Chương 37:
Người dịch: Hàm Ẩn & Nước Biển Xanh
“Vậy ái phi cảm thấy trẫm làm hoàng đế thế nào? Ngay cả một hoàng tử cũng không giữ được. Cho dù ái phi không nói, trẫm cũng hiểu trong lòng nàng và Dận Hữu vẫn oán trẫm.”
“Hoàng thượng cần chính ái dân, vì Đại Thanh thiên hạ mà cẩn trọng tận tâm, điểm này người trong thiên hạ đều nhìn thấy rõ ràng. Thần thiếp không biết Hoàng thượng đang lo lắng điều gì.”
Nếu nói không oán Khang Hi là không thể nào.
Nhưng Như Quân hiểu, Khang Hi cũng đã tận lực rồi.
Đối với một vị thiên tử, thứ ông có thể cho mỗi đứa con thật sự quá ít, mà trong đó lại xen lẫn quá nhiều tính toán.
“Nàng nhanh như vậy đã thấy thư Dận Hữu để lại, vì sao không đuổi theo?”
Nhìn lá thư Như Quân vẫn còn cầm trong tay, biết từ chỗ nàng sẽ không nghe được lời thật lòng gì, Khang Hi liền đổi đề tài.
“Hoàng thượng nhất định đã đi tiễn rồi, chỉ là không ra gặp Tiểu Thất thôi. Nhưng vì sao lại như vậy?”
Có thể nhanh như vậy đã tới Cảnh Nhân Cung, Như Quân biết Khang Hi nhất định đã đi tiễn Tiểu Thất xuất cung.
“Ha ha, vẫn là ái phi hiểu trẫm.”
“Vậy ái phi biết hiện tại trẫm đang nghĩ gì không?”
Thân là hoàng đế, ông thích nói chuyện với người thông minh, như vậy có thể bớt tốn rất nhiều tâm tư.
“Ha hả, Hoàng thượng nghĩ gì, thần thiếp sao đoán được.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Như Quân vẫn cùng Khang Hi nắm tay rời khỏi căn phòng.
Lúc bước qua ngạch cửa, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng như thường ngày.
Vài ngày sau, thánh chỉ ban hôn cũng lần lượt được truyền tới tay từng người.
Ban Ô Lạp Na Lạp thị, nữ nhi Nội đại thần, làm phúc tấn của Tam hoàng tử Dận Chỉ, đồng thời ban nữ nhi của Bút Thiếp Thức Đôn Đạt Lý làm trắc phúc tấn.
Ban Tây Lâm Giác La thị làm phúc tấn của Tứ hoàng tử Dận Chân, đồng thời ban Phú Sát thị và Đồng Giai thị làm trắc phúc tấn.
Ban Tha Tháp Lạp thị làm phúc tấn của Ngũ hoàng tử, đồng thời ban nữ nhi của Lưu Văn Hoán cùng nữ nhi của Mã Tam Hợp làm trắc phúc tấn.
Khi mấy đạo chỉ hôn này được ban ra, lập tức khiến không ít người khó hiểu.
Đương nhiên, phản ứng của hai nhân vật mấu chốt trong chuyện này lại càng khác thường.
Một người là Ô Lạp Na Lạp Minh Nguyệt, người luôn tràn đầy mong đợi được gả cho Tứ hoàng tử.
Sau khi tuyển tú kết thúc trở về nhà, Minh Nguyệt đã nhớ lại biểu hiện của mình vô số lần. Mỗi lần nghĩ lại, nàng đều cảm thấy bản thân biểu hiện rất tốt.
Hơn nữa, sau lần đối đáp “Hoài Nam quất, Hoài Bắc chỉ” với Thành phi, nàng cảm nhận được Hoàng quý phi bắt đầu xa cách mình.
Nhưng điều đó không khiến nàng từ bỏ.
Ngược lại, nàng càng ra sức lấy lòng Đức phi, dỗ đến Đức phi vô cùng vui vẻ.
Cho nên trong khoảng thời gian chờ thánh chỉ, có lẽ các tú nữ khác đều thấp thỏm bất an, nhưng Minh Nguyệt lại vô cùng tự tin.
Khi thánh chỉ truyền tới nhà nàng, lúc đám nô tài vội vàng chạy tới báo tin, khoảnh khắc đó nàng còn cho rằng mình chỉ còn cách vị trí Tứ phúc tấn một bước.
Nhưng khi nghe vị công công tuyên chỉ đọc đến câu “ban làm phúc tấn cho Tam hoàng tử”, nàng gần như choáng váng.
