Chương 38:

 

Người dịch: Nhất Ý Cô Hành & Nước Biển Xanh

“Ngươi…”

Lời còn chưa kịp nói ra, Mang Giai Như Liên đã bắt đầu rơi nước mắt, như thể phải chịu uất ức lớn lắm vậy.

“Trước khi tiến cung, a mã từng nói với ta, trong cung bất kể xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ giúp ta giải quyết.”

“Cho dù ta có chịu ủy khuất gì, tỷ tỷ cũng sẽ đứng ra thay ta làm chủ.”

“Ban đầu ta cũng nghĩ là như vậy.”

“Nhưng sau khi tiến cung, Hoàng thượng không để ta chịu ủy khuất, Hoàng quý phi nương nương cũng không để ta chịu ủy khuất.”

“Ngược lại là thân tỷ tỷ của ta lại bắt nạt ta.”

Nghe Như Liên nói vậy, Như Quân tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nàng ta.

Chẳng qua là muốn nói, đừng nhìn nàng chỉ là một Đáp Ứng nhỏ bé, nhưng phía sau có phụ thân, có Hoàng quý phi và Hoàng thượng chống lưng.

Như Quân thầm cười lạnh trong lòng.

Nàng ta thật sự cho rằng chỉ vì Khang Hi tới chỗ nàng ta thêm vài lần là đã ghê gớm lắm sao?

“Bổn cung có lòng mời thái y cho muội muội, muội muội không cảm kích thì thôi, sao ngược lại còn thành lỗi của bổn cung?”

Như Quân bình tĩnh nhìn Như Liên vẫn còn lau nước mắt, đồng thời biểu lộ rõ lập trường của mình.

Dù nàng vẫn gọi một tiếng “muội muội”, nhưng cái danh xưng này, bất kỳ phi tần nào địa vị thấp hơn nàng cũng có thể nhận.

“Là muội muội sai rồi, hiểu lầm ý tốt của tỷ tỷ.”

“Hôm nay muội muội ra ngoài cũng đủ lâu rồi, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa.”

“Muội muội cáo lui.”

Lúc này Như Liên mới thật sự hiểu được, vị tỷ tỷ Thành phi nương nương này quả thật là một nhân vật lợi hại.

“Vậy bổn cung không tiễn, Liên Đáp Ứng đi thong thả.”

Ngay lúc Như Liên vừa bước ra khỏi thiên sảnh, liền nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói của Như Quân.

“Ma ma, đi lấy thêm cho bổn cung mấy cái gối dựa.”

“Bổn cung cũng muốn dựa cho vững vàng một chút, nhưng mấy cái gối này mềm quá, sợ là dựa không nổi.”

Bạch ma ma tự nhiên hiểu ý trong lời Như Quân, lập tức phối hợp đáp:

“Nếu chủ tử cảm thấy không thoải mái, có cần nô tài đổi mấy cái cứng hơn không? Như vậy chủ tử dựa vào cũng thoải mái hơn.”

“Không cần.”

“Rốt cuộc dựa có vững hay không, cũng chỉ có bản thân người dựa mới biết.”

 

Giáo dục

Giống như thường ngày, sau khi kể chuyện cho Mặc Nhi xong, Như Quân nhìn tiểu gia hỏa đã ngủ say sưa mà không khỏi cảm khái.

Thật khó tin đứa nhỏ đang ngủ ngoan ngoãn thế này, ban ngày lại là một hỗn thế ma vương khiến tất cả mọi người đau đầu.

Như Quân chỉnh lại chiếc chăn nhỏ trên người nó.

Lúc cẩn thận vén chăn lên, nàng đột nhiên nhìn thấy trên cẳng chân trắng nõn của Mặc Nhi có một mảng bầm tím.

Ánh mắt nàng lập tức trầm xuống.

Nhẹ nhàng vén toàn bộ chăn lên, nàng liền phát hiện trên tay chân nhỏ của Mặc Nhi có rất nhiều vết bầm, có chỗ thậm chí đã chuyển sang màu tím đen, chứng tỏ những vết thương này đã xuất hiện từ khá lâu.

Chẳng lẽ có người bắt nạt Mặc Nhi?

