tiểu Hàm học theo chị ba, ngoan ngoãn khoanh tay thưa mẹ và anh hai một tiếng, rồi mới học theo anh năm chạy lên mừng mẹ.

Mẹ đi chợ bán trứng, ba mươi cái trứng bán được mười mấy ngàn đồng. Cộng với tiền bán cá, hôm nay bán cũng được gần năm chục ngàn.

Vì lâu lâu mới đi chợ một lần, cho nên Bao Ngọc Thủy mua đồ dùng cần thiết về, như phèn chua để lóng nước, muối, bột ngọt, đường chảy để thắng nước màu, nêm nếm cá kho, đường cát để dành làm nước đãi khách. Rồi thì mua xà bông bột giặt quần áo…

Thứ khiến anh năm Tứ Tự vui vẻ nhất là mẹ mua bánh về, mỗi lần mẹ đi chợ, dù ít dù nhiều, đều sẽ mua bánh về cho mấy chị em. Có khi là một gói xôi, khi thì một miếng bánh da lợn, khoai lang, hoặc là một ổ bánh mì không.

Hôm nay mẹ mua bánh mì không.

Tứ Tự hớn hở cầm bọc bánh mì có ba ổ bánh mì, ba ổ bánh mì, cắt mỗi ổ ra thành hai phần, mỗi đứa sẽ có nửa ổ bánh mì.

Con nít nhà bình thường hồi này, bánh mì là một món ăn vặt khó mà có được.

…..

Thời gian nhàn nhã chầm chậm trôi qua, Tiểu Hàm tới đây đã hơn bốn tháng. Đã ăn qua một cái tết Dương Lịch rồi.

Ở vùng quê nghèo này, tết dương lịch cũng giống như một ngày chủ nhật, không có gì là đặc biệt, cho nên ngoại trừ trên bàn ăn có thêm một miếng thịt ba rọi kho, còn lại sinh hoạt vẫn như bình thường.

Mà Tiểu Hàm, từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, cô vẫn luôn cố gắng làm một học sinh giỏi. Tuy rằng những bài học mà thầy giảng ở trên bản nhàm chán khiến cô muốn ngủ gật, nhưng cô lại dựa vào đó để học tính kiên trì và chịu đựng. Mỗi một ngày, luôn cố gắng thể hiện tốt tinh thần ham học của mình, khiến thầy giáo cực kỳ vui mừng, kết quả sau một đợt tổng kiểm tra, liền bầu chọn cô làm lớp trưởng. Điều này khiến cha mẹ cực kỳ vui mừng.

Lại hồi thi giữa kỳ, cô đều đạt được số điểm tuyệt đối, trở thành học sinh giỏi tiêu biểu của lớp. Nhận được rất rất nhiều lời khen ngợi, còn nhận được giấy khen của sở giáo dục gửi xuống.

Không thể không nói, khi nhìn thấy tờ giấy khen của Tiểu Hàm, cả nhà là cỡ nào vui vẻ. Cha Liên còn đặc biệt lên rừng mé nhánh tre đem về bào gọt làm thành một cái khung, rồi đem giấy khen gắn vào khung đó trưng bài ở trong tủ, ai tới nhà chơi ông cũng làm như vô tình khoe ra, rằng con gái út nhà mình học giỏi.

Đó là việc học bên ngoài, còn việc học y ở không gian của Tiểu Hàm cũng có nhiều tiến bộ. Thời gian qua, có đêm cô đi vào không gian tới ba lần, phải biết trong không gian hai ngày thì ở bên ngoài chỉ mới nửa tiếng. Thời gian được kéo giãn, cho nên tuy rằng chỉ mới học y một vài tháng, nhưng kết quả học hỏi được từ trong không gian lại không tệ một chút nào, lúc này cô có thể chế tạo ra rất nhiều thứ. Còn học được cách ủ rượu từ các loại trái cây, rượu nếp, rượu thuốc. Có thể làm ra cao dán, dầu cù là, tinh dầu này nọ..

Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có một chuyện, một vấn đề vẫn luôn làm Tiểu Hàm đau đầu. Đó chính là cô vẫn bất lực mà nhìn cha mẹ quá vất vả vì kế sinh nhai.

Bởi vì muốn có thêm tiền cho mấy chị em Tiểu Hàm đi học, cha và mẹ, còn có anh hai, mỗi ngày tựa hồ càng thêm cong lưng cố sức mà làm việc nhiều hơn.

Ngoài đồng nước đã sớm rút xuống hồi cuối tháng chín âm lịch, nên đầu tháng mười, cả nhà một phen bận rộn gieo mạ ở ruộng nhà mình, rồi còn đi gieo mạ thuê cho người ta. Tới hiện tại, cây lúa đã lên cao, mỗi ngày cha mẹ lại cùng anh hai cong lưng làm việc ở ngoài đồng.

Nhổ mạ, dặm lúa, mầm cỏ bờ đê, nhổ cỏ…. rất nhiều công việc đồng án, từ làng trên xóm dưới miễn có nhà nào muốn thuê người phụ làm đồng, cha mẹ đều sẽ nhận thầu hết.

Nhìn cha mẹ cùng anh hai trời còn chưa sáng đã khăn nón đi ra đồng, tới trời tối mịt mới mang một thân ướt đẫm trở về, Tiểu Hàm đau lòng cực kỳ. Cho nên mỗi ngày cô chỉ có thể cố gắng dậy sớm một chút nấu cơm hâm cá, để mẹ được ngủ nhiều thêm một chút. Mỗi khi học về sẽ quét dọn nhà cửa giặt giũ quần áo của cả nhà, để mẹ có thời gian nghỉ trưa dài thêm vài phút đồng hồ.