Nhân vật mấu chốt còn lại chính là Đức phi.
Lúc trước bà cực lực tiến cử Ô Lạp Na Lạp thị với Khang Hi, phần lớn là vì bà cho rằng nếu Hoàng thượng đã cho phép Ô Lạp Na Lạp thị hầu hạ trong Thượng Thư Phòng, vậy chứng tỏ ông rất yêu thích nữ tử này.
Cho nên khi Ô Lạp Na Lạp thị tự cho mình thông minh, âm thầm bắt cá hai tay giữa bà và Hoàng quý phi, Đức phi cũng không tức giận.
Ngược lại, bà còn thông qua quân cờ cài bên cạnh Hoàng quý phi, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện “Hoài Nam quất, Hoài Bắc chỉ” cho Đồng Giai thị.
Quả nhiên, quan hệ giữa Minh Nguyệt và Đồng Giai thị rất nhanh đã xuất hiện rạn nứt.
Lần tuyển tú này, Đức phi cũng từng khó chịu vì Minh Nguyệt không mặc bộ y phục bà ban.
Nhưng người thông minh như bà vẫn hiểu hành động ấy của Minh Nguyệt.
Sau hàng loạt chuyện xảy ra, cộng thêm những lời bà nhiều lần thổi gió bên tai Hoàng thượng, bà vốn cho rằng cho dù Minh Nguyệt không ngồi được vị trí đích phúc tấn, ít nhất cũng có thể được phong ngự tứ trắc phúc tấn.
Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bà.
Hiện giờ thánh chỉ đã truyền khắp thiên hạ, muốn cứu vãn cũng không thể nữa.
Đức phi chỉ cảm thấy lần này mình đã phí quá nhiều tâm tư trên người Ô Lạp Na Lạp thị.
Không ngờ cuối cùng lại là công cốc.
Quả thật đáng tiếc vô cùng.
Nếu con đường này không đi được nữa, vậy bà cũng chỉ có thể tìm đối tượng mới…
“Ma ma, đem cái này đưa một phần cho Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử.”
Như Quân nhìn đĩa bánh táo tơ vàng Khang Hi vừa ban thưởng, nghĩ một chút rồi phân phó như vậy.
Bốn đứa nhỏ trong cung nàng đều thích đồ ngọt, chỉ là khẩu vị mỗi người khác nhau thôi.
Dận Chân từ trước tới nay luôn thích ăn đồ thanh đạm, cho nên rất ít người biết hắn đặc biệt thích vài món điểm tâm ngọt.
Dận Chân đặc biệt thích đồ ngọt, chỉ là mấy ngày nay hắn nóng trong người nghiêm trọng, ngày nào cũng phải nhăn mặt uống một đống thuốc đắng, Như Quân cũng không muốn lúc này lại dùng bánh táo tơ vàng dụ dỗ hắn.
Tiểu Thất và Tiểu Bát thì không ghét đồ ngọt, nhưng rất hiếm có món nào lọt được vào mắt hai người luôn kén ăn như bọn họ.
Còn Mặc Nhi lại khác.
Tiểu gia hỏa này đối với tất cả đồ ngọt đều là “ai đến cũng không từ chối”, hơn nữa còn đặc biệt thích những món cực ngấy.
Để tránh nó tham ăn đến mức chỉ biết ăn điểm tâm, từ sau khi nó học được cách chạy khắp nơi, số lần xuất hiện của điểm tâm trên bàn đã giảm đi rất nhiều.
“Chủ tử.”
Bạch ma ma nhìn thấy chủ tử lại thất thần nhớ tới Thất hoàng tử, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Nhìn trí nhớ của ta này.”
Như Quân cười vỗ nhẹ lên trán mình.
“Giữ lại một khối cho Mặc Nhi thôi, còn lại đưa sang cho Bát hoàng tử và Lương quý nhân đi.”
Dù nói như vậy, nhưng Như Quân vẫn luôn vô thức quên mất chuyện Tiểu Thất đã rời khỏi hoàng cung.
Mỗi tối sau khi kể chuyện cho Mặc Nhi xong, lúc bước ra khỏi phòng nó, nàng luôn nhìn thấy căn phòng vốn nên sáng đèn kia giờ đã tối om.
Sau đó liền không nhịn được bắt đầu nghĩ xem Tiểu Thất hiện giờ thế nào.
Cuộc sống có ổn không? Có bị người khác bắt nạt không…
Ngay từ sáng sớm hôm sau sau khi Tiểu Thất rời cung, trong hậu cung đã truyền khắp chuyện Thất hoàng tử không biết vì sao lại tự ý rời cung bỏ đi.