Không thể nào.

Với tính cách của Mặc Nhi, nếu thật sự bị ủy khuất bên ngoài, sao có thể về cung mà không hé răng nửa lời?

Như Quân vừa suy nghĩ, vừa nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó.

Sau đó nàng xoay người đi ra ngoài.

“Tiểu Phúc Tử, ngươi theo bổn cung tới đây.”

“Dạ, nương nương.”

Không biết chủ tử gọi mình có chuyện gì, nhưng Tiểu Phúc Tử vẫn bất giác thấy hoảng hốt, vội vàng đi theo Như Quân tới thiên sảnh.

“Ngươi theo hầu Thập Tứ hoàng tử cũng đã một thời gian.”

“Lúc trước bổn cung tin tưởng ngươi, mới để ngươi ở bên cạnh hầu hạ nó.”

“Nhưng ngươi rốt cuộc chăm sóc hoàng tử thế nào mà trên người nó lại có nhiều vết bầm như vậy?”

Nghe thấy lời này, Tiểu Phúc Tử lập tức biết chuyện đã bại lộ.

Hắn vội quỳ xuống, liên tục dập đầu.

“Hồi nương nương, nô tài thật sự không biết chuyện này là thế nào.”

Hắn đã đáp ứng tiểu chủ tử không được nói cho nương nương biết.

Cho nên hắn tuyệt đối không thể phụ lòng tin tưởng của tiểu chủ tử.

“Ngươi cho rằng ngươi không nói thì bổn cung sẽ không tra ra sao?”

“Bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi chịu nói thật, nhiều lắm chỉ bị đánh vài bản tử mà thôi.”

“Còn nếu vẫn không nói, vậy bổn cung sẽ đổi chỗ cho ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục hầu hạ Thập Tứ hoàng tử nữa.”

Nghe vậy, Tiểu Phúc Tử càng dập đầu mạnh hơn.

Tiếng “đông”, “đông” vang lên vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn không hé miệng nửa lời.

Sao cái tính bướng bỉnh của Mặc Nhi, đến cả người hầu bên cạnh cũng giống y như vậy chứ?

Như Quân đau đầu xoa trán.

“Được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên nói chuyện đi.”

“Nếu ngươi không muốn nói, bổn cung cũng không ép.”

“Nhưng bổn cung là ngạch nương của Thập Tứ a ca, ít nhất cũng nên biết rốt cuộc a ca bị làm sao, ngươi nói có phải không?”

Cứng không được thì mềm.

Sau khi đứng dậy, Tiểu Phúc Tử gật đầu.

Hắn không ngờ nương nương chẳng những không cho người kéo mình ra ngoài, ngược lại còn không làm khó hắn.

“Vậy thế này đi.”

“Bổn cung hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ‘đúng’ hoặc ‘không phải’ là được.”

“Như vậy hẳn không tính là thất hứa với tiểu chủ tử của ngươi đâu nhỉ?”

Nghe vậy, Tiểu Phúc Tử lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chủ tử nương nương.

Phản ứng của hắn càng khiến Như Quân thêm khẳng định suy đoán trong lòng.

Sự trung thành của Tiểu Phúc Tử đối với Mặc Nhi, từ lâu nàng đã nhìn thấy rõ.

Người có thể khiến Tiểu Phúc Tử dù bị ép thế nào cũng không chịu mở miệng, trên đời này cũng chỉ có Mặc Nhi mà thôi.

“Vậy bổn cung hỏi ngươi, có phải Thập Tứ hoàng tử bị người trong cung bắt nạt không?”

“Hồi nương nương, không phải.”

Thấy nương nương đổi sang giọng điệu ôn hòa, Tiểu Phúc Tử nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.

“Vậy tức là nó lại đi theo ai học quyền cước công phu?”

Ngay từ đầu Như Quân đã cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

Chỉ là nàng vẫn muốn nhân cơ hội này dạy cho Tiểu Phúc Tử một bài học về chuyện “biết mà không báo”.

Nghe vậy, Tiểu Phúc Tử càng kinh ngạc hơn.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng.

Trên đời này, chỉ có chủ tử nương nương mới trị được vị “tiểu tổ tông” kia ngoan ngoãn như vậy.