Chị ba Nhị Hương từ lúc đi học tới nay, ngoại trừ ngày nghỉ, mấy ngày bình thường đều học hai buổi, căn bản không thể nào phụ giúp làm việc nhà. Mấy lần nhìn cô bận rộn bận rộn, chị liền liên tục dùng ánh mắt áy náy nhìn cô, liên tục nói xin lỗi. Còn không ít lần nói với cha mẹ xin cho chị nghỉ học ở nhà phụ giúp. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ chỉ lắc đầu nói không nên, còn nói muốn nghỉ thì chờ học xong lớp năm rồi nghỉ. Hiện tại đã đóng tiền học, nghỉ học có biết uổng phí thế nào không.

Tiểu Hàm tự nhiên không muốn chị ba sẽ nghỉ học. Một anh hai là quá đủ, cô không muốn anh chị vì gia đình vì các em mà hy sinh tương lai của mình.

Chỉ là, Tiểu Hàm chỉ có thể vô lực, mỗi ngày nhìn cha mẹ bận rộn bận rộn, nhìn anh hai vì vất vả mà cả người gầy một vòng lớn, da càng thêm đen mun, đau lòng lại càng thêm đau lòng.

…..

Tính toán chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới tết, mấy ngày qua cả nhà vẫn luôn bận rộn không dứt, bởi vì một số ruộng xạ lúa sớm, hiện tại lúa đã chín vàng, đã tới kỳ thu hoạch, cho nên cha với mẹ cùng anh hai mỗi ngày đều ra đồng cắt lúa mướn cho người ta. Cha nói, ruộng nhà mình chờ ăn tết xong khoảng mùng sáu mùng bảy mới gặt, tranh thủ lúc này đi cắt lúa mướn để kiếm thêm tiền.

Chị ba Nhị Hương cùng anh tư Tam Xạ đều biết cắt lúa, bởi thế nên mấy ngày nghỉ thứ năm cùng chủ nhật đều là đi theo cha mẹ ra đồng.

Gần tới tết, cha mẹ lại bận bịu, cho nên Tiểu Hàm liền đứng ra dọn dẹp nhà cửa, mấy ngày thứ năm và chủ nhật nghỉ học, liền chỉ huy anh năm, hai anh em quét dọn nhà cửa, mần cỏ trước sân, rồi ở sau vườn, lau chùi bàn ghế, giặt giũ mùng mền chiếu gối, còn đem gối ra ngoài phơi.

Công việc bận trong bận ngoài, khiến mỗi đêm vừa ngã lưng vào giường, Tiểu Hàm đã mệt mỏi ngủ không còn biết trời đất.

Liên Hoàn Liên và Bao Ngọc Thủy nhìn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ban đêm lúc hai vợ chồng lên giường ngủ, sau một hồi trầm mặt, Bao Ngọc Thủy liền nói với chồng.

“Anh à, em tính qua năm sẽ mua cho Tiểu Hàm một chiếc đồng hồ để tặng con bé. Anh thấy được không?”

Liên Hoàn Liên chần chừ. “Khoản bao nhiêu tiền? Nhắm đủ hông em? Mà em tính qua năm cho Nhị Hương đi học tiếp hay cho con bé nghỉ học?”

Bao Ngọc Thủy nhíu mày, vẻ mặt buồn bã: “Em là muốn cho con được đi học. Em biết Nhị Hương nó thích được đi học, nhưng vì nhà mình nghèo, cho nên con bé cứ đòi nghỉ. Nhưng mà.. học lớp sáu, tốn kém quá anh à, đường đi học lại xa nữa. Hồi trước thằng Hữu nó đi học… Aizzz…zz” Bà không nói tiếp mà chỉ thở dài.

Liên Hoàn Liên nghiêng người đem bà ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng bà trấn an.

“Trước mắt chờ con bé học xong, xem học lực con bé thế nào, rồi cẩn thận hỏi con bé một lần nữa. Nếu nó muốn đi học tiếp, chúng ta hãy duy trì cho con bé. Nếu đi học tiếp, thì chúng ta sẽ tốn nhiều tiền, vậy liền không thể mua đồng hồ cho Tiểu Hàm, còn nếu Nhị Hương vẫn cứ muốn nghỉ học không chịu học tiếp, lúc đó lại mua.”

Bởi vì trong nhà chỉ có một cái đồng hồ treo tường duy nhất. Tiểu Hàm là cực kỳ muốn có một chiếc đồng hồ, để khi cô ra vào không gian, sẽ có thể canh được giờ chính xác. Cho nên Tiểu Hàm thường ngồi ở trước cái đồng hồ ngẩn người, đôi mắt trông mong trông mong mà nhìn chằm chằm nó, vô thức tấm tắt. “Phải chi mình cũng có một chiếc đồng hồ đeo tay thì tốt biết mấy!”

Lúc đó Bao Ngọc Thủy vô tình đi qua nghe được, liền ghi nhớ ở trong lòng.

Mấy tháng qua nhìn con gái nhỏ vất vả làm việc, đôi tay nhỏ nhắn ngâm ở trong nước lạnh giặt giũ quần áo, bà đau lòng, nhưng biết làm sao bây giờ. Bà phải tranh thủ thời gian ra đồng cắt lúa mướn để kiếm tiền, cho nên chỉ làm như không quan tâm không để ý tới con gái nhỏ vất vả.

Hiện tại trong tay có một chút tiền dư sau nhiều ngày vất vả đi làm mướn, liền nhịn không được mà nghĩ tới muốn mua cái gì đó cho con gái nhỏ. Nói bà thiên vị cũng được, ai biểu đó là con gái út trong nhà, con bé còn nhỏ lại rất hiểu chuyện, rất biết đau lòng thương cha mẹ, bà không muốn thiên vị cũng không được.

Chương kế>>>