Nghe nói Hoàng thượng tức giận đến mức đập vỡ mấy cái chén trà, còn phái rất nhiều người đi tìm, yêu cầu nhất định phải an toàn đưa Thất hoàng tử trở về.
Mà Thành phi cũng vì “dạy dỗ không nghiêm” mà bị phạt một năm bổng lộc.
Người thông minh tự nhiên nhìn ra môn đạo bên trong.
Nếu Thất hoàng tử thật sự muốn xuất cung, vậy nhất định là đã được Hoàng thượng cho phép.
Thái độ của Hoàng thượng chẳng qua chỉ là làm cho hậu cung và triều thần thiên hạ xem mà thôi.
Nhưng vẫn có vài kẻ tự cho mình thông minh chạy tới Cảnh Nhân Cung “quan tâm an ủi” Như Quân, thực chất là muốn bỏ đá xuống giếng.
“Tỷ tỷ à, không phải muội muội nói người, sao lại không trông chừng Thất hoàng tử cho tốt chứ?”
“Để hắn một mình trốn khỏi cung như vậy, nếu sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao đây?”
Người lên tiếng chính là Liên Đáp Ứng đang được Hoàng quý phi nâng đỡ gần đây.
Nàng ta cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với Như Quân.
Trong đợt tuyển tú, nàng ta được giữ thẻ bài, sau đó không lâu liền nhập cung, trở thành một Đáp Ứng trong Trường Xuân Cung của Hoàng quý phi.
Bộ dáng lúc nào cũng nhu nhược đáng thương kia quả thật rất thỏa mãn tâm lý đại nam nhân của Khang Hi, cho nên thời gian gần đây Khang Hi triệu nàng thị tẩm thêm vài lần.
Hôm nay nàng lấy danh nghĩa quan tâm trưởng tỷ tới Cảnh Nhân Cung bái phỏng.
Một mặt đúng là muốn tới chọc tức vị tỷ tỷ này.
Mặt khác cũng là muốn xem thử rốt cuộc Mang Giai Như Quân là loại nữ nhân thế nào.
“Muội muội nói gì vậy chứ?”
“Nhi tử của bổn cung, tự nhiên không cần phiền muội muội nhọc lòng.”
“Muội muội vẫn nên quản tốt bản thân mình đi.”
Như Quân lạnh nhạt đáp lại.
Kỳ thật từ lúc Mang Giai Như Liên nói câu “nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”, lửa giận trong lòng nàng đã bốc lên rồi.
Như Liên thấy vị tỷ tỷ này không nổi trận lôi đình như mình mong muốn, trong lòng có chút khó chịu, vì thế lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Muội muội cũng chỉ là lo cho tỷ tỷ và Thất hoàng tử thôi.”
“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ biết ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây?”
“Sao bổn cung nghe lời muội muội lại giống như không mong Thất hoàng tử được tốt lành vậy nhỉ?”
“Bạch ma ma, có phải gần đây tai bổn cung không được tốt lắm rồi không?”
Đối với mục đích hôm nay Mang Giai Như Liên tới Cảnh Nhân Cung, Như Quân đại khái cũng đoán được.
Không ngoài việc muốn tới thử xem “Thành phi” này rốt cuộc sâu cạn thế nào.
Nhưng nữ nhân này quả thật không thông minh bằng mẫu thân nàng ta là Năm thị.
Hoặc nên nói là… di truyền từ Mang Giai Thành Lễ nhiều hơn?
Như Quân thầm nghĩ như vậy.
Mà lúc này nàng cũng lười tiếp tục khách sáo với nữ nhân này nữa.
Cách xưng hô lập tức từ “tỷ tỷ” biến thành “bổn cung”.
“Hồi chủ tử, nô tài nghe Liên Đáp Ứng đúng là có ý như vậy.”
“Nô tài còn nghe nói rất nhiều cung nhân mới vào cung đều có chút không hợp khí hậu, miệng lưỡi thường dễ sinh vấn đề.”
“Nghĩ tới Liên Đáp Ứng chắc cũng là tình trạng này.”
“Chủ tử, Liên Đáp Ứng mới nhập cung nên da mặt mỏng, không dám tìm thái y. Nhưng nếu lần nào đó không cẩn thận va chạm Hoàng thượng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Cho nên nô tài cảm thấy, hay là chủ tử nên mời thái y tới xem cho Liên Đáp Ứng một chút đi.”
Mã ID của bài viết này là: 38236