“Bổn cung biết rồi.”

“Hỉ Đậu, đưa Tiểu Phúc Tử về đi, tiện thể bôi thuốc cho hắn.”

Còn chuyện rốt cuộc là ai cùng Mặc Nhi hồ nháo, hiện tại Như Quân cũng không muốn truy cứu.

Sáng hôm sau, Như Quân cố ý giữ Mặc Nhi lại sau buổi thỉnh an.

Nhìn tiểu gia hỏa cố tỏ vẻ bình tĩnh, nàng nhịn cười đến khó chịu.

“Ngạch nương tìm Mặc Nhi có chuyện gì sao?”

Tiểu gia hỏa lại bắt đầu dùng chiêu làm nũng quen thuộc, dính sát bên người Như Quân.

Nhưng hôm nay Như Quân không dễ bị lừa như vậy.

“Đứng cho ngay ngắn.”

“Tối qua ngạch nương nhìn thấy trên người con có rất nhiều vết bầm.”

“Thập tứ a ca, con có thể nói cho ngạch nương biết rốt cuộc là chuyện gì không?”

Nghe vậy, Mặc Nhi lập tức cúi đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng lại.

“Hồi ngạch nương, là Mặc Nhi không cẩn thận bị ngã thôi.”

“Không phải chuyện gì lớn cả.”

“Mặc Nhi chỉ là không muốn ngạch nương lo lắng.”

“Không muốn ngạch nương lo lắng, cho nên con chọn nói dối?”

Như Quân cười như không cười nhìn tiểu gia hỏa đang “nhận sai”.

Nghe thế, Mặc Nhi lập tức chu miệng lên, còn lén liếc Tiểu Phúc Tử đứng phía sau.

“Con cũng không cần nhìn Tiểu Phúc Tử.”

“Nó đúng là chưa nói gì cả.”

“Nhưng con cho rằng như vậy là giấu được ngạch nương sao?”

Mấy đứa lớn kia bây giờ tâm tư càng ngày càng khó đoán.

Hiện tại Như Quân cũng chỉ có thể tìm chút cảm giác thành tựu từ Mặc Nhi mà thôi.

Thật ra nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể “hỏi” ra đáp án từ Tiểu Phúc Tử.

Nhưng thứ nhất, nàng không muốn vì chuyện này mà khiến Mặc Nhi dần xa cách mình.

Thứ hai, trong hoàng gia, người thật lòng đáng tin vốn rất ít.

Như Quân không muốn chỉ vì chuyện này mà Mặc Nhi mất đi một người luôn trung thành với nó như Tiểu Phúc Tử.

Quan trọng hơn, nàng không muốn Mặc Nhi vì vậy mà bắt đầu mất niềm tin vào người khác.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì.”

“Ngạch nương còn đang chờ con trả lời đấy.”

“Mấy hôm trước Thập ca với Thập Tam ca nói bọn họ biết võ công.”

“Hiện tại tứ ca với bát ca đều không có thời gian dạy Mặc Nhi nữa, cho nên Mặc Nhi mới đi tìm bọn họ.”

Sau khi Tiểu Thất rời cung, Dận Chân cũng sắp rời khỏi Thượng Thư Phòng để chính thức bước vào triều đình.

Tiểu Bát dạo này thì ngày nào cũng vùi đầu học những thứ phức tạp.

Lại thêm chuyện Tiểu Thất rời đi, mỗi lần Khang Hi tới Cảnh Nhân Cung đều sẽ khảo hỏi riêng Tiểu Bát.

Điều này khiến áp lực của nó càng lúc càng lớn.

“Cho nên con ngày nào cũng làm bản thân đầy thương tích, còn không chịu nói cho ngạch nương biết.”

“Tiểu Mặc Nhi nhà ta đúng là trưởng thành rồi, biết không để ngạch nương lo lắng nữa.”

Khác hẳn vẻ lạnh nhạt lúc nãy, cuối cùng trên mặt Như Quân cũng lộ ra ý cười.

“Nhưng chuyện đó cũng không thể trở thành lý do để con nói dối ngạch nương, biết chưa?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38237

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